Volume 4: Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Điều đầu tiên cậu cảm thấy là một cơn rét tàn nhẫn, nhưng thể thời tiết đã quay ngược lại ba tháng trước.

Cậu rụt rè mở mắt ra, và chỉ có dải màu từ xanh dương đến trắng trải dài suốt tầm nhìn của cậu.

Đó là tuyết - và băng. Tất cả địa hình xung quanh được tạo nên bởi lớp băng dày, và lớp tuyết mỏng trắng tuyền phủ lên mọi thứ. Cả bầu trời chứa đầy những đám mây màu sữa.

"Màn 'Băng tuyết' hả. Tôi không thích màn này."

Sau khi Haruyuki nhìn sang phía bên phải nơi giọng nói vừa phát ra, một avatar dạng nữ với bộ giáp đỏ sống động như hồng ngọc vừa đứng vừa lắc lư đôi ăng ten dài trên đầu.

Cỡ của cô bé nhỏ hơn Silver Crow một chút. Cho dù là giáp mặt với đôi kính tròn đáng yêu lấp lánh hay là cơ thể hầu như không có đường gấp khúc nào, cô bé chỉ có thể được xem là một linh vật vô hại.

Nhưng avatar chiến đấu này chính là cơ thể của con quỷ xạ kích khiến cả những đứa trẻ đang khóc cũng phải im lặng, người đứng đầu quân đoàn 'Prominence', Scarlet Rain.

Xích Vương nhìn lên Haruyuki và nói với giọng có vẻ không hài lòng.

"Này Crow, bộ giáp kim loại đó có kháng lạnh không?"

"V-vâng, nói chung là..."

Gật đầu và hét lên "Không công bằng!!", cô bé đột nhiên bốc lên một nắm tuyết ở dưới chân và ném vào lưng Haruyuki.

"Uhyarue!"

"Nào, làm cho cơ thể này rỉ sét đi! Nào nào!"

"Hyoguu! Khi anh nói là kháng lạnh, là chỉ nói về con số sát thương thôi, còn cái lạnh thì vẫn giữ nguyên mà!"

Trong lúc cậu đang nhảy đi để tránh những đòn tấn công lạnh lẽo, một tràng ho phát ra từ cách đó một chút. Khi cậu quay sang nhìn hướng đó cùng lúc với Niko, một avatar to lớn với bộ giáp xanh đậm đang đứng đó với hai tay khoanh vào. Tất nhiên, đó là Takumu - Cyan Pile.

"Ồ-ồ, phải rồi, phải rồi."

Scarlet Rain lùi ra xa khỏi Haruyuki với vẻ xấu hổ, và cũng ho theo.

"Trong lúc này, tôi sẽ nói chào mứng tới khu vực Nerima. Nhưng nếu không phải trong tình huống này, các cậu sẽ ngay lập tức bị tấn công và đuổi đi!"

Cô bé nhanh chóng dang tay ra, nên Haruyuki nhìn ra xung quanh một lần nữa.

Thứ đầu tiên cậu cảm thấy là sự rộng lớn của bầu trời. Cậu ngay lập tức hiểu ra lý do của cảm giác đó. Ba người họ hiện đang đứng ở một khu vực không quá rộng ở một giao lộ đóng băng, nhưng hầu như không có vật thể địa lý nào có thể cản trở tầm nhìn của họ.

Chỉ là, cậu có thể thấy một lâu đài băng khá cao cách bọn họ một chút về phía tây bắc. Khi cậu so sánh với bàn đồ của thế giới thực trong đầu, đó chắc hẳn là văn phòng chính phủ quận Nerima. Hơn nữa, cậu nhận ra một tòa tháp lớn càng lên cao càng mờ đi như thể tan biến, xa xa ở bầu trời hướng tây. Đó chắc hẳn là thành phố Sunshine ở Ikebukuro của quận Toshima, nơi họ đã chiến đấu với 'Chrome Disaster'. Không có 'Enemy' hay các Burst Linker khác trong tầm nhìn.

Haruyuki hít sâu một hơi khí lạnh vào ngực và rồi nói.

"Đây là một không gian rộng rãi thoải mái phải không!"

Ngay sau đó, một quả cầu tuyết bay vèo tới đập vào ngay chính giữa mũ giáp của Silver Crow.

"X-xin lỗi vì không có gì ở đây cả! Chúng tôi không có gì giống như Suginami của các anh!!"

Hét lên với đôi ăn ten dựng đứng, Niko quay đi hướng khác và tiếp tục.

"À mồ, lời dạo đầu xong xuôi rồi! Chúng ta nhanh chóng bắt đầu lớp học! Hai anh ngồi xuống đằng kia!"

Cảm thấy rằng lời nói của mình đã chạm vào nút giận dữ của cư dân Nerima, Haruyuki nhìn Takumu và rồi cả hai người họ nhanh chóng ngồi xuống giữa giao lộ.

Trong khi cô bé khoanh tay lại và thẳng người lên chiều cao tối đa và bước nhanh trước mặt hai người họ, sự hiện diện của Scarlet Rain- đột ngột thay đổi.

Sự trẻ con cô bé đã thể hiện cho đến bây giờ bốc hơi không một dấu vết. Ánh sáng bên trong đôi kính của cô bé trở nên sắc sảo hơn, và có vẻ như chính cơ thể avatar của cô bé trở nên lớn hơn.

"Tôi sẽ nói điều này trước."

Giọng nói cô bé phát ra cũng có tông rõ ràng hơn và lạnh lùng hơn cả cơn gió lạnh của màn đấu.

"Trước khi tôi dạy cho các anh về 'Hệ thống tâm ý', các anh phải hứa với tôi một điều."

Nhìn Haruyuki và Takumu từng người một khi cả hai đang nuốt nước bọt, Niko tuyên bố rõ ràng.

"Các anh không bao giờ được sử dung kỹ năng Tâm ý ngoài tình huống khi các anh bị tấn công bằng một kỹ năng Tâm Ý. Hãy hứa rằng các anh sẽ lưu giữ điều này trong lòng tự trọng của một Burst Linker!"

"...Ừmmm, có phải là bởi vì nếu sử dụng trong các trường hợp khác là hèn nhát không?"

Khi Haruyuki vô thức hỏi điều đó, Niko ngay lập tức phủ nhận.

"Không. Bởi vì, trong trò chơi này, kẻ địch thực sự của các anh là chính các anh. Bởi vì đến cuối cùng, tâm ý tồn tại không phải chỉ để đánh bại kẻ địch, mà để đối mặt với chính điểm yếu của mình."

Haruyuki và Takumu không thể hỏi kỹ và nói không. Bởi vì, họ không hề muốn học về Hệ thống Tâm ý để thắng những trận đấu bằng cách sử dụng nó. Họ chỉ muốn chiến đấu chống lại kẻ sử dụng tâm ý Dusk Taker.

Haruyuki và Takumu nhìn trong trong giây lát, và rồi hét lên 'Vâng!' cùng lúc.

"Được rồi. Nếu các anh làm trái lời hứa này, thì tôi sẽ khiến cho các anh phải trải nghiệm một ngày tồi tệ để chịu trách nhiệm cho chuyện đó."

Sau khi gật đầu nhiều lần với tốc độ cao, Haruyuki thận trọng hỏi thêm một câu.

"...Ừm, nhưng. Anh nghĩa khá khó để phân biệt vẻ ngoài của một kỹ năng bình thường và một kỹ năng Tâm ý... Anh nghĩ anh sẽ không thể biết được nếu không bị dính đòn đó..."

"Này, anh đã học được những thứ cơ bản rồi, đúng không?"

Niko phát ra một giọng ngạc nhiên, và duỗi ngón trỏ tay phải của mình ra với một tiếng tách.

"Nghe kỹ đây, các kỹ năng Tâm ý có hai điểm khác biệt lớn với kỹ năng đặc biệt... Thứ nhất, khi các anh sử dụng nó, thanh kỹ năng đặc biệt sẽ không giảm!"

"À... phải, hiển nhiên rồi, đúng thế..."

Haruyuki gật đầu một lần, nhưng hay lập tức câu hỏi tiếp theo bật ra trong cậu.

"...Nhưng nếu thế, làm thế nào khi đang ở trong Đấu trường Trung lập Vô Hạn, khi mà thanh kỹ năng của đối thủ không hiển thị?"

Rồi Niko giơ ra thêm một ngón tay và-

"Đó là điểm khác biệt thứ hai! Nó phát sáng!"

"P-phát sáng?"

Haruyuki hét lại cụm từ quá mơ hồ đó. Hiển nhiên, khi nhắc đến điều đó, 'kiếm ánh sáng' của Haruyuki cũng tỏa ra ánh sáng trắng như cái tên của nó và 'làn sóng hư vô' của Noumi cũng phát ra ánh sáng màu tím, nhưng có phải đó là hiện tượng mang tính hệ thống chung cho tất cả các kỹ năng Tâm ý không?

Nghe giọng nói không chắc chắn của Haruyuki, Niko nở một nụ cười nhẹ.

"Đó không phải là thứ gì mơ hồ như là 'sự quyết tâm' hay 'ý chí chiến đấu'. Nghe này, khi sử dụng các kỹ năng Tâm ý, nhận thức của chúng ta và avatar được kết nối tới 'hệ thống điều khiển hình ảnh'. Khi một lượng quá hạn sự tưởng tượng đi qua mạch, hệ thống bị quá tải và những tín hiệu bất thường được xử lý như thể các hiện tượng giống phân tử và không cần vật chất - nói cách khác, như thể ánh sáng. Đặc biệt là... như thế này."

Niko nắm chặt bàn tay phải vẫn đang giơ ra.

Đột nhiên, cánh tay từ nắm tay cho đến gần khuỷu tay bật ra ngọn lửa đỏ, không, đó không hẳn là lửa. Đó là một ánh sáng đỏ rực bao quanh và lập lòe quanh cánh tay cô bé.

"...Nó còn phụ thuộc vào sức mạnh tâm ý của các anh, nhưng nếu đó là một hình ảnh mạnh mẽ có thể sử dụng trong chiến đấu được, thì nó chắc chắn sẽ phát sáng như thế này. Chúng tôi gọi điều này là 'Over-Ray'(Quá Thặng Quang). Nghe kỹ này, hiện tượng một avatar liên tục phát ra ánh sáng như thế này không bao giờ xảy ra trừ khi kích hoạt Hệ thống Tâm ý. Vì kể cả khi các kỹ năng đặc biệt có phát ra ánh sáng, cũng chỉ là trong giây lát."

Đột nhiên dập tắt đi ngọn lửa, Niko tổng hợp lại.

"Nói cách khác, nếu avatar kẻ địch phát sáng với hào quang tương tự như vừa rồi và hơn nữa thanh kỹ năng của chúng không giảm, đó là một kỹ năng Tâm ý. Nhưng... kể cả trong những tình huống như vừa rồi, nếu các anh có thể chạy, thì hãy chạy ngay đi. Đấu lại với tâm ý chỉ trong những trận đấu mà các anh không thể đầu hàng cho dù có thế nào. Hiểu không!?"

-Hiển nhiên là, họ có những câu hỏi như là 'tại sao nó lại bị cấm đoán nghiêm ngặt như thế?'. Nhưng, Niko, người đang đợi câu trả lời của họ, được bao quanh bởi một không khi đe dọa mãnh liệt thực sự giống như một vị vua, nên Hauryuki không dám hỏi thêm nữa.

"...Vâng, đã hiểu!"

Cậu hét lên với giọng đơn sắc cùng Takumu, và Xích Vương cuối cùng cũng có vẻ hài lòng và gật đầu.

"Tốt. Vậy thì, với điều này thì lời mở đầu đã xong."

Khoanh tay trước bộ ngực phẳng của mình, cô bé ho một tiếng và rồi-

Niko đột nhiên nói những lời bất ngờ.

"Ngay lúc này, các anh chắc đang nghĩ thế này. 'Vì việc sử dụng nó bị nghiêm cấm chặt chẽ, 'Hệ thống Tâm ý' hẳn có một sức mạnh kinh khủng và nếu thành thạo thì có thể làm được bất cứ điều gì.' Nhưng, đó là một sai lầm lớn."

"...Ể......?"

Cảm thấy bất ngờ hơn nhiều với nội dung của những lời của Xích Vương hơn là không khí đe dọa xung quanh cô bé, Haruyuki vô thức nói.

"K-không đời nào. Tâm ý đáng lẽ có thể làm cho những điều không thể thành có thể..."

"Không. Nghe này, tâm ý không bao giờ là sức mạnh vô biên cả. In điều này vào bộ óc của các anh trước đi."

Sau khi tuyên bố điều đó với tông giọng khiến người khác nghĩ về ngọn lửa, Niko nở một nụ cười khó nắm bắt trên miệng và tiếp tục.

"Anh có vẻ không hài lòng, Crow. Anh không đồng ý à?"

Nuốt nước bọt, Haruyuki lo lắng gật đầu.

"P...phải. Bởi vì, anh... đã trải nghiệm được tâm ý tuyệt vời đến như thế nào bằng chính cơ thể mình. Cả việc bị dính đòn tấn công đó và tự mình tấn công bằng nó."

"Hừm, anh có vẻ khá tự tin. Ok, đứng lên đi."

Tuân theo ngón trỏ giơ lên của cô bé, cậu rụt rè đứng lên. Trong khi cảm nhận được ánh nhìn của Takumu, cậu bước một vài bước lên trước.

"Vậy thì bây giờ, cho chúng tôi thấy sức mạnh của cậu nào."

Đó là những lời mà Haruyuki đã chờ đợi, nên cậu đã chuẩn bị cho điều đó ngay khi cậu đứng lên. Sau khi trả lời chỉ với 'Được rồi', cậu bước lên một trong những khối băng rải rác gần đó.

'Kỹ năng Tâm ý của mình chắc hẳn sẽ không có gì đặc biệt khi được vua Niko chứng kiến, nhưng - hãy cho cô bé thấy một chút vượt qua sự mong đợi của cô bé', những suy nghĩ và cảm xúc như thế cũng tồn tại bên trong Haruyuki. 'Kiếm ánh sáng', thứ Haruyuki đã học được bằng việc đối mặt với dốc đứng vượt quá 300 mét của Tháp Tokyo cũ trong suốt hơn một tuần, còn có thể xuyên qua được 'làn sóng hư vô' của đối thủ đáng gờm Dusk Taker.

Dừng một mét phía trước một khối băng xanh trong suốt lớn gần như mình, Haruyuki hạ hông xuống. Đó là một khoảng cách phù hợp chắc chắn không thể với tới nếu cậu tung ra một cú đấm thông thường.

Cậu gập ngón cái vào lòng bàn tay và duỗi thẳng bốn ngón còn lại. Trong khi đang xoay thân trên sang phải, cậu để bàn tay hình thanh kiếm ở bên hông.

-Tay mình là kiếm. Một thanh kiếm đâm xuyên tất cả mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng.

Âm thanh gió lạnh thổi qua màn trở nên xa xăm và biến mất. Cảnh quan xung quanh cũng dần mở đi, và chỉ có điểm chính giữa khối băng xanh hiện rõ trong tầm nhìn của cậu.

\*iiiIIIN* Những rung động nhỏ lan truyền qua khắp người cậu, và một ánh sáng trắng, thứ mà Niko gọi là 'Over-ray', xuất hiện trên đầu ngón tay đâm tới của cậu. Nó nhanh chóng lan từ cổ tay đến gần hết khuỷu tay.

"......Shi!!"

Với sự mạnh mẽ nhất thời, Haruyuki xoay hông và rồi vươn bàn tay kiếm ra phía trước.

\*SHUKIIIIN!!* Cùng với một âm thanh cao và trong, một tia sáng trắng sắc lẻm phóng ra từ cánh tay phải đang giơ ra, và đâm vào giữa khối băng.

Một nhịp trôi qua sau khi ánh sáng biến mất, và khối băng phát ra tiếng nứt vỡ - Và rồi khối băng tách làm đôi thành hai khối trái phải bởi vết nứt dọc ở giữa rồi đổ xuống. Cùng một va chạm trầm, đống tuyết mỏng bị văng lên không trung.

Khi cậu thở ra và đứng thẳng lên, Haruyuki nhận được một tràng pháo tay của Niko khi quay lại. Takumu nhiệt tình vỗ tay trái và cái 'Pile Driver' ở tay phải vào nhau, và Niko cũng vỗ tay không ngần ngại.

"Hê, đó là một kỹ thuật ổn hơn tôi tưởng. Đáng khen đấy."

Khi Haruyuki gãi đầu và nói "Không, em không đến mức đấy" để đáp lại lời nhận xét của Xích Vương, thì bước chân của cậu dừng lại với lời tiếp theo của cô bé.

"-Đối với bước đầu tiên của bước đầu tiên."

"...bước đầu tiên?"

"Tất nhiên! Thứ mà anh vừa sử dụng là một trong bốn dạng cơ bản của kỹ thuật Tâm ý, 'Tăng cường tầm tấn công'."

"...C-cơ bản?"

Sau khi ra dấu cho Haruyuki ngơ ngác đang lặp lại những lời của mình và bắt cậu ngồi xuống chỗ ban đầu, Niko ho một tiếng và tiếp tục.

"Nghe kỹ này, nó được gọi với cái tên phóng đại là 'Tâm Ý', nhưng sau cùng thì chỉ có một logic hoạt động trong chương trình Brain Burst... Nói cách khác, nó là một quy trình hoạt động dựa theo năng lực tưởng tượng của người dùng. Nói cách khác nữa, do ấn tượng chủ quan mạnh mẽ của đối tượng, vị thần của thế giới này... hệ thống nhầm lẫn và tin rằng đó là thực tiễn."

Sau khi ngừng một lúc để thở, avatar đỏ thẫm nói chậm lại để in những lời đó và đầu hai học sinh của cô.

"Nhưng, để có thể thực sự tạo nên hiện tượng này,cần phải có một hình ảnh phải đủ mạnh để có thể lừa của chính bản thân mình trước khi hệ thống có thể bị đánh lừa. Một 'niềm tin' vượt qua mức độ của trí tưởng tượng. Và hai thứ cần thiết để có thể tạo ra niềm tin đó trong tim. 'Kinh nghiệm' đã được thấm nhuần qua quãng thời gian kéo dài, và một 'mong muốn' có nguồn gốc từ sự thiếu sót điều gì đó. Một hình ảnh tưởng tượng không được tạo ra từ hai điều đó sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực."

"...... Kinh nghiệm, và một mong muốn..."

Gật nhẹ với Haruyuki khi cậu lẩm bẩm những điều đó, Niko bước lùi một vài bước và nói trong khi thả tay ở hai bên.

"-Đây là một đặc ân đấy. Tôi sẽ biểu diễn chỉ một lần thôi, nên hãy quan sát kỹ vào."

Ngay lúc mà nghe thấy điều đó, Haruyuki và Takumu sửa lại tư thế ngồi với một cú giật trong khi ngồi ở tư thế seiza. Để không bỏ lỡ điều gì, họ mở to mắt đến mức chúng như lồi ra khỏi mũ giáp vậy.

Avatar nữ cỡ nhỏ nhất quay người về phía nam của giao lộ và -

Đột nhiên, một hào quang giống lửa đỏ mờ xuất hiện ở nắm đấm trái của cô bé như lúc trước.

"Đây là dạng đầu tiên trong bốn dạng kỹ thuật cơ bản, 'Tăng cường tầm tấn công'."

Với một giọng nói không có tinh thần chiến đấu, cô bé vung cú đấm về phía trước với tốc độ cao đến mức cú đấm tưởng như mờ đi. Âm thanh phát ra như chiếc roi, và một đường lửa dài được in lên không trung.

Ngay sau đó, một bức tường băng cách đó 30m thổi ra hơi nước trắng vào không trung cùng một tiếng 'BOSHUU'. Khi mà làn hơi nước đã tan vào làn gió, một cái lỗ to cỡ một người có thể chui qua được hiện lên ở giữa bức tường. Màu của phần tường trơn bên trong đã chuyển từ xanh thành đen, và không thể biết được cái lỗ ấy sâu bao xa.

Giọng vẫn đang nói vang đến tai của hai đứa con trai ngơ ngác đã mở mắt hết cỡ.

"Và đây là kỹ năng cơ bản thứ hai, 'Tăng cường năng lực di chuyển'."

Lần này hào quang lửa bao quanh đôi chân của cô bé. Avatar của cô nhanh chóng hạ thấp người, và rồi hình dáng cô bé đột nhiên biến mất.

Không, mắt của Haruyuki có thể thấy một bóng mờ. Cô bé đã ở sau lưng cậu. Khi cậu nhanh chóng quay sang hướng đó, Niko đang đứng đó với hai tay chống hông. Cô bé đã dễ dàng di chuyển một khoảng cách 30m từ chỗ ban đầu. Khi nhìn kỹ, có một đường mỏng được khắc lên mặt đường băng giá đang tan và bốc lên lần khói trắng. Không cho họ thời gian để thở, bóng hình của Niko biến mất lần thứ hai bỏ lại chỉ một âm thanh *SHUWAH!*. Cô bé vòng quanh Haruyuki và Takumu bằng một đường màu trắng và rồi quay trở lại chỗ ban đầu của mình.

Thật áp đảo.

Tầm của đòn tấn công tầm xa vượt trội 'kiếm ánh sáng' của Silver Crow, và hơn nữa tốc độ của cô bé dễ dàng vượt qua cú lao tới của xe máy Ash Roller.

Trong khi đang nắm chặt cả hai tay để có thể kìm nén cú sốc của mình, Haruyuki không bỏ lỡ một thứ gì và chờ đợi màn trình diễn tiếp theo.

-Tuy nhiên.

Avatar đỏ thẫm nhanh nhẹn dang hay tay ra và nói.

"Hết rồi."

"N-nhưng."

Người nói là Takumu.

"Vừa nãy em nói rằng có bốn dạng kỹ năng cơ bản..."

"Đúng vậy. Dạng thứ ba là 'Tăng cường sức mạnh công kích'. Và dạng thứ tư là 'Tăng cường chống chịu hộ giáp'. Nhưng... tôi không thể sử dụng hai dạng đó."

"E-em không thể sử dụng chúng ư!? Không thể sử dụng một kỹ năng cơ bản... một vị Vua như Niko không thể ư!?"

Lườm Haruyuki vừa hét lên theo phản xạ, nhưng không hề lên giọng, Niko giải thích.

"Đúng vậy. Đó là bởi vì... bản thân tôi biết rằng tôi không khỏe như vậy. Đó là 'vết sẹo trong tim' được sử dụng làm nguồn gốc của avatar này... của Scarlet Rain."

Mặt nạ đáng yêu của cô bé hướng lên bầu trời tuyết. Xích Vương, một trong những ngời mạnh nhất lãnh đạo thế giới gia tốc và người sở hữu sức tấn công tầm xa đáng sợ, nói độc thoại với một giọng dường như cô đơn.

"...Tôi sợ hãi thế giới này. Tôi càng đến gần nó, nó lại càng làm tổn thương tôi theo mọi cách có thể. Brain Burst nuốt lấy ham muốn giữ cho thế giới tránh xa tôi ra, và tạo ra avatar này. Hỏa lực tầm xa của Scarlet Rain cũng như những cái gai của con nhím. Tôi ở bên trong chỉ là một con nhóc không có sức mạnh gì cả... Đó là lý do tại sao tôi không thể cường hóa sức mạnh tấn công hay phòng ngự của cơ thể avatar này bằng tâm ý. Các cậu có hiểu không, Crow, Pile? Đó là giới hạn tuyệt đối của hệ thống Tâm Ý."

Trong một lúc, chỉ có âm thanh của đôi cánh mùa đông lạnh lẽo thổi qua cái thế giới đầy băng tuyết này.

Haruyuki cúi mặt xuống và ngẫm nghĩ trong đầu những lời của Xích Vương.

Trong thế giới thật, cậu không thể nói rằng cậu biết rõ về Niko - Kouzuki Yuniko. Không biết mặt của cha mẹ mình, cô bé học ở một trường tiểu học nội trú có chức năng như một cô nhi viện. Đó là tất cả những gì cậu được kể. Nhưng, giai đoạn đầu đời hẳn đã làm tổn thương Niko nhiều hơn những gì Haruyuki có thể tưởng tượng ra. Đến mức kể cả khi cô bé đã hóa thành một avatar trong thế giới ảo, thì cô bé vẫn không thể tin tưởng vào sức mạnh của chính mình.

'Nếu vậy thì, mình.' Haruyuki tiếp tục nghĩ.

-Quá rõ ràng là avatar này của mình là một hình chiếu của mong muốn được 'trốn thoát khỏi nơi này' của mình. Một bàn tay tìm kiếm những gì mình không thể với tới. Đôi cánh để trốn đến nơi không ai khác có thể đến. Đó là lý do mình có thể sử dụng được sức mạnh tâm ý 'Tăng cường tầm tấn công' và hồi lại thanh năng lượng của 'Gale Thruster' với 'Tăng cường năng lực di chuyển'. Và cũng chính vì lý do đó, mình chắc sẽ không thể sử dụng được 'Tăng cường chống chịu hộ giáp' để nâng khả năng phòng thủ.

-Nhưng. Kể cả là như vậy. Mình muốn tin... những lời mà người đó liên tục nói với mình, 'Cậu có thể thay đổi'...

"...Nói cách khác, là như thế này."

Lời lẩm bẩm Takumu phát ra phá vỡ sự im lặng kéo dài. Haruyuki ngẩng mặt lên và nhìn Cyan Pile ở bên cạnh cậu.

"...Dạng tâm ý mà một người có thể học được bị giới hạn trong những điều mà phù hợp với bản chất của mỗi avatar. Nói ngược lại thì, kể cả nếu có thành thạo tâm ý, thì những thứ không thể làm chỉ đơn giản là không thể làm."

"Đúng vậy."

Xác nhận ngắn gọn, Niko liền quay qua Haruyuki.

"Ví dụ, kể cả 'Tăng cường tầm tấn công' mà Crow biểu diễn lúc trước ban đầu là một kỹ năng không cần thiết cho Silver Crow vì anh ta đã có tốc độ và khả năng bay từ ban đầu rồi. Chà, đó là bài luyện tập tối ưu để học cách sử dụng mạch điều khiển hình ảnh. Điều tương tự có thể nói cho kỹ thuật mà tôi vừa cho các anh xem. Nó chỉ đơn giản là tạo ra một cái lỗ trên khối băng như vậy, nhưng kể cả nếu tôi không sử dụng trí tưởng tượng, thì băng thứ này..."

Cô vỗ lên cái bao súng trên thắt lưng.

"Nếu tôi sử dụng cái này, tôi có thể dễ dàng tạo ra một cái lỗ to hơn. Vậy thì, tại sao sử dụng kỹ năng tâm ý là cần thiết?"

Nhìn chăm chú Niko khi cô ngừng lời, Haruyuki nghiêng đầu và động não hết cỡ để tìm câu trả lời. Nhưng, có lẽ là cũng như dự đoán, Takumu trả lời rõ ràng trong khi ngồi seiza nghiêm túc.

"Đó là vì một đòn tấn công tâm ý chỉ có thể bị chặn lại bởi một đòn tâm ý, phải không?"

"Chính xác. Đó là bởi vì hệ thống điều khiển hình ảnh quyết định kết quả của đòn tấn công hay phòng thủ nhanh hơn hệ thống điều khiển chuyển động có thể ra lệnh cho hệ thống game. Giống như là đối phương có một cái súng lade trong khi cậu chỉ có một cái khiên và gậy vậy. Nếu là giáo sư đây đã hứng chịu đòn tấn công tâm ý từ Dusk Taker mà không biết gì, thì anh sẽ hiểu sự vô lý đó rất rõ."

"...Quả là như vậy. Đòn tấn công đó của Dusk Taker có thể cạo sạch bất cứ thứ gì bằng bộ móng hẳn là một dạng 'Tăng cường sức mạnh công kích', nhưng có cảm giác là hắn ta có thể thắng một vũ khí sắc nhọn chỉ bằng tay không..."

Khịt một cái, Niko chống hay tay lên hông và nói.

"Nói ngắn gọn, nếu các anh muốn chiến đấu nghiêm túc với Dusk Taker, các anh nhất định phải học hoặc 'công kích' hoặc 'phòng thủ'... Mặc dù chúng ta vừa mới vào đây và cuối cùng cũng đã đi đến mục tiêu chính..."

Rồi, Xích Vương có một giọng hiếm hoi khi mang chút do dự trong lời nói.

"...Như anh đã nói lúc trước, gần như không thể sử dụng được dạng sức mạnh tâm ý mà trái với thuộc tính của avatar của anh, cho dù có luyện tập như thế nào đi nữa. Nên, có một thứ tôi phải hỏi bằng mọi giá. -Pile, avatar của anh có thuộc tính 'cận chiến' hay 'tầm xa'?"

"Hể!?"

Người hét lên bất ngờ là Haruyuki. Sau khi nhìn cả Niko và Takumu, cậu nói với giọng bối rối.

"R-rõ ràng là cậu ấy là cận chiến... phải không? Dù gì thì một avatar màu 'xanh dương cận chiến' tươi như vậy không dễ để thấy dù là ở vùng Shinjuku."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng dù như thế, còn cái Trang bị Cường hóa của anh ta..."

"A..."

Nói vậy, Haruyuki một lần nữa nhìn chằm chằm cái 'Pile Driver' khổng lồ bao quanh tay phải của Cyan Pile từ ngón tay đến tận khuỷu tay.

Trang bị Cường hóa này bắn ra một mũi chông dài 1 mét bằng thép với tốc độ dữ dội. Khả năng xuyên phá của nó mạnh đến nỗi đã từng xé tan cơ thể màu bạc của Silver Crow với chỉ một đòn.

Đến mức đó thì vẫn có thể coi đó là một trang bị cận chiến, nhưng vẫn đề là ở kỹ năng đặc biệt mạnh nhất của Cyan Pile là 'Lightning Cyan Spike'. Kỹ năng đó thay đổi mũi chông thành một tia sáng và bắn nó ra. Tầm bắn dễ dàng vượt qua mức 50 mét, và rõ ràng sẽ được coi là một đòn tấn công tầm xa.

Sau khi vô thức nhìn trong vài giây-

Haruyuki ngẩng mặt lên, và sau đó quay mặt đi.

Một avatar được tạo ra bởi nguồn gốc là vết thương trong lòng. Vẻ ngoài của Cyan Pile và Trang bị Cường hóa bên tay phải sẽ biểu hiện cho nỗi sợ hãi và mong muốn của Takumu. Haruyuki đã quyết định rằng đó là điều cậu không nên đào bơi.

Tuy nhiên-

"Không sau đâu, Haru."

Takumu nói với giọng nhỏ, nên Haruyuki do dự ngẩng mặt lên.

"...T-Taku..."

"Từ lúc tớ nghe về hệ thống Tâm ý từ cậu tối qua, tớ cũng bằng cách nào đó đoán trước được rồi. Rằng để có thể lãnh hội được hệ thống này, tớ sẽ phải đối diện trực tiếp với vết thương của tớ..."

"V-vậy thì tớ sẽ đi khỏi đây."

"Không, tớ cũng muốn cậu nghe nữa. Bởi vì đó là điều mà đáng lẽ tớ phải nói ra từ rất, rất lâu rồi..."

Chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, Takumu trước tiên nhìn Haruyuki rồi Niko, rồi nói.

"-Tớ nghĩ rằng Cyan Pile cơ bản thuộc dạng cận chiến, như mọi người nghĩ. Vậy, tại sao nó lại được tạo ra với một trang bị bắt đầu tầm xa...? Đó hẳn là do nỗi sợ hãi của tớ được hiện thân ở đó."

"...Nỗi sợ hãi...?"

Takumu-Mayuzumi Takumi, người với có vẻ ngoài, khả năng và mọi thứ khác, sợ cái gì được cơ chứ?

Đối mặt với Haruyuki đang lắng nghe chăm chú và bối rối, Takumu nói những lời sau.

"Từ lới ba đến lớp năm ở trường tiểu học, tớ đã bị bắt nạt nghiêm trọng. Tớ cũng đã nghĩ về chuyện nhảy xuống từ nóc khu căn hộ nhiều hơn một hai lần."

"......!!"

Toàn bộ cơ thể Haruyuki bất ngờ cứng lại. 'Không thể nào, vô lý, Takumu mà bị bắt nạt'...những suy nghĩ đó xoáy lại trong đầu cậu. Như thể đang động viên Haruyuki, Takumu tiếp tục với giọng nhỏ.

"Rất dễ hiểu khi mà cậu cũng không nhận ra. Tớ bị bắt nạt không phải ở trường hay ở khu căn hộ, mà ở lớp học kiếm đạo mà tớ tham gia lúc đó. Tớ... mặc dù có thể hơi không khiêm tốn khi nói thế này, tin rằng tớ khá có năng khiếu kiếm đạo. Tớ có vẻ nhanh chóng thuần thục các kỹ năng từ khi tớ bắt đầu học vào mùa xuân năm lớp ba. Đẳng của tớ cũng lên nhanh chóng, và tớ đạt đến mức có thể thắng được cả những đứa lớn tuổi hơn. Nhưng... đó là khi học kỳ hai kết thúc. Khi giáo viên vắng mặt ở võ đường, một nhóm học sinh lớn tuổi gợi ý việc tập luyện kỹ năng đâm kiếm."

"Đ-đâm kiếm sao, nhưng..."

"Tất nhiên, điều đó bị cấm trước khi vào cao trung. Tớ từ chối chúng. Nhưng, luyện tập chỉ là một cái cớ. Chúng kẹp tay tớ ra đằng sau lưng và đâm thanh kiếm tre và cổ tớ liên tục lặp đi, lặp lại. Tớ đã cực kỳ sợ hãi... Tớ đã hét lên 'Dừng lại, tha cho tôi' từ dưới mặt nạ. Không lâu sau giọng tớ không phát ra được nữa... Cuối cùng khi chúng thả tớ ra, tớ đã có một vết bầm nghiêm trọng dù cho có đồ bảo hộ. Ngay cả bây giờ..."

Cyan Pile giơ tay phải lên và men theo phía bên trái cổ.

"...Vẫn còn một vết sẹo ở đây không biến mất. Có những sự việc tương tự lặp lại sau đó. Nhưng tớ không bỏ học. Không, tớ không thể bỏ. Tớ không thể nói điều đó với cha mẹ... hay Haru hay Chi-chan. Rằng tớ bỏ học bởi vì tớ bị bắt nạt."

"...Taku... tớ không... hề biết..."

Với giọng nghẹn ngào, Haruyuki bằng cách nào đó chỉ nói được có thể. Nhưng, Takumu nhẹ lắc đầu như thể muốn nói 'Không sao đâu'.

"Hiển nhiên là cũng có sự lựa chọn là tư vấn với cha mẹ và giáo viên. Nhưng bởi vì không có máy quay xã hội ở trong võ đường và Neuro Linker của chúng tớ bị tháo ra bởi quy tắc của giáo viên, nên không có bằng chứng... Không, trước đó, tớ nghĩ tớ đã mất cả năng lượng chống đối lại bọn chúng. Trên đường đến võ đường, tớ đã ước vô số lần rằng tớ có thể biến mất... Chuyện bắt nạt tiếp tục cho đến khi cái tên côn đồ chính vào sơ trung và rời khỏi lớp. Và khi hắn không còn ở đó nữa, tớ đã rất mừng..."

Những lời đó được đi cùng tiếng thở dài là những điều mà Haruyuki có thể đồng cảm như thể là chính cậu vậy.

Tuy nhiên, câu chuyện của Takumu không dừng ở đó. Điều tiếp theo một tiếng lẩm bẩm 'nhưng' là một lời thú nhận bất ngờ.

"Nhưng, ngay khi tớ lên lớp sáu, tờ nhận ra tớ có một thói quen. Mặc dù không có vấn đề gì khi luyện tập, nhưng khi thi đấu, tớ sẽ tự động bảo vệ cổ theo phản xạ bằng kiếm tre khi kiếm của đối phương chỉ vào cổ. Đó là một lỗ hổng lớp trong hành động của tớ, tớ đã kiên trì sửa, nhưng khi tớ càng tập trung vào trận đấu, thì thói quen đó càng lộ ra... Tớ đã bị nỗi sợ phải nhận những cú đâm vào cổ ăn sâu vào lòng từ ngày đó. Kể cả như vậy, vì đâm kiếm bị cấm trong luật, nên tớ đã bằng cách nào đó giấu được chuyện đó cho đến giờ, nhưng khi tớ là học sinh cao trung, tớ chắc sẽ không thể tiếp tục làm như thế trong một trận đấu trực tiếp. Tớ chắc chắn không thể chịu được những cú đâm cũng như sử dụng chúng."

Sau khi ngừng lời tại đó và nhìn lần lượt Niko đang hoàn toàn im lặng, và Haruyuki bên cạnh cậu, và cuối cùng là Trang bị Cường hóa ở trên tay phải mình, Takumu bình tĩnh kết thúc câu chuyện.

"Cái 'Pile Driver' này là sự biểu hiện của nỗi sợ của tớ... và sự giận dữ của tớ đến việc đâm kiếm. Tớ muốn những kẻ đã bắt nạt tớ hồi đó xếp hàng và đâm xuyên qua cổ chúng với cái chông thép này từng đứa một... Đó là lý do tại sao avatar của tôi, mặc dù thuộc dạng cận chiến, lại được tạo ra không phải với thanh kiếm mà một vũ khí đâm, Xích Vương."

Những lời cuối của cậu ấy nhắm đến avatar đỏ tươi đang đứng im lặng.

Sau khi nghe xong lời độc thoại dài này, Niko cuối cùng cũng gật đầu một lần và nói.

"Tôi đã nghe rõ 'vết thương' của anh. Vậy ra lý do mà phần lớn tiềm lực của anh được dồn vào một Trang bị Cường hóa có thuộc tính trái ngược với avatar là như vậy... Trong trường hợp đó, Pile, điều chống lại anh chính là chiếc chông của anh. Nếu anh có thể vượt qua được nỗi sợ đó, anh sẽ có thể có được sức mạnh tâm ý 'Tăng cường sức mạnh công kích' trong avatar của anh như một dạng cận chiến thực thụ."

Sau khi tuyên bố với giọng nghiêm trọng, Niko quay về phía Haruyuki và hỏi cậu.

"... Vậy thì, tôi và Giáo sư sẽ tập luyện thực chiến, nhưng... anh sẽ làm gì Crow? Anh sẽ ở đây với chúng tôi chứ?"

"Ơ... ưm."

Sau khi Haruyuki nháy mắt liên tục đi những giọt nước dưới mũ giáp bạc sau khi hiểu được hai người họ, cậu trả lời.

"...Không, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh để hai người lại ở đây. Lý do là... anh không thể nói rõ, nhưng..."

"Cảm ơn cậu, Haru."

Takumu nói vậy và gật đầu, nên Haruyuki đứng lên sau khi cười gượng. Cậu nhìn Niko và nói thêm một điều.

"Còn nữa, anh nghĩ anh sẽ thử tự điều tra một chút sau đây. Về cơ chế khiến Dusk Taker không xuất hiện trên danh sách thách đấu."

"Chắc rồi, đó là điều không thể bỏ qua. Nếu anh nghĩ kỹ thì, đó là vấn đề lớn hơn cả đòn tấn công Tâm ý của hắn. Mặc dù, tôi cảm giác như đã nghe một câu chuyện tương tự gần đây..."

"Ể... T-thật sao!?"

Khi Haruyuki rụt rè đến gần Niko mà không suy nghĩ, Xích Vương giật mình đẩy Harukira và hét lên.

"Đã nói rồi, sao anh từ tiếp cận tôi như thế!? Đó chỉ là một lời đồn, lời đồn thôi! Vì có người biết về chuyện đó nhiều hơn tôi, hãy đi hỏi người đó!"

"Hể? Ở... ở đâu?"

Cậu vô thức nhìn ra xung quanh, nhưng tất nhiên là không có ai cả.

"Anh sẽ hiểu khi anh thoát ra. Cổng đăng xuất ở tầng một của Cơ quan chính phủ quận Nerima."

"V-vâng..."

Niko lạnh lùng vẫy tay về phía cậu sau khi công việc của cậu đã kết thúc, nên Haruyuki bắt đầu bước đi - nhưng.

"Oops, khoan đã!"

Cậu bị gọi lại như thế, và quay lại một lần nữa.

"V-vâng?"

"À, về kỹ thuật tâm ý 'Tăng cường tầm công kích' anh vừa sử dụng lức trước. Nó có tên không?"

"T-tên!?"

Haruyuki kêu lên với âm cao về câu hỏi bất ngờ đó. Rồi, Niko chỉ ngón trỏ về phía cậu và hét nhanh.

"Đó không phải vì lý do trẻ con như để cho ngầu đâu! Chính nghị lực và tinh thần sẽ cường hóa cho hình ảnh và quyết định sức mạnh của một kỹ năng Tâm ý. Lý tưởng nhất là có thể tung chiêu ra tự nhiên như thể một kỹ năng đã có hay một kỹ năng đặc biệt. Lúc nãy, phải mất ba giây từ khi anh bắt đầu chuẩn bị đến khi anh kích hoạt được nó. Như thế là quá chậm! Đó là lý do tại sao đầu tiên anh đặt tên cho kỹ năng, biến cái tên thành một công cụ kích hoạt khi anh nói ra và tích tụ lại hình ảnh. Nào, đặt tên đi, đặt tên cho nó ngay đi!!"

\*GA----H!* Hét lên như thế, Haruyuki suy nghĩ trong hoảng loạn trong khi đang nhìn bàn tay mình.

"Ơ... lưỡi... kiếm... ánh sáng...V-vậy thì."

Ngẩng mặt lên, cậu nói,

"La... 'Laser Sword' (kiếm quang tuyến), vậy."

"Phu, vớ vẩn."

Khi cô cười cái tên mà Haruyuki đã tuyệt vọng nghĩ ra và cực kỳ ngầu theo tiêu chuẩn của cậu, cậu theo phản xạ nói lại.

"T-thế còn những cái tên 'tầm công kích' với 'di chuyển' mà vừa nãy em dùng thì sao!"

"Đó chỉ là để giảng dạy thôi, đồ ngốc."

Nghe thấy một tiếng ho quen thuộc vang đến, Haruyuki nhanh chóng nhìn qua Takumu và gãi đầu.

"Không, ừm. Ờ... Taku, ờ... cố gắng nhé."

Khi Haruyuki ngượng ngịu giơ ngón cái tay phải lên, Cyan Pile đứng lên và làm điệu bộ tương tự và nói.

"Cậu cũng vậy, Haru. Nhưng, cố gắng đừng có làm nhiều chuyện liều lĩnh quá nhé."

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ báo cáo lại tối nay."

Sau khi họ gật đầu với nhau, lần này Haruyuki chạy vài bước về phía Cơ quan chính phủ quận Nerima, trước khi quay lại một lần cuối và hét lên.

"Niko!... Cảm ơn em!"

Giọng nói quay lại cậu vẫn là giọng mắng nhiếc mạnh mẽ như mọi khi.

"Im đi, đi luôn hộ cái!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro