Phần 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi đêm tại hang động, Selena không hiểu sao đôi mắt cô bỗng có thể nhìn trong bóng tối rõ ràng một cách lạ thường, đến nỗi cô cứ nghĩ bây giờ là buổi chiều, vì thế dù ở đây có tối đến đâu cũng không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ, lửa cũng vậy...

Tại hang động, cô và Lucifer ngồi 'buôn dưa lê, bán hột vịt' rất lâu, cô hỏi hắn về những chuyện trước kia, những kí ức mà cô đã thấy...Cô cảm thấy rằng, đối với Lucifer, cô không bài xích hắn, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái.

Hơn nữa, vận động nhiều, tất nhiên cơ thể cô cũng biết mệt, cô nằm xuống nền đất, dùng đôi cánh to rộng khép quanh người như một tấm nệm cũng như một cái chăn, rồi thiếp đi...

Lucifer hắn nhìn thấy, cũng bắt đầu nằm xuống, sát ngay Selena, xoay người hướng vào cô, đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mượt. "Mệt lắm nhỉ?" Rồi hắn ôm cô ngủ ngon lành

.

.

.

.

"Oáp, ngủ ngon!" Selena thức dậy, định vươn vai thì..."Ắc, sao mình lại không cử động được?"

Nhìn sang bên cạnh,....Lucifer nằm ngủ, hai tay ôm quanh người cô, chân cũng gác qua cô, ép cô vào ngực hắn.

...

O.k, I'm fine...

Bữa nay cứ là lạ sao ý nhỉ, cô không ghét cái ôm của hắn, thậm chí là rất thích nữa, thật ấm áp, mặt cô dần hồng lên...

Thế là, cô không vùng vẫy như mọi khi nữa, lặng im để hắn ôm, sau một lúc, cô quay mặt sang, nhìn hắn....

Cô nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, mũi cao, môi dày, hồng nhạt, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ hàng lông mi dài mượt, chân mày rậm, làn da bánh mật khoẻ khoắn, mặc dù không phải dang 'mê trai' nhưng thật sự hắn quá ' yêu nghiệt' đi, rồi đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đã chuyển lại thành màu trắng, rất êm. "Cũng cute chứ nhỉ" Cô lầm bầm

"Tóc mượt không?" Một giọng nói vang lên

"Mượt" Cô theo phản xạ mà đáp lại,...bỗng cảm thấy có gì đó không đúng

...

"Ngươi....ngươi dậy hồi nào vậy?" Cô hoản hồn...

"Nãy giờ..." Hắn bình tĩnh đáp

"Sao ngươi lại...?" Cô chả biết nói gì hơn

Hắn chỉ cười, sao hắn dám nói rằng hắn đã dậy từ rất sớm, nhưng 'người đẹp' êm ái quá, hắn lại không nỡ buông ra, đành nằm đó luôn, khi cô chuẩn bị thức dậy thì giả vờ ngủ, hắn mừng vì cô đã mở lòng với mình, không tránh né mà vẫn để cho hắn ăn đậu hủ, tuyệt vời hơn là cô còn ngắm hắn nữa, ai bảo hắn quá đập chai...(tự kỉ)

Cô không nói nữa, muốn vùng dậy, nhưng hắn vẫn ôm rất chặt, căn bản là không thể nhúc nhích...

"Nằm thêm tí nữa đi" Hắn nói, giọng có chút hiền hoà, pha tí làm nũng...

Cô không phản kháng nữa mà để đó, tuỳ hắn vậy...

Thế hắn được ăn thêm đậu hủ, hắc hắc

.

Một lúc lâu, cô muốn dậy, hắn cũng không cản, cả hai chuẩn bị một hồi rồi định quay về nhà, không ai muốn làm người rừng đâu...

Lucifer không muốn Selena dùng cánh, như vậy rất mất sức, hắn bế cô lên, vung cánh, dùng tốc độ ánh sáng bay về

Selena cũng không cản, đằng nào cũng đỡ tốn sức, cô nghĩ vậy, nhưng sâu trong thâm tâm lại len lói một niềm vui...













--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro