Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nè, em đứng lại cho Soo'. Jisoo vừa chạy vừa nói

'Không!!'. Jennie đang cố chạy khỏi Jisoo

'Chỉ là hiểu lằm thôi. NiNi à nghe chị giải thích đi'. Jisoo cố gắng đuổi theo

Quả là ai làm sai điều gì cũng cố gắng giải thích dù biết là mình sai lầm. Khi yêu hãy cố gắng thừa nhân sự thật thì tốt hơn. Càng giải thích thì chỉ càng tệ hơn thôi, không giải quyết được gì cả, và càn dễ đổ vỡ hơn thôi

'Lằm sao. Tôi có bị mù đâu, chị và cô ta âu ếm nhau như vậy. Nếu tôi không tới kịp thì chị và cô ta lên giường với nhau r'. Jennie chạy đến một vách núi

'Không phải đâu cô ta bỏ thuốc Soo nên Soo mới...' Jisoo đến gần cô nói

'Chị đứng lại đó' Jennie

Jisoo khựng lại

' Chị giết chết cha mẹ tôi. Tôi hận một con ác qủy như chị lắm chứ. Nhưng vì yêu chị mà tôi bỏ qua thù hận và ở bên chị' Jenni nói trong uất ức.

'...' Jisoo chỉ biết im lặng

'Tôi cứ nghĩ là chị yêu tôi thật lòng nhưng...tôi đã sai. Bỏ thuốc thì sao... chị đâu bị ảo giác đâu? Nếu chị thật sự yêu tôi thì...chị đã bỏ rơi cô ta rồi '

'...' Jisoo vẫn cứ im lặng mà hối lỗi

' Ba, mẹ tôi bây giờ không còn. Tôi nghĩ người giết ba, mẹ tôi sẽ yêu tôi bù đắp cho tôi. Lằm rồi ,tôi đã quá ngu ngốc.'

'...'

' Có lẽ tôi nên đi theo ba, mẹ tôi sẽ tốt hơn' Jennie mắt đã dần đỏ đi đến gần vách núi

' NÈ, EM ĐỊNG LÀM GÌ  VẬY ? ' Jisoo hốt hoảng hét lớn vội chạy lại Jennie

' Tạm biệt chị '

Nói xong nàng nhảy xuống giọt lệ của nàng chảy xuống rất nhiều, rất nhiều. Những giọt nước mắt đó tượng chung cho sự thù hận, sự lừa dối, sự yêu thương đối với người mình yêu.

' Em sẽ nhớ Soo lắm' Jennie nhẹ nhàng nói, khuôn mặt bánh bao của nàng hiện lên một cười nhẹ, nhưng cũng rất cay đắng.

Thấy Jennie nhảy xuống cô hốt hoảng mộc ra hai đôi cánh nửa của thiên thần nửa của ác qủy( Thấy lạ phải không, rồi từ từ các bạn sẽ biết) Thật nhanh bay xuống.

Nhưng muộn rồi nàng đã chết, nàng nằm trong một vũng máu lớn. Khóe mắt vẫn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Đôi môi vẫn hiện lên một nụ cười nhẹ

Jisoo không tin cố kiểm tra lại nhưng nàng đã thật sự tắc thở. Nhịp tim cũng đã ngừng đập.

Tạo hóa ban cho cô khả năng giết người, nhưng không ban cho cô khả năng hồi sinh con người. Thật là ai cũng không hoàn hảo cả. Chúa thật biết trêu ngươi mà.

' KHÔNGGGGGGG!!!' Cô hét lớn làm cho vách núi như muốn vỡ ra.

' E...em đang đùa... với Soo phải không? E...em không chết ... Em không chết.' Cô vừa nói vừa khóc.

Cô khóc thật rồi. Cô khóc rồi mấy nghìn năm nay dù có ra sau cô cũng không khóc. Dù đó là cảnh mà những người cứng rắn nhất khóc nhiều ra sao thì cô vẫn không.

' Em làm Soo ... khóc rồi đó em biết không'

Đột nhiên đôi cánh của Jisoo hóa hoàn toàn thành cánh thiên thần( kì lạ chưa )

' Có cách rồi!!' Jisoo hình như nhớ ra h gì đó.

' Soo sẽ tìm em' Jisoo cười nhẹ

Jisoo mở ra một cánh cổng và cô đi.vào trong đó.

Các bạn nhớ đóng góp ý cho mình với nhé!!

Các bạn đóng góp ý kiến cho lịch sự nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro