Volume 3: Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Haruyuki đi sớm hơn một giờ so với giờ đi học thông thường của cậu, may mắn là mẹ cậu không nhận thấy.

Sáng thứ ba ngày 16/4 lúc 6:30am. Cậu nói ‘Con đi đây’ với mẹ ở trong phòng ngủ sau khi nhận được 500¥ vào trong Neuro Linker của mình, rồi Haruyuki rời khỏi nhà.

Như câu nói không có ba ngày đẹp trời liên tiếp trong mùa xuân, dưới bầu trời có vẻ bất ổn, cậu đi đến nhà ga JR Koenji gần đó và lên chuyến trung tâm. Cậu xuống ở bên Shinjuku sau khi bị nén chặt bởi đám đông người lạ, và đi ra từ cổng tây, lúc đó là 6:55am.

Trong khi bước đi những bước nhỏ đến cửa hàng ăn nhanh nơi hẹn gặp, cậu bỗng nhiên nhận ra.

-Làm sao, mình biết được mình đến gặp ai?

Nếu cậu có thể kết nối Neuro Linker của mình với mạng toàn cầu, thì cậu có thể đặt thẻ “Quạ” hay một loại thẻ đợi khác trên đầu, nhưng đây là chính giữa Shinjuku nơi quân đoàn lam cai quản. Nếu cậu bị phát hiện trên danh sách thách đấu, và thông tin đó bị lan truyền, thì cậu chắc chắn sẽ bị hết người này đến người khác thách đấu.

Còn nữa, vẻ ngoài của Haruyuki không giống chút nào với avatar của mình. Mặt khác, mọi thứ hoàn toàn đối lập. Dù sao thì, trước đó, tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận gặp mặt trực tiếp như vậy, nói cách khác, cho chị ấy biết bên trong Silver Crow là thằng mập này?

Ký ức buồn từ quá khứ, lần cậu đi đến một cuộc gặp mặt offline liên quan đến một game hiện lên, khiến cậu nhanh liếc xung quanh và nghĩ.

…Như mình nghĩ, mình nên rời khỏi đây trước khi bị phát hiện. Và để nhận trang bị cường hóa đó, chắc phải có cách khác để sử dụng cửa hàng trong thế giới gia tốc…

“Chào buổi sáng, Quạ-san.”

“Hihee!”

Từ đằng sau, âm thanh nhẹ nhàng và cái vỗ lên vai cậu, khiến cậu nhảy dựng lên.

Trong khi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để rụt cổ và tứ chi lại vào cơ thể như một con rùa, trong 0,3s, cậu nghiêm túc về việc trả lời “Nhầm người rồi”, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng cậu từ bỏ điều đó và chầm chậm quay người lại.

Đứng trên vỉa hè, một nữ sinh xa lạ mặc một bộ đồng phục cao trung – đứng đó, nhưng Haruyuki ngay lập tức linh cảm thấy người này là Sky Raker.

Kiểu tóc dài quen thuộc, và giống như avatar ấy, phần ngực khá là dư dả cho dù câu đó có thể vi phạm tới luật quấy rối, nhưng chủ yếu là không khí ở xung quanh người đó. Bình tĩnh và tốt bụng, nhưng không phải là người mang cảm giác bình thường. Cảm giác này có chút tương tự điều mà cậu cảm thấy từ Kuroyukihime và Xích Vương Niko. Chị ấy không ngồi xe lăn ở bên này, nhưng Haruyuki cúi đầu tự tin.

“…C-chào buổi sáng…”

Sau khi lẩm bẩm câu chào hỏi, cậu nhìn lên đôi mắt kiểu nhật của người kia và hỏi.

“A, thì là… làm sao, chị biết đấy là em…?”

“Bằng tâm ý.”

“S…Sao ạ!?”

“Đùa thôi. Không có nhiều học sinh sơ trung đứng ở trước một cửa hàng đồ ăn nhanh vào giờ này đâu.”

Với tiếng cười nhẹ, Sky Raker chạm vào vai Haruyuki, rồi đi đến cửa vào của quán. Cậu đi qua cánh cửa tự động sau khi bị thúc giục.

“Quạ-san, ăn sáng nhé?”

“A, em ăn rồi ạ.”

“Vậy thì uống nước là đủ rồi nhỉ?”

Sau cuộc nói chuyện như vậy, cậu được phục vụ một cốc trà ô long cỡ vừa mà không có cơ hội để từ chối, rồi học ngồi đối diện nhau ở một bàn trong góc.

Trong khi đang nghĩ, ‘Khi thấy con người thực sự của mình, thì người này sẽ nghĩ gì về mình?’, dù sao cậu cũng cúi đầu xuống.

“A… Thực sự là, vào lúc đó… Em đã được chi chăm sóc nhiều… hơn nữa, đến tận đây, cảm ơn chị rất nhiều.”

“Vì trường của chị ở Shibuya nên cũng không xa lắm.”

Cùng một nụ cười, Sky Raker lấy ra một sợi cáp XSB được cuốn lại từ trong túi ở trên chiếc ghế bên cạnh mình. Lộ ra từ cổ áo đồng phục thủy thủ, là một chiếc Neuro Linker với màu trắng bạc rất giống chiếc xe lăn mà chị dùng trong thế giới gia tốc, chị cắm một đầu vào, và giữ đầu kia bằng cả hai tay.

Cử chỉ đó không phải do dự, tuy nhiên một vẻ thoáng buồn bã do chia cách xuất hiện trên khuôn mặt chị. Nhưng, lúc đó một cơn đau nhói qua ngực Haruyuki, đầu cắm bạc đã được đưa ra trước mặt cậu.

Trong cửa hàng đó, nhiều ánh nhìn chằm chằm từ học sinh và doanh nhân tập trung vào cổ Haruyuki. Nếu vào ban đêm thì có thể, nhưng đây là giữa ban ngày, và hơn nữa kết nối trực tiếp trong khi mặc đồng phục có thể nói là một hành vi khá táo bạo.

Thông thường, ở những nơi như thế này, hơn nữa một thứ như là kết nối trực tiếp với một nữ sinh cao trung, sẽ khiến tim cậu đập nhanh, chảy nhiều mồ hôi, và khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ngay bây giờ không phài là lúc để thấy xấu hổ.

“Trang bị cường hóa”, hơn nữa lại là một trang bị khởi đầu thay vì thứ có thể mua được từ cửa hàng, hơn nữa họ đã chiến đấu và trưởng thành cùng nhau đến tận cấp độ 8, thứ đó quan trọng và quý giá như thế nào, bây giờ cậu đau đớn hiểu ra sau khi cậu đã mất đi đôi cánh. Cậu cũng biết rằng sẽ là tự phụ nếu cậu nghĩ mình có thể hiểu được điều đó.

Tuy nhiên, Haruyuki linh cảm rằng một thứ như là tỏ ra giữ kẽ ở đây sẽ chỉ sỉ nhục người này. Vì hành động này, chắc hẳn dựa trên niềm tin của một Burst Linker tên là Sky Raker.

Cậu cúi đầu thật sâu một lần, nhận đầu cắm bằng cả hai tay, rồi Haruyuki cắm nó vào Neuro Linker của chính mình.

Từ đôi môi đầy đặn của Sky Raker, hình dáng của từ ‘Burst Link’ hiện nhẹ ra.

Quá trình chuyển giao trang bị cường hóa trong một trận đấu kết nối trực tiếp, và hướng dẫn cách sử dụng, tất cả được hoàn thành trong 1800s.

Khi cậu quay trở lại thế giới thực, thời gian vẫn là 7:15. Trong khi cảm nhận một chút nhiệt và sự kích thích còn lại sau khi dây cắm kết nối trực tiếp được tháo ra, Haruyuki uống hết cốc trà ô long trong một hơi. Sky Raker cũng uống hết cốc cà phê của cô, rồi trong khi nở một nụ cười với Haruyuki, cô đứng lên.

Trong lúc cảm thấy hân hoan vì có được sức mạnh mới, quan tâm đến việc sử dụng một cách thoải mái thứ linh hoạt đó, và những cảm xúc khác, Haruyuki đi đến nhà ga theo phía sau bên trái của cô gái lớn tuổi hơn.

Cậu nhận thấy âm thanh đó, khi họ sắp đi qua nửa đoạn qua đường.

Khi cái chân trong chiếc giày nâu sẫm và quần tất xám vươn ra để nhấc lên khỏi mặt đất, một âm thanh động cơ nhẹ - nhưng chắc chắn có vang lên. Cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, và nghe một lúc với đôi mi nhấp nháy, rồi Haruyuki nhận ra.

Đó là chân giả.

Đôi chân của Sky Raker, là vật tạo tác điều khiển bằng điện. Nối với Neuro Linker, lệnh chuyển động được gửi từ não làm di chuyển các bộ truyền động và bộ giảm chấn. Điều đó cho phép đi lại và chạy mà không cả trở cuộc sống thông thường, nhưng kể cả như vậy, nó chắc hẳn cũng chỉ có giới hạn.

Ngay sau khi họ đi qua đường, Haruyuki dừng lại, cúi thấp đầu, và nắm chặt cả hai tay.

Lý do mà Sky Raker mong muốn có đôi cánh, và vươn đến bầu trời, chắc không phải không liên quan đến đôi chân giả này. Vậy thì động lực đó, sẽ ở một mức độ Haruyuki không nghĩ đến nổi, và sẽ là một thứ thật điên rồ.

-Kể cả như vậy, người này.

-Đã giúp mình người đã mất đi đôi cánh bởi vì mình không biết lý do mình có được chúng… và để động viên… đã cho mình đôi cánh của chính cô ấy. Động lực của mình, không phải là một thứ gì to lớn. Mình chỉ muốn thoát khỏi mặt đất nơi mà mọi điều tệ hại xảy ra, chỉ thế thôi.

Mắt của cậu cảm thấy nóng hổi, và bên trong mũi cậu có một cơn đau giật giật, ‘Mình không thể khóc ở đây’, trong khi tự nhủ rằng cậu không nên làm thế, cậu tuyệt vọng chịu đựng. Độ tự hào của Sky Raker, so với bất kỳ Burst Linker mà Haruyuki biết – phải, kể cả so với Hắc Vương Black Lotus, không kém một ai. Nghĩ rằng hiểu được hoàn cảnh của người đó trong lòng, và dễ dàng khóc, một điều như thế tuyệt đối không được phép.

Trong khi đang nhìn xuống, cậu cấu má phải thật mạnh để ngăn cản thứ sắp trào ra, rồi phần mũi một chiếc giày bước vào tầm mắt cậu.

“…Cậu rất tốt bụng.”

Đối với những lời thông cảm phát ra từ phía trên đầu cậu, Haruyuki lắc đầu mạnh mẽ nhiều lần.

“K…không phải thế. Những điều như thế… không phải.”

Sau những lời run run với âm thanh lạ phát ra từ cuống họng cậu ở cuối, Haruyuki một lần nữa muốn dùng ngón tay cấu má mình.

Bàn tay đó, bị bắt lại bởi bàn tay trắng vươn ra, và bị kéo mạnh về phía cô.

Sky Raker ngồi xuống, giữ tay của Haruyuki trước ngực, và nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Nghe này, Quạ-san. Tôi giúp cậu chắc chắn không phải vì tôi thương hại cậu, và hãy hiểu rằng cậu cũng không thương hại tôi. Những giọt nước mắt đó, là bằng chứng của sự tồn tại của sự thật của cậu trong thế giới gia tốc.”

“Sự…, sự thật…?”

Sau khi gật đầu nhẹ, Sky Raker đưa mặt mình đến gần tới khoảng cách mà mũi của họ gần như chạm vào nhau. Họ bị những cái nhìn chằm chằm chiếu tới từ những người đang đi đến ga tàu, nhưng cô dường như không quan tâm về chuyện đó, và nói với giọng bí mật nhưng chắc chắn.

“Những người sử dụng ‘Brain Burst’ như một công cụ để gia tốc quá trình suy nghĩ của mình cho vui ở trong thế giới thực, nhất định sẽ không khóc như vậy. Đối với họ, ‘Chiến đấu’ chỉ là một cách để kiếm điểm, và ‘Thế giới gia tốc’ chỉ là một vùng săn bắn để lừa và bẫy người khác. Nhưng đối với chúng ta, chúng ta biết đó không phải là tất cả. Kể cả trong thế giới đó, chúng tin rằng có những cuộc gặp gỡ, tình bạn, tình yêu và cả sự gắn kết thực sự. Phải không?”

“…Vâng… vâng.”

Không còn có thể chịu đựng được nữa, trong khi những giọt nước mắt của cậu tuôn ra, Haruyuki gật đầu.

Sau khi quẹt đi nước mắt ở trên má Haruyuki bằng đầu ngón tay phải, Sky Raker tiếp tục với một âm thanh hơi mang xúc cảm.

“Đối với tôi, bởi vì sự ngu ngốc của tôi, tình bạn của tôi… và những sự liên kết đã bị đánh mất. Lý do cô ấy đưa mình vào một trận chiến vô cùng liều lĩnh với các vị vua khác, một phần là cũng vì tôi, một điều tôi vô cùng hối hận. Nhưng, tôi không muốn cậu mắc phải sai lầm tương tự. Tôi muốn cậu chiến đấu để bảo vệ những gì cậu thực sự nên bảo vệ.”

“…”

Haruyuki nhắm chặt mắt, và suy nghĩ.

-Mình bây giờ may mắn biết bao, kể cả khi đôi cánh của mình bị cướp mất, mình không nên quên chúng. Chắc chắn rằng lần này, mình nên mong muốn chúng mạnh mẽ trong đầu. Vô số người mình gặp gỡ, và liên kết cùng… Ash Roller, Sky Raker, Scarlet Rain, tất nhiên là Takumu, Chiyuri, và rồi… Kuroyukihime. Đó là những thứ mà mình thực sự nên bảo vệ.

“…Vâng!”

Sau một câu trả lời bằng giọng mũi nữa, Haruyuki lau mặt và nhìn lên.

“Cảm ơn chị rất nhiều. Em…, chắc chắn một lầ nữa sẽ, bay bằng chính khả năng của mình. Đến lúc đó, em nhất định sẽ, quay lại trả lại chị… đôi cánh.”

“Phải. Hãy cố gắng nhé, Quạ-san.”

Cậu đứng dậy, cúi chào Sky Raker đang mỉm cười một lần, rồi đi về phía nhà ga, rồi Haruyuki dừng lại. Quay người lại, cậu nói nhỏ.

“À… Em không nghĩ là, chị đã đánh mất nó. Người đó, chắc hẳn, vẫn đang đợi ngay lúc này… sự trở về của chị.”

Khi Sky Raker nghe thấy điều đó, cô mở to mắt, rồi nháy mắt nhiều lần.

Cuối cùng, cô nở một nụ cười nhẹ, nhưng chân thật, và Haruyuki cũng ngại ngùng cười lại, rồi lần này cậu thực sự chạy về phía sân ga trung tâm đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro