Chap 17 Cận Vệ Của Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao về rồi đây"

Mikey lười biếng lên tiếng, Izana theo sau.

Bước vào trong cậu nhìn thấy một nhóm người đang ngồi trên dãy ghế sofa đặt ngay giữa sảnh.

Một gã đàn ông tóc đen vuốt ra sau đang hút thuốc, trên mặt có một vết sẹo dài ngay mắt.

Một gã đàn ông khác mặc vets đen, mái tóc vàng cùng bộ râu quanh cằm đang đọc báo.

Một tên tóc trắng dài xả một bên, tên đó mặc một bộ đồ đỏ như trường bào của trung quốc đang ngồi bấm máy tính.

Hai tên tóc tím, mặc vets tím đang ngồi lau súng.

Một tên đàn ông khác có mái tóc đen, đôi mắt hai màu cùng vết sẹo kéo dài từ hợp sọ phần kia gương mặt.

Một nhóm người kỳ lạ, nhưng họ có súng thì chắc không phải tầm thường rồi.

Nhưng Izana cậu là ai kia chứ, gặp được sát thủ cùng quái vật tiêu hủy mặt trăng rồi kia mà, không lẽ lại sợ một đám tội phạm sao.

"Ồ, về rồi sao, thằng Sanzu đâu"

Tên có sẹo trên mắt ngước nhìn Mikey rồi hỏi khi không thấy thằng tóc hồng nào đó.

"Diệt chuột rồi, tụi bây đến đây coi tao đưa ai đến này"

Lời nói của Mikey lập tức thu hút sự chú ý của những tên khác.

Bọn họ liền nhìn người phía sau lưng Mikey.

Một người mặt áo hoodie đen có nón trùm đầu, đeo khẩu trang và nón lưỡi trai che kín cả mặt, dáng vẻ cũng hơi lùn, chỉ cao bằng hoặc hơn Mikey một chút.

(Au: nói ảnh lùn ảnh lợi đá cho một cái gãy xương rồi lúc đó đừng có mà khóc nhá)

"Hể, ai đây Mikey~"

Ran đi đến đứng trước mặt người mà Mikey đưa tới, giọng bỡn cợt nói.

Izana nghe giọng điệu này của tên trước mặt liền nhíu mày.

"Ông chú này dẹo bỏ mẹ"

Ran sửng sốt, cái giọng điệu ngông cuồng này rất quen thuộc, cứ như...

...cứ như vị vua đã mất khi xưa vậy.

Ran là một kẻ rất giỏi che đậy cảm xúc, gã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, cười cười chỉ vào cậu

"Nhóc này là ai mà ngông thế Mikey~"

Mikey đảo mắt.

"Ran, mày mà còn nói kiểu đó thì chuẩn bị đi là vừa"

Ran chưa hiểu ý của Mikey là gì liền bị đá mạnh về phía sau, đập lưng vào thân ghế sofa.

"Dẹo bỏ mẹ, nghe khó kiềm được mà muốn đấm một cái cho hả dạ"

(Au: anh đá ảnh luôn rồi chứ đấm đánh gì nữa ;-;)

Tất cả khựng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Ran dễ dàng bị đá văng đi như vậy.

Rindou nhanh chân đi tới đỡ Ran đang xoa lưng vì đau đứng dậy.

"Tao đã nói rồi mà không nghe, dừa lắm"

Mikey hả hê nhìn tên tóc tím vuốt keo nào đó vừa bị cậu đá văng, đã cảnh báo trước rồi không chịu nghe, ngu thì chịu trách ai được.

"Hừ, người quen của ông chú cũng thiệt là thiếu đấm, cần chỉnh lại không, để tôi đấm bỏ mẹ cả đám là ok ngay"

Crắck!

Mikey cắn một miếng Taiyaki trên tay rồi nhìn cậu.

"Mày không còn biết gì ngoài đánh nhau sao"

"Thích đấy thì sao"

Hắn im lặng, thôi bỏ đi, tính ngang ngược này ăn sâu vào máu rồi, có cãi cũng không lại, ngang như cua, Izana đứng hai chưa ai dám đứng nhất cả.

"Rồi rốt cuộc thằng này là thằng nào"

Kokonoi Hajime xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Kurokawa Izana, tên nó đó"

"..."

Tất cả chìm vào im lặng, cái tên Kurokawa Izana vốn đã là một cái tên nhạy cảm đối với những thành viên thuộc thế hệ S62 trong Phạm Thiên, nay đột nhiên được Mikey nhắc đến khiến tất cả khựng người.

Ánh mắt tất cả đều quay sang nhìn cậu.

Ran đứng dậy, nhìn Mikey một cách âm trầm

"Nè Mikey, đùa thế không vui đâu, đừng có nhắc đến tên của vua nữa"

Gã rất muốn gặp lại vua, gặp lại chính người đã đem đến cho gã niềm vui cùng sự hào hứng ngày đó nhưng gã không muốn hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng càng đau.

"Tao đéo đùa"

Mikey không nói không rằng đi đến tháo nón và khẩu trang của Izana xuống, cả phần nón áo cũng bị kéo xuống.

Nhìn thấy dáng vẻ cùng gương mặt của người nọ, tất cả ngạc nhiên.

Kakucho mở to hai mắt, khó tin, giọng run run gọi cái tên tưởng chừng như đã rơi vào dĩ vãng

"I...Izana"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro