Volume 6: Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…Chiếc xe này là tài sản riêng của sư phụ sao?”

Vì không chịu nổi sự căng thẳng khi phải tham gia <Hội nghị Thất Vương>, Haruyuki đặt một câu hỏi ở phần ghế rìa, khiến người đang ở ghế cầm lái, Fuuko và cũng là sư phụ của cậu, lắc đầu trong sự ngạc nhiên.

“Không phải đâu, của mẹ tôi đấy. Chứ tiền tiêu vặt của một học sinh cao trung làm sao mà mua nổi xe hơi được.”

“P-Phải ha.”

Chiếc EV này có hình tròn dễ thương, nhưng phần nội thất màu cherry vàng kem có ghế da, và chính giữa cái vô lăng có in hình con rắn và một biểu tượng hình chữ thập. Đến cả Haruyuki cũng quen thuộc với nó, vì nó đại diện cho một hang sản xuất xe hơi của Ý. Đến cả lớp thanh niên trẻ tuổi còn chưa có khả năng mua thứ này, chứ đừng nói chi là học sinh sinh viên. (trans: trừ phi đó là con ông cháu cha :v)

“Tại trông chị có vẻ quen lái thứ này rồi, nên em cứ ngỡ chiếc xe này là của chị. Nhưng còn bằng lái thì vẫn là của chị… phải không ạ?”

Câu trả lời dành cho thắc mắc thứ hai lại không đến từ Fuuko, mà thay vào đó lại do người ngồi ở ghế khách hàng trả lời, Kuroyukihime.

“Fufu, dĩ nhiên rồi. Năm nay Fuuko đã đủ 16 tuổi, nên đã là người lớn có thể lấy bằng lái xe cũng như kết hôn rồi, chứ đâu có như chúng ta.”

“…Sacchan, tớ hơi bị ghét cách nói của cậu đó nha…”

—Người lớn, à.

Sau một khoảnh khắc suy nghĩ như thế, Haruyuki lắc đầu và nhớ lại vài thứ.

Tiêu chuẩn để lấy bằng lái xe đã được giảm từ 18 tuổi xuống còn 16 tuổi vào khoảng 7-8 năm về trước. Lý do chính là vì sự hoàn thiện của Social Camera Net, và việc phải có AI điều khiển phương tiện là bắt buộc, nên tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông đã giảm đi đáng kể.

Ngoài mặt là thế, nhưng xem ra vẫn còn mặt ẩn khác nữa.

Vào năm 2040, Nhật bản đã vượt qua vấn nạn tỷ lệ sinh đẻ giảm mạnh và tình trạng dân số già, cũng như hệ thống an ninh xã hội đang trên bờ sụp đổ. Thế hệ đang lao động đã không thể đáp ứng được sự gia tăng hằng năm cho việc chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, và chi lương hưu công cộng. Ngay lúc đó, tiêu chuẩn về độ tuổi của nhiều loại hình đã được giảm xuống, điển hình là việc cấp giấy phép lái xe, để có thể làm tăng số lượng lao động của giới trẻ— đây chính là ý định của chính phủ. Thực tế mà nói, bộ luật tiêu chuẩn lao động cũng đã được sửa đổi, nên giờ đã có thể thuê những ai 16 tuổi làm nhân viên công ty toàn thời gian.

Có nghĩa, về mặt pháp lý, Fuuko đã gần như là người lớn. Kuroyukihime, người mà hiện tại vẫn chỉ mới 15 tuổi, sẽ thành người lớn vào năm sau. Haruyuki thì còn phải đợi 2 năm nữa.

Dĩ nhiên, tốt nghiệp trung học không có nghĩa là phải tìm việc làm ngay, và thực tế khi đó ta vẫn còn là trẻ con, nhưng dù vậy, Haruyuki vẫn cảm thấy bất an về chuyện đó.

—Mình sẽ như thế này cho đến bao lâu nữa đây?

Cậu cười nhẹ. Không muốn làm con người hiện tại và muốn trốn chạy đến một nơi nào đó xa xăm… cái mơ ước đó là thứ mà Haruyuki đã cảm nhận trong một thời gian dài.

Khát vọng đó vẫn chưa hề biến mất. Cậu vẫn ghét cái hình dạng tròn trịa này, và vẫn không thể thích nổi đời cấp 2 của mình. Tuy nhiên, nếu lúc này có vì thần nào đó nói với cậu rằng, ‘Ta có thể biến cậu thành một người khác và sinh sống ở nơi khác’, thì cậu có lẽ sẽ từ chối lời mời đó.

<Nơi này>, nếu tính trong ngắn hạn, thì là ghế sau của xe Fuuko, còn trong dài hạn, thì đó là làm một Burst Linker của Thế giới Gia tốc. Nói cách khác, cậu thà làm người chơi của <Brain Burst> có thể mang đến cho cậu sự kích thích và hồi hộp vô hạn, cũng như tự hào về kích cỡ khổng lồ và sắc sảo của nó.

Nhưng có lẽ, điều này cũng không thể kéo dài mãi được.

Brain Burst là một trò chơi, và nó sẽ có hồi kết. Haruyuki và Kuroyukihime đang chiến đấu để đạt tới cái kết thúc đó.

Cậu vẫn chưa biết kết thúc của trò chơi này sẽ như thế nào. Khi Kuroyukihime đạt tới Lv10 mà cô hằng khao khát, liệu Brain Burst sẽ bị phá đảo, hay cái kết ‘Kết thúc thời thơ ấu’ sẽ tới, lấy đi quyền được vui chơi của họ một cách không thương tiếc… hay là một kiểu kết thúc nào đó mà cậu không thể nghĩ tới sẽ xuất hiện?

Chính vì thế mà vào lúc này, cậu sẽ dốc hết toàn bộ sức lực.

Cố gắng hết mình để chơi, tận hưởng, và rồi bảo vệ. Cái thế giới mà cậu và những người cậu yêu thương có thể ở bên nhau.

Cậu thề trong lòng như vậy và nắm chặt tay khi đang ở trên chiếc ghế ngồi chật chội— và rồi, cậu chợt nhớ ra tình hình hiện tại, và cất một tiếng thở dài.

Thực tế thì, bây giờ không phải là lúc để cậu nói mấy câu ngầu như ‘Em sẽ bảo vệ chị!’.

Chương trình của Hội nghị Thất Vương sẽ bắt đầu vào 10 phút nữa, đầu tiên là phương án đối phó với nhóm phá hoại bí ẩn đột ngột xuất hiện trong Thế giới Gia tốc, <Hội Nghiên cứu Gia tốc>. Còn mục đích thứ hai, chính là tìm cách giải quyết với sự hồi sinh khó tin của Trang bị cường hóa tên <Bộ giáp Tai ương>, và Chrome Disaster.

Mới một tuần trước, đáng ra cả hai điều trên đều không thể làm bận tâm tới Lv4 Haruyuki, và cậu đáng ra sẽ là người quan sát trong khi các Vua và cận thần của họ bàn luận.

Tuy nhiên, Haruyuki đã không còn cơ hội đó— bởi vì bây giờ cậu đang là trung tâm của vấn đề.

Dù sao thì, người đã hồi sinh Bộ giáp Tai ương và trở thành Chrome Disaster đệ Lục chính là Silver Crow— cũng tức là Haruyuki.

“…Không cần căng thẳng thế đâu, Haruyuki-kun.”

Khuôn mặt cậu ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh ở ghế trước.

Chủ nhân của giọng nói đó đột ngột kéo cần ở ghế phụ, và phần lưng bắt đầu ngã xuống. Ngay trước mặt Haruyuki vốn đang vội vã chuyển sang phía ghế cầm lái, chiếc ghế ngã thẳng ra. Một Kuroyukihime hôm nay mặc thường phục bất thường. Phía trên chiếc quần jean mỏng màu xám là một chiếc áo thun. Khoác thêm bên ngoài là một áo phông tay ngắn được làm từ chất liệu đặc biệt. Màu sắc thì đương nhiên là đen rồi. Nó tương phản với cái xà cạp một mảnh dài ba phần tư và có màu ngà, thứ giúp thể hiện nét nữ tính của Fuuko, nhưng điều đó vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp “chính thống” của Kuroyukihime dù chỉ một chút.

Kuroyukihime, người đang ngồi ngay trước mặt Haruyuki, từ từ vươn cánh tay phải của mình ra, nắm lấy cổ áo thun của Haruyuki bằng ngón tay và kéo mạnh về. Trong lúc cơ thể hướng về trước như thể đang bị hút, một mùi hương khác với mùi điều hòa của xe hơi bay qua mũi cậu, và suy nghĩ của Haruyuki cũng giảm tốc rất nhanh.

“Cậu không cần phải e sợ bất kỳ điều gì đâu. Đừng lo, tôi sẽ không để mấy tên Vua khác làm gì cậu đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Sau khi cô thỏ thẻ những lời đó ở sát tai, đầu cậu bắt đầu hoa cả lên. Sau khi cố gắng làm cho não bộ mình hoạt động trở lại, Haruyuki trả lời.

“C-Cảm ơn chị lắm ạ. Nhưng… tất cả vị Vua khác ngoài senpai chắc sẽ yêu cầu trừng phạt Silver Crow phải chứ ạ? Nghĩa là… đòn <Judgment Blow> của Legion Master…”

“Ờ, có thể lắm.”

“Nếu như… từ chối, chẳng phải nó sẽ ảnh hưởng xấu tới… nói sao nhỉ, tới hình ảnh của senpai sao ạ?”

Thứ mà Haruyuki đã từng trải nghiệm, chính là cái sự thật tàn nhẫn rằng ‘Đa số luôn thắng’. Mấy tên học sinh du côn, những kẻ đã bắt nạt Haruyuki rất nhiều hồi còn là năm nhất, cũng không hề dùng đến bạo lực ngay từ đầu. Vào thuở ban đầu, chúng tiếp cận với khuôn mặt thân thiện, rồi vào giây phút Haruyuki từ chối lời mời của chúng và tự cách ly bản thân, chúng viện cớ ‘Phản bội anh em’ và bộc lộ nanh vuốt của mình.

Cũng với nguyên nhân đó, nên cậu nghĩ lần này các Vua khác sẽ làm căng vấn đề này hơn với Kuroyukihime. Bộ giáp tai ương là một lời nguyền đã tạo nên rất nhiều nạn nhân kể từ thời gian đầu của Thế giới Gia tốc, và cả Haruyuki cũng nghĩ rằng nó cần phải bị xóa bỏ. Mặt khác, nếu như có thể tự mình xóa nó bằng mã lệnh, cậu đã làm từ đời nào rồi.

Nếu không thể làm vậy, thì cậu sẽ là đối tượng của tất cả Burst Linker. Nếu như Kuroyukihime bác bỏ cái lựa chọn <Hạn định> đó, vậy các Vua khác sẽ thể hiện kiểu áp lực tinh thần và thể xác với họ đây?

Đó, chính là nỗi do duy nhất của Haruyuki— tuy nhiên.

“Hahaha, lúc này rồi mà cậu còn nói gì vậy?”

Tiếng cười nhẹ đột ngột vang lên khiến cậu nháy mắt vài lần.

Rồi, nụ cười của Kuroyukihime chuyển sang vẻ gan dạ, và cô cất lời với giọng trầm.

“Tôi vốn đã là kẻ địch của họ rồi. Tôi cũng không hề tham gia cái <Hiệp ước Không xâm phạm> của họ. Nếu bọn họ có vấn đề gì, thì đám Lục Vương đó có thể tới thách đấu với tôi. Và đó chính xác là những gì tôi muốn, đúng chứ?”

“…Senpai…”

—Quả thật, đúng là một người mạnh mẽ, bao ngầu… và dũng cảm.

Trong lúc cậu đang cảm thấy ấn tượng từ trong lồng ngực, dĩ nhiên là cậu không thể diễn tả thành lời, nên ít nhất Haruyuki chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cô ở cự ly gần.

Việc làm đó đã khiến vẻ cứng nhắc của Kuroyukihime trở nên mềm mỏng hơn, và cô lại nở một nụ cười hiền lành như thể đã chấp nhận ánh mắt của Haruyuki. Môi cô khẽ cử động, và một âm thanh nhỏ như tiếng huýt sáo vang lên.

“Nghĩ lại thì, tôi cũng đã được cậu bảo vệ rất nhiều từ thuở ban đầu nhỉ…”

Những ngón tay của cô nhẹ nhàng chạm vào má phải của Haruyuki. Mặc dù tim cậu đang đập rất rộn ràng, nhưng may thay cậu vẫn có thể trả lời rành rọt.

“Sao chứ… Không phải đâu ạ… Em cũng…”

Tuy nhiên, Kuroyukihime dùng ngón trỏ chọt nhẹ vào má Haruyuki để khiến cậu ngưng nói.

“Tôi là <Mẹ> của cậu, nên là tôi có quyền bảo vệ cậu bất kỳ lúc nào. Thế cho nên, ít nhất là vào những lúc như thế này, cậu cứ dựa dẫm vào tôi mà không nói gì cả đi.”

“…Sen… pai.”

Haruyuki đã phần nào nói được như thế, trong lúc ngực mình đang thít chặt lại, và tiếp tục trao đổi ánh nhìn với Kuroyukihime. Vị Kiếm Vương đáp lại bằng một cái gật nhẹ, và trong lúc ngón tay cô vẫn đặt trên má Haruyuki, cô lại thỏ thẻ những lời mình nói vài giây trước.

“Tôi hứa đấy. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

“…Vâng. Vâng! Em tin ở ch- WOAAA!”

—Phần cuối câu thoại của cậu đã biến thành một âm thanh kỳ lạ.

Phần lưng của ghế cầm lái bỗng dưng ngã xuống và đập vào Haruyuki.

Ngay sau đó, một bàn tay thò ra từ cạnh ghế và nắm lấy tai trái của Haruyuki; Khuôn mặt của Fuuko xuất hiện với phần má trương phồng lên, và cô nàng bực bội nói:

“Này Sacchan, Karasu-san! Tình tứ với nhau trong xe của người khác là cấm đó nha!”

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy những đám mây rũ rượi trên bầu trời tháng sáu, nhưng vẫn có vài đốm màu xanh xuất hiện ở đây và kia. Xem ra họ không phải lo sẽ có một cơn bão bất chợt có thể làm gián đoạn kết nối Neuro Linker rồi.Hai người ngồi ở hàng ghế trước liền chỉnh ghế về lại như cũ, và Haruyuki cũng sửa ghế ngồi của bản thân. Giờ đã là hai giờ kém ba phút chiều rồi.

Sau khi ho nhẹ một cái, Kuroyukihime căng thẳng nói:

“Hội nghị lần này không phải là <Chế độ Battle Royal>, tức kiểu mọi người sẽ kết nối và trở thành đối thủ. Mà thay vào đó, người chủ trì, là hai cận thần của <Lam Vương> sẽ thách đấu nhau, và những thành viên khác sẽ tự động đăng nhập vào trong thính phòng. Nói cách khác, không cần phải lo việc chúng ta bị tấn công đâu.”

“Ah… Vậy cái đó là bao gồm luôn cả mấy đòn tấn công thuộc loại <Incarnate System> luôn à?”

Fuuko trả lời câu hỏi của Haruyuki.

“Phải, cho dù có sử dụng tâm ý, cậu cũng không thể tấn công thính phòng ở một sân đấu bình thường, vì thính phòng còn không hề có cột HP của nó. Trong <Cuộc đua Hermes Cord> tuần trước, lý do mà cả thí sinh lẫn khán giả bị thương bởi tâm ý của Rust Jigsaw là bởi mọi người đều được thiết lập một thanh HP, nhưng chúng lại bị khóa bởi trạng thái sân đấu đặc biệt.”

“Hiểu rồi, ra là thế… Nói sao nhỉ… tự nhiên trông nó cứ như…”

Trong lúc Haruyuki lẩm bẩm, Kuroyukihime nhẹ nhàng thêm vào:

“Trông nó cứ như là có khả năng cố tình phá hoại cuộc đua bằng tâm ý, phải không?

“Vâ… K-Không ạ, đâu tới nỗi thế…”

Cậu lập tức lắc đầu. Nếu cậu nói ra như thế, thì lời tiếp theo chắc chắn cũng sẽ là sự thật. Rằng đó— hành động phá hoại của Rust Jigsaw, lại được chấp thuận bởi người phát triển Brain Burst.

Không, không đời nào lại như thế được. Nhất định chỉ có mỗi điều đó là sai lầm. Thân phận của người phát triển nên Brain Burst với mục đích gì đó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng là một game thủ, Haruyuki đã có lòng cảm phục đối với ông, hoặc bà ta. Người có thể tạo nên và duy trì một trò chơi nhập vai thú vị, phấn khích… không, phải là một <Thế giới>, không thể nào lại giúp một gã đểu như cái lũ <Hội Nghiên cứu Gia tốc> đó được.

“Haruyuki-kun.”

Trong khí Haruyuki nghiến răng, Kuroyukihime nhỏ nhẹ cất lời:

“Nghe này, và hãy nhớ. Diễn viên chính của Thế giới Gia tốc là mỗi một và tất cả Burst Linker. Kể cả cậu nữa. Cậu muốn nghĩ thế giới này là gì thì hoàn toàn tùy vào cậu. Không cần biết mục đích của người phát triển là gì đi nữa.”

“…Vâng!”

Vào đúng lúc cậu gật đầu, thời gian hiển thị ở phần rìa tầm nhìn của cậu thể hiện rằng chỉ còn 10 giây nữa là đến giờ hẹn.

“Đáp hay lắm— Giờ thì mọi người, mở kết nối Global thôi.”

Dưới chỉ thị của Legion Master, ba người ấn vào nút Kết nối trên Neuro Linker của họ.

Ngay sau khi bảng kết nối Global Net hiển thị, ngay sau đó là trạng thái kết nối, và chỉ khoảng 2 giây sau khi bảng biến mất—

*Bashiii!*, âm thanh Gia tốc vang lên bên tai của Haruyuki.

Ngay chính giữa tầm nhìn của cậu, dòng chữ [A REGISTERED DUEL IS BEGINNING!] nổi lửa đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro