Phần 18. Bữa tiệc của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm" Sau khi xuyên qua cái hố đen, Lucifer ôm Selena đáp xuống một nơi kì dị

Đúng hơn là nơi này cứ như...một quá bar?

Có tủ rượu với toàn rượu quý, khắp nơi toàn màu đen, chớp nhoáng lại có ánh đèn phòng, âm nhạc như mở to hết cỡ, chung quanh lại có tiếng la ó, ca hát, tất cả là một mảng hôn độn, tuy nhiên..........ở đây lại không có một bóng người?!?!

Selena trừng mắt với Lucifer ý muốn nói :'Âm thanh ồn ào trong một căn phòng không có người, chuyện này là thế nào?!'

Hắn như nhớ được cái gì "A, xém nữa thì quên mất chuyện quan trọng" , nói rồi, hắn cúi người sát xuống mặt Selena...

"Ngươi làm cái gì thế hả?!"

"Chờ tí, im nào", hơi ấm từ miệng hắn toả ra bên tai, mùi hương trên người hắn cũng áp sát khiến cô đỏ cả mặt, nhắm chặt hai mắt. Bất ngờ, hắn mở miệng, đưa lưỡi liếm lên đôi mắt cô...?

"Xong rồi đấy!" Hắn bảo

Selena mở đôi mắt còn hơi ẩm ướt lên, định xông tới giáo huấn hắn thì......Căn phòng trống giờ đã đầy ấp người, có người đang la, đang hát, uống rượu, đánh nhau, đang...bay lượn? dàn loa cỡ đại phát ra tiếng nhạc chói tai, tất cả là đây sao?

Hàng loạt chuyện kì lạ xảy ra khiến Selena không thể tiêu hoá nổi, cô lắc mạnh đầu......ok, không phải mơ...

"Chào mừng đến...bữa tiệc của quỷ" Hắn nói với cô, rồi mỉm cười quái dị "Cứ thoải mái tận hưởng nào"

Cô đã từng đến quán bar nhưng chưa có nơi nào như ở đây, toàn là....quỷ, quay người lại, Lucifer đã biến mất, ôi thôi, làn này cô phải tự lực cánh sinh rồi :(((

Đi đến đại một cái bàn trống gần đó ngồi xuống và nhìn ngó xung quanh

Không có gì khác bình thường cả, đó là cô nghĩ vậy, hoặc là cố gắng nghĩ vậy, nhìn những người đang chao đảo trên không xem, hay là hai tên tiểu quỷ tìm cách bẻ gãy sừng đứa kia.........được rồi, cô biết nó không bình thường....

"Chào em gái!"...từ đâu truyền tới một âm thanh, quay đầu lại, đó là một tên quỷ, nhìn cũng bình thường, hơi to con, tay cầm ly rượu, mặt say sỉn đi tới ngồi cạnh cô, định đưa tay vòng qua người cô

Khó chịu, cô trừng mắt đạp hắn một cước bay ra khỏi bàn, miệng lầm bầm:"biến đi cho khuất mắt ta!"

Tưởng hắn còn nhây, ai ngờ, hắn hoảng sợ, luống cuống chạy đi chỗ khác...Ơ....cô thấy quỷ vậy mà dễ chơi hơn người à nha, thế là cô bắt đầu lấy lại tự tin...những tên quỷ ở đây cũng có người không có sừng lẫn cánh nên không nhận ra cô là người....

Cô đâu biết, có hai người ngồi phía xa cô, nhìn cô không rời mắt, sau khi thấy một màn đó, cả hai bắt đầu tiến tới gần cô....

----------------

Hai ngày sau mk sẽ ra típ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro