Thursday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Asano Gakushuu không thể tin được.

  Cậu không biết làm thế quái nào cậu lại ở trong cái tình huống khó xử này. Cậu không nên ở đây. Đây không phải là chỗ của cậu. Cậu không phải là kẻ bám đuôi. Cậu không phải. Đặc biệt là khi nói tới hắn. Nhưng cậu lại đang ở đây, cố gắng trốn tránh khỏi tầm nhìn của đôi mắt màu đồng, kể cả khi phải sử dụng đến cột đèn, trốn trong mấy con ngõ nhỏ, và cả sau lưng một ai đó vào những lúc khẩn cấp. Cậu tin rằng, không, biết rằng dù họ đã cực kì cẩn thận, đối tượng của họ đã đánh hơi được sự hiện diện của họ từ lâu. Cái nhếch mép vui thú cùng với một vài cái liếc tự mãn về phía họ trốn đã đủ để khẳng định được giả thuyết của cậu.

  Tự tôn của mày đang ở chỗ quái nào rồi, Gakushuu! Cha sẽ nói gì nếu nhìn thấy hành động đáng xấu hổ này đây?

  Cậu gầm gừ.

  Nếu bạn đang thắc mắc, rằng tại sao cậu lại bám theo người khác, chưa kể bám theo tên đó trong số tất cả những người khác, cậu sẽ ném một cái lườm về phía bạn và chỉ tay vào cái nhóm bốn tên ngốc đang lọm khọm đi sau cậu.

  Đó là một ngày bình thường. Một ngày thứ Năm bình thường.

  Hết sức bình thường.

  À. Thực chất đó mới là vấn đề. Đó là một ngày thứ Năm bình thường.

  Một ngày thứ Năm bình thường, ngày mà cái tên Akabane Karma lười biếng đó trở nên năng động bất thường. Mọi khi, Akabane thường hay coi nhẹ mọi thứ. Hắn ta không phải là một tên năng động dễ tiếp xúc trừ khi bị khiêu khích và hành vi của hắn khá là khó ưa trong mắt giáo viên, hắn thường không quan tâm đến lớp và thường xuyên được biết đến là đang ngủ gật ở giữa bài giảng. Và trốn tiết, không nghi ngờ gì hết, chính là sở thích của hắn. Nhưng điều làm họ khó chịu hơn tất cả là dù hắn ta có xuề xòa thế nào đi chăng nữa, điểm số và thành tích của hắn là hoàn hảo. 

  Cả cậu và Akabane luôn là chủ đề bàn tán của tất cả học sinh khác. Đôi khi, là những thành tích xuất sắc mà không cần quá nhiều cố gắng của họ, đôi khi lại là sự ganh đua thờ ơ giữa hai người (dù sự thật không phải như vậy), nhiều khi sẽ là những thành tích khác của cả hai trong hoạt động thể thao và câu lạc bộ. Nhưng điều khiến các học sinh khác tò mò hơn cả là buổi gặp mặt thường niên của họ vào mỗi thứ Sáu sau khi tan học. 

  Không nhiều người biết được nội dung hay chủ đề của những buổi gặp mặt đó. Dù gì đi nữa, nó cũng là về nhiệm vụ tuyệt mật được giao cho lớp 3E, về một con bạch tuộc màu vàng chóe. Cả hai đã giao kèo với nhau. Mỗi cuối tuần, họ sẽ đếm số lần mình chiến thắng ở từng lĩnh vực, trong đó có học tập, hoạt động câu lạc bộ và thể thao, các cuộc thi trong trường cùng những hoạt động khác. Nếu người thắng là Gakushuu, cậu sẽ được hỏi một vài câu hỏi về 'Koro-sensei'. Và nếu người thắng là Karma, cậu sẽ phải che đậy cho mấy cái trò quậy phá nho nhỏ của hắn ta.

  Trò chơi giữa hai người đã kéo dài được hơn một năm. Điều này không chỉ giúp cậu biết về Koro-sensei, nó còn khiến cậu hiểu thêm nhiều điều về lớp E.

  Nhưng quay lại điều quan trọng hiện giờ, tại sao họ lại đi theo dõi Akabane Karma?

  Gakushuu đã để ý được vài thứ sau vài tháng đầu của Cao trung. Sự uể oải lười biếng của Karma thay đổi cái rụp vào ngày tứ Năm một cách khó hiểu, hoặc do cậu nghĩ vậy. Hắn trở nên nhanh nhẹn hơn và hoàn thành công việc nhanh hơn mọi ngày. Hắn có vẻ hạnh phúc và bình tĩnh hơn bình thường và mấy cái trò phá phách của hắn sẽ có ít nạn nhân hơn những ngày khác. Và dễ dàng để thấy được Akabane sẽ rời trường ngay sau khi tiết học cuối kết thúc. Không có hoạt động câu lạc bộ. Không chơi thể thao. Thời gian biểu của hắn hoàn toàn trống trơn vào ngày thứ Năm. 

  Gakushuu vốn có ý định tìm hiểu nguyên do của sự thay đổi rõ ràng này từ rất lâu rồi. Nhưng đáng buồn là không thu về được kết quả gì. Dù rằng cha cậu luôn khẳng định triết lý của mình rằng trừ khi bạn đặt quyết tâm thực sự vào một việc gì đó, bạn sẽ chẳng bao giờ thu được kết quả mình muốn. Vậy nên khi Araki bắt đầu thắc mắc về chuyện này, Gakushuu đã xen vào "Tôi cũng có để ý đến việc này."

  Và đừng có nói rằng đến bây giờ mấy người mới nhận ra nhé?

  Nhóm họ bắt đầu điều tra sự việc với hai trong năm người cho rằng Karma đang toan tính cách để dìm họ xuống. Dù vậy Gakushuu có linh cảm rằng đó không phải là lí do chính xác và cậu đã đúng. Akabane là người biết giữ lời hứa. Hắn giỏi thao túng người khác, không nghi ngờ gì, nhưng cậu cũng thế. Cả hai đều biết cách khiến mọi thứ đi theo ý mình nhưng cũng biết cách xử lý hậu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ lừa gạt nhau. Họ đều có những mánh khóe của riêng mình nhưng không cái nào trong số chúng sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin và "tình đồng chí" giữa hai người. Họ cạnh tranh nhau với lòng tôn trọng với người còn lại. Nếu Akabane đang tính toán làm chuyện gì, hắn sẽ làm công khai trước mặt họ. Hắn vốn không phải là loại người đâm sau lưng người khác. Chưa kể, hắn còn ghét cay ghét đắng điều đó.

  Nếu bạn cần phải đề phòng hắn chuyện gì, hắn sẽ luôn báo trước cho bạn.

  Dù vậy, cách Akabane tận hưởng ngày thứ Năm khiến cậu cực kì băn khoăn. Vậy nên cậu tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhóm của mình cùng bộ não đặc biệt của họ.

  "Tớ chắc rằng cậu ta chỉ đi học thêm thôi." Koyama kiên quyết.

  "Đó cũng là một khả năng. Tớ có nghe nói môn học yếu nhất của cậu ta là Nhật ngữ." Seo tiếp lời.

  "Nhưng đây là Akabane chúng ta đang nói tới. Chúng ta không thể đoán chắc được gì về cậu ta cả. Nó có thể còn không liên quan tới học hành." Araki nói và nhìn về phía Asano. Cậu đang ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền và tay vân vê cằm mình, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. "Akabane thật sự là không thể đoán trước được. Điều đó là sự thật."

  "Thế, kết luận của cậu là gì?"

  "..."

  "Này mấy cậu... nếu như Akabane đi hẹn hò thì sao?"

  Bốn cái đầu còn lại quay ngoắt ra nhìn Ren như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu nữa.

  "Gì? Tại sao ai cũng nhìn tớ như thế? Nhìn cậu ta ý! Akabane là một tên con trai đẹp mã trẻ trung với thân hình đẹp và được biết đến xuất sắc gần như trong mọi việc mà cậu ta làm. Không nói đến cậu Asano, nhưng cậu ta khá là giỏi hơn chúng ta ở nhiều lĩnh vực. Cậu ta là kiểu người mà nhiều cô gái thích, dù rằng họ cũng sợ cậu ta nữa. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu biết nửa số nữ sinh trường mình muốn cậu ta làm bạn trai họ."

  "Có thể. Điều đấy là đúng nhưng đây là Akabane. Lần cuối cùng tớ thấy có cô gái nào theo đuổi cậu ta sau đó đã bị dính bã kẹo cao su lên tóc của mình."

  Asano nhếch mép cười khi kí ức bắt đầu ùa về. Cô gái mà Akabane đã đối xử tệ bạc là một đàn chị khối trên, người tin rằng cô ta có thể có được mọi chàng trai mình muốn và có thể đá họ một khi cô ta chán. Cô ta tỏ thái độ với bất kì ai nhìn có vẻ yếu đuối hoặc có thể trở thành mối nguy hại cho sự nổi tiếng của cổ. Thái độ kiêu căng của cô ta đã nhiều lần gây khó dễ cho lớp của họ và Asano, với tư cách lớp trưởng, không thích điều đó chút nào khi cậu phải là người đứng ra giải quyết vấn đề. 

  Mọi chuyện còn tệ hơn gấp bội khi cậu lỡ lọt vào mắt xanh của cô ta. Mấy trò tán tỉnh thường xuyên của cô ta khiến cậu thực sự thấy phiền phức. Nhưng cô ta nhanh chóng chán với thái độ thờ ơ của cậu và chuyển sang Akabane, người có phản hồi lại với mấy lời nói của cổ. Từ lúc đó, đứa con gái đó bám theo hắn mọi lúc mọi nơi, mặc kệ thái độ không thoải mái mà hắn thể hiện rõ mồn một trên mặt. Ban đầu, Asano thấy cảnh tượng đó mang tính giải trí khá cao, nhưng rồi cô ả bắt đầu đi quá giới hạn khi xúc phạm một học sinh nữ lớp cậu chỉ vì một chút tương tác xã giao với Akabane.

  Không ai biết được nguyên do nhưng theo mấy lời đồn thổi thì mọi chuyện bắt đầu từ điện thoại của Akabane. Cậu nghe nói rằng cô ta phát khùng lên khi thấy Akabane nhắn tin với một ai đó. Cô ta bắt đầu xúc phạm người đó và việc này đã cắt đứt dây thần kinh kiềm chế của Akabane, sau đó hắn bắt đầu xúc phạm lại cô trước mặt một vài học sinh có mặt tại đó, chỉ ra mấy hành động sai trái cùng thái độ ngu ngốc của cổ. Và cuối cùng hắn kết thúc bằng nụ cười nhếch mép xấu xa quen thuộc, "Cô bị dính kẹo cao su lên tóc rồi kìa".

  Asano đã được chứng kiến cảnh cô ta hét lên kinh hoàng và chạy như bay vào phòng vệ sinh nữ với đôi mắt đẫm nước và mascara.

  Sau đó, cô ta đã khóc lóc kể lể với giáo viên về Akabane khiến cậu phải xử lý hậu quả vì tuần đó cậu là người thua, và đó là lần duy nhất mà cậu không cảm thấy phiền. 

  "Nghiêm túc đi...làm thế nào mà mà cậu có thể suy nghĩ đến viễn cảnh Akabane đi cùng một cô gái... một cô gái?!" Koyama rít lên qua kẽ răng.

  "Koyama-kun...chì vì cậu không có cô nào theo đâu có nghĩa Akabane cũng không thể." Seo khịt mũi. Asano đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn bất kì cuộc chiến ngớ ngẩn nào nổ ra. Nhưng trước khi cậu có thể lên tiếng, Ren đã nói - "Hay là chúng ta đi hỏi thẳng Akabane xem?"

  "Gì đây? Điều gì có thể khiến đấng tối cao các cậu bận tâm để hỏi người như tôi đây?" một giọng nói mỉa mai quen thuộc cất lên từ phía sau và cả năm đồng loạt quay ra. Đứng đó là tên tóc đỏ ma mãnh lớp 3E cũ với ánh hào quang sáng chói, đầu nghiêng nhẹ sang một bên và đôi mắt màu đồng sáng lên với vẻ thích thú. 

  Ren bước về phía Karma và quàng tay qua vai cậu trai.

  "Akabane-kun, bạn của tôi, chúng tôi đơn giản chỉ đang thắc mắc lí do khiến cậu vội vàng rời đi vào ngày thứ Năm hàng tuần thôi. Cá nhân tôi thì đang băn khoăn một điều... Có phải cậu đi gặp cô nàng nào không?"

  Bạn? Thật ư? Và cậu không thể thẳng thắn hơn được nữa phải không?

  Gakushuu thở dài thườn thượt trước sự ngu ngốc của Ren. Nếu Akabane bắt đầu trở nên thiếu thân thiện thì cậu sẽ lại là người phải nhảy vào can thiệp. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Akabane chỉ mỉm cười. Và đó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt lành.

  "Ầy...thật tiếc khi phải nói rằng nghi ngờ của cậu đã đúng, Sakakibara-kun. Và mặc dù tôi rất muốn ở lại nói chuyện phiếm với mấy cậu nhưng sẽ khá là bất lịch sự khi để một quý cô phải đợi, phải không? Vậy tôi đi nhé! Gặp lại mấy cậu sau!"

  Tên con trai nói rồi vẫy tay với cả lũ, tay còn lại giữ lấy dây cặp của mình. Phải mất một lúc để Gakushuu bừng tỉnh khỏi cơn mê và nhận ra toàn bộ lớp học cũng đang chịu chung tình trạng. Cậu cũng không thể trách họ được.

  Akabane đi hẹn hò? Vô lý! Akabane hành xử như một quý ông? Vớ vẩn!!

  ...

  Vậy nên đó là lí do tại sao cậu lại ở đây theo dõi Akabane Karma. Mặc dù để làm được điều đó bốn người còn lại (trước đó vẫn đang trong tình trạng hoang mang tột độ) đã phải ra sức thuyết phục cậu. Ba người trong số họ vẫn còn cực kì nghi ngờ, và người thứ tư... Ren, thì lại hào hứng muốn xem bằng được mặt của cô gái đã đánh cắp trái tim của tên đầu đỏ khó ưa đó. 

  Và bản thân cậu... ừ thì, điều duy nhất cậu có thể dùng để biện minh cho mình là... cậu cũng là một cậu trai tò mò như bao người. Cậu cảm thấy cực kì bất lịch sự khi can thiệp vào vấn đề riêng tư của người khác, nhưng dù cậu muốn phủ nhận nó đến thế nào đi nữa, thì một phần nhỏ trong cậu đang rất hứng thú với cô gái bí ẩn kia. 

  Họ nói trí tò mò giết chết con mèo. Nhưng ở đây, trí tò mò đang giết chết lòng tự tôn của tôi. 

  Tâm trí cậu gào thét và cậu hốt hoảng nấp sau một cái cột điện để tránh khỏi đôi đồng tử màu vàng đầy nguy hiểm và chế giễu cùng lúc kia khi chúng quét một vòng xung quanh như quét laze. Chỉ khi cái đầu đỏ chói kia quay đi và tiếp tục cuộc hành trình, Asano mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt cậu thì đỏ ửng vì xấu hổ. Sau đó cả nhóm nhận ra rằng họ có thể theo dõi bạn cùng lớp của mình rõ hơn và an toàn hơn nếu đứng trên chiếc cầu vượt gần đó.

  Vài phút sau, Gakushuu thấy mình đang nhìn xuống đám đông bận rộn, tìm kiếm mái tóc đỏ rực của đối thủ của cậu, thứ mà cậu nhanh chóng nhìn thấy nhờ vào độ nổi bật của nó. Cậu thấy Karma nhanh nhẹn đi giữa đám đông, đôi mắt của hắn, rõ ràng đang nhìn chăm chú vào cái gì đó... đích đến, có thể vậy? Hoặc là ai đó? Kể từ hồi Sơ trung đến giờ Karma đã cao lên đáng kể khiến cho hắn ta dễ dàng nhìn thấy điểm đến của mình. 

  Và cậu đã nhanh chóng có được câu trả lời khi Karma vươn tay ra và vòng tay ra trước để bịt mắt một cô gái, cử chỉ đó quá đỗi dịu dàng khiến cậu bất ngờ. Cô gái gần như nhảy dựng lên, nhưng khi nhận ra đôi tay đó thuộc về người mà cô quen biết, cô bình tĩnh lại. Cậu thấy môi cô chuyển động - cô đang nói gì đó, có thể cô đã nhận thấy người đó là ai, có thể là cô đã đoán sai khi Akabane lắc đầu và mỉm cười khi hắn thả cô ra. Cô gái sau đó lập tức quay lại.

  Gakushuu quan sát cô gái. Cô không quá nổi bật, thực chất cô không có gì gần với cô gái từng bám đuôi Karma. Cô có vẻ, cậu nghĩ, khá là bình thường? Tóc cô có màu đậm hơn so với màu tím thông thường và cô đeo một cặp kính hình bầu dục. Vị trí cậu đang đứng không cho phép cậu nhìn thấy mặt cô nhưng lại có thể quan sát tổng thể thân hình cô. Thân hình cô thuộc tầm trung bình, không quá đẫy đà hay bắt mắt. Trang phục của cô bao gồm một chiếc váy xếp li màu đen, áo sơ mi trắng với cà vạt đen, chiếc khoác màu nâu hạt dẻ đi kèm với đôi giày và tất cũng màu đen nốt. Đó là đồng phục của một học viện khá nổi tiếng – Oku-Tokyo. Nhưng điều khiến cậu bận tâm là việc cô gái đó nhìn khá là quen thuộc. Dù sao thì, Asano Gakushuu luôn có cách ghi nhớ những người đã từng đánh bại mình.

  Quen thuộc? Cô ta... Okuda, Okuda Manami? Đứa con gái giỏi Hóa của lớp 3E cũ? Người đã đứng đầu trường, đánh bại cả mình lẫn Koyama?

  Mọi nghi vấn của cậu đã được giải đáp khi Koyama hét lên, "Ê! Đó là Okuda! Cô ta... cô ta là người mà Akabane hẹn gặp?"

  Ren nghiêng nhẹ đầu sang bên. "Hm...cô ấy khá là nhạt nhòa, tớ không nghĩ là Akabane-kun thuộc kiểu người ưa chuộng sự đơn giản. Tớ cứ nghĩ khẩu vị cậu ta đặc sắc hơn thế." Cậu có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của Ren và cố ngăn bản thân không cười thành tiếng. Dù sự thật bản thân cậu cũng khá là ngạc nhiên.

  Mình bất ngờ và cùng lúc cũng không, dù sao thì, không ai có thể nói trước được điều gì khi nhắc tới Akabane.

  "Nhưng cậu ta đang mỉm cười kìa!" Araki nói với sự kinh hãi.

  Và đúng là như vậy. Nó không phải nụ cười nhếch mép thường ngày của hắn, không phải nụ cười đe dọa như mọi khi, và không có gì gọi là quỷ quái trong nụ cười đó cả, đó là một nụ cười bình thường. Một nụ cười chân thành. Đó không phải là thứ bạn có thể thấy được hàng ngày.

  Khi cả năm người quan sát hai học sinh cũ của lớp 3E nói chuyện với nhau, họ nhận thấy Akabane hành xử khá kì lạ. Hắn lườm nguýt bất kì ai tiến đến quá gần chỗ cô gái và hắn đi cạnh cô như một tên vệ sĩ. Nó khá là buồn cười khi nhìn mọi người cố gắng tìm cách tránh xa cặp đôi học sinh kia. Nhưng cô gái hoàn toàn ngó lơ không khí xung quanh mà chỉ tập trung vào cậu trai như thể nó vốn đã không tồn tại từ lâu.

  "Quay về thôi." Gakushuu nói sau khi thấy rằng không có gì thú vị để xem tiếp. Họ cũng đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Khi cả nhóm chuẩn bị quay đi, cô gái khiến họ bất ngờ khi bỗng dưng chạy vụt qua Akabane với một biểu cảm nghiêm trọng trên mặt, hai lông mày nhíu lại và môi mím chặt. Gakushuu thấy Karma băng qua dòng người và chạy theo sau cô gái với một khuôn mặt đầy sốt sắng. Nhưng hắn ta ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.

  Manami đang cố giúp một bà lão băng qua dòng đường đông đúc. Nhưng đám đông xung quanh họ khiến công việc trở nên khó khăn. Khu vực này luôn tắc nghẽn vào những giờ giấc như vậy.

  Và khi đó họ đã thấy.

  Họ thấy Akabane Karma nhìn cô gái và mỉm cười đầy trìu mến khi bước đến chỗ cô và bà lão. Hắn cầm giúp bà lão chỗ hành lí còn Manami cầm lấy tay bà, cùng nhau họ đưa bà băng qua đường đến phía bên kia.

  Có lẽ là bà lão đang cảm ơn họ khi cả hai dữ dội từ chối vì bà đã mua hai cây kẹo bông ở cửa hàng đồ ngọt trước mặt và đặt vào tay mỗi người một cây kẹo bông màu hồng. Cả hai cúi người cảm ơn bà lão và bà bỗng nói điều gì đó khiến cả hai nhảy dựng lên. Manami đỏ bừng mặt, tay vùng vẫy mọi hướng và mặt Karma cũng đang đỏ ửng.

  Có thể là họ đang phản đối mọi suy đoán của bà lão về mối quan hệ giữa cả hai.

  Gakushuu nhếch mép cười.

  Chà...mình có thể phần nào đoán ra lí do.

  Bà lão tạm biệt hai người, để lại sau lưng hai thanh niên, mỗi người tay cầm một cây kẹo bông và mặt thì đỏ bừng. Nhưng sau đó Akabane bắt đầu chạm nhẹ môi vào cây kẹo khiến Manami ngước lên nhìn cậu. Cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào mặt Karma khiến Gakushuu cảm thấy lo lắng và đề phòng, dù một phần trong cậu biết là cậu không nên cảm thấy như vậy. Chạm vào Akabane Karma là một hành động nguy hiểm.

  Cô gái, ngay sau đó, búng vào mũi của Karma.

  Cả năm người bọn họ bắt đầu toát mồ hôi vì hành động của cô gái.

  Karma nhìn cô kì lạ rồi búng nhẹ mũi cô, đáp trả lại hành động vừa nãy.

  Dễ thương đấy.

  Nhận ra mình vừa nghĩ gì, mặt Gakushuu chuyển sang trạng thái kinh hoàng.

  Ế...?

  Cái quái gì....?

  Mình vừa nghĩ cái khỉ gì thế?

  Akabane mà dễ thương...cả đứa con gái đó nữa?

  Cái quái gì đây!! Mình cần phải đi điều trị tâm lý thôi, ngay lập tức!

  "Chúng ta cần phải ra khỏi đây. Ngay bây giờ." Cậu rít.

  "Không cần đâu. Họ bắt đầu rời đi rồi kìa." Araki nói và chỉ tay vào cặp đôi.

  Nhưng đột nhiên Karma giơ tay lên và vẫy chào, ánh mắt nhìn vào phía trước vẫn không thay đổi.

  "Cậu ta đang vẫy với ai vậy? Từ từ! Không thể nào! C-cậu ta biết sao?" Seo hỏi, âm điệu đi từ bình thường sang hoảng hốt.

  Khi Gakushuu quay đầu sang nhìn vào bốn kẻ đứng bên cạnh mình, cậu thở dài vac quan sát mấy khuôn mặt sửng sốt của họ một cách chán nản.

  Bây giờ mấy cậu mới để ý à? Thật luôn đấy cái đám người ngớ ngẩn này? 

  ...

  Ngày hôm sau ở trường, Gakushuu nhìn thấy Akabane ngồi một mình ở cuối lớp, miệng ngậm lấy đầu ống hút của hộp sữa dâu. Cậu dựa lưng vào tường cạnh cửa sổ và nói, "Không thể ngờ cậu lại là kiểu người thích kính đấy."

  Karma vẫn bình thản uống sữa dâu và nói. "Không thể ngờ cậu lại là một kẻ bám đuôi đấy."

  Gakushuu cảm thấy có chút bực tức trong lòng nhưng nhanh chóng gạt đi. "Bạn gái cậu à?"

  Ngay tức khắc Akabane quay đầu lại, một biểu cảm khó đoán hiện lên trên mặt, "Okuda-san không phải là bạn gái tôi."

  Gakushuu nhếch mép. "Không phải à? Vậy thì, đối với cậu cô ấy là gì?"

  Phải mất một vài phút sau đó để Karma trả lời, ánh mắt hướng về phía bảng như cố gắng đọc lấy cái gì đó vô hình được ghi trên bảng.

  "Chắc chắn không phải là bạn gái. Trong từ điển của tôi, đó là một khái niệm hời hợt. Đặc biệt là khi tôi thấy những người như bọn họ vẩn vơ trước mặt, tán tỉnh bất cứ ai mà họ thấy." Hắn nói và hất đầu về phía Ren, người đang khoác vai cô 'bạn gái' mới nhất của mình, đồng thời buông mấy lời bông đùa tán tính với một nhóm nữ sinh khác.

  Karma đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến đứng cạnh cậu, ném ánh mắt dịu dàng của mình ra khung cảnh bên ngoài. "Cậu hỏi cô ấy là gì đối với tôi. Có thể nói rằng.... cô ấy rất... đặc biệt."

  Mặc dù cậu biết điều này là cực kì không bình thường, nhưng Gakushuu có thể thấy một nụ cười nhẹ thoảng trên môi Karma.

  Vậy là cậu vừa thừa nhận rằng, đối với cậu, cô gái ấy là độc nhất vô nhị.

×End×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro