|4| Tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 5 có gì vui, chẳng gì cả nó lại nhạt nhẽo như cũ thôi, trước giờ đã thế rồi mà.

Điều duy nhất em cảm thấy bất ngờ là Karma lại là học sinh mới của lớp, cậu ấy chuyển trường vì lí do bạo lực học đường.

" Đúng thật là " em không nhịn nổi mà cười vô cùng vui vẻ trước chiến công vang dội của Karma.

Chỗ ngồi của em ngay bên cạnh cửa sổ, Karma cũng muốn ngồi gần cửa sổ, thế là ông thần này liền yên vị ngay trước mặt em.

Cả tiết Karma chỉ có ngủ, ngủ và ngủ. Cậu ấy mà thức dậy cũng chỉ làm cho giáo viên tức hộc máu mà thôi, Shuu không học cùng lớp với em. Nếu không thì một con ngoan trò giỏi như anh ấy sẽ chẳng chấp nhận một kẻ chẳng coi trọng việc học như Karma đâu.

Ra tiết Karma liền trốn mất tăm, em cũng không muốn làm phiền cậu ấy. Có điều chỗ nghỉ trưa của em cư nhiên bị cậu ấy chiếm mất.

Em có một chỗ nghỉ trưa rất tuyệt ngay dưới bóng râm của cây anh đào già trong khu viên trường, chỗ này cái học sinh ít khi lui đến cứ thế nó trở thành chỗ bí mật của riêng em. Giờ lại bị người nào đó ngang nhiên chiếm mất.

Có điều nhìn Karma nằm ngủ dưới bóng cây, bộ dạng thong thả hiện tại cùng với bộ dáng đáng đánh khi trêu chọc giáo viên lúc nãy đúng là khác xa.

Không đánh động gì đến người đang ngủ kia, em tìm một góc ngồi đó ăn hết phần Bento của bản thân. Vừa ăn vừa ngắm mĩ nam say giấc, thú vui này không phải ai muốn cũng được đâu phải tranh thủ tranh thủ.

Ăn xong rồi đành ngồi ngắm mĩ nam, trong vô thức không kiềm chế được tay của mình. Liền vuốt vuốt mái tóc đỏ của Karma, tự nhủ nhanh thôi sẽ bỏ ra. Thế mà càng xoa càng nghịch lại càng khó buông, cho đến khi tay bị người kia giữ lại mới biết bản thân tiêu đời rồi.

Giọng Karma tinh ranh, không ngừng châm chọc em .
" Cậu nhân lúc tôi ngủ đến đây quấy rối sao ? "

Nghe đến lời nói ấy dù mặt có dày như bê tông lát đường cũng phải bỏ tay khỏi mái tóc kia mặc đứng dậy rời đi ngay.

Nhưng đời đâu như mơ, muốn đi đâu có dễ. Tay bị Karma giữ lại cũng chưa có lấy ra được, có mà chạy đằng trời.

" Ara ara gây án xong liền muốn bỏ chạy sao"
Lại cái giọng điệu tinh ranh ấy, giờ mới hiểu tại sao Karma được coi là nỗi ám ảnh của lớp 3E rồi. Giờ đi cũng không được thôi thì đành ngồi xuống bên cạnh cậu ấy vậy.

Thấy em ngoan ngoãn ngồi xuống, Karma vẫn chẳng chịu buông tay khiến em ngượng chết được.

Giọng em đều đều hỏi cậu ấy :

" Akabane cậu tỉnh từ khi nào ? "

" Từ lúc cậu đến "

Em chẳng biết nói gì nữa, giờ mà có chìa khoá của Lucy trong Fairy Tail là em gọi ra để đào cho bản thân một cái hố chui xuống rồi.

Cậu ấy lại nằm xuống tay em lại bị cậu ấy đặt trên đầu, Karma ra lệnh :
" Không phải lúc nãy cậu thích thú lắm sao, mau tiếp tục "

Dù chẳng biết cậu ấy có ý gì, em vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Karma nằm yên mà hưởng thụ, chốc chốc em lại hỏi xem cậu ấy đã ngủ chưa.

Mỗi lần hỏi đều là mấy câu hỏi vu vơ cứ cách 5 - 10 phút là hỏi.

" Akabane tóc cậu mượt thật "

" Ừ "
...

" Akabane cậu không thích học tới vậy sao ? "

" Ừ "
....

" Akabane cậu không ngủ à ? "

" Ừ "
...

" Akabane...câ.."

" Gọi Karma "

" Hả ? "

" Tôi bảo gọi là Karma "

Em nở trên môi một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

" Karma cậu còn thức không ? "

Lần này không có tiếng đáp lại em cũng không có ý định đánh thức cậu ấy, cứ như thế thời gian trôi qua từng chút từng chút một.

" Giá mà thời gian có thể ngưng động ngay lúc này thì tốt quá rồi."
________________________
#727
Một buổi mà 3 chương nghĩ đc j là gõ cái này ko viết trc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro