1 không gian trầm lặng đến mức nghẹt thở
Không ai nói với ai câu nào. Thấy không khí quá ngột ngạt nên Sully đành mở lời
Sully: Các anh ơi....
SeungCheol: Sao vậy?
Vernon: Có chuyện gì em nói đi?
Sully: Em thắc mắc sao các anh ấy ngủ lâu vậy? * Ý nói các cậu *
Mingyu: Chắc họ mệt nên muốn nghỉ ngơi
Hoshi: Nhắc mới nhớ. Họ chỉ mới ăn 1 tô cháo từ chiều đến giờ
Soonyoung: Họ không đói sao ta?
SeungCheol: Có thể vẫn còn mệt
Sully: Hay lên xem thử không?
Junhwi: Được đó em lên thử đi
Sully: Các anh phải đi với em
Sully lôi kéo các anh đi lên phòng mà các cậu đang nghỉ ngơi
Cô đẩy nhẹ cửa vào xem các cậu như thế nào
Sully: Ơ các anh đã thức rồi hả?
Cô ngạc nhiên khi thấy các cậu đã thức
Jeonghan: Bọn anh lạ chỗ nên không ngủ được
Sully: Các anh có muốn ăn gì không?
Các cậu gật đầu. Các anh liền kêu người chuẩn bị đồ ăn
Sully: Các anh xuống nhà ăn với em nha
Wonwoo: Bọn anh được phép hở? * Ngây ngô hỏi *
Sully: Đương nhiên là được rồi
Các cậu được các anh đưa xuống nhà 1 cách nhẹ nhàng
Sully: * Dìu MingHao đi *
MingHao: Anh vẫn chưa biết tên em
Sully: Em là Choi Sully. Em 15 tuổi
MingHao: Em nhỏ tuổi vậy mà nấu ăn ngon lắm á
Sully: Thật ạ? Em cảm ơn anh
Cô vừa đi vừa nói chuyện với anh. Đến phòng khách cô đỡ anh ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống kế anh
Seungkwan: Chúng tôi vẫn chưa biết tên các anh
Sully: Em là Choi Sully. Em 15 tuổi
SeungCheol: Tôi là Choi SeungCheol
Junhwi: Tôi là Moon Junhwi
Soonyoung: Kwon Soonyoung
Hoshi: Kwon Hoshi
Mingyu: Tôi là Kim Mingyu
Seokmin: Tôi là Lee Seokmin
Vernon: Tôi là Chwe Vernon
SeungCheol: Bọn tôi đều 17 tuổi
Daniel: Đồ ăn đã xong rồi
Junhwi: Chúng ta đi thôi
Các anh đỡ các cậu đi vào chỗ ngồi
Sully: * Đi vào bếp *
Sully: Anh Daniel
Daniel: Cô chủ người cần gì?
Sully: Cô chủ? Ai kêu anh gọi em như vậy? * Liếc *
Daniel: Anh chỉ là.....
Sully: Thôi. Từ giờ đừng gọi vậy nữa là được
Daniel: Um...Vậy em muốn nói gì à?
Sully: Anh bảo mấy chị người làm ra ngoài giúp em. Em sợ mấy anh ấy không thoải mái
Daniel: Anh làm ngay
Sully: Vâng
Nói xong cô đi ra và ngồi vào chỗ của mình
Mọi người bắt đầu ăn uống. Lúc đầu các anh muốn đút cho các cậu nhưng các cậu vẫn từ chối. Các anh cũng đành để cho các cậu tự ăn
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Các cậu nhìn thấy mà vui lây. Đây là gia đình sao? Niềm vui này các cậu chưa từng có
SeungCheol: " Nụ cười tuy rất đẹp nhưng ánh mắt chứa đầy sự đau thương "
Junhwi: " Ở giới Thiên Thần họ đã làm gì để các em thành ra như vậy? "
Soonyoung: " Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn "
Hoshi: " Tôi có thể thấy được sự hận thù trong mắt các em "
Các anh ngồi ăn nhưng trong đầu vẫn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. 1 lúc sau các cậu đồng loạt đặt đũa xuống
Mingyu: Sao các em ăn ít vậy?
Seungkwan: Tụi em no rồi
Vernon: Bọn em ăn ít vậy xíu đói thì sao?
Chan: Không sao đâu. Tụi em ăn vậy đủ no rồi
Sully: Hay là do đồ ăn không ngon?
Jeonghan: Không phải vậy đâu
Joshua: Tụi anh ăn ít lắm
Seokmin: Ăn như vậy bảo sao các em gầy quá
Các cậu chỉ cười trừ. Thấy không ép được các cậu nên các anh đành để các cậu ra phòng khách ngồi
Các cậu và các anh ngồi được 1 lúc thì cô bưng ra 1 khay đồ uống kèm 1 ít trái cây và bánh
Sully: Thấy các anh ăn ít nên em có pha sữa cho mấy anh nè
Cô bưng từng ly sữa đưa cho các cậu
Mingyu: Với mấy cậu ấy thì em tốt vậy mà không tốt với tụi anh tí nào
Sully: Anh nói gì vậy? * Đưa ánh mắt phán xét qua nhìn Mingyu *
Mingyu: À anh nói là nước cam em pha vừa miệng quá * Gửi tính hiệu SOS qua các anh *
Các anh giả vờ như không nghe không thấy gì
Sully: Em đùa xíu, mấy anh cũng uống đi rồi mình đi ngủ. Cũng muộn rồi
20p sau mọi người đi lên phòng và đi ngủ. Cả tòa lâu đài bỗng chốc được bao phủ bởi màn đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro