Volume 3: Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Vào ngày tiếp theo, sau giờ tan học thứ năm, 2:50 chiều.

Haruyuki đang nhanh chóng đi đến khu vực của trường mà cậu không thường đến khi còn học năm nhất.

Trường cấp hai Umesato được xây dựng giống như các ngôi trường cổ điển mà khu nhà lớp học thông thường được nối với khu nhà có các lớp học đặc biệt bằng khu thể thao theo hình chữ H.

Ở phần dọc của chữ H, cạnh nhà thể chất đã tổ chức lễ khai giảng, là nhà thi đấu mà Haruyuki đang hướng đến. Tất nhiên, cậu không định tham gia câu lạc bộ judo để tập thể dục với cơ thể thừa cân đó. Nếu có một “câu lạc bộ đặc nhiệm” dạy bắn nhau và đánh võ thì cậu có thể suy nghĩ về chuyện gia nhập, nhưng khong may là những điều như thế không tồn tại.

Từ đầu, không phải Haruyuki muốn gia nhập câu lạc bộ, mà Takumu mới là tâm điểm của ngày hôm nay.

Khi cậu đến gần nhà thi đấu, từ bên trong đã vang lên những tiếng reo hò đứt đoạn, và những tiếng va chạm khô khan kêu đè lên những âm thanh đó. Cậu cởi đôi giày đi trong nhà ra và cho vào chiếc cặp cậu mang theo, rồi bước vào khu sàn gỗ bóng loáng.

Trong hàng khách không quá nhiều, cậu nhận ra cái gáy tóc ngắn thân quen, và Haruyuki tiến đến gần. Chiyuri quay lại, ngay lập tức dỗi và phàn nàn với giọng nhỏ.

“Haru, cậu đến muộn! Ta-kun đã đấu xong một trận rồi!”

“Xin lỗi. Nhưng chắc trận đầu tiên đó là một chiến thắng ngay lập tức.”

“Chà, cũng đúng.”

Cậu quay đi khỏi khuôn mặt phụng phịu của Chiyuri và đứng nhón chân lên để nhìn xung quanh, rồi trong hàng của các thành viên kiếm đạo đang ngồi và mặc giáp, cậu nhanh chóng nhận ra người bạn thơ ấu của cậu với diện mạo cực kỳ ngầu. Cậu ta có thể đã thấy Haruyuki cùng lúc đó, vì cậu đã di chuyển tay phải một chút.

Sau khi gật đầu đáp lại, Haruyuki chuyển sự chú ý qua khu vực thi đấu.

“Eaaaa!”

“Shieee!”

Hai thành viên mảnh khảnh dũng mãnh tấn công nhau với thanh shinai (kiếm gỗ) của họ. Sự hăng hái nhiệt tình, và đeo băng xanh lục, có nghĩa họ chắc hẳn đều là học sinh năm nhất.

Hôm nay, là giải đấu toàn câu lạc bộ kiếm đạo của trường cấp hai Umesato. Theo danh nghĩa để lựa chọn các thành viên chuyên nghiệp và bán chuyên, nhưng giải đấu dường như còn có mục đích để cho các thành viên mới chiến đấu với các đàn anh. Trường cấp hai Umesato có một võ đường độc quyền, nên câu lạc bộ kiếm đạo đã có truyền thống tương đối vững mạnh, và năm nay khoảng mười người đã gia nhập. Trong đó, chỉ có một thành viên năm hai, là Takumu.

Trong khi bản thân Takumu muốn cống hiến hết mình cho Nega Nebulas, nhưng Kuroyukihime đã mắng mỏ rằng “Đừng trộn lẫn cuộc sống thực với Brain Burst”. Sau khi “Master” cậu ta tôn thờ nói thế, tinh thần kiếm đạo đã luôn luôn ở trong Takumu đã được làm mới, và cậu cũng muốn làm thế ở đây, nên xuân này cậu cuối cùng cũng đã nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ.

Theo như cách hiểu của Haruyuki, lý do Takumu mời Chiyuri và cậu đến xem giải đấu này là để cho thấy quyết định của cậu ta rằng: kể cả nếu có thua, cậu ta cũng sẽ không sử dụng “gia tốc” để thi đấu kiếm đạo nữa. Đó cũng là lý do tai sao Haruyuki bước vào lãnh thổ thể thao mà cậu thực sự bị đe dọa.

“Trúng thân, đã xác định được người thắng!”

Với giọng vang vọng của giáo viên tư vấn, dòng suy nghĩ của Haruyuki bị gián đoạn.

Sau khi quay trở lại hàng chờ, một sinh viên năm nhất hạ kiếm xuống, với sự bất mãn rõ rệt và bước chân không vững, quay lại hàng của thành viên. Mặc khác, học sinh vừa mới thắng cuộc, quay cơ thể đặc biệt mảnh khảnh lại, và lặng lẽ rời khu thi đấu.

Haruyuki “hừm” một tiếng và dõi theo chiếc lưng mảnh mai đó, nhưng bị gián đoạn bởi giọng của giáo viên lên tiếng.

“Vòng hai, trần đầu tiên! Đỏ, Takagi. Trắng, Mayuzumi!”

Và hai học sinh đứng lên. Takagi là một học sinh năm ba, mà Mayuzumi- Takumu, tất nhiên là học năm hai. Họ đều có cùng chiều cao, nhưng về độ to thì Takagi to hơn.

Sau khi cúi chào nhau, họ bước về phía trước ba bước đến vị trí bắt đầu. Haruyuki nhìn chằm chằm vào hình bóng của Takumu đang cầm thanh kiếm thẳng ngay giữa người.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp chứng kiến Takumu mặc bộ đồng phục kiếm đạo. Tất nhiên cậu đã xem những video quay lại các trận đấu được tải lên mạng, nhưng lượng thông tin chắc chắn là khác so với cảnh trực tiếp. Sức nặng của thanh kiếm gỗ đen bóng họ dùng, độ cứng của bộ đồ, và cậu còn có thể ngửi thấy mùi của đồ phòng thủ, nên cậu vô tình nuốt nước bọt.

Với những người tập luyện kiếm đạo đã không thay đổi hơn 100 năm qua, sự khác biệt duy nhất là mũ bảo hiểm mỏng hơn và chiếc Neuro Linker thò ra từ bên dưới đó.

Với các trận đấu thể thao thể loại khác, cũng không lâu trước đó họ mới được phép tham gia trong khi đang đeo Neuro Linker.

Lý do cho điều này, chủ yếu để hiển thị điểm đã đạt được và thời gian thi đấu trong tầm nhìn, nhưng đặc biệt trong kiếm đạo và đấu kiếm, nó được dùng với mục đích giám sát hiệu quả hơn. Thời gian va chạm chênh lệch đến vài phần trăm giây, sử dụng chức năng hồi đáp giác quan của Neuro Linker, có thể dễ dàng được xác định.

Hiển nhiên, trong suốt trận đấu phải kiểm tra nghiêm ngặt việc sử dụng các ứng dụng khác cũng như kết nối mạng toàn cầu. Nhưng, có một siêu chương trình có thể dễ dàng thoát khỏi những sự kiểm soát này. Không cần nói nhiền, đó tất nhiên là “Brain Burst”.

Suốt giải đấu kiếm đạo mùa hè năm ngoái của trường cấp hai Tokyo, Takumu đã sử dụng khả năng “gia tốc” để thắng giải nhất dù là một học sinh năm nhất. Tuy nhiên vì lý do đó cậu đã sử dụng quá nhiều Burst Point, và có nguy cơ mất hết Burst Point, nên cậu cuối cùng đã bị dồn vào chân tường và cài một virus vào Neuro Linker của Chiyuri để cướp điểm từ Kuroyukihime – tên gọi khác Black Lotus.

Sự hối hận vì hành động đó, kể cả sau khi Chiyuri và Kuroyukihime đã tha thứ của cậu ta, đến bây giờ cậu ta vẫn có vết nhơ đó trong lòng.

Tuy nhiên, quay lại với nhà thi đấu kiếm đạo như thế này, Takumu cuối cùng cũng bước về phía trước, Haruyuki cảm thấy như thế.

“Ta-ku~n! Hạ hắn đi-!!”

Trong khi vô tình co lại vì sự cổ vũ không kiềm chế của Chiyuri bên cạnh cậu, Haruyuki cũng tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể.

“Ta-Taku! Cố lên!!”

Trước đối thủ năm ba Takagi-gì gì đó, Takumu đã chiến thắng tuyệt vời sau khi chỉ bị dính đòn một lần.

Cậu dễ dàng thắng trận tứ kết tiếp theo. Và cậu cũng thắng trận bán kết dựa theo trọng tài, và tiến vào trận chung kết.

Tuy nhiên, tâm điểm của giải đấu không phải là Takumu, mà là học sinh năm nhất đã vượt qua các vòng đấu với toàn những chiến thắng hai chiêu bất ngờ.

“Trúng tay! Đã xác định được người thắng!!”

Giọng nói hơi cao hơn bình thường của giáo viên tư vấn, được đè lên bởi sự huyên náo ầm ỹ. Những tin đồn kiểu “có một đứa năm nhất khó tin” lan đến mạng cục bộ và tỏa ra, và mặc dù là đã sau giờ học, chỉ trong khoảng mười phút, khu vực xung quanh sân thi đấu đã gần đầy học sinh.

Thậm chí không cho thấy rằng mình để ý những điều đó, học sinh năm nhất đó quay lại vị trí bắt đầu với những bước đi nhẹ, là đấu thủ mảnh khảnh mà Haruyuki thấy ở trận đầu tiên. Thẻ tên của cậu ta ghi tên Noumi.

Chiều cao, cùng lắm khoảng 155cm. Cấu trúc cơ thể cũng nhỏ, và so với các đàn anh to lớn, cứ như thể người lớn với trẻ con, khi mà một trận hòa cũng khó tin.

Tuy nhiên, họ không thể đánh trúng cậu. Những đòn đánh tốc độ cao từ những học sinh năm ba, gần như không thể nhìn được bằng mắt thường của Haruyuki, bị né nhẹ nhàng bởi phản xạ của cậu ta như thể cậu ta đoán trước được chúng. Hoặc cậu ta đấu lại những đòn đó với đòn của chính mình.

Theo như hiểu biết mơ hồ của Haruyuki về kiếm đạo, trước khi một đối thủ bắt đầu tấn công, hoặc kết thúc tấn công, đó không phải sự hoàn thiện để dễ dàng có được một đòn được tính. Cái đầu tiên gọi là trước của trước, và cái sau gọi là trước của sau, có nghĩa là, tốc độ bạn có thể phản ứng với đòn tấn công của đối phương sẽ quyết định trận đấu.

Với suy nghĩ đó trong đầu, cứ như thể Noumi học năm nhất có khả năng vượt qua phần còn lại.

Phải rồi – Khả năng.

“Trận cuối cùng!! Đỏ, Noumi! Trắng, Mayuzumi!”

Cùng với lời của giáo viên tư vấn, Noumi và Takumu tiến tới sân thi đấu. Những lời hò reo ầm ĩ vang lên từ khán đài.

Chiều cao khá cao của Takumu so với một học sinh cấp hai, và Noumi người có thể chỉ như một học sinh cấp một, chênh lệch phải đến gần 20cm. Không cần phải nghĩ cũng biết, lợi thế thuộc về Takumu. Tầm với của họ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng, cho đến bây giờ đối với những đối thủ lớn hơn Noumi, cậu ta đã thắng họ mà không phải nhận một đòn đánh nào.

Cả hai cúi chào nhau, rồi bước lên vị trí bắt đầu và cầm kiếm của họ, phần lớn khán đài cảm thấy gì đó và bỗng nhiên chìm trong im lặng. Với Haruyuki, cậu dường như có thể thấy tia lửa xanh trắng phát ra từ đầu kiếm của hai người đó.

“Bắt đầu!!”

-Ngay sau âm thanh vang vọng đó, hai tiếng hét và một tiếng va chạm vang khắp sân thi đấu.

Người ra đòn trước là Takumu, như Haruyuki nghĩ cậu đã thấy thế. Trong khi đứng nghiêng người về trước, với một tâm lý “Meeen!” khi tấn công. Chỉ vừa trong tầm với nhắm vào đầu đối phương, một cú đánh không khoan nhượng. Noumi có tầm với thấp không thể nào phản công, đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.

Tuy nhiên, nhanh hơn thanh kiếm của Takumu.

“Teee!”

Trong khoảnh khắc đó, kiếm của Noumi đâm trúng găng tay trái của Takumu. Và một tiếng va chạm *Baan!* vọng ra, đủ mạnh để tạo ra những gợn sóng trong không khí.

Takumu cố gắng đuổi theo để tấn công vào cổ, nhưng chừng đó là đủ thời gian để Noumi giơ kiếm lên cao.

“Trúng găng!”

Với âm thanh đó và cờ đỏ được giơ lên, cuối cùng khán đài và hơn 30 thành viên cùng trở nên huyên náo. Ngoài Haruyuki, Chiyuri với đôi mắt mở to cũng nói “Không thể tin được!”.

Haruyuki cũng cảm thấy cậu chỉ có thể nói ‘Không thể nào’.

Người đầu tiên ra đòn là Takumu, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa.

Và rồi, cậu ta đang tấn công vùng mặt của đối thủ đang ngay trong tầm với của mình. Trong suốt pha tấn công ấy, găng tay của cậu bị dính đòn, sao điều đó có thể xảy ra được? Điều đó có nghĩa là Noumi hoàn toàn nắm được thời gian và đường di chuyển của đòn tấn công của Takumu, và theo dự đoán đó để đặt kiếm của cậu ta “trước” – nó chỉ có thể logic như thế. Không phải trước của trước, hay trước của sau. Nó chỉ có thể được nói là “trước của giữa”.

Tức thời Haruyuki còn quên cả việc nháy mắt, và tự hỏi liệu đây là thế giới thực hay thế giới ảo.

Nếu đây là thế giới ảo – thế giới điện tử nơi mà mọi thứ được quyết định bởi tốc độ phản ứng của bộ não, vậy kiểu phản xạ như thế là có thể. Tuy nhiên đối với thế giới thực, những kiểu di chuyển ấy bị hạn chế bởi các luật vật lý. Quán tính giữa cho cơ thể nặng nề đứng yên, tốt độ truyền dẫn thần kinh, tốc độ co cơ và những thứ khác được tính tới, thấy được đòn tấn công rồi vung kiếm trước khi đòn tấn công xảy ra là không thể, chắc chắn như vậy.

Với chỉ một ngoại lệ ở một số người giới hạn có “khả năng”.

Trong khi cảm thấy nắm tay nắm chặt của cậu ướt mồ hôi, Haruyuki nhìn chằm chằm vào hai người đang đối mặt nhau ở vị trí bắt đầu.

“Vòng hai!”

Lần này, mọi thứ diễn biến hoàn toàn ngược lại với vòng một. Takumu giữa cây kiếm thẳng đứng, và đối mặt với đối thủ. Đôi mắt trong mũ bảo hiểm của cậu sắc như dao, và miệng cậu cứng lại.

Mặt khác, Noumi di chuyển mũi kiếm lên xuống nhẹ nhàng, có vẻ như không có chút căng thẳng nào cả. Haruyuki không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ta do ngược sáng, nhưng có vẻ như có một nụ cười mỏng trên môi cậu ta.

Mười giây. Hai mươi giây.

Không một ai tấn công, chỉ có thời gian trôi qua.

Haruyuki mở to cả hai mắt, và chỉ tiếp tục tập trung hết mình vào khuôn mặt của Noumi.

Nếu suy đoán của Haruyuki, hay điềm xấu của cậu đúng, thì vào một lúc nào đó, miệng Noumi sẽ mở nhẹ ra. Với một giọng mà không ai có thể nghe thấy, để niệm một câu lệnh ngắn.

Với hai người vẫn đang đứng yên trong khi đồng hồ tiếp tục chạy *Tick tick*, giáo viên tư vấn cuối cùng hít một hơi sâu.

Tuy nhiên, khi thầy chuẩn bị nói “Khoan đã”, ngay trước lúc đó-

Bỗng nhiên Noumi nâng kiếm của cậu ta với tốc độ không quá nhanh.

Và rồi Haruyuki cuối cùng cũng thấy. Miệng của Noumi, nhẹ nhàng và nhanh chóng mở ra rồi ngậm lại.

-Không nghi ngờ gì cả.

Lệnh gia tốc.

Học sinh năm nhất tên Noumi, chiếc Neuro Linker trên cổ cậu ta chứa được một siêu ứng dụng bí ẩn tên “Brain Burst”, và cậu ta là một Burst Linker.

“DOOoooo!”

Ngay khi Noumi giơ kiếm lên, Takumu chém thẳng vào vùng ngực để hở của đối thủ.

Cùng lúc đó Haruyuki cũng hét lên.

“Burst Link!”

Với một tiếng *Vishiiii!*, thế giới bị đóng băng trong màu xanh lam.

Với các giác quan được tăng tốc lên 1000 lần, cậu thấy thanh kiếm của Takumu từ từ chuyển động về phía cơ thể Noumi. Cho dù như thế nào, đòn tấn công này không thể bị né hay chặn bởi Noumi. Phải rồi, kể cả nếu cậu ta cũng “gia tốc” lúc này.

Với avatar heo hồng, Haruyuki tiến vào khu vực thi đấu và nhòm qua mũ bảo hiểm của Noumi. Thật không may nó nằm ngoài tầm nhìn của camera xã hội, nên khuôn mặt thật sự không thể thấy được. Nhưng cái miệng đang mỉm cười đã được dựng lại bởi các hình đa giác.

Trong khi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đo, Haruyuki dùng tay trái để khởi động bảng điều khiển Brain Burst.

Học sinh năm nhất Noumi này, bằng cách nào cậu ta tránh được sự kiểm tra của Haruyuki và Kuroyukihime sau lễ khai giảng vẫn chưa rõ. Tuy nhiên ngay bây giờ, giữa trận đấu thì Neuro Linker của cậu tả phải được kết nối với mạng cục bộ của trường cấp hai Umesato, vậy thì nên của Noumi phải xuất hiện trong danh sách thách đấu.

-Vào lúc này, mình sẽ “Duel” với cậu ta.

Haruyuki quyết định cậu sẽ đợi cho danh sách được làm mới. Noumi rõ ràng đã sử dụng khả năng gia tốc trong trận đấu của câu lạc bộ kiếm đạo. Vậy chắc hẳn, trong những bài kiểm tra tuần tới cậu ta cũng sẽ làm thế. Tuy nhiên đối với các Burst Linker của trường cấp hai Umesato, Haruyuki phải dạy cho cậu ta quy luật sắt của Nega Nebulas “Trong các bài kiểm tra và các trận đấu, không được phép “gia tốc”. Nếu cần, cậu sẽ sử dụng nắm đấm ảo.

Sau khi tìm kiếm xong, trong danh sách, Silver Crow, Black Lotus, Cyan Pile, và rồi Lime Bell xuất hiện trên màn hình.

“Sao cơ…!?”

Trong khi tay phải đang giơ về phía danh sách, Haruyuki thở nặng nhọc.

Không có ở đó.

Tên của Noumi không có ở đó. Danh sách vẫn y hệt như hôm trước, với chỉ bốn tên Burst Linker đã biết ở đó.

“Tại… sao?”

Cậu thì thầm trong khi đang ngây người.

Cậu không nghĩ mình đã lầm. Chắc chắn Takumu cũng nghĩ rằng tên Noumi này là một Burst Linker, nên cậu tấn công mà không chần chừ trong vòng một. Nên cậu sẽ không cho Noumi thời gian để niệm lệnh gia tốc.

Không thể nào, đây lại là sự tái xuất hiện của chương trình cửa sau mà Takumu sử dụng nửa năm trước sao?, cậu nghĩ như thế trong giây lát, nhưng nhanh chóng phủ nhận điều đó. Chương trình được sử dụng như một trạm trung gian để ai đó từ bên ngoài, trong mạng toàn cầu, kết nối đến.

Tuy nhiên, vào lúc này, Noumi thực sự đang ở trong nhà thi đấu kiếm đạo của trường cấp hai Umesato. Vậy không nghi ngờ gì là cậu ta đã phải kết nối đến mạng cục bộ của trường, và do đó sẽ phải xuất hiện trên danh sách thách đấu, chắc chắn như vậy

Haruyuki khoanh hai cánh tay ngắn ngủn của avatar con heo lại, cúi đầu, và tuyệt vọng suy nghĩ. Cậu phải mất cả một phút để lọc ra các khả năng có thể giải thích cho tình huống này.

Noumi không phải là một Burst Linker, mà là một thiên tài kiếm đạo.Noumi là một Burst Linker, nhưng không kết nối đến mạng cục bộ của trường.Noumi là một Burst Linker, đang kết nối đến mạng cục bộ, nhưng có thể từ chối bị hiển thị trên danh sách thách đấu.

Sự thật chắc chắn phải là một trong ba cái trên. Nhưng, cho dù cái nào đi nữa, vẫn còn những phần không giải thích được.

Trong khi trải qua những cảm giác xấu khó nói và mất kiên nhẫn, Haruyuki thở dài. Ngay bây giờ suy nghĩ nhiều hơn cũng vô nghĩa. Cậu sẽ cần bàn thêm về chuyện đó với Takumu và mọi người.

Trước khi cậu dừng cái thế giới xanh lam này và quay trở lại cơ thể thật, Haruyuki nhìn chằm chằm vào hình dáng của Noumi một lần nữa.

Cậu ta có thể liều lĩnh nhắm vào mặt của Takumu, với thanh kiếm trôi cao hơn khi cậu ta chuẩn bị nhảy. Và đòn đánh vào cơ thể của Takumu được canh thời gian hoàn hảo kể cả với con mắt không chuyên của Haruyuki.

Kể cả nếu Noumi là một Burst Linker, hay một thiên tài kiếm đạo, hay cả hai, thì cũng không còn gì cậu ta có thể làm. Haruyuki muốn thấy Takumu có một đòn đánh chuẩn với chính mắt mình, nên cậu hết lên lệnh dừng gia tốc trong khi mở to mắt.

“Burst Out!”

Từ rất xa, âm thanh của thực tại vang đến gần. Cùng lúc đó, màu sắc trở lại với thế giới. Chuyển động của Takumu và Noumi, từ từ, từ từ trở về tốc độ bình thường-

“…!?”

Và rồi Haruyuki, lại bị sốc lần thứ bao nhiêu rồi chỉ trong vài phút vừa qua.

Cơ thể của Noumi dịch chuyển sang phải.

Nó không còn có thể gọi là kỹ năng của chân. Chân của Noumi, ở bên trái tiếp xúc với sàn thi đấu. Kể cả như vậy, với chỉ một điểm tựa, cơ thể nhỏ bé đó quay sang trái với một hình nhân trượt băng, và trượt sang phải. Từ cú đánh của Takumu, cơ thể đó chạy đi, và thoát được…

Cùng lúc đó, sự gia tốc các giác quan của Haruyuki bị hủy bỏ hoàn toàn.

Kiếm của Takumu đập vào người Noumi với một tiếng *slap*. Nhưng cú đó quá nhẹ.

Ngay sau đó, Noumi vươn thanh kiếm đập tới, trúng vào mũ bảo hiểm của Takumu với độ chính xác đến đầu kim.

Với một chân phải bước mạnh lên sàn, cậu ta chém xuống như thế.

“NMEeaaa!!”

Sau khoảnh khắc đó, là một cú đánh tập trung mà không thể tranh cãi gì.

Với nhà thi đấu kiếm đạo đang ở trạng thái im lặng tuyệt đối, cuối cùng âm thanh “Trúng mặt!” vang vọng.

“… Đã xác định được người thắng cuộc!!”

Từ tay của Haruyuki, chiếc cặp với đôi giày trong nhà của cậu trượt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro