Volume 5: Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Sau những ngày mưa dầm kéo dài thì thứ tư rõ ràng là một ngày thoải mái với thời tiết trong xanh và dễ chịu.

Vào thời điểm kết thúc 6 giờ học dài, chỉ có một vài đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, Haruyuki vội vã đến ga Kouenji với ánh tà dương đang chiếu vào lưng cậu.

Điểm đến của cậu tất nhiên là tòa tháp mới của Tokyo ở Oshiage, phường Sumida, hay tên chính thức là «Tokyo Sky Tree». Trong khoảng 2h nửa, một ‘cánh cửa’ nối với thang máy vũ trụ «Hermes Cord» sẽ xuất hiện tại khu vực này…. Có thể là như vậy.

Việc này chỉ xuất phát từ ý tưởng đơn thuần có phần viễn vông của Haruyuki.

Trên thực tế, ngay cả khi cậu vào khu vực theo dõi cuộc đấu ở Suginami và Shinjuku, không có bất cứ Burst Linkers nào nhắc đến Hermes Cord. Vào cuối cuộc Dive cách đây hai ngày, Kuroyuki Hime, người đã đoán được thời gian và địa điểm ‘cánh cổng’ xuất hiện, cũng đã nhắc nhỡ cậu” nếu nó không xuất hiện thì cũng đừng quá thất vọng nha”

Vì vậy, cậu muốn kết hợp việc khám phá cánh cổng với một «cuộc thám hiểm ở vùng đất phía đông Tokyo»., nơi mà họ không thường ghé qua, nhưng tiếc là Takumu và Chiyuri phải tham gia tập luyện ở câu lạc bộ, còn Kuroyuki Hime thì bận rộn với hội học sinh để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sắp tới. vì vậy Haruyuki đã lấy hết cam đảm để sẳn sàng mạo hiểm một cuộc đấu tay đôi ở khu vực mà cậu không quen thuộc.

“ Nếu dự đoán đó không đúng thì chắc mình sẽ ghé qua cửa hàng trò chơi tay cầm ở Akihabara.”

An ủi bản thân để vơi đi sự đơn độc, Haruyuki bước lên xe bus.

Chuyến xe rẽ vào đường Hanzomon và cậu xuống xe ở ga Oshiage, lúc này các tòa nhà đang nhuộm màu trong ánh hoàng hôn.

Haruyuki đi dọc theo vỉa hè, đến khi nhìn thấy bóng dáng của nó, cậu thở hắt ra một hơi.

Mặc dù ở Tokyo nhưng cậu không thường xuyên ghé thăm những địa điểm nổi tiếng ở đây, vì thế đây là lần thứ hai cậu đến Sky Tree. Phản chiếu ánh vàng đang phát ra từ phía tây, tòa nhà khổng lồ như một chiếc thang vươn lên bầu trời.

Tòa nhà cao 634m, nền[1] cao 70m. mặc dù đã xây dựng 35 năm nhưng hiện tại tháp truyền thông này vẫn là công trình cao nhất Nhật Bản. Sau một lúc đứng ngây người nhìn chằm chằm vào độ hoành tráng của tòa tháp, Haruyuki vội vã đi về phía đó.

Sau khi trả mức phí thăm quan dành cho học sinh trung học tại cổng vào, cậu bước vào thang máy tốc độ cao. Khi thang máy bắt đầu tăng tốc, cậu có cảm giác bị hút lên giống như lúc bước vào thế giới gia tốc, vì thế Haruyuki không kìm được mà đứng dán mặt vào bức tường kính như khi cậu lên văn phòng chính phủ Tokyo vào ngày hôm kia. Nếu Chiyuri đang đứng cạnh cậu, hẳn cô sẽ hỏi “ Cậu thích những nơi cao à?” với giọng ngạc nhiên.

Khoảng vài chục giây sau, thang máy đến tầng thăm quan, và cậu bước ra với một vài khách du lịch.

Cậu kiềm chế bản thân không chạy đến ngay cửa sổ mà đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hiện giờ là một buổi chiều trong tuần nên không có nhiều người ở đây. Chỉ có một số người trông trạc tuổi cậu, một vài cặp đang hẹn hò và một số trẻ nhỏ đi kèm người thân mà thôi. Từ quan sát của cậu thì không có bất cứ học sinh trung học hoặc cao trung nào có thể trở thành đối tượng. Nói cách khác, không có bất kì «những người giống như một Burst Linkers».

Tất nhiên, cậu có thể kết nối Neuro Linker của mình với hệ thống mạng ở đây và kiểm tra trực tiếp danh sách đối chiến, nhưng làm vậy trong hệ thống mạng kép kín là thực sự nguy hiểm vì danh tính thật của cậu có thể bị lộ. Bên cạnh đó, nếu tìm thấy một Burst Linkers khác, thì cậu bắt buộc phải chiến đấu, và đó không phải là mục đích chính của chuyến đi ngày hôm nay.

Vì vậy, cậu ngừng nhìn ngó xung quanh và bước về phía cửa sổ phía Tây như mọi lần.

Mặc dù tầm nhìn ở đây thấp hơn so với đài quan sát mà cậu đứng lần trước, nhưng quan cảnh của thủ đô dưới bầu trời chiều chỉ có thể diễn tả bằng một từ: tuyệt vời! Các tòa nhà lớn tầng tầng lớp lớp hiện ra, ở giữa là những khoảng trống nhỏ hơn, tất cả như một bảng mạch điện tử.

Khi cậu quay sang phía bên kia, vượt ra khỏi thành phố ma quỷ[2]là hình ảnh núi Phú Sĩ mơ hồ tráng lệ.

Phía trên bên trái là mặt trời đỏ rực đang biến mất dần vào đường chân trời. Theo sau nó là vành đai những đám mây đen báo hiệu trời có thể mưa vào ngày mai.

Khi cậu ngẩng đầu lên, bầu trời lấp đầy tầm mắt đang dần chuyển từ màu đỏ đậm sang ánh tím. Một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua với những ánh sáng nhấp nháy trên cánh. Một chiếc phi thuyền du lịch đang trôi nhàn nhã trên bầu trời.

--Lúc này, một vật thể nhân tạo dài 4000km đang tiếp cận nơi đây với tốc độ 10 Mach.

Nghĩ đến đó, Haruyuki buông ra tiếng thở dài.

Thế giới quả là lớn. Rất lớn. Quá vĩ mô về mặt quy mô.

‘ Lí do mà tôi thích nhìn lên bầu trời chắc chắn là do mình muốn trải niệm cảm giác này. Cảm giác mà cái cơ thể mập mạp tầm thường chỉ là những hạt cát khi so sánh với bầu trời. Nhưng đó chỉ là sự trốn tránh thực tại mà thôi.

Những lúc tôi trở thành Silver Cow và bay trên bầu trời cũng có cảm giác như vậy. Lúc đó, tôi cảm nhận được quy mô rộng lớn một cách vô lí bằng toàn bộ cơ thể mình. So với sự «vô cùng» về không gian và thời gian ở đó, ngay cả những ngọn núi cỡ lớn chỉ như những tia lửa ít ỏi nhất thời lóe lên trên mặt đất. Tôi tin rằng chỉ khi chạm vào bầu trời---‘[3]

…… Tuy nhiên

Tại sao chị ấy lại lấy đó làm mục tiêu, không, ngay lúc này tại sao chị ấy lại tiếp tục hướng đến bầu trời? Hẳn không giống như tôi muốn thoát khỏi sự tự ti bản thân trong chốc lát. Nếu đó là mục tiêu của chị, thì chị ấy có nhiều khả năng thực hiện tốt nó. Vậy tại sao..? Phải chăng bầu trời chứa điều gì đó mà chị hướng đến.’

Những câu hỏi thì thầm trong trái tim của Haruyuki tất nhiên đang hướng đến một người «thầy» khác của cậu, Sky Raker. Và Haruyuki cũng lờ mờ đoán ra câu trả lời. Tất nhiên cậu không biết nó đúng hay không. Không, cho dù câu trả lời của cậu chính xác thì đó cũng không phải là vấn đề. Khi thời điểm thích hợp, lúc mà Raker một lần nữa bay lên bầu trời bằng ‘đôi cánh’ của mình, đáp án sẽ tự động xuất hiện.

Đó là lí do tại sao việc thăm quan Sky Tree và chờ đợi cánh cổng xuất hiện có thể là một hành động hoàn toàn vô dụng. Nếu Raker-san đưa ra một nụ cười nhẹ nhàng và lắc đầu bảo rằng chị ấy không đi thì việc này lập tức kết thúc.

‘Nhưng…’ Haruyuki nghĩ. Cho dù vết sẹo trong lòng của chị ấy có như thế nào, Sky Raker cũng là một Burst Linker. Vì vậy, nếu một sân đấu mới xuất hiện, hơn nữa là một vật thể dài 4000km bồng bềnh trên bầu trời xuất hiện trong thế giới gia tốc, chị ấy chắc chắn sẽ phấn khích.

Giống như sự khó chịu trong lồng ngực của Haruyuki lúc này và mong muốn đến đó ngay lập tức

Khi cậu mê mẩn nhìn vào khung cảnh chiều tà của Tokyo, thì thời gian đã hiện thị 5:30 lúc nào không biết. Kuroyuki Hime senpai đã dự đoán chính xác thời gian xuất hiện của cánh cổng là 5h 34p 42s. Ngay lúc đó, Hermes Cord bay dọc theo quỹ đạo giống như đường vĩ tuyến sẽ tiếp cận gần nhất đến Tokyo.

Sau một vài phút chờ đợi trong sự bức bối, Haruyuki kết nối Neuro Linker của mình vào mạng toàn cầu trước 5 giây so với thời gian dự định.

Ba giây trước thời điểm dự đoán, cậu hít một hơi thật sâu. Hai giây trước, cậu nhắm chặt mắt. và 1 giây trước, Haruyuki kêu lên một tiếng mà chỉ cậu mới có thể nghe thấy.

“Burst Link!!”

BASHIIIIH!*

Âm thanh của sự gia tốc tác động vào toàn bộ cơ thể cậu.

Từ từ mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trong không gian màu xanh của «khởi nguyên thế giới gia tốc». các tòa nhà trải dài bên ngoài cửa sổ, sàn nhà và các cột trụ, một số khách du lịch…. tất cả mọi thứ đứng yên như những bức tượng thủy tinh trong suốt.

Haruyuki nhẹ nhàng tách ra khỏi cơ thể thực của mình dưới dạng avatar con lợn hồng. Sau khi lùi một hai bước về phía sau, cậu nhanh chóng quay người lại.

Trung tâm của khu vực cậu đang đứng vốn là không gian chứa đầy những cửa hàng cà phê và hàng hóa. Nhưng bấy giờ chúng đã hoàn toàn biến mất, để lại một khu vực trống rỗng rộng lớn.

Cho dù cậu chăm chú nhìn kiểu nào thì không có biến đổi gì xảy ra chứ đừng nói xuất hiện cánh cổng. sau khi đứng đó khoảng 10 giây, Haruyuki buông ra tiếng thở dài.

‘Quả nhiên, cái «sân đấu vũ trụ» chỉ là một ý tưởng trẻ con mà thôi.’

Thì thầm trong lòng, cậu đang cố gắng ngồi xuống sàn nhà rộng rãi thì trong khoảnh khắc đó…

Đột nhiên một luồng ánh sáng mãnh liệt cùng với âm thanh tác động vào avatar của Haruyuki, làm cậu phải nhảy dựng lên. Ngẩng đầu mình lên, cậu bắt gặp một vật thể lớn kì lạ bỗng xuất hiện ở trung tâm sàn nhà.

Từng bậc thang dần dần hiện lên từ sàn nhà và tạo thành hình vòng cung vắt qua không khí. Một sân đấu tròn đang tự quay xuất hiện ở đỉnh cầu thang, thêm vào là 6 cột trụ sắp xếp thành hình lục giác xuất hiện ở mặt của sàn đấu.

Các cột trụ trong suốt phát ra thứ ánh sáng xanh từ bên trong. Kèm theo ánh sáng đó, các hạt sáng phát triển lên vuông góc với tâm của các cột trụ vươn ra khắp trần nhà và tỏa sáng lấp lánh.

“… đây là … cổng kết nối của Hermes Cord?….”

Thì thầm bằng một giọng khàn khàn, Haruyuki đứng dậy. Cậu hoàn toàn quên đi sự thất vọng vài phút trước đây và nắm chặt tay phải trong hình dạng avatar con lợn. Tất cả dự đoán của cậu đều không sai. Ai bảo nó chỉ là tưởng tượng của trẻ con cơ chứ?

Cứ như thế cậu chạy đến bên cầu thang, và không có bất cứ sự sợ hãi hay do dự nào, cậu chạy lên cầu thang bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.

Cậu đi vào khoảng trống giữa sáu cột trụ, thứ đang phát ra sự rung động nhẹ, và tiến đến trung tâm của vòng tròn.

Ở bước cuối cùng, cậu khép hai chân lại và nhảy về phía trước. Tuy nhiên, đôi chân của cậu lại không chạm vào sàn.

“Uwah…!?”

Haruyuki hét lên khi thấy avatar hình con lợn của mình bắt đầu phân hủy thành những hạt ánh sáng. Không, không phải phân hủy, nó đang trở lại hình dạng thực của nó. Tất cả các hạt ánh sáng màu trắng chính là các dãy số mã hóa, chứng tỏ rằng cơ thể ảo của cậu đang bị biến đổi trở lại về dạng thông tin.

Ngay sau khi cậu nhận ra điều đó.

Ý thức của Haruyuki thấy rằng cơ thể mình đang bay lên với tốc độ dữ dội. Trọng lực hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì cậu bây giờ chỉ đơn thuần là các hạt sáng không khối lượng, cơ thể cậu vút qua đỉnh của tòa Sky Tree và bay thằng lên trời.

Sau đó tầm nhìn của cậu chỉ là một màu trắng xóa

Tình trạng đó chấm dứt chỉ một vài giây sau.

Haruyuki cảm thấy chân mình chạm phải một bề mặt phằng, cậu nghe được âm lộp bộp phát ra ở đâu đó. Trọng lượng đột nhiên trở lại làm cậu phải khụy gối xuống.

Trong tư thế cúi người, cậu từ từ mở mắt ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt là thanh HP ở góc trái tầm nhìn của cậu. phát ra tiếng “ Eh…” kinh ngạc, cậu đưa tay ra và nhìn vào chúng. Từng ngón tay tỏa ra sắc bạc lấp lánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là cơ thể chiến đấu quen thuộc của «Silver Crow».

Vì cậu đã biến đổi thành dạng avatar chiến đấu khi chưa bắt đầu một trận chiến, cậu cảm thấy lo lắng cho dù đó là một trong ít quy tắc trong vùng «không gian trung lập vô hạn», nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác biệt. Một từ tiếng Anh [LOCKED] xuất hiện ở trung tâm cột HP màu xanh lá cây.

Không thể hiểu ngay ý nghĩa của nó, cậu nghiêng đầu bối rối, trước khi tạm gác vấn đề đó sang một bên. Hít một hơi thật sâu, Haruyuki ngẩng đầu lên và nhìn những thứ trước mặt.

Và sau đó, cậu hét lớn:

“Uu… uwaaaaaah!?”

Cậu ngã mạnh đến mức mông đập vào sàn nhà. Không để ý đến tư thế khó coi của bản thân, cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mình.

Sàn mà cậu đang ngồi chỉ mà miếng kim loại mà phía trước chỉ còn khoảng một mét. Ngoài ra, tất cả--- là bầu trời. Và bên dưới là bề mặt của Trái Đất.

Do sở hữu năng lực bay nên đó có lẽ là cảnh tượng quen thuộc đối với Haruyuki. Tuy nhiên, tỉ lệ của chúng quá khác nhau. Nơi này quá cao. Khoảng vài lần, không…. Phải cả chục lần so với độ cao 1500m mà Silver Cow có thể đạt được. Bầu trời nhuộm một màu xanh đậm, những đám mây như những vệt mỏng, cơn lốc xoáy khổng lồ màu chàm dưới đáy biển, mặt đất mờ mờ màu nâu và xanh lá cây. Nếu rơi từ độ cao này, cậu có thể bị cháy hết do ma sát với khí quyển trước khi tan xác khi tiếp đất.

Vô thức lùi lại khoảng 3m, nơi mà không có tay vịn hay bất cứ thứ gì khác, cuối cùng cậu có thể thở hắt ra. Đứng lên trong khi cơ thể còn run rẩy, cậu phóng tầm mắt ra hai bên.

Sàn kim loại dường như là một vòng tròn rộng lớn. Trong khi đi dọc theo mép sàn, cậu tự nhiên quay đầu lại. Và sau đó---

Một bức tường cong xuất hiện ở trung tâm vòng tròn.

Không, nó không phải bức tường. nó là một cây cột. Cây cột dày đến vô lí, có đường kính khoảng 100m vươn thẳng lên trời. chỗ mà Haruyuki nhìn thấy chỉ là một phần của cây cột.

“Đây là Hermes Cord…?”

Thì thầm trong miệng, Haruyuki chết lặng nhìn lên cấu trúc khổng lồ như nơi sinh sống của các vị thần. Phản chiếu ánh sáng mờ nhạt như thép không gỉ, cây cột kim loại kéo dài vô hạn về phía bầu trời từ màu xanh chuyển sang xanh đậm, và mất hút vào đó như không có điểm kết thúc.

Thang máy vũ trụ trong thực tế được xây dựng bằng cách sử dụng các dây cáp xoắn lại với nhau bằng sợi CNT. Đường kính tối đa của nó khoảng 2m, do đó thật khó mà mô tả sợi dây cáp đó như cây cột được.

Nhưng nó đã được tái hiện trong thế giới gia tốc, và thứ trước mắt Haruyuki có lẽ không nên dùng từ ‘cột’ để hình dung. Trôi nổi trên không trung, đường kính cả trăm mét, cao mấy ngàn mét- phải gọi là tòa tháp siêu lớn mới đúng. Chỉ là tại sao kích thước lại được khuyếch đại ra như vậy.

Tuy rằng rất muốn tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc nhưng lại không muốn tập trung nhiều vào đó, cậu tự nhủ là vấn đề này không quan trọng. Điều cốt yếu là các «thang máy vũ trụ» thực sự tồn tại. Không, nơi cậu đứng hiện tại có lẽ chỉ là «sàn đấu không gian siêu cao» mà thôi. Trong trường hợp đó, khoảng không gian ở phía trên tòa tháp này là…

“ Thật là lớn hơn những gì tôi mong đợi.”

Haruyuki gật đầu đáp lại giọng nói ở phía bên phải cậu:

“ Vâng… so với nó, ngay cả Sky Tree cũng chỉ như một que tăm…”

“ Tuy nhiên, bề mặt của nó chả có gì cả. Không biết cấu trúc bên trong như thế nào..?”

“ Nhưng tớ không nhìn thấy bất cứ thứ gì như lối vào hoặc là… Khoan đã..”

Toàn thân cứng đờ, và sau khi nhảy cẩng lên vô thức, Haruyuki kêu lên trong khi xoay 90 độ về phía bên phải.

“Waah!?.... Ai….Ai… vậ..y…vậy…. từ … khi nào… mà….”

“ Ai gì.. chúng ta quen nhau mà..”

Cậu cố gắng lấy hết can đảm để hỏi danh tính người bên cạnh, nhưng miệng cậu lại phát ra những âm thanh kì lạ. Một bóng người bên cạnh và nhìn vào Haruyuki một cách vô cảm—

Cơ thể gầy màu đỏ sẫm. Bắp đùi và cánh tay săn chắc. Trên tay có móng vuốt sắc nhọn. Chiếc đuôi linh hoạt đang phe phẩy xung quanh. Chiếc mặt nạ hình tam giác bao bọc từ phía sau tai và đôi mắt sáng quắc, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người thuộc class mạnh nhất của loại avatar chiến đấu tiếp cận từ xa mà Haruyuki biết.

"Pa ... P-P-P-P-Pard-san !? Tại sao chị lại ở đây..?”

«Pard-san» - một Burst Linker tên «Blood Leopard»[4] level 6 của quân đoàn đỏ «Prominence»[5] trả lời với cái nhún vai:

“ Giống như việc cậu đang ở đây thôi”

“Heh…”

Bởi vì đối phương quá lạnh nhạt nên phải đợi một lúc sau Haruyuki mới nhận ra.

Việc đi đến đây chưa bao giờ là một đặc quyền được cấp riêng cho Haruyuki. Nếu một Burst Linker biết được tin tức về việc camera công cộng được lắp đặt trong Hermes Cord, phỏng đoán được khả năng một sân đấu mới được thêm vào trong thế giới gia tốc, dự đoán thời gian và nơi xuất hiện của cánh cổng thì bất cứ ai cũng sẽ tìm đến đây.

Hơi hạnh phúc khi nghĩ rằng có một người chơi cũng thích mạo hiểm và đến Sky Tree như mình, Haruyuki mỉm cười. Tuy nhiên lập tức nhận ra điều gì đó, toàn thân cậu trở nên cứng đờ.

Nói như vậy thì sẽ không có gì lạ nếu ngay lúc này xuất hiện thêm một avatar nữa. Cậu giáo dác nhìn xung quanh, nhưng không có dấu hiệu xuất hiện của người thứ ba.

Thấy điều gì đó bất thường từ Haruyuki, Pard-san nói bằng giọng hơi ngạc nhiên.

“ Lí do cậu đến được cổng kết nối đầu tiên là do cậu mạnh dạn Dive ở đài quan sát. Còn tôi thì Dive ở nhà vệ sinh ở tầng bên dưới, vì thế tôi đến đây hơi muộn. Kể cả khi những người khác muốn đến đây từ mặt đất, thì ưu tiên số một vẫn luôn là tránh bị bại lộ danh tính thật, chắc phải mất vài phút mới đến được đây.”

“ À…Vâng… em hiểu… đúng là như vậy”

Trong khi sợ hãi trước sự bất cẩn của mình, Haruyuki một lần nữa chào cô:

“ À… Chào chị”

Trong khi Leopard đang nắm cánh tay phải của mình, cậu tiếp tục cúi đầu:

“Umm,.. Em chân thành cảm ơn chị vì đã giúp đỡ trong thời gian gần đây. Thật sự xin lỗi chị vì chỉ gửi email mà không cảm ơn trực tiếp…”

Những lời nói đó xuất phát từ sự giúp đỡ lớn của Pard-san trong việc giải quyết những rắc rối xảy ra với Haruyuki cách đây hai tháng. Avatar hình đầu báo nhún vai và đưa ra câu trả lời dài dòng một cách bất thường.

“ Không vấn đề gì. Cậu cũng giúp tôi khá nhiều mà. Thông tin của cậu rất hữu ít trong việc tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật trong Akiba BG. Quan trọng hơn…”

Cô vỗ nhẹ vào bả vai và thúc cậu di chuyển

“Chúng ta nên sử dụng hiểu quả lợi thế về thời gian để thu thập thêm thông tin. Hãy điều tra xung quanh cây cột trụ.”

“ V..âng”

Mặc dù người đến sau cậu lại thuộc một quân đoàn khác, nhưng cậu lại vui mừng vì đó lại là Blood Leopard, người mà cậu đã khá thân. Nếu mà là Frost Horn, hắn chắc chắn sẽ không nói không rằng đến sau Haruyuki và đẩy cậu xuống phía dưới.

Họ đi qua khoảng 20m rồi tiếp cận cột trụ chính của Hermes Cord, và ngay khi dùng tay chạm vào nó, không có bất cứ sự thay đổi nào trên bề mặt kim loại sáng chói đó. Tuy có một số chi tiết như đường nối giữa các tấm kim loại, nhưng không có chỗ nào giống như có thể leo lên được.

Pard-san thử cào cây cột bằng những móng sắc nhọn của mình, sau khi xác nhận rằng khó có thể để lại dấu vết trên đó dù chỉ là một vết xước, cô bắt đầu đi quanh cây cột theo chiều kim đồng hồ. Haruyuki cũng đi theo sau cô. Bất luận thế nào thì cây cột cũng có đường kính 100m nên việc đi dọc theo mép của nó là một điều khá mệt mỏi. Cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy thứ gì đó ở phía đối diện, Haruyuki cất tiếng nói:

“Ah…có thứ gì đó ở kia”

Âm thanh của tiếng bước chân vang lên khi họ chạy tới đó.

Nhìn sơ qua thì vật mà họ nhìn thấy na ná như xe hơi hoặc tàu. Phương tiện đó có chiều dai khoảng 6m được xếp gọn gàng cạnh nhau trên một giá đở nghiêng ở phía dưới cây cột sao cho chúng hướng thằng lên Hermes Cord. Có 10 chiếc như thế.

Chúng không hề có trần ở phía trên nên khu vực chỗ ngồi hoàn toàn được mở. Ở phía trước, chỗ ngồi của buồng lái được trang bị kính chắn gió trong suốt. Có hai hàng ghế dành cho hai người ở phía sau. Phần dưới được trang bị bốn cái đĩa lớn thay cho bánh xe, và dường như có thiết bị đẩy ở dưới. Tổng quan về cấu tạo của nó thì có thể nói đó là «tàu con thoi».

“ Chúng là gì vậy…?”

Vừa thì thầm, Haruyuki vừa leo lên giá đỡ và tiếp cận chiếc xe ở đầu bên trái với biểu tượng «1» được sơn trên mui. Tuy nhiên vật thể bằng thép đó vẫn trơ trơ không hoạt động, và không có dấu hiệu của sự khởi động ở phía động cơ.

Cậu cẩn thận đưa tay về phía trước và chạm vào phần cánh cửa bóng loáng—

PIPON*

Một cửa sổ ảo màu tím hiện lên. Bị giật mình trong giây lát, cậu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào nó. Pard-san cũng ghé sát khuôn mặt của mình vào chỗ cậu.

Ở phần trên cùng của cửa sổ, một dòng chữ cứng nhắc hiện ra

Có các kí tự [3D 18H 25M 18S (JST)]. Những chữ số xuất hiện theo thứ tự dùng để chỉ ngày, giờ, phút, giây, dường như đây là đồng hồ đếm thời gian.

“ Hmm. Nếu đây là đồng hồ đếm ngược, thì theo thời gian của Nhật Bản còn 3 ngày 18 giờ 25 phút nữa sẽ về không… nói cách khác, là vào buổi trưa ngày chủ nhật.

Sau những lời thì thầm của Blood Leopard, Haruyuki hỏi:

“ vậy điều gì xảy ra vào thời điểm đó..?”

Tuy nhiên thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Pard-san dùng móng vuốt của mình chỉ vào phần dưới cùa cửa sổ. Một câu hỏi ngắn hiển thị ở đó [DO YOU DRIVE ME?].

Và dưới nữa, chỉ có duy nhất một nút YES. Cậu hiểu đơn giản câu tiếng Anh đó là ‘ bạn có thể lái tôi không’. Nhưng Haruyuki lại do dự không biết làm thế nào, và Pard-san liền vội vàng thì thầm vào tai cậu.

“ Nếu cậu không nhấn thì để tôi nhấn”

“ Ah…. Để em, để em nhấn..”

Trả lời vội vã, Haruyuki đưa tay phải lên và quyết định nhấn vào nút YES.

Ngay lập tức, một âm thanh nhỏ vang lên, các kí tự trên cửa sổ liền thay đổi: . [YOU ARE MY DRIVER!]

Vài giây sau đó, chuỗi kí tự một lần nữa thay đổi thành [RESERVED]. Đồng thời, một vật thể xuất hiện như trôi ra từ cửa sổ.

Đó là một tấm card trong suốt. Cùng với số «1» hiện lên trên bề mặt tấm thẻ, nó còn hiển thị thời gian đếm ngược y như cửa sổ ảo. Khi Haruyuki cầm lấy tấm card, một hiện tượng nữa-có lẽ là cuối cùng- xảy ra.

Cùng với âm thanh máy móc nặng nề, phần thân nhỏ gọn của phương tiện chuyển từ màu thép lạnh lẽo thành màu bạc sáng chói. Haruyuki lập tức nhận ra rằng màu sắc của nó giống y như màu cơ thể cậu, hay đúng hơn là màu của Silver Crow.

“ Thì ra là vậy”

Pard-san thì thầm như hiểu được điều gì, cô bước tới phương tiện có đánh dấu số «2». Khi chạm vào nó, cửa sổ ảo cũng xuất hiện, và cô nhấn YES mà không hề do dự. Sau khi giữ tấm thẻ vừa xuất bằng hai ngón tay của mình, màu sắc của con tàu con thoi ngay lập tức thay đổi thành đỏ thẩm y hệt như màu của Blood Leopard lúc này.

Haruyuki cầm tấm thẻ của mình, bước tới chỗ Pard san và đưa ra thắc mắc của mình.

“ Umm,… chị và em đều đã đăng kí điều khiển những chiếc xe ( hay tàu) này. Bằng cách nào đó, em có thể hiểu được. Nhưng thời gian đếm ngược này có ý nghĩa gì.. Vẫn còn ba ngày nữa……”

“ Không nói cũng biết, con tàu này sẽ không khởi động cho đến khi thời gian đếm ngược kết thúc vào trưa ngày chủ nhật”

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu gật gù như đã hiểu rõ. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh.

“H-Haa… nhưng tại sao lại phải chờ lâu như vậy”

Trong khi trả lời, Pard san nở một nụ cười nham hiểm với những chiếc răng sắc nhọn sáng chói của mình được ẩn dưới lớp mặt nạ giống như khẩu đại bác:

“ Đó cũng là điều tất nhiên thôi. Việc đưa ra thời gian ba ngày rưỡi là để việc chuẩn bị tìm một người lái và bốn hành khách cho mỗi con tàu. Vào trưa ngày chủ nhật, tất cả chúng ta sẽ bước vào đây và chuẩn bị cho một cuộc đua mà đích đến là đỉnh của cột trụ này. Nói cách khác…”

Nâng bàn tay phải của mình và đưa lên trời, cơ thể của Leopard như đang rất phấn khích

“ chúng ta đã dành được quyền tham gia vào cuộc đua «Hermes Cord Traversing Race».”

Mất khoảng 5s Haruyuki mới hiểu được ý nghĩa của những từ đó.

“ Vậy…. mục tiêu là đỉnh của cây cột này…ý chị là … là ngoài không gian?”

Đáp lại lời nói của Haruyuki, Pard san gật đầu như muốn nói ‘tất nhiên’

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì khác, một loạt âm thanh vang lên từ phía đối diện cây cột. Nhiều khả năng các Burst Linkers đã gia tốc trên mặt đất và đặt chân được đến đây.

Pard san ve vẫy cái đuôi của mình, cô dựa lưng vào Haruyuki và thì thầm

“ Tốt hơn hết chúng ta nên trở về”

Bởi vì chỉ có 10 con tàu, nên việc đăng kí làm chủ con tàu bây giờ chỉ còn 8 người mà thôi. Sẽ rất phiền phức nếu việc tranh chấp quyền đăng kí dẫn tới những cuộc đấu tay đôi

“ Vâng, phải vậy thôi”

Ổn đinh sự lúng túng của mình, Haruyuki gật đầu đồng ý. Bên tai cậu, những âm thanh tiếp tục truyền đến.

“ Sau khi thoát khỏi chế độ gia tốc, chờ tôi ở bãi đậu xe. Tôi sẽ đưa cậu đến Suginami”

“ Eh…”

Thân thể cậu một lần nữa căng cứng. Sức mạnh dữ dội của chiếc xe máy điện lớn khi Pard san điều khiển vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.

Tuy nhiên, điều đó khó mà từ chối được, vì vậy cậu gật đầu.

“ C…Cảm ơn chị, đó quả là sự trở giúp hữu hiệu”

“ Không có gì”

Và sau đó, họ cùng nhau hô vang câu lệnh

““Burst Out!””

Ở thế giới thực, Pard san- người cậu đã lâu không gặp, may mắn thay, hoặc có lẽ là không, không còn trong trang phục bộ đồ hầu gái như ở cửa hàng bánh, mà là trong bộ T-shirt cũng với chiếc quần jean mỏng.

Bộ đồ ôm sát cơ thể của cô, mà nhất là bộ ngực, làm ánh mắt của cậu vô thức không thể rời khỏi đó. Tuy nhiên với một thái độ vô cảm, Pard san lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm từ cốp xe đội lên đầu Haruyuki, rồi ngồi lên chiếc xe. Sau khi nhanh chóng chỉnh lại chiếc nón, cậu cuống cuồng ngồi vào phía sau xe máy và rụt rè vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn trước mặt mình.

Lúc đầu, cô giữ tay ga ở mức vừa phải, nhưng sau khi ra khỏi bãi đậu xe của Sky Tree, động cơ xe máy tru lên và phát ra âm thanh 'KYUIIIIN!'.

“ Ah….”

Giống như những lúc trước, Haruyuki thét lên và bám chặt vào cô. Tuy nhiên cậu phải cố gắng chịu đựng cái cảnh dừng rồi đi kiểu đó mỗi lần đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, nên cậu không có thời gian xem mình đã chạm vào những thứ gì.

Sau khi ra khỏi phường Sumida , đến Okachimachi, Ochanomizu và Iidabashi, giọng nói của Pard-san truyền đến tai Haruyuki

“ Còn 5 phút nữa là đến 18 giờ, liệu lúc này cậu có rãnh không?”

“Eh..Ah.. vâng”

Giờ giới nghiêm mà mẹ Haruyuki đã ‘ban ra’ là vào 9h tối, nên cậu vẫn còn thời gian. Đối với việc mẹ cậu cho phép một học sinh trung học như cậu ở bên ngoài trễ như thế, cậu cũng không thể giải thích được là do mẹ tin tưởng cậu hay do cảm thấy phiền hà khi phải quản lí cậu. Nhưng Haruyuki có thể đoán được mẹ sẽ cho cậu một trận nếu dám phá vỡ giờ giới nghiêm, mà cậu thuộc loại thiếu can đảm. Vì vậy, Haruyuki nói thêm

“ Trong vòng hai giờ thì ổn ạ”

Pard san thì thầm lại với một giọng bất ngờ

“ Nếu chúng ta đi uống trà trong thời gian dài như vậy, thì nó tiêu hóa hết mất”

“Huh, uống trà ạ??”

Còn chưa kịp suy nghĩ xong, chiếc xe máy to lớn đã chạy đến một cửa hàng thức ăn nhanh ở dọc đường với những ánh đèn chớp nháy.

Trong tám tháng qua, Haruyuki đã vào các cửa hàng kiểu này 20 lần với Kuroyuki Hime và một lần với Sky Raker[6]. Nhưng cậu vẫn không quen được loại ‘không khí’ này, và luôn luôn đổ mồ hôi lạnh mỗi khi những ánh mắt xung quanh nhìn họ như muốn nói ‘họ là cặp đôi với nhau à, thật không tương xứng….’ từ những người ở xung quanh.

Thuyết phục bản thân rằng cậu ý thức được điều đó và không cần quan tâm tới những người xung quanh, cậu ngồi xuống đối diện với Blood Leopard, Haruyki ngăn chặn ý nghĩ có người đang nhìn mình bằng cách tập trung vào những chiếc hamburger đang được mang đến.

“có vẻ như khá ổn rồi” đó là những suy nghĩ tức thời của Haruyuki

Trong khi đó, Pard san lấy ra sợi dây cáp XSB màu đỏ từ túi ở thắt lưng, cô nghiêng người về phía trước và đẩy vào phía cuối Neuro Linker của Haruyuki. Với khuôn mặt lạnh lẽo, cô kết nối đầu kia vào Neuro Linker của mình.

Dòng cảnh báo nguy hiểm khi thực hiện kết nối thông qua dây cáp cũng không thể che được cảnh tượng những học sinh trung học và cao học đang nhìn họ và thì thầm với nhau. Vì thế Haruyuki cảm thấy rất khó xử, cậu cúi đầu thấp xuống trong khi mồ hôi lạnh chảy khắp người.

Chiều dài của sợi dây cáp Direct Connect thể hiện mức độ tiến triển tình cảm giữa hai người, tuy nhiên Pard san dường như không hề quan tâm đến điều đó. Nhưng Haruyuki lại không được như vậy, cậu nói lên suy nghĩ của mình như đang thét:

“ Ah…. Ummm…. Tại sao… tại sao lại phải kết nối trực tiếp??”

Câu trả lời của cô rất đơn giản

“Bằng cách này chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện”

Ngoài việc trả lời “ Vâng…” Haruyuki không thể nói thếm bất cứ điều gì khác.

Pard san thể hiện kĩ thuật nói chuyện qua dây cáp cấp cao của mình trong khi ăn chiếc hamburger có hương vị mà cô đã chọn. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng nguy cơ cắn lưỡi là rất cao khi cố gắng nói chuyện mà không sử dụng miệng.

[ cậu có biết làm thế nào để Dive vào sân đấu để tham dự cuộc đua vào ngày chủ nhật không?]

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Haruyuki ngừng nhai và đáp

[ Eh, không phải chúng ta sẽ sử dụng cổng thông tin ở Sky Tree sao?]

[ không cần thiết. Cái thẻ xuất hiện khi chúng ta đăng kí như một trình điều khiển ‘vận chuyển’ các item. Nó vận chuyển tối đa 10 Burst Linkers khi chúng ta kết nối cùng một lúc.]

[heh…… nếu là vậy thì chúng ta chỉ cần đến Suginami và sử dụng nó, chúng ta có thể ngay lập tức đến được Hermes Cord]

[ Chắc vậy]

Cậu cảm thấy may mắn vì điều đó. Bởi vì nếu Kuroyuki Hime cũng tham gia, sẽ dẫn đến nguy hiểm cho cô ấy, một người thuộc level 9 bị ràng buộc bởi quy tắc không được chết[7], kết nối với mạng bên ngoài xa như ở phường Sumida thật sự quá mạo hiểm.

Sau khi buông tiếng thở dài và cắn chiếc hamburger của mình, Haruyuki cảm thấy những vấn đề đang dần tăng lên. Vì cậu đã bước vào cổng thông tin ở Sky Tree, đến lúc này cậu đã bị cuốn vào những vấn đề khác, nhưng ở trạm phía dưới—

[ trạm phía dưới của Hermes Cord sao đột nhiên biến thành điểm xuất phát của cuộc đua? Những cỗ máy đó không phải do người chơi tạo ra, mà là hệ thống…. Nói cách khác, là người quản trị của Brain Burst. Em đã là một Burst Linker được khoảng 8 tháng rồi, nhưng bây giờ mới thấy một sự kiện GM[8] như vậy]

Trước câu hỏi của Haruyuki, Pard san chỉ mất 0,5 giây để đưa ra câu trả lời

[ Chắc chắn ta không thể thấy được những dấu hiệu của người quản trị BB. Nhưng khi có một cập nhật lớn trong thế giới gia tốc, cũng có trường hợp những sự kiện được tổ chức trong thời gian đó. Giống như khi «Tokyo Grand Castle» được hoàn thành vào một năm trước….]

Grand Castle là một công trình ‘công viên’ quy mô lớn được xây dựng ở vùng vịnh. Theo những gì cậu biết, nó được xây dựng theo phong cách pháo đài bằng đá thời trung cổ của châu Âu với thông điệp «thực tế», vào thời điểm mà công nghệ Full Dive đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng.

[ ngày mà hệ thống camera công cộng bắt đầu hoạt động ở đó, có một sự kiện đột phá đã xảy ra thông qua việc một số lượng lớn quái vật ở thành phố và hướng tới ngai vàng ở bên trong lâu đài. Đáng tiếc là đội của tôi cùng với đội xanh đã bị một lượng lớn quái vật bao vây và tất cả đều bị thất bại]

Với đôi mắt như đang bùng cháy của Pard san, Haruyuki đang cố gắng tưởng tượng lại sự kiện đó trong đầu.

[ thì ra là thế. Như vậy cuộc đua lần này cũng là để đánh dấu sự kiện một sân đấu mới được ra đời. ? Như vậy, cuộc đua này chỉ tổ chức có một lần thôi ạ?]

[ Chắc chắn là vậy]

Nếu vậy thì cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi dành được 1 trong 10 phương tiện. Haruyuki thét lên ‘thật may mắn làm sao!’ ở trong đầu, nhưng cậu nhanh chóng át đi cái suy nghĩ đó. Đi đến Hermes Cord không phải vì mục tiêu lấy quyền tham dự cuộc đua. Haruyuki muốn hướng đến phần trên của thang máy là vì những vấn đề của Sky Raker.

--- sau đó

Cậu muốn biết thêm thông tin sơ bộ càng nhiều càng tốt, Haruyuki lo lắng hỏi thêm một câu thông qua Direct Connect.

[Umm… Pard san, vì nó là một cuộc đua… umm.. nếu đứng ở vị trí đầu tiên hoặc thứ hai, liệu có một thứ gì đó giống như… ummm..]

[ Tất nhiên là có]

Không để cho Haruyuki nói hết, Blood Leopard đã gật đầu

[ nó có thể là một số Burst Points thưởng, một loại vũ khí tăng cường hay một vài mặt hàng nào đó.]

[Heeh… thì ra là vậy]

Giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra cậu đang nuốt nước bọt thèm thuồng, làm Pard-san nở một nụ cười gượng gạo. Trong khi nhanh chóng gấp tờ giấy gói hamburger của mình trong nháy mắt, cô bình tĩnh nói

[ cậu cũng không nên quá kì vọng vào nó. Phần thưởng đó không tuyệt vời đến mức có thể phá vỡ sự cân bằng giữa các quân đoàn. Quan trọng hơn…]

Tạm dừng lời nói của mình, thành viên quan trọng của quân đoàn «Prominence» hỏi Haruyuki trong khi rung rung mái tóc đuôi ngựa của mình.

[ Quân đoàn của cậu sẽ tham gia với toàn bộ 5 thành viên ?]

[Eh… vâng, vì con tàu yêu cầu có 5 hành khách, cho nên…]

Khi Haruyuki chuẩn bị gật đầu, những lời nói tiếp theo như nghẹn lại trong họng

Bất kể quan hệ giữa họ tốt thế nào, cô ấy cho cậu đi nhờ xe hay đãi cậu ăn hamburger đi nữa, Pard-san cũng không phải người cùng chung chiến tuyến. Cô là thành viên chủ chốt của Xích vương, một ngày nào đó có thể chống lại Hắc vương. Liệu có ổn không khi cho cô ấy biết đường đi nước bước của Kuroyuki Hime ?

Nhận ra ngay được sự do dự của Haruyuki, Pard san nhanh chóng lắc đầu

[ dù muốn thì tôi cũng không thể tận dụng sự kiện này để lấy đầu Hắc vương được. Ngay tại điểm xuất phát, thanh HP đã bị khóa, vì vậy điều đó là bất khả thi]

[Khóa..?]

Sau khi lặp lại từ đó, cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Chỉ vài giờ trước khi cậu đến được trạm dưới của Hermes Cord, cậu còn nhớ chữ [LOCKED] to tướng trên HP của mình.

[E-Err… nói cách khác, trong cuộc đua, không ai có thể bị thiệt hại phải không ạ?]

Sau khi giả vờ suy nghĩ, Pard san gật đầu trả lời câu hỏi của cậu

[ Có]

[ Tại sao phải cần thêm 4 thành viên nữa trên tàu? Chẳng phải là để tấn công và chống lại các đội khác?]

[ Nhưng cũng có thể nói là đúng. Nhiều khả năng, tàu con thoi sẽ được cấu tạo như một thanh HP, nếu trở về không thì nó sẽ bị phá hủy. sự kiện Grand Castle mà tôi nói vừa nãy cũng như vậy. Đó là một trò chơi mà cậu buộc phải đưa một viên bảo ngọc được cung cấp lên đỉnh của cây cột. Người chơi thì không thể chết, nhưng những con quái vật hay các đội khác sẽ công kích làm tổn thất HP của bảo ngọc]

Haruyuki gật đầu kính phục trước sự hiểu biết của Blood Leopard. Nếu là như vậy thì cuộc đua chắc chắn sẽ rất gây cấn ngay cả khi thanh HP của người chơi được bảo vệ.

[Thì ra là vậy. Nếu thế thì cả năm thành viên của quân đoàn chúng em sẽ tham gia. Nhưng tại sao chị lại hỏi về điều đó?]

Đối mặt với ánh nhìn của Haruyuki, Pard san tỏ vẻ do dự hiếm thấy trên khuôn mặt của cô.

Tuy nhiên, sự do dự đó biến mất trong vòng 1 giây, và---

[ Trong thế giới gia tốc, có hai người vô cùng quan trọng đối với tôi…]

Sự yên tĩnh như đang chảy qua sợi dây cáp màu đỏ

[ Một là Xích vương, người tôi đang phục vụ và hết mình bảo vệ. Và một là đối thủ không đội trời chung của tôi. Người đã trở thành một Burst Linker gần như cùng thời điểm với tôi, người đã chiến đấu với tôi vô số lần, «Strato Shooter» hay còn gọi là «ICBM7» ]

Haruyuki ngay lập tức đoán ra

[ là Sky Raker san???]

Đáp lại lời thì thầm của cậu, Blood Leopard kẽ gật đầu

[ Tôi đã rất vui khi nghe tin cô ấy quay trở lại. Nhưng cô ấy chỉ tham gia các trận chiến bảo vệ lãnh thổ, nên tôi chưa gặp lại cô ấy]

[ Ah… vâng, đúng vậy]

Hiện tại thì Xích quân đoàn «Prominence» và Hắc quân đoàn «Nega Nebulas» đang trong thời kì hòa hoãn vô thời hạn. vì vậy là một thành viên chủ chốt của Xích quân đoàn, Pard không tham gia vào các cuộc chiến ở khu vực Suginami.

Haruyuki hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt của người ngồi đối diện - một hành động hiếm thấy ở cậu

[ Sự thật là em cũng có lí do khác để đưa Raker-san đến Hermes Cord. Cho nên dù chị ấy không quan tâm thì em cũng sẽ cố gắng thuyết phục. Em nghĩ chắc chắn chị sẽ gặp lại chị ấy vào ngày chủ nhật]

[ Tôi hiểu]

Đưa ra câu trả lời ngắn, nhưng Blood Leopard đã nở một nụ cười hiền dịu, và từ từ gật đầu thật sâu

[ Cảm ơn cậu, Silver Crow. Tôi rất vui vì cậu đã nói chuyện với tôi. Có lẽ số người quan trọng của tôi bây giờ là ba chứ không phải hai.]

Dù ý nghĩa đã rất rõ ràng, nhưng tiếc là Haruyuki không hiểu được điều đó( n/d: ngu hay giả ngu vậy ). Vì vậy, cậu ngây thơ hỏi lại

[ Hả…người thứ ba? Là ai vậy?][9]

Bí mật

Tựa như lời muốn nói, Pard san nhanh chóng ngắt kết nối cáp Direct Connect.

Sau khi được đưa về Suginami và nhìn ánh đèn ở phía đuôi xe mờ dần trong đêm tối, Haruyuki nghĩ lơ đãng

Tổng số Burst Linkers vào khoảng 1000 người. Đại bộ phận đều đang sống trong trung tâm Tokyo. Khó có thể nhớ được tên của tất cả những người chơi, và hầu hết họ đều ở trong mối quan hệ chiến đấu để tranh giành điểm Burst. Nhưng ngay cả như vậy, nếu họ tiếp tục chiến đấu trong một thời gian dài, thì một mối quan hệ khác sẽ xuất hiện ngoài việc là «kẻ thù» của nhau. Nhớ lại thì ngay cả Takumu, «Cyan Pile», người mà bây giờ là đồng đội không thể thiếu, lại chính là kẻ thù đầu tiên của cậu trong thế giới gia tốc.

Trong tâm trí của Haruyuki, khuôn mặt của những đồng đội trong quân đoàn như Kuroyuki Hime, bạn bè của cậu Niko và Pard-san, đối thủ của cậu như Ash Roller hay gần đây là Frost Horn lần lượt hiện ra rồi tan biến.

Nếu lấy level 10 Burst Linker làm mục tiêu thì về nguyên tắc, phải tiêu diệt các Burst Linker khác. Đó là chính là dự định của những người bí ẩn phát triển trò chơi này hướng đến. Làm cho 1000 thanh thiếu niên tranh đấu theo nhiều cách khác nhau, và chỉ có một người chiến thắng.

Tuy nhiên, ngay cả các nhà phát triển cũng không thể ngăn chặn được những cảm xúc khác phát sinh ngoài lòng hận thù trong quá trình hướng tới điều đó. Cách mà Blood Leopard lo lắng cho Sky Raker mặc dù họ không cùng chiến tuyến chính là minh chứng cho điều đó.

--Và tôi cũng muốn có những cảm xúc như vậy.

Haruyuki suy nghĩ mãnh liệt trong khi đi về nhà.

---Ngay cả khi bị đánh bầm dập, ngay cả khi rơi nước mắt vì thua cuộc, tôi cũng không bao giờ oán giận đối thủ, bởi đơn giản…. tôi yêu trò chơi này- Accel World. Bởi vì tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì đã trở thành một Burst Linker.

Thật vậy không? Tất cả chỉ có thế?

Đột nhiên một giọng nói hỏi cậu

Đồng thời một vài cái bóng lóe lên trong tâm trí cậu. Một avatar gỉ màu hình như kết hợp với khung thép. Một avatar gồm nhiều lớp màng mỏng song song màu đen tuyền. Và một avatar màu hoàng hôn với tấm che mặt và móng vuốt khổng lồ - người không còn tồn tại. Họ là thành viên của nhóm coi Brain Burst không đơn thuần là một trò chơi chiến đấu mà còn là công cụ tăng tốc suy nghĩ và những người chỉ có mục đích mua và sử dụng điểm. «Acceleration Research Society»[10]

Họ không có bất kì hành động nào trong hai tháng vừa qua. Tuy nhiên không có nghĩa là họ đã biến mất. Họ vẫn còn trốn đâu đó trong thế giới gia tốc và đợi cơ hội thuận lợi để trở lại.

---Ngươi liệu có thể tha thứ cho những kẻ như thế? Ngươi có thể ném đi hận thù mà bỏ qua cho những kẻ đã làm bị thương hay dày vò bạn bè của ngươi?

Không biết từ lúc nào mà âm thanh vang vọng trong đầu kia không còn là của cậu nữa. Nhưng Haruyuki đã không nhận ra âm thanh vặn vẹo giống kim loại kia. Bởi vì vùng lưng cảm thấy đau đớn làm nhíu cả lông mày lại, Haruyuki bước về phía căn hộ của mình với những bước nặng nề.

Những kẻ như thế đáng bị ghét bỏ. Chúng đáng bị đè bẹp bằng lòng căm thù. Hãy phát huy tất cả sự tức giận, oán giận và hận thù của ngươi, và tiêu diệt chúng. Ngươi có quyền làm như thế. Dùng sức mạnh đó xé chân tay chúng, uống máu chúng, ăn thịt chúng---

--- Nuốt chửng chúng, nuốt chửng chúng, nuốt chửng chúng, nuốt chửng chúng, nuốt…

“ Câm miệng!!!!!!”

Cậu hét lên như muốn xua tan giọng nói trong đầu. Vì đang đứng trước cửa ra vào trung tâm thương mại, những người xung quanh coi cậu như chứa ngại mà tránh đi.

Dường như có thể nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn màu tím sẫm trong vô số đôi giày đang đi lướt qua người cậu, Haruyuki nhắm mắt thật chặt. Trong tâm trí, cậu khẳng định mạnh mẽ với chính mình.

--- nếu chúng có quay lại, tôi sẽ chiến đấu với chúng. nhưng không phải vì tôi ghét chúng, mà bởi vì tôi yêu Accel World. Bởi vì tôi tin rằng còn tồn tại những cảm xúc khác ngoài thù hận ở thế giới đó. Và tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ chúng.

---Vậy à?

Cùng với tiếng cười khó chịu, giọng nói đó dần dần tan biến. Sự đau đớn ở trên lưng cậu cũng giảm dần và biến mất.

Sau khi buông ra một hơi thở dài và xoa lòng bàn tay ướt đẩm mồ hồi của mình vào quần, Haruyuki cúi đầu bước từng bước nặng nề về phía ngôi nhà không người của mình.

Chú thích

1.cái này mình không rõ lắm
2.trong tiếng Nhật là 魔都, là biệt danh của Tokyo, cụ thể hơn là vùng Shinjuku
3.Haruyuki đang nói với chính mình
4.Báo hoa mai màu đỏ máu =))
5.tai lửa, kiểu như vành đai mặt trời ấy
6.đi chơi với gái có khác nhớ ghê dữ
7.level 9 nếu chết thì trò chơi sẽ chấm dứt, xem thêm anime hoặc tập 1 để biết thêm
8.Game Master
9.ngu hay giả ngu ?
10.hiệp hội nghiên cứu gia tốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro