Chap 3 Cuộc Sống Mới Của Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm sau.

Thời gian qua nhiều chuyện đã xảy ra, mặt trăng bị nổ hơn 70%.

Tại trường Kunigaoka, nơi bị phân biệt đối xử giữa học sinh giỏi và học sinh kém rõ rệt.

Những học sinh có điểm kém hoặc là phạm lỗi kỷ luật nặng sẽ bị đày xuống lớp tồi tệ nhất - lớp E.

Nhưng ít ai biết được rằng, lớp học này đanh gánh vác trọng trách cứu trái đất khỏi bị hủy diệt bằng cách giết chết sinh vật to lớn màu vàng.

Mà sinh vật này là mục tiêu ám sát kiêm luôn việc làm giáo viên cho lớp E.

____________

Hiện tại, tại sân bay quốc tế Tokyo.

Một thiếu niên tóc trắng được cắt kiểu undercut gọn gàng, đôi mắt tím ranh mảnh lẫn ma mị bước ra khỏi sân bay.

"Nhật Bản, ta trở lại rồi đây"

Nụ cười ranh ma hiện lên trên môi, báo hiệu cho việc sắp tới sẽ có nhiều hỗn loạn xảy ra.

Thiếu niên gọi một chiếc taxi đến để đưa mình về nhà.

Trên xe, thiếu niên cầm lấy điện thoại bấm vào một số quen thuộc mà gọi.

_________

Trường Kunigaoka, lớp E, giờ nghỉ trưa.

Akabane Karma đang ngồi dựa lưng vào ghế uống sữa dâu.

Reng Reng Reng.

Điện thoại trong túi đột nhiên kêu lên khiến Karma chú ý, hắn lấy điện thoại ra, ngạc nhiên nhìn tên hiển thị trên đó.

"Alo, Karma nghe"

[Yo Karma, anh mày về rồi này]

Karma câu môi cười.

"Oh, chào mừng trở về, chìa khóa để chỗ cũ đó"

[Ok]

Cạch.

"Ai gọi vậy Karma"

Shiota Nagisa nhìn thấy cậu bạn của mình vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt trông rất vui, không kiềm được tính tò mò mà hỏi.

"Hm~ anh họ gọi thôi"

_____________

Buổi chiều khi Karma đi học về, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ông anh họ nhà mình nằm ngủ ở Sofa, trên bàn còn có một chiếc bánh ngọt ăn chưa hết nữa.

Karma thở dài, đi tới lay người ông anh này dậy.

"Oi Izana, mau dậy đi, muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ"

Izana đang ngủ ngon đột nhiên bị kêu dậy, cậu ngồi dậy cau mày nhìn người đã phá giấc ngủ của mình.

"Này nhóc, bộ không ai nói với nhóc là không nên phá giấc ngủ của người khác hả"

Karma nhún vai, cũng không trêu chọc cậu như lúc trước nữa, cậu đang cọc, chọc chỉ có lỗ không có lời.

Mỗi khi Izana cọc lên thì sẽ gọi hắn là nhóc, còn bình thường sẽ gọi tên của hắn.

"Đây cũng là muốn tốt cho anh thôi, sao, bên Mỹ như thế nào"

"Xì, nhàm chán, cô Kyoko canh kỹ quá nên anh mày không đi đánh nhau được đây này, chán chết"

Vào năm Izana lên 7, bà ngoại của cậu bị bệnh mà mất, ba mẹ của Karma là ông Akabane Katou và Akabane Kyoko đã đưa cậu về chăm sóc.

Năm Izana 12 tuổi, do tính chất công việc nên vợ chồng Akabane buộc phải sang Mỹ một thời gian dài, lúc đó Karma không muốn đi, kiên quyết muốn ơ lại, vì biết Karma có thể tự chăm sóc bản thân nên Kyoko đã đồng ý cho con mình ở lại.

Izana theo Kyoko và Katou sang Mỹ, thỉnh thoảng cũng hay gọi cho Karma.

Chơi từ nhỏ đến lớn nên cả hai cũng được tính là thân với nhau.

Lúc nhỏ cả hai đi chơi với nhau, Karma thường xuyên dẫn cậu đi đánh nhau nên tính cách cậu cũng thay đổi từ đó, không còn ngây ngô đáng yêu nữa mà trở nên ranh ma hơn.

Bởi vậy nên Kyoko đã mắng Karma nhiều lần vì đã đưa cậu đi đánh nhau.

"Vậy giờ muốn đi không"

Izana ngước mặt nhìn Karma, môi cười nhếch lên.

"Đi chứ, anh mày đang muốn vận động một chút đây này"

Thế là sau khi dùng xong bữa tối, hai anh em nhà này liền đi ra ngoài đường tìm mấy tên côn đồ để 'tập thể dục' một chút cho tiêu cơm.

"Gahhh đánh hai tụi nó cho tao"

"Cmn đánh đau thế"

"Chịu thua đi hai đứa kia"

"..."

"..."

"..."

"Gahhh đại ca tha cho em"

Trong một con hẻm nhỏ, một đám côn đồ nằm gục dưới chân của hai người thiếu niên một tóc đỏ một tóc trắng.

"Uwa, thoải mái rồi đó"

Izana vươn vai, hài lòng cười với Karma.

"Mà công nhận đám này chỉ được cái to mồm, đánh đấm yếu muốn chết"

Karma đá đá vào một tên đang nằm dưới đất.

Vừa nãy tụi này còn lớn giọng nói sẽ sử đẹp hai người bọn hắn, thế mà chỉ với vài cú là đã gục hết rồi, yếu quá.

"Chụp hình kỷ niệm anh mày về nước không"

Izana nói, cậu cười ranh ma hệt như một con quỷ vậy.

(Au: hãy tưởng tượng Karma cười ác ra sao thì Izana cười như thế đó)

Karma hiểu ý liền gật đầu.

Tách.

Một bức ảnh đẹp ra lò, trong ảnh, hai thiếu niên đạp một chân lên một đống người mà cười ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro