Volume 3: Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

“Trò chơi kết thúc rồi, Arita-senpai... không, Silver Crow.”

Đó là những lời đầu tiên của Noumi Seiji khi Haruyuki gặp cậu ta.

Cổng trước của trường sơ trung Umesato nằm về hướng đông, với phía bắc có hình như phần đầu của chữ 工. Phần phía bắc là khu lớp đặc biệt, và phần phía nam là khu lớp thông thường, với hai khu nhà trống được chia ra bởi khu thể thao ở giữa. Khu phía đông là “Sân trước”, và khu phía tây được gọi là “Sân trung tâm”.

Sân trung tâm đó có nhiều cây long não và sồi già tỏa tán lá ra khắp mọi hướng, nên kể cả buổi trưa cũng vẫn râm mát. Vì không có ghế đá hay thảm cỏ nào, phần lớp học sinh không đến khu này, và nó không được lắp máy quay công cộng.

Khi Haruyuki nhận được lời gọi đến đó từ Noumi bằng email là lúc ngày sau khi kết thúc tiết thứ nhất của buổi sáng thứ hai. Sau khi nhìn thấy đoạn cuối của tin nhắn ngắn với phông chữ nhỏ nói rằng “đến một mình”, Haruyuki nhìn về phía lưng của Takumu ngồi ngay trước mặt cậu.

Haruyuki cuối cùng cũng không thuật lại sự việc ở trong phòng tắm hôm qua cho Takumu.

Cũng ổn thôi nếu giải thích đến đoạn cậu bị cài virus, và đi vào phía phòng tắm nữ, nhưng để giải thích được cách cậu sống sót qua chuyện đó, cậu phải chạm đến sự thật rằng cậu đã gặp Chiyuri. Nhưng chính Chiyuri đã cấm cậu nói về chuyện đó, nên dù cậu có nói gì để giấu chuyện ấy thì cũng sẽ là nói dối.

Cậu không muốn nói dối Takumu chút nào.

Nhưng cậu cũng hiểu tại sao Chiyuri không muốn bị xấu hổ hơn bây giờ nữa.

Trong khi rên rỉ, vì bị kẹt vào tình trạng khó xử giữa hai tình huống trái ngược, thì cậu nhận được tin nhắn của Noumi.

Không thể tránh khỏi được, Haruyuki quyết định cậu sẽ báo cáo lại với Takumu sau khi cuộc gặp trực tiếp kết thúc. Vì trong email đã nói rõ phải dến một mình. Nếu Takumu đi cùng cậu, Noumi có thể sẽ không xuất hiện.

Thời gian chỉ định là lúc bắt đầu giờ nghỉ 20 phút giữa tiết hai và tiết ba, và lúc đó Haruyuki đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhảy ra ngoài hành lang. Cậu đi xuống cầu thang, lấy giày từ tủ giày và từ con đường đá bên cạnh nhà thi đấu, bước đến khu sân trung tâm.

Đó không phải là nơi có những kỷ niệm đẹp với cậu. Vì khu vực đó nằm ngoài tầm của máy quay công cộng, nên hồi năm nhất, cậu đã bị gọi đến đây nhiều lần bởi bọn côn đồ. Sau khi bị xô đẩy, cậu sẽ ngã dập mông xuống đống lá khô, và không có gì hơi ngoài việc tỏ vẻ khổ sở.

-Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Con người mình bây giờ, đã khác với mình của những ngày đó.

Trong khi tự thì thầm điều đó, cậu đi đến một cái cây sồi Mông Cổ lớn ở giữa khu rừng âm u.

Với một tiếng bước chân “tách” nhỏ, một bóng người hiện ra ở phía đó, và hướng mặt về Haruyuki.

Haruyuki nghĩ cậu chắc hẳn là người đến trước, đã bị ngạc nhiên bởi đối phương vào lúc đó, và chân phải của cậu lùi nửa bước.

Đối mặt với Noumi Seiji, cậu nhận thấy cậu ta thực sự có cơ thể rất mảnh. So với Haruyuki người có chiều cao thấp hơn trung bình của lớp, cậu ta còn thấp hơn cậu 10cm. Thân, chân tay và cổ có đeo Neuro Linker màu xám đậm của cậu ta nhỏ như một đứa trẻ. Chênh lệch cân nặng giữa hai người chắc phải gần gấp đôi nhau.

Khuôn mặt của cậu cũng rất trẻ con đến mức bạn có thể nhầm cậu ta với một đứa con gái. Haruyuki đáng lẽ phải nhớ mặt cậu ta từ bức ảnh mà Takumu gửi cho cậu, nhưng trong lúc đó, cậu đã nghi ngờ liệu đây có thực sự là kẻ đã sắp đặt cái bẫy tàn nhẫn đó dành cho cậu không.

Với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, Noumi cúi đầu nhè. Trên đôi mắt với mi mắt dài, và cái miệng nhỏ của cậu, một nụ cười xuất hiện-

“Trò chơi kết thúc rồi, Arita-senpai... à không, Silver Crow.”

Noumi nói như thế.

“C...cái gì?”

Bị bất ngờ, Haruyuki chỉ có thể hỏi những lời đó.

Trong khi vẫn đang cười, Noumi nhún đôi vai mỏng manh, và nói lại một lần nữa.

“Nghĩa là, người chiến thắng đã rõ. Tôi đã chiến thắng rồi, senpai.”

“T-thắng gì...?”

Sau khi hít một hơi sâu, và xếp lại suy nghĩ của mình, Haruyuki trừng mắt nhìn đối thủ của cậu.

“Chúng ta vẫn chưa “thách đấu”. Đó là vì cậu đã sử dụng một tiểu xảo nào đấy để không xuất hiện trên danh sách thách đấu.”

“Điều đó không còn cần thiết nữa, trận đấu ý. Vì tôi đã có cái này.”

Noumi đưa tay phải ra khỏi túi quần, và nhẹ nhàng điều khiển màn hình ảo. Trong tầm mắt Haruyuki, một hộp thoại ảo xác nhận tiếp nhận file xuất hiện.”

“Đừng lo, tôi không cài virus hay cái gì tương tự vào đó đâu.”

“...”

Kể cả khi đã được bảo vậy, Haruyuki cũng không thể tin ngay, nên cậu lườm Noumi với đôi mắt nghi ngờ, và từ từ hỏi.

“... Cậu, sau cậu có thể đặt một hình ảnh giả vào trong Neuro Linker của tôi?”

“Hmm, anh cũng nhận ra được thế à? Vậy, tôi sẽ tiết lộ điều đó để thưởng cho anh. Bức ảnh, chính là bức ảnh đó! Mayuzumi-senpai đã gửi nó cho anh phải không?”

“B...bức ảnh?”

Sau khi nghe vậy, Haruyuki nhận ra muộn màng. Đó là bức ảnh chụp các học sinh năm nhất của câu lạc bộ kiếm đạo mà cậu nhận được từ Takumu hôm qua. Ngay trước khi mở file đó, cậu nhớ rõ ràng là kích cỡ dữ liệu khá lớn.

“Nó, được nhúng vào thẻ tên của tôi. Trình hiện ảnh của Neuro Linker, và thông tin hiển thị của Thực tại tích hợp sử dụng chung một engine<nền tảng>. Giấu một chương trình có thể làm một chút thay đổi tầm nhìn với nó không khó.”

Noumi giải thích trong lúc mỉm cười, nhưng với Haruyuki người biết một chút về lập trình, cậu không nghĩ điều đó khả thi chỉ với trình độ làng nhàng.

Có lẽ Noumi cũng tương tự Kuroyukihime và “Xích Vương” Niko, có vẻ ngoài không phù hợp với tuổi tinh thần của một Burst Linker kỳ cựu. Cậu ta không thể bị xem thường bởi tuổi tác.

Trong khi tự nói với lòng như vậy, Haruyuki lần này khởi động chương trình diệt virus ngoài chương trình mặc định, và nhận lấy file Noumi gửi một cách lo lắng.

Thứ vừa được gửi lập tức, có vẻ là một video ngắn. Trước khi mở ra, cậu đảm bảo rằng không có sự bất hợp lý giữa kích cỡ file với chất lượng và độ dài video. Rồi cậu bặm môi nhấn vào biểu tượng bằng đầu ngón tay.

Một cửa sổ phát video chữ nhật mở rộng toàn tầm nhìn của cậu.

Video đó, rất rõ ràng cho dù có chút nhiễu. Đó là khung cảnh một nơi có vẻ như hành lang trường học nhìn từ trên cao.

Nó có vẻ ở ngầm dưới đất, không có cửa sổ ở bức tưởng hai bên. Hành lang có vẻ không quá dài, và ở phía bên trái của bức tường ngay phía trước, là một lối vào và lối ra không có cửa.

Phần bên trong của khu vực đó nhanh chóng tách ra hai bên, với hai biểu tượng ở bức tường ở giữa. Màu xanh là của nam, còn màu hồng là của nữa. Đó là-

Lối vào phòng tắm ở dưới nhà thể chất.

Sau khi nhận ra điều đó, Haruyuki có thể phán đoán hoàn hảo những gì sẽ diễn ra trong video đó. Cùng lúc đó, lưng và cánh tay cậu nổi da gà.

Một giây sau, từ góc dưới bên phải tầm nhìn, một nam sinh mũm mĩm bước vào khung hình. Mái tóc xù xì không được chải chuốt. Neuro Linker màu bạc nhôm.

Sau khi cậu ta đến giữa khung hình ở lối vào phòng tắm, cậu liếc về phía camera một lần. Khuôn mặt tròn thu được từ phía trước, không ai khác ngoài Haruyuki.

Haruyuki ở trong video đó, sau khi có vẻ hơi do dự một lúc-

Rồi bước nhanh về lối vào phía bên phải có biểu tượng của nữ.

“Ah, gee, anh vội vàng quá đấy, senpai!”

Trong khi đầu cậu trống rỗng, và cậu đứng như mơ ngủ sau khi video kết thúc, giọng nói vui vẻ của Noumi vang vào tai cậu.

“Thông thường, khi anh nhận ra bên trong toàn màu hồng, anh sẽ phải chạy đi! Nhưng anh vẫn không đi ra. Tôi đã tự hỏi nên làm gì.”

Những lời đó của Noumi rất khó hiểu, nhưng trước đó, cậu không thể tin được video này có thể tồn tại, và Haruyuki rặn ra một âm thanh khô khốc.

“C-cậu... cái này, sao cậu có thể...? Hành lang đó, đáng lẽ không có chỗ trốn...”

Nghe thấy thế, Noumi cười như thể điều đó thực sự buồn cười, rồi lắc đầu sang hai bên.

“Đó là lý do mà bọn trẻ ngày nay... Anh làm tôi muốn nói điều gì đó như vậy đấy. Anh nghĩ Neuro Linker là thiết bị xách tay duy nhất trên thế giới sao? Khoảng mười năm về trước, những thứ như thế này cũng được bày bán.”

Thứ cậu ta lấy ra từ túi là một thiết bị nhỏ bóng láng vừa trong lòng bàn tay. Đằng trước có gắn một ống kính đơn.

“Chà, với những máy quay kỹ thuật số hiện tại, chỉ có những cái ống kính đơn bán kính lớn. Nhưng, kể cả như thế, độ phân giải cũng thừa đủ phải không? Người bị quay lại chính là Arita-senpai, ai cũng có thể nhận ra. Cái này, được đặt trên tủ đựng đồ ở trong hành lang đó.”

Trong khi nhìn chằm chằm vào cái máy giống đồ chơi đó với vẻ mặt ngớ ngẩn, Haruyuki gần như tự động hỏi.

“...Cậu... cậu làm đến như thế, chỉ để đuổi tôi khỏi trường...? Cho dù cậu có phải làm gì, cậu cũng sẽ khiến tôi bị đuổi hỏi?”

“Không không, không đời nào, không phải thế!”

Với đôi mắt nhỏ mở rộng, Noumi lắc đầu như thể nghe được điều gì đó ngu ngốc.

“Buộc anh bị đình chỉ, điều đó có lợi gì cho tôi? Dù sao, nếu tôi dồn anh đến vậy, thì anh có thể tuyệt vọng đến mức tấn công tôi ở thế giới thực, và điều đó sẽ không có lợi. Tôi chỉ, trong thời gian tôi học ở trường sơ trung từ giờ, muốn Arita-senpai...”

Rồi cậu dừng lại, Noumi Seiji để lộ ra vẻ ngây thơ – nhưng sự cực kỳ xảo quyệt và lạnh lùng ẩn giấu trong nụ cười của cậu.

“... trở thành nô lệ trung thành và chăm chỉ thôi. Đến và dâng cho tôi những burst point để tôi dùng hàng ngày, như một con chó cưng thông minh.”

“Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.”

-Giọng nói đó, làm lay động không khí bức bối ở sân trung tâm.

Haruyuki bị giật mình đến mức lưng của cậu rùng mình, và trong khi Noumi đang giữ nụ cười, quay về hướng của giọng nói đó.

Đi ra từ đám cây, là Chiyuri với đôi mắt cháy bừng sáng như một con mèo. Takumu không ở cùng cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã tự mình bám theo Haruyuki, và nghe được cuộc nói chuyện đó.

Chiyuri lại gần trong khi dẫm lên bụi cỏ, rồi cô đối mặt Noumi ở tầm rất gần, và đưa ra những lời sắc bén.

“Tôi đã gọi cho Haru từ bên trong phòng tắm nữ. Nếu video đó được công khai, tôi sẽ làm chứng như thế. Lý do là, tôi bị ngã và trật mắt cá nên tôi không thể đứng lên, như thế thì sao? Với chuyện đó, sẽ có lý do chính đáng để Haru vào phòng tắm nữ. Tất nhiên sẽ không thể bị đình chỉ hay đuổi học.”

Sau khi nghe thấy điều đó, Haruyuki quên luôn cơn khủng hoảng của cậu, và mở to mắt ngạc nhiên.

Thật sự là, lời giải thích đó có khá nhiều sức thuyết phục. Ngay từ đầu, nếu lý do là để nhòm trộm, thì đột nhập công khai từ lối vào là quá vô lý.

-Tuy nhiên.

Kể cả sau khi Chiyuri nói xong, nụ cười mỉm của Noumi vẫn không biến mất.

Với động tác thoải mái cậu ta cất thiết bị quay phim nhỏ đi, và chập hai tay lại, như thể đang vỗ tay và nói.

“Tốt đấy, rất tốt, Kurashima-senpai. Với một cô nàng mới trở thành một Burst Linker.”

“...Xin hãy dừng sự lừa gạt đi. Cái video mà cậu quay giờ đã không còn tác dụng nữa.”

“Hmm, đừng quá chắc chắn. Chỉ là ví dụ thôi...”

Noumi tỏ vẻ như đang diễn, và đưa một ngón tay lên.

“...Nếu, trong lúc này, có một cái máy quay bí mật được phát hiện trong một tủ đựng đồ trong phòng tắm nữ... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ có sự huyên náo lớn khắp trường. Rồi, sau khi cuộc tìm kiếm thủ phạm bắt đầu, video vừa xong được đăng lên mạng... với điều đó, sự bào chữa của Kurashima-senpai cho Arita-senpai có còn tác dụng?”

“...!!”

Haruyuki và Chiyuri cùng lúc hít một hơi sâu.

“Không thể nào... Cậu, làm đến như thế?”

Cùng lúc đó giọng nói khô khốc của cậu phát ra.

Bỗng nhiên một ánh sáng đỏ nhấp nháy trước mắt cậu. Ở phía trên tầm nhìn, bằng phông chữ Mincho lớn sặc sỡ, dòng chữ [Thông báo khẩn cấp] chạy qua. Không có thời gian để ngạc nhiên, tiếng chuông *Kính cong ka cong* vang lên khắp tai cậu. Khác với tiếng chuông báo bắt đầu giờ học, đó là tiếng chuông mang vẻ khẩn cấp. Tiếp theo, một giọng nữ tổng hợp đọc thông báo.”

“Từ ban quản trị trường sơ trung Umesato, đây là một thông báo khẩn cấp. Từ lúc này, khu vực sau sẽ bị cấm vào đối với mọi học sinh. Những học sinh đang ở khu vực đó, hãy nhanh chóng rời đi. Nhắc lại...”

Ngay sau đó, hiển thị đầy đủ trong tầm nhìn của cậu, là một bản đồ 3D trong suốt của trường sơ trung Umesato. Một khu vực ở giữa được nhuộm đỏ.

Khu vực đó, là khu vực trên và dưới phòng thể chất. Tất nhiên, nó bao gồm phòng tắm nữ.

Kể cả sau khi thu nhỏ tấm hình lại thành biểu tượng, và tầm nhìn được hồi phục, Haruyuki tiếp tục nhìn chằm chằm khuôn mặt của Noumi với vẻ bất ngờ. Học sinh năm nhất mới vào trường, nói với nụ cười không đổi.

“Họ đã tìm ra được cái máy quay hả? Chà, tiếng chụp được cài đặt để kêu vào lúc này, nên tất nhiên là phải thế rồi.”

Những lời nói đó, một nửa bị xen vào bởi sự huyên náo đến từ khắp các khu nhà ở phía nam.

Chiyuri lùi một bước, thì thầm với giọng gần như không thể nghe thấy.

“Cậu... điên rồi à? Làm chuyện... lớn như thế này... chỉ, để cho một trò chơi...?”

“Là tôi muốn hỏi chị, Kurashima-senpai. Brain Burst “chỉ là một trò chơi”, chị có thực sự nghĩ như vậy...?”

Vào lúc đó, Haruyuki thấy được sự thay đổi sắc nét trong nụ cười của Noumi cho đến lúc này.

Cậu ta nhếch mép, và từ đôi mắt nhỏ, những ánh sáng lạnh lẽo phát ra. Lưỡi của cậu ta liếm môi dưới một cách mỉa mai.

Đến Chiyuri vẫn đang run rẩy, chiếc nơ xanh trên ngực cô.

Tay phải của Noumi duỗi ra như con rắn và bắt lấy nó. Rồi kéo lại một cách thô bạo.

“Ah...!?”

Khi cô ấy phát ra một tiếng hét nhỏ, giọng nói trẻ và khỏe phát ra nghiêm túc trước mắt Chiyuri, với mũi của họ gần như chạm vào nhau.

“Đừng dùng những từ ngữ vô lễ đối với tôi lần nữa. Chị chỉ có thể nghe theo lệnh của tôi nếu muốn giúp Arita-senpai... Kể cả khi nói vậy, Kurashima-senpai cấp độ 1 sẽ khó mà có thể kiếm điểm dễ dàng...”

Đột nhiên, Noumi luồn ra sau lưng Chiyuri, vòng tay trái xuống dưới ngực cô ấy. Cậu ta tựa cằm lên vai phải của Chiyuri, và trực tiếp thì thầm vào tai cô.

“... Chị, thay vì làm chó săn thì sẽ làm cún cưng của tôi. Trong khi tôi “Duel”, nhớ ở trên khán đài và phục vụ tôi. Fufufu... một con thú cưng đặc biệt, kể cả “Lục Vương” cũng không có được. À, đừng lo, tôi không nghĩ tôi sẽ yêu cầu chị làm điều gì ở thế giới thật. Ít nhất là trong lúc này.”

Sau khi nghe những lời của Noumi, thái dương Haruyuki đau đớn dữ dội. Tiếng *Cách cách* mà cậu không nhận thấy ngay lập tức, là tiếng hai hàm răng của cậu nghiến vào nhau.

“Đ... đồ khốn.”

Rên lên như thế, Haruyuki định bước tới một bước. Ngay lúc đó.

“Ai nói anh có thể đi, chó... à không, senpai.”

Với nụ cười lạnh lùng, những lời khinh thường tiếp tục tới.

“Tôi đã nói từ đầu rồi, trò chơi đã kết thúc rồi. Senpai không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Im lặng đi, cứ ngồi đó hoặc làm gì đấy một lúc đi.”

Sau khi nói vậy, Noumi lấy ra một thứ nhỏ và dài từ túi áo khoác. Không cần phải nhìn gần hơn, Haruyuki nhanh chóng nhận ra đó là một sợi cáp XSB. Và, mục đích của nó.

Từ đằng sau, giữ chặt Chiyuri bằng tay trái, Noumi cầm đầu cắm nhỏ hướng về phía cổ Chiyuri.

Một làn nước đọng trên đôi mắt mở to của Chiyuri-

Và rồi, khi cậu thấy hàm răng trắng ngà của cô run lên.

Bên trong Haruyuki, có một tiếng gãy.

“... Đồ khốnnnnnnnn!!”

Trước khi nhận ra tiếng hét là của mình, Haruyuki đã đạp vào nền đất ướt. Với nắm tay không quen nắm chặt, cậu lao tới Noumi.

Cậu không biết cậu chuẩn bị làm gì.

Với nắm tay bằng xương thịt, sử dụng bạo lực để khiến đối phương khuất phục, chà đạp lên lòng tự trọng của hắn, và bắt hắn tuân lệnh. Đó là những hành động xấu xa tồi tệ nhất mà chính Haruyuki đã phải đau đớn chịu đựng, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Chỉ có mong muốn được tấn công liều lĩnh tên nhóc nhỏ hơn cậu tên Noumi này tồn tại.

Kể cả khi thấy cơ thể to lớn của Haruyuki lao tới-

Nụ cười của Noumi không biến mất.

Cậu đẩy mạnh Chiyuri ra, khiến cô lăn trên nền cỏ. Rồi cậu hạ người xuống, với miệng mở nhẹ.

Ngay lúc đó, Haruyuki nhận ra đối phương của mình định làm gì.

Đó là “Gia tốc”. Hơn nữa, không phải loại bình thường. Với ý thức vẫn tồn tại trong cơ thể, và tăng tốc lên mười lần, “Gia tốc vật lý”.

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, Haruyuki theo bản năng cùng lúc hét lên lệnh mà cậu chưa bao giờ sử dụng.

“”Physical Burst!!””

Với tiếng *UUUuuuuu*, tất cả âm thanh xung quanh trầm xuống. Và mọi màu sắc sẫm lại.

Và rồi, sự đậm đặc của không khí gia tăng.

Cứ như thể cậu đang ở trong một chất lỏng nhớt trong suốt không màu. Mất một lúc lâu chỉ để bước một bước lên phía trước. Thay vì gia tốc, đây là giảm tốc, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Hiệu quả của lệnh này là ý thức được gia tốc nhanh gấp 10 lần trong khi vẫn đang ở trong thế giới thực. Điều này có nghĩa là tốc độ của cơ thể bằng xương bằng thịt và mọi thứ khác bị giảm đi 10 lần.

Chỉ một mét phía trước, Noumi cũng di chuyển, chậm chạp và vụng về. Trong khi nụ cười vẫn ở trên môi, cậu ta giơ nắm đấm tay phải lên. Sau khi nắm tay đó lên cao hơn vai, nó từ từ hướng về phía trước. Thông thường Haruyuki không thể nhìn thấy đường đấm này, nhưng ngay lúc này cậu có thể rõ ràng dự đoán được nó.

Trong khi ở trong bầu không khí nặng nề, Haruyuki nghiêng cơ thể về phía bên phải. Cùng lúc đó, nắm tay trái đi từ phía dưới và lao lên. Cậu sẽ tránh cú đấm của Noumi, và cùng lúc đó phản công bằng một đòn nhắm vào bụng cậu ta.

...Điều này, có thực sự ổn không?

Những bong bóng suy nghĩ đó nổi lên mặt nước trong tim cậu và vỡ ra với tiếng rất nhỏ.

Tuy nhiên, Haruyuki nhấn chìm chúng xuống đáy sâu.

... Chỉ tên Noumi này là cậu không thể tha thứ cho dù thế nào đi nữa. Không chỉ mình, hắn còn đe dọa cả Chiyuri, làm cô ấy sợ hãi, và trên hết- hắn đã nói gì? Cún cưng?

Không thể tha thứ. Chắc chắn.

Haruyuki ổn định nắm tay cẩn thận nhắm vào sườn phải của Noumi.

Vì thế, cậu đã nhận ra quá muộn.

Tay phải Noumi dừng lại chỉ sau khi di chuyển một chút, và thay vào đó, cú đấm móc trái tung ra.

-Một đòn nhử?

Cậu nhanh chóng đạp chân phải xuống và cố nghiên sang trái.

Tuy nhiên, trọng tâm đã nghiêng sang phải không thể quay lại dễ dàng.

Nắm đấm của Noumi tới sát mặt cậu. Cùng lúc đó, cơ thể cậu ta nghiêng ra, và sườn phải nơi Haruyuki nhắm tới di chuyển ra xa.

Nỗ lực sửa chữa đường đi của cậu không đủ, và nắm đấm của Haruyuki chỉ sượt qua áo khoác của Noumi.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy bên phải hàm mình bị chạm bởi cú đấm của Noumi

Cú đấm kiểu gì vậy? Không đau chút nào cả, trong lúc vừa mới nghĩ như vậy-

Xung lực đi qua lớp mỡ dày xung quanh cổ của Haruyuki, và chạm tới xương hàm, rồi sự nặng nề và cứng cáp không thể ngăn cản được truyền đi bởi dây thần kinh của cậu. Những nhóm tế bào mềm bị phá hủy, mao mạch bị đứt gãy, những cảm giác đó, Haruyuki cảm nhận chúng với tốc độ bằng 1/10 bình thường.

Như thể bị đẩy bởi một vụ nổ chậm với nhiệt và áp lực, Haruyuki bắt đầu ngã về bên trái. Ở rìa tầm nhìn, Noumi đã thu tay lại, và chưa hết đà, quay người và giơ chân phải lên.

Như phim hành động quay chậm với chuyển động hoàn hảo, Noumi tung ra một cú đá xoáy, và Haruyuki chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

Đế của cái chân phải đó duỗi thẳng, chạm vào sườn phải của cậu, lún vào, sâu một cách đáng sợ, và đâm sâu vào-

Cứ như một cái sào lớn bị kẹt trong bụng cậu, sau khi cảm nhận nỗi đau vượt quá sức tưởng tượng trong nhiều giây, Haruyuki từ từ bay lên không. Ở rìa tầm nhìn của cậu, mờ đi bởi nước mắt, cậu thấy khuôn mặt Chiyuri, nhắn nhó vì đau đớn.

Trước khi lưng cậu chạm đất còn trải qua 7 giây nữa.

Trong phần còn lại của 30 giây trong thời gian hoạt động của lệnh “Physical Burst”, khi mà Haruyuki chỉ lăn lóc, cậu chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn xuất hiện.

Với tiếng *uuuUUUU*, âm thanh xung quanh quay trở lại, và cùng lúc đó, sự nặng nề của không khí biến mất.

“Gu...haa!”

Sau khi sự gia tốc nhận thức của cậu kết thúc, cậu rên lên, và ôm bụng mình. Trong khi liên tục thở dốc, cậu thấy đôi giày của Noumi đến gần sau khi nghiến lên những bụi cỏ.

“À, thế không được, senpai. Đánh nhau trong khi gia tốc vật lý được quyết định bởi đọc vị đối phương và dùng đòn nhử, anh có lẽ sẽ hiểu nếu suy nghĩ một chút phải không? Hay có thể là anh chưa bao giờ đánh nhau trước đây? Nếu như thế thì tôi có lẽ đã chả cần phải dùng lệnh đó. Phí 5 điểm rồi.”

Dừng lại ngay trước mặt, cậu ta đặt chân phải lên vai Haruyuki và đá cậu ngã sấp mặt.

“Còn 3 phút nữa cho đến tiết tiếp theo hả? ... Chà, chúng ta sẽ xong kịp thôi. Tôi sẽ trả lời yêu cầu của anh và làm đối thủ của anh, Arita-senpai.”

“A... au...?”

Trong khi chịu đựng cơn đau đang dần giảm bớt, Haruyuki rên lên.

Sau khi làm nhiều thứ như vậy, bây giờ hắn ta còn muốn gì?

Câu trả lời cho câu hỏi đó, không phải bằng lời, mà là với dây cắm XSB đang tới gần.

Trong khi dẫm lên lưng Haruyuki bằng chân trái, Noumi cúi xuống, và không do dự cắm đầu sợi cáp vào Neuro Linker của Haruyuki, rồi hét lên.

“Burst Link!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro