Phần 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá lo lắng cho Lucifer, cô không rảnh quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ngay cả con người bí ẩn kia cũng vậy.

Nhìn vết thương do thanh kiếm gây ra, máu chảy thấm đẫm một mảng áo, Selena xé một mảnh vải từ áo mình, buộc quanh bụng Hắn, làm sát thủ đã lâu, thương tích cũng không ít nên đối với cô, mấy chuyện này không là gì.

Lucifer được cô đỡ đứng dậy, lảo đảo dựa vào vai cô, bước đi nặng nề.

Selena nhìn chiếc xe vì đâm vào bức tường mà đầu vỡ nát, bánh xe trước còn ' xì' một tiếng, cô đành thu liễm sát khí, cố gắng lấy lại bình tĩnh, vung cánh rộng ra, vác Lucifer bay đi.

Đúng hơn là cô cõng Hắn, dùng lưng che đi vết thương rớm máu, chật vật hơn rất nhiều lúc hắn....bế cô theo kiểu công chúa...

Vì không biết nhà hắn, cô đành bay về nhà mình, giờ cũng là chiều tối rồi nên Selena không cần cảnh giác nhiều, bay hơi thấy xuống, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức.

.

Khi về đến nhà, cô cũng mệt bở hơi tai, cũng đúng thôi, bay một đoạn đường dài, lại cõng thêm một người con trai to hơn cả cô mà.

Dìu hắn lên phòng, cô không để ý mà cho hắn nằm lên giường của mình,rồi đi tìm dụng cụ sơ cứu.

Selena đến gần giường, lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng cởi áo của Hắn ra, bắt đầu từ áo khoác, rồi từng hột nút của áo trong...

.

"Ồ"...Cô chỉ thốt lên một tiếng, nhìn chăm chăm vào body người trên giường.

Làn da bánh mật săn chắc, cơ bụng sáu múi rõ ràng, xương quai xanh lộ ra, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, còn có...

"Khặc!" Lucifer ho ra một búng máu, trực tiếp kéo Selena đang chăm chú ngắm nhìn thiên đường trước mắt về hiện tại.

Cô hoàng hồn, luống cuống thay băng, dùng khăn lau người, mồ hôi cho hắn.

10' sau...

"Ok, fine" Cô hoàn tất việc chăm sóc, đưa tay lau mồ hôi, ngồi lên ghế nghịch điện thoại.

" Brừm...brừm..."

Bây giờ cô mới để ý cái điện thoại, nãy giờ cô đặt ở chế độ rung mà, tiện tay bấm nghe

"Alo?"

"Selena!!! Sao giờ này mới bắt máy hả!!!!!" Cái giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên, Rosie..."Giờ ngủ chưa, rãnh khônh? Hử? Ê..."

"Đi thẳng vào vấn đề" giọng nghiêm túc

"Hè hè, không có gì nhiều, chỉ là muốn qua thử bộ váy mới làm xong thôi, gì mà thanh niên nghiêm túc dữ~"

"Không có..." Chưa nói hết chữ ' tâm trạng', cô lại nghe giộng nói khàn khàn của Lucifer

"Selena...nước..." Âm thanh nhàn nhạt như cũ, nhưng có vẻ yếu hơn bình thường

"Rồi rồi" cô nói, cúp máy để lên bàn, chạy đi lấy nước

Đầu dây bên kia...

.

"Se...Selena........dắt trai về nhà..............ta không tin....không tin...." Rosie một đầu rối như tơ vò, dùng điện thoại gọi lại, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc gọi...

.

"Ồn ào quá, im coi" Lucifer đang nằm trên giường, ngồi dậy, quơ tay lấy điện thoại, tâm trạng hậm hực la vào cái điện thoại đổ chuông inh ỏi, đóng điện thoại quang lên bàn rồi lại nằm xuống

Nãy giờ ai nói là hắn ngất xỉu đâu, chỉ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác được ' vợ' chăm sóc, ai ngờ bị tiếng điện thoại quấy rối, thật mất vui đi mà..

"Cạch" Selena đi vào, vẫn thấy Hắn nằm đó, nhàn nhạt mở mắt nhìn cô

Đỡ Lucifer dậy uống nước, chậm rãi...

"Ngủ đi" Hắn uống xong, cô nói "Lấy lại sức"

"Ukm"

Hắn 'ngoan ngoãn' nghe lời, nằm xuống, nhưng cô có ngờ rằng...Hắn kéo luôn cả cô nằm chung, ôm cô trong lòng.

Selena toang vùng ra thì

"Đau!" Hắn kêu

Thế là cô không nhúc nhích nữa, mặc cho hắn ôm, áp sát cơ bụng sáu múi vào cô và cả hai cùng ngủ

Thật yên bình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Selena ơi là Selenaaaaa, sao cậu nỡ lòng nào bỏ người bạn thân lâu năm mà theo người con trai mới gặp vài ngày, uwaaaaaaa" Rosie nằm trên giường ôm gối thút thít

.

.

Đêm hôm ấy, có hai người ngủ thật ngon và có một người mất ngủ.
















--------------------------------------------
Sao trên Wattpad mị không nhắn tin được vậy nhỉ? Có mấy tin nhắn gửi qua mà không rep được, mỗi lần nhắn là nó báo kiểu như chưa hoàn tất quá trình đang kí email gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro