Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Lý Yên! nắm chặt tay tớ,đừng mà...đừng!! ''

Kỳ Phong tỉnh dậy mồ hôi tuôn xối xả, tim hắn vẫn còn loạn nhịp vì sợ, hắn bàng hoàng nhìn xung quanh khung cảnh trước đây vài phút vẫn hiện hữu trước mắt, cả nhóm bạn của Kỳ Phong đang trên đường về Đại Lục sau một chuyến du lịch Châu Âu thì có thông báo máy bay gặp sự cố,toàn bộ hành khách gần như mất hết bình tĩnh la hét trong tuyệt vọng,sau đó không gian quay cuồng rồi áp lực không khí thay đổi... và rồi Kỳ Phong đang ở đây, mà đây là chỗ quái quỷ nào thế này?

'' Hồ Nam Gia, mi ồn đủ chưa? thứ vô liêm sỉ như mi làm ra những chuyện như thế còn la lối cái gì ? '' - Tiếng quát tháo phía sau bức tường bên cạnh.

Bây giờ Kỳ Phong mới hoàn hồn lại, hắn đang ở trong một nơi tối thui và hôi hám, ẩm mốc... không lẽ là địa ngục? đúng rồi máy bay rơi thì chỉ có chết thôi, nhưng sao chết mà không có cảm giác gì ta! rồi quần áo hắn mặc nữa, sao lại mặc bộ đồ khó coi thế này như đầm của con gái vậy, còn lông thú rồi vòng cổ...

'' Này Hồ Nam Gia! cái tên khốn kiếp nhà ngươi chết chưa thế ''

Kỳ Phong nhìn qua nhìn lại : - Đại ca! ngươi gọi ai thế?

'' Dư thừa! Dĩ nhiên gọi ngươi rồi! trong tử lao này có ai ngoài ngươi đâu! ''

Kỳ Phong lẩm bẩm.. Nhà giam,tử lao.. xuyên không rồi sao? không phải chứ,nói xuyên không là xuyên không sao? mình chưa chuẩn bị tâm lý cơ mà...mình được lựa chọn không ư ? không chừng thân xác mình ở thế giới kia đã tan xác theo cái máy bay rồi.. aaa Hoàng Kỳ Phong ngươi thật đáng thương mà, bạn gái còn chưa có đồ ăn ngon còn chưa ăn hết mà đã chết thảm....nhưng mình xuyên không thành ai nhỉ? nhìn bộ đồ cũng không tệ a, chắc là vương gia hay hoàng thái tử rồi hahahha.

Tên lính canh cắt ngang suy nghĩ của hắn : '' Này Hồ Nam Gia! chết đến nơi rồi mi còn cười được hay thật ''

'' Ta á? chết à! mà tại sao? '' - Mẹ nó ta là kẻ xuyên không xui xẻo nhất vừa chết một lần giờ chết lần nữa.

Tên lính tạt ly nước vào mặt hắn " Tiện nhân! cả anh họ của ngươi, ngươi cũng ve vãn.... phí !! ta khinh ''

Kỳ Phong lắc đầu tên Nam Gia này khẩu vị đặc biệt thế ,anh họ cũng làm a ; ''Ủa có thế thôi mà tử hình sao? 2 tên nam nhân thì có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng đến mức chém đầu cơ chứ ''

'' Coi như ngươi xui xẻo còn dám mò vào trấn ăn nằm với con gái Phú viên ngoại nên bị Quan lão gia chúng ta bắt được mang ngươi đi tế ác thần trừ hại cho dân,thôi quan sai đại gia không nói với ngươi nữa, mắc công lại dòm ngó bổn đại gia '' - Dứt lời hắn bỏ đi một nước.

'' Quan sai đại ca! huynh còn chưa cho ta biết ác thần đó là thứ gì mà... này ''

Ông trời ơi, ông chê con chết một lần chưa đủ thảm sao? còn ngươi nữa Nam Gia ! Ngươi thích nam nhân thì thích tên Viên ngoại đó đi, mắc mớ gì đi tìm con gái hắn chứ... Kỳ Phong ta bị ngươi hại chết rồi.

Hắn nhìn bức tường và song sắt hồi lâu rồi tự vạch ra vô số kế hoạch đào tẩu, từ độn thổ đến bẻ khóa nhưng đều vô phương. cả chuyện trong mấy phim truyền hình hắn thường coi như giả vờ đau bụng rồi dụ cai ngục đến đánh ngất lấy chìa khóa hắn cũng nghĩ qua, nhưng chỉ có thằng cai ngục trong phim mới ngu đi quan tâm tù nhân còn ở đây bọn này không làm thế.

- Giờ rốt cuộc là mình phải sao đây, mình không thể chết lãng xẹt vậy được! - Hắn dồn lực vào tay đấm 1 cái thật mạnh vào song sắt ,một luồng năng lượng phóng thích ra từ 2 lòng bàn tay làm rung ring cánh cửa. Kỳ Phong giật mình nhìn vào 2 tay hắn.

'' Phép thuật ? thứ này là phép đúng không nhỉ? Tuyệt thật... nhưng mà mình sắp chết rồi, có phép hay không cũng thế ''- Rồi như chợt nhớ ra gì đó Kỳ Phong chạy đến cánh cửa quan sát, hắn mỉm cười đắc ý ,mấy phim bộ hắn hay xem chả phải có phép có thể biến thành hình này hình kia hay sao? tốt nhất là biến thành một con ruồi bay khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro