Volume 5: Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tốt nhất là cả bầu trời Tokyo được bao phủ  trong mái vòm

Vừa bước đi sao cho tránh khỏi các vũng nước còn đọng lại trên  gạch vỉa hè , Haruyuki vừa  suy nghĩ với một cảm giác khó chịu

Không biết từ bao giờ, cậu có cảm giác ghét mưa. Các mức tín hiệu kết nối Neuro Linker của cậu  sẽ giảm xuống ngay cả khi nó  chỉ là cơn mưa  phùn, và một trong hai bàn tay cậu  đáng lẽ dùng để điều khiển bàn phím ảo thì  lại bị thế chỗ bởi chiếc ô, nhưng như thế  là không đủ, và cơ thể vốn dĩ dễ bị dính mưa của cậu đang  ngày càng ẩm ướt hơn ..

Dừng lại tại một cột đèn tín hiệu trên đường, cậu nhìn lên trời qua cạnh của chiếc ô  và nhận ra, mặc dù hệ thống thông báo rằng sẽ không có bất kì cơn mưa nào vào hôm nay, ngày đầu tiên của tháng, nhưng bầu trời vẫn chứa đầy những hơi nước với sắc chì ảm đạm. Ở phía rìa tầm nhìn của cậu, bản tin dự báo xác suất mưa từ giờ đến mai là  khoảng 80 đến 90% . Xem ra trong khoảng thời gian này  cơn mưa sẽ không có ý định “rời khỏi” Kanto.

Đó sẽ là một cảm giác lạ nếu như cậu có một chuyến bay ngắn xuyên qua đám mây và ở bên trên chúng. Biển mây sẽ xuất hiện và lan ra vô tận với một màu tinh khiết, bầu trời với một màu xanh biếc và mặt trời sẽ tỏa sáng một cách mãnh liệt. Đó là cảnh mà cậu thấy rất nhiều trong «Storm Stage» ( sân đấu bão tố?) nhưng cậu chưa bao giờ trải niệm nó ở thế giới thực.

Ít nhất, cậu có thể tưởng tượng nó, do đó, cậu đứng trên những đầu ngón chân chuẩn bị đập đôi cánh tưởng tượng của mình và—

“đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh!”

*BỐP*

Đột nhiên, sau lưng cậu bị vỗ một cái, Haruyuki bước đi lảo đảo như thể chuẩn bị ngã về phía trước. Sau khi cố gắng duy trì đễ không bị ngã, cậu di chuyển một cách nhanh chóng như thể giấu đi sự bối rối của mình và quay sang nói chuyện với người hiện đang ở bên cạnh mình

“Chào cậu”

“chào”

Đáp lại câu trả lời của cậu trong khi vẫn còn đang xoay vòng chiếc ô màu vàng- xanh của mình, đó là bạn cùng lớp của cậu, Kurashima Chiyuri. Như thể không cảm nhận được sự u ám của bầu trời mưa, hoặc là cô cảm thấy thích nó, cô đang làm nước bắn ra xung quanh với đôi giày không thấm nước của mình.

“ Cậu mua dù mới à?”

Khi cậu hỏi về điều đó, cô bạn thơ ấu bỗng chớp mắt như cô mèo e thẹn và kẽ gật đầu

“ Yeah… đừng nói nữa, tớ biết cậu muốn nói gì! Tớ biết mình đã bị ảnh hưởng bởi cái gì đó trông như màu sắc của các trang bị trong avatar của tớ”

“ đó chỉ là….. sau tất cả sự kiện đó, tớ nhận thấy mình cũng mua một số thứ như hộp đựng thẻ nhớ và sợi dây cáp màu bạc”

Lớp áo bảo vệ của  Chiyuri dưới dạng avatar «Lime Bell» , thứ mà cô đạt được vào hai tháng trước-hồi tháng tư- , có màu giống như tên của nó. Lúc đầu, bản thân cô không thật sự quen với màu sắc đó, nhưng dường như ngay bản thân cô cũng không nhận ra, cô đã thay đổi một số đồ dùng cá nhân của mình, bao gồm cả những chiếc kẹp tóc mang thương hiệu của cô, bằng một màu xanh tươi sáng

“Tuy nhiên cậu cũng đừng bận tâm quá về Neuro Linker. Việc đó có thể làm lộ danh tính thực sự của cậu,  nó sẽ dẫn đến nhiều phiền toái”

Nghe cậu nói trong khi đang kiểm tra thiết bị VR màu tím nhạt được gắn trên cổ thanh mảnh của cô, Chiyuri phồng má

“cái gì? Nhưng Neuro Linkers của Haru, Takkun và Kuroyuki-senpai đều có màu trùng với avatar mà, phải không?’

“ Tớ…tớ chỉ dùng mỗi cái này từ lâu lắm rồi mà. Và tớ sẽ thay đổi nó bằng cái khác trong thời gian tới, để chúng có màu sắc khác nhau”

“ vậy thì màu đen như piano, n…nhé!”

Haruyuki  đột nhiên trừng mắt nhìn  chằm chằm vào cô một cách vô thức bằng  đôi mắt mở to của mình

Dường như không chịu nổi bộ dạng đó, cô bạn thơ ấu của cậu vừa cười gập người vừa nói ” đừng nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn như thế ^^",[1]sau khi đã thỏa mãn cô đứng thắng lên và nhìn lên trời qua rìa  của chiếc ô.

“nhưng, nó thực sự đẹp, phải không?”

“uhm…. Thực sự… à mà này, việc sinh hoạt của câu lạc bộ của cậu thế nào rồi ?”

Haruyuki muộn màng nhận ra rằng Chiyuri là một phần của câu lạc bộ điền kinh, còn cậu thì nằm trong câu lạc bộ “go home” nên việc cùng về nhà dường như là không thể được.  do vậy cậu nghiêng đầu bối rối. nhận ra điều đó, Chiyuri nhún vai và trả lời vu vơ:

“Khi trời mưa, chúng tớ chỉ tập luyện cơ trong phòng tập thể dục hoặc bơi đường dài ở bể bơi trong nhà. Nhưng hôm nay đã có các câu lạc bộ khác tập ở đó, nên chúng tớ được nghỉ. Thật là thiếu công bằng khi Takkun và câu lạc bộ kendo của cậu ấy có cả một võ đường riêng. Ahh, tại tớ cảm thấy khó chịu và buồn tẻ thế nào ấy khi không vận động cơ thể dù chỉ một ngày”

“Heeh, thì ra là vậy….”

Đối diện với sự chăm chỉ của một vận động viên, Haruyuki không khỏi cảm thấy có chút ngưỡng mộ.

Nghe vậy, Chiyuri chớp mắt như thể cô đang nghĩ về điều gì , rồi đột nhiên cô bước đến gần  và khoác lấy tay cậu.  bối rối vì sự tiếp xúc cơ thể bất ngờ này, Haruyuki bất giác đỏ mặt, trong khi cô nhìn thẳng vào cậu và nói:

“ đúng rồi, Haru, chúng ta cùng vận động một chút nào!”

“Ha…ha….hả…hả….?”

Mở rộng đôi mắt của mình một cách bất thường, cậu lắp bắp hỏi lại lần nữa:

“ Ê…Ế..Ế, cậu nói là…. Luyện tập …. ở đâu?.. tập kiểu gì…”

“ cái thái độ đó là gì vậy? ah..ah, cậu đang có ý nghĩ đen tối phải không”

Sau khi nhìn chằm chằm vào cậu một lần nữa, Chiyuri nở một nụ cười với vẻ châm chọc:

“ tớ chỉ nghĩ là  hai chúng ta sẽ đi vào «duel» ( khu vực chiến đấu )như một đội thôi. Không có ý gì khác đâu, Arita-sensei~ “

“ đương… đương nhiên tớ cũng nghĩ vậy”

Sau khi cố ho một tiếng thiếu tự nhiên, Haruyuki giả vờ bình tĩnh và tiếp tục

“ nói cách khác, chúng ta sẽ đến khu vực không giới hạn và chiến đấu, ý cậu là vậy?”

“ Heh…hmm”

May mắn thay, như một quan tòa sẵn sàng tha thứ cho nghi can vì đã nộp tiền bảo lãnh, Chiyuri thay đổi biểu hiện của cô bằng một nụ cười rộng lượng và dùng chiếc ô của mình chỉ vào tuyến đường sắt Chuo trước mắt

“ Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta hãy đến Shinjuku nào. Nếu ở trên đài quan sát[2], không chừng chúng ta có thể đứng trên cả những đám mây đấy”

“ ừm, tớ nghĩ sẽ không như cậu mong muốn đâu.. nhưng đó cũng là ý hay đấy”

Trong khi trả lời cô với một cái nhún vai, Haruyuki một lần nữa ý thức về cánh tay của Chiyuri, vẫn đang khoác vào cánh tay phải của cậu.

Arita Haruyuki và Kurashima Chiyuri đều được sinh ra  trong khu liên hợp các  căn hộ cao tầng ở phía bắc Kouenji vào 14 năm về trước- tức năm 2033. Nhà của họ chỉ cách nhau có hai tầng, vì vậy họ lớn lên gần giống như anh em sinh đôi vậy.

Vì đó là khu tập trung các căn hộ, lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với họ. Tuy nhiên, chỉ một số ít những đứa trẻ đó có thể trở thành bạn thân của cậu cho đến ngày nay. Nói cách khác thì ngoài Chiyuru ra, chỉ có Mayuzumi Takumu – sống trong tòa nhà khác hai người- là thân thiết được với cậu. Nhưng cũng phải đợi đến tiểu học, khi Takumu học khác trường với Chiyuri và Haru thì mối quan hệ giữa họ mới trở nên thân thiết. Mặc dù Haruyuki  thường xuyên đến trường cùng với Chiyuri, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi, có lẽ do sự nghiêm túc  và ân cần của cô.

Khi cậu trở thành mục tiêu bắt nạt của các học sinh khóa trên, Haruyuki đã cố gắng tạo khoảng cách với Chiyuri, vì cậu ghét cảnh cô nhìn thấy tình trạng tồi tệ  đó của bản thân. Nhưng Chiyuri vẫn bướng bỉnh và kiên quyết giữ vững mối quan hệ giữa họ. Bây giờ thì Haruyuki cũng hiểu phần nào cái áp lực «làm bạn với đứa trẻ bị bắt nạt» đối với một học sinh tiểu học ở tuổi đó. Tuy nhiên đó có thể chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, khi họ vẫn cùng về nhà mỗi ngày,  cả ba cùng nhau chơi game hay chơi trò  thám hiểm  cho đến lớp 5. Khoảng thời gian mà cả ba  vui đùa bên nhau sau giờ học đã được cất giữ sâu trong tâm trí Haruyuki như những kỉ niệm vô giá.

--Không, có thể Chiyuri còn coi trọng những kĩ niệm đó hơn cả cậu.

Bởi vì, khả năng giống như năng lực hồi phục ( thực chất là quay ngược thời gian ) mà avatar của Chiyuru sở hữu - «Lime Bell» rất có thể bắt nguồn từ……

“ tàu điện đến rồi kìa”

Chiyuru chợt cất tiếng trong khi chọc khuỷu tay vào người cậu, Haruyuki ngẩng đầu lên và nhận ra họ đến ga Chuo lúc nào không hay. Sau khi nhìn vào chiếc tàu màu da cam đang đến từ phía tây, cậu gật gật đầu và nói với một giọng thấp:

“ ừm… cảm ơn cậu, Chi chan’

“ eh, cậu nói gì đó”

Người bạn thơ ấu quay về phía cậu làm đung đưa mái tóc ngắn, không hiểu sao  Haruyuki có cảm giác khó chịu và nghẹn ngào trong lồng ngực của mình, cậu cuống quýt lắc đầu

“ không..không có gì, chúng ta lên tàu thôi”

Haruyuki phóng nhanh lên tàu. Lên sau cậu, giọng nói mang phần kinh ngạc của cô truyền đến

“ Hey, chỉ có hai trạm đế đến đó thôi mà, không cần vội thế đâu”

Sau khi đến ga ngầm phía tây Shinjuku, họ đi bộ đến tòa nhà có đài quan sát và vào thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất.

Cảm giác choáng nhất thời do thang máy đột ngột tăng tốc, sau đó nhanh chóng biến mất. các chỉ số hiện trên bảng thông báo gắn trên tường thay đổi với tốc độ đáng kinh ngạc. bức tường bê tông bên ngoài nhanh chóng thay thế bằng kính, và Chiyuri nhanh chóng lao về phía trước với giọng phấn khởi:

“Uwah, thật tuyệt vời, tất cả đều mang màu xám..”

“ Uhm… trời mưa nên tầm nhìn không tốt cho lắm”

Điều đó đúng như họ dự kiến, nhưng có phần  tồi tệ hơn khi phần lớn quang cảnh về đêm của thành phố bị che khuất bởi màn mưa rơi không ngớt, và họ hầu như không thấy được gì. Hơn nữa, hơi nước đã tạo một lớp màn xung quanh lớp kính ngăn cản tầm nhìn của họ.

Thang máy từ từ đi chậm lại tạo một cảm giác nhẹ nhàng trên cơ thể cậu, và cuối cùng dừng lại với thông báo đã đến nơi hiện trên bảng điện tử. Cánh cửa mở ra và bên kia toàn một màu trắng.

Được xây dựng vào những năm 30 của thế kỉ, tòa nhà này có chiều cao khoảng 500 m. tòa nhà duy nhất cao hơn nó ở Tokyo, hay toàn bộ Nhật Bản, là tòa nhà có tên Sumida Ward Tokyo Sky Tree. Nhưng cho dù tầng cao nhất của nó chỉ đạt 450, thì nơi đây cũng là chỗ gần bầu trời nhất trong trung Tâm Tokyo.

Chạy ra khỏi thang máy, Chiyuri lên tiếng trong khi cô đặt cả hai tay lên tấm  kính cửa sổ lớn ở  trước mặt  họ.

“Uwah, bây giờ thì tất cả đều màu trắng.”

“ có thể nói chúng ta đang đứng giữa những đám mây  rồi đó”

Nở một nụ cười cay đắng, Haruyuki đi đến bên Chiyuri. Các cửa sổ đơn giản chỉ phản chiếu một màu trắng sữa hệt như phía bên kia được bao phủ bởi  một lớp bông dày vậy.

“ Thật đáng tiếc là chúng ta không thể nhìn thấy bầu trời trong tình cảnh này”

Đáp lại, Chiyuri vẫn chưa bỏ cuộc khi vẫn cố gắng nhìn ra phía cửa sổ,  nhưng cô nhanh chóng quay lại và mỉm cười:

“ Uhm, tớ ổn. chúng ta đến đây là vì tớ muốn vậy, thế nên…. Cảm ơn cậu”

Chắc chắn là không ai muốn lên đây vào thời tiết xấu thế này, hơn nữa lại là một buổi chiều trong tuần ( không phải cuối tuần ), vì vậy ở hai bên hành lang không một bóng người. Chiyuri đột nhiên dùng tay trái của mình vòng qua cánh tay phải của Haruyuki và kéo cậu về phía trước với giọng hào hứng:

“ thật hiếm khi chúng ta đến đây, vì vậy cùng đi dạo một vòng nào”

“ Uhm, được thôi”

Gần đây, Haruyuki dần lấy lại cách nói chuyện bình thường với Chiyuri như trước kia, tuy nhiên khi khoảng cách giữa hai người quá gần, cậu dễ trở nên bối rối. Nở một nụ cười khi thấy tình trạng của Haruyuki, Chiyuri bắt đầu đi một vòng quanh đài quan sát theo chiều kim đồng hồ.

Đương nhiên, khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn không hề thay đổi. Ngoài những giọt nước bám vào kính, bên ngoài chỉ toàn một màu trắng xóa. Mặc dù vậy, Chiyuri vẫn không cảm thấy khó chịu hay nhàm chán, cô vẫn nhịp nhàng di chuyển đôi chân của mình.

Mối quan hệ giữa cậu và người bạn thời thơ ấu hiện tại thật  khó làm rõ được. Ngay sau cuộc chiến khó khăn và đầy đau đớn cách đây hai tháng, Chiyuri đã vòng tay ôm lấy Haruyuki và Takumu, khóc thút thít và nói “ tớ yêu cả hai cậu”.

Kể từ lúc đó, cô đã cố gắng nói chuyện với Haruyuki và Takumu một cách bình thường nhất, như cô đã hứa. Điều đó giống như việc cô muốn quan hệ giữa ba người họ như trước kia, vui vẻ bên nhau mà không phải suy nghĩ gì nhiều.

“ Ah, đúng rồi, Haru”

Đột nhiên bị gọi tên, cậu ngẩng đầu lên với vẻ bối rối:

“ Cái gì vậy?”

“ Nếu  chúng ta chiến đấu cùng  với nhau, thì tại sao ta không ngắt kết nối với toàn bộ khu vực trước. Nếu là  điều đó, thì hãy xem  phần hướng dẫn sẽ xuất hiện phía bên kia cửa sổ”

“ ah, tớ nhìn thấy rồi”

Hai người họ liền cắt đứt Neuro Linkers với toàn bộ khu vực. Họ phải làm như vậy vì từ phường Shinjuku là lãnh thổ của Lục vương «Leonids». Họ không chắc là các Linkers Burst khác sẽ không xen vào trong khi quá trình kết nối diễn ra.

Nếu như đang trên đường thì việc sẵn sàng chiến đấu là hết sức nguy hiểm, nhưng bây giờ họ đang trong khu vực đài quan sát, và quan trọng hơn là không có ai khác ngoài họ, thì việc gia tốc hầu như không có vấn đề gì. Haruyuki gật đầu, cậu  mở giao diện điều khiển cho «Brain Burst» và tạo thành một đội với Lime Bell. Với việc này, họ xuất hiện trên danh sách chiến đấu với vai trò là cùng một đội, và các đối thủ có thể chiến đấu với họ bị giới hạn chỉ trong các nhóm có hai thành viên. Sau đó, cậu kết nối với Neuro Linker toàn khu vực cùng một lúc với Chiyuri.

Ngay lập tức, vô số các biểu tượng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Nếu thời tiết thuận lợi thì chúng sẽ là cầu nối giúp truyền thông tin về  các địa điểm nổi tiếng và các công trình quy mô lớn từ bên ngoài. Khi hai người quay về phía đông, tên của các vùng lân cận như  trạm Shinjuku, quảng trường phía nam và khu Kabukicho[3]  lần lượt xuất hiện.

“ Quả nhiên, chẳng vui vẻ gì khi chỉ nhìn vào các tag trên màn hình”

Khi Chiyuri đang nói với nụ cười cay đắng, và như thể các vị thần thời tiết thông cảm với hai người họ, trong khoảnh khắc các đám mây dày tan biến, toàn bộ khung cảnh bầu trời đêm của trung tâm Tokyo đột nhiên hiện ra trước mắt.

Hét lên trong niềm vui sướng, Chiyuri chạy về phía cửa sổ. Haruyuki cũng cuống quýt đến bên cạnh cô.

ở độ cao 500m, khi họ nhìn xuống dưới bằng mắt thường, các khu phố hiện ra một cách hỗn loạn dưới chân họ hệt như một tấm thảm với 500 năm lịch sử.  Các khu phố lấp lánh ánh đèn một cách rực rỡ, vườn quốc gia Shinjuku Gyoen và điền trang Akasaka hầu như không thay đổi gì trong cả thế kỉ, tất cả đang chìm đắm vào ánh hoàng hôn.

Và hơn thế nữa, về phía tây, như một siêu hố đen tồn tại ở trung tâm thiên hà- đó là cung điện hoàng gia.

Tất nhiên đó là nơi mà Chiyuri và Haruyuki không thể vào được trong thế giới thực, và họ cũng không thể  thấy  được hình ảnh ảo của phần bên trong  cung điện cho dù có sử dụng Linkers Burst đi nữa. Đó là vì hệ thống an ninh không kết nối trực tiếp với các camera công cộng, một điều khá đặc biệt đối với nước Nhật hiện nay. Kết quả là hình ảnh của cung điện hoàng gia không được sao chép từ camera như những nơi khác, và ta không thể thấy nó trong thế giới gia tốc « Vùng trung lập vô hạn», thay vào đó nó tồn tại như cấu trúc của một pháo đài vững chắc.

Tuy nhiên, những người thực hiện chương trình  Brain Burst khẳng định trong thời gian tới, họ có thể hack vào toàn bộ camera công cộng tại Nhật Bản, từ đó tạo ra một khoảng không gian lớn. Nó có thể kéo dài xa đến các quận như Okinawa mà không cần phải kết nối với đất liền, và thâm chí Kuroyukihime đã từng đưa toàn bộ vùng không gian từ Okinawa đến Tokyo vào « Vùng trung lập vô hạn».  Trong trường hợp đó, nó có thật sự tốt nếu camera công cộng cũng chịu sự giám sát từ bên ngoài Nhật Bản? Burst Linkers có thể «đi» vào những nơi đó….?

“ Này, Chi chan”

Haruyuki thì thầm trong khi ngơ ngác nhìn về phía đông

“ Hmm, nó là cái gì vậy?”

“ gần đây, cậu có nghe thấy chuyện về các camera công cộng.....?”

“ có chuyện gì sao?”

Haruyuki không thể hoàn thành nốt những từ cuối cùng của câu hỏi.

*BASHIIII*

Một hiệu ứng âm thanh quen thuộc đập vào tai cậu, cùng lúc đó tầm nhìn của cậu mờ đi. Tự động gia tốc- nói cách khác, một số Linkers Burst trong khu vực Shinjuku đã phát hiện ra nhóm của Haruyuki và Chiyuri trong danh sách chiến đấu, và ngay lập tức thách thức một trận «đấu» . trong bóng tối, các thành viên của [HERE COMES NEW CHALLENGERS] ( đến đây nào các thử thách ) xuất hiện một cách rực rỡ.

Sự phấn khích của việc lần đầu tiên có một cuộc đấu nhóm ở khu vực ngoài ngay lập tức đã cuốn đi những suy nghĩ của cậu.

Chú thích

1.Nguyên tác là Yare-yare, từ hay xuất hiện trong anime
2.Trong bản eng là government office.- văn phòng chính phủ- còn trong bản convert bên hako thì là đài quan sát. ở đây mình theo bản convert
3.khu đèn đỏ ở Tokyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro