Volume 6: Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Vương, Black Lotus, đơn độc dẫn đầu đợt tấn công.

Cô đặt chân lên cây cầu dài 500m dẫn tới cổng Nam của Cung điện Hoàng gia, thả cả hai tay ra phía sau và hướng về phía trước, như thể cô đang trượt băng vậy.

Tại đích đến của cô, tức là cái tế đàn ở đầu bên kia, bỗng xuất hiện một cây cột lửa. Ngọn lửa cháy bừng lên và cựa quậy, rồi trở nên dữ dội hơn. Cái tế đàn dài 25m đã biến thành một biển lửa. Rồi, một vật thể… À không, một sinh vật to lớn và đáng sợ bắt đầu được thành hình.

Nhìn thấy cảnh đó, Fuuko đang cõng Haruyuki trên lưng liền hét lên, “Ta đi thôi!”

Ở dưới chân Haruyuki, món Trang bị Cường hóa <Gale Thruster> bắt đầu phát ra tiếng động lớn. Những ngọn lửa xanh chiếu sáng khắp cả khu vực, rồi mặt băng bên dưới lập tức bốc khói thành hơi. Cả hai Avatar phóng thẳng lên trời bởi một lực đẩy kinh hoàng, như thể họ được đặt trên một cái máy phóng vậy.

Khi gió thổi lướt qua hai tai, Haruyuki bám lấy lưng Fuuko thật gần có thể để giảm sức cản của gió. Các tòa tháp ở hai bên dần hóa mờ thành các dải màu xanh, và âm thanh phát ra từ <Gale Thruster> cũng ngày một lớn hơn nữa.

Chỉ trong nháy mắt, họ đã thu hẹp khoảng cách 200m ban đầu. Hai người họ vượt qua Lime Bell đã kích hoạt món Trang bị Cường hóa của mình, và dần đạt tới tốc độ tối đa khi cách mặt đất khoảng 30m. Một hình bóng bắt đầu xuất hiện trong biển lửa đó.

Thứ nhất là một đôi cánh khổng lồ vươn rộng ra bên phải và trái, nhìn như thể chúng được phủ bởi một lớp dung dịch vàng kim. Đôi cánh đó rộng ngang bằng cây cầu, với mỗi sợi lông nhìn to lớn như một thanh hỏa kiếm. Lớp tuyết xung quanh nó chưa gì đã bốc hơi rồi.

Và ở chính giữa đôi cánh đó xuất hiện một cơ thể lực lưỡng, theo sau đó là một cái cổ dài. Khi phần cổ ngước lên, cái đầu bắt đầu được thành hình.

Chùm lông ở trên đỉnh đầu nhìn như mấy cái gai sắc và dài. Nó có một cái miệng dài và cong, với ánh sáng toát ra từ đôi mắt sáng hơn cả lửa, và đỏ hơn cả hồng ngọc bích.

Con chim khổng lồ đang được bao trùm bởi lửa, là một người bảo vệ của Thành phố Đế vương: Suzaku của “Tứ Thần”, liền mở miệng ra và cất lên một tiếng hét kinh hoàng.

Âm thanh đó làm chấn động cả thế giới này, như thể đang có sấm sét đánh xuống mặt đất liên tục. Ngay lúc đó, Haruyuki thấy những đám mây vốn đang che phủ cả bầu trời đang bắt đầu run rẩy, và chúng lập tức tách ra như thể có một tia laser mới bắn xuyên qua vậy.

—Cái gì vậy? Cái quái gì thế? Cái thứ đó là một Enemy được điều khiển bởi chương trình Brain Burst… và không có linh hồn sao?

—Không, nó… con phượng hoàng đó đang sống. Nó tức giận vì chúng ta đã phá hoại giấc ngủ của nó, tức đến nỗi muốn thiêu rụi những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của nó thành than, như thể việc bảo vệ lãnh thổ khỏi đòn tấn công là mục đích đời nó. Đúng rồi, đó không phải là hình dạng được sản sinh bởi ý nghĩ… Đó là ý chí muốn được hủy diệt!

Khi nhận ra điều đó, Haruyuki cảm thấy cái ý chí muốn được bay trong con tim cậu bắt đầu trở nên dao động. Cậu không thể cưỡng lại được. Con Enemy <Thần cấp> tên Suzaku tạo ra nhiều áp lực hơn những gì cậu từng trải trong Thế giới Gia tốc… thậm chí còn hơn là sáu vị Vua đã từng khiến cậu rất sợ nữa. Cái sức mạnh tuyệt đối này khiến cả năm giác quan của Haruyuki đóng băng, và cậu cũng đã ngừng thở trong một lúc.

“Không… Vô ích… Mình không thể tới gần thứ đó được…” Cái suy nghĩ đó dần đâm thẳng vào ý thức của Haruyuki.

Tuy nhiên, Sky Raker vẫn không dừng lại. Tiếng gia tốc từ <Gale Thruster> vẫn tiếp tục tăng lên, với những ngọn lửa xanh phóng ra vô tận như là các ngôi sao băng. Ở phía xa, con chim khổng lồ bắt đầu vỗ cánh và phóng ra khỏi tế đàn. Dưới ảnh hưởng của sự gia tốc, khoảng cách tới phía kẻ địch giảm xuống rất nhanh.

Bàn tay Haruyuki chợt run rẩy, và cậu gần như muốn rời khỏi vai của Raker trong vô thức. Nhưng… ở phía trước cậu khoảng vài chục mét, hình bóng của Black Lotus vốn đã dừng lại, đang được bao trùm bởi những tia sáng. Hiện tượng <Over-Ray> biểu hiện cho việc cô sắp thi triển một kỹ thuật Tâm ý, có màu đỏ tươi khi so với của Suzaku.

Tiếng hét “RAAAAAAHHHHHHHH!!!” của Kuroyukihime tạo chấn động lên toàn sân đấu. Điều này giúp làm tăng hiệu quả của kỹ năng, và Avatar của cô phát ra ánh sáng như một ngôi sao. Tiếp theo sau đó, là hai tiếng hét khác:

“<Overdrive>! <Mode Red>!!”

Haruyuki chưa bao giờ nghe thấy hai mã lệnh đó, cũng như những gì chúng có thể làm.

Những đường vân màu đỏ hiện lên khắp mặt nạ của Black Lotus. Thanh kiếm trên tay phải cô cũng đã biến đổi, với độ dài tăng lên gấp năm lần, và thon ở một đầu. Nó có kiểu dáng dài và nhọn, và nhìn giống như cây thương, chứ chả phải kiếm.

Kuroyukihime kéo cánh tay phải của mình về sau, rồi khắc một hình chữ thập lên bụng của Suzaku ngay phía trước mặt mình. <Over-Ray> đang bao trùm toàn cơ thể cô liền tụ hội về phần đỉnh của cánh tay đã được chuyển hóa. Cô liền hét lên tên của một kỹ năng, và một phần của <Absolute Piercing> thẳng về phía con chim khổng lồ Suzaku.

“<Vorpal Strike>!!”

Ngọn thương đầy sát ý đó hướng thẳng về con chim khổng lồ cùng một tiếng động lớn, và có vẻ như ngọn thương khổng lồ được bao trùm bởi ánh sáng đỏ đã rút ngắn khoảng cách 100m chỉ trong nháy mắt, và đâm thẳng vào giữa ngực Suzaku. Ngọn lửa trên cơ thể con Enemy bay tung tóe khắp không gian như thể là máu ấy.

Và Haruyuki đã nhìn thấy… Thanh Hp khổng lồ đến mức phải được chia ra làm năm phần trong ánh mắt của cậu, đã giảm đi được một chút.

—Senpai… Kuroyukihime-senpai. Tại sao… chị lại mạnh mẽ đến thế…?

Ngay khi suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí Haruyuki, một ý kiến phản bác xuất hiện.

—Chị ấy mạnh mẽ ư? Không, mình thừa biết là không hề. Chị ấy chỉ “cố tỏ ra mạnh mẽ”. Vì bản thân, vì mọi người, và còn vì những điều quan trọng mà chị ấy yêu quý. Mình cũng thế. Mặc dù vẫn còn thiếu sức mạnh và trí tuệ, mình vẫn có thể tiến bước mỗi ngày. Đó là sức mạnh mà mọi người đã có ngay từ đầu. Luôn hướng về phía trước, ưỡn cao ngực lên, hít vào một hơi thật sâu, và hét lên…

Và Haruyuki liền hét “LÊN NÀOOOOOO!!”

“Bay đi!” Fuuko cũng liền trả lời

“Em đi đây!” khi Haruyuki nói thế, đôi cánh trên lưng cậu mở tung ra, và cậu dùng toàn bộ sức lực để bay thẳng về phía trước. Luồng khí nóng bao xung quanh hai tai cậu tạo thành một rào chắn gây giảm tốc. Haruyuki đặt tay về phía trước, kích hoạt một kỹ năng Tâm ý để phá tan cái rào chắn đó. Áp lực lên cậu biến mất, và Haruyuki phóng thẳng về trước như một tia sáng bạc.

Con chim khổng lồ bắt đầu tiếp cận cậu, và luồng khí nóng bắt đầu ảnh hưởng lên Duel Avatar của cậu. Nhưng Haruyuki không sợ, vì cậu biết mình không đơn độc. Kuroyukihime, Fuuko, Chiyuri, và cả Takumu đều đang hỗ trợ cậu từ phía sau. Đồng thời, một cô bé sắp trở về Vùng Trung lập mà mình đã bị trục xuất từ 2 năm rưỡi trước, cũng đang ủng hộ cậu.

Dù cậu chỉ mới quen cô bé được hai ngày, nhưng Shinomiya Utai đã để lại ấn tượng khó phai lên Haruyuki. Không chỉ vì năng lực Thanh tẩy có thể giúp cậu loại bỏ Bộ giáp Tai ương của cô bé, hay là vì sức mạnh chiến đấu từ Avatar của cô bé… mà chỉ là cậu mong cô bé có thể tham gia tân <Nega Nebulus> như một người bạn mới.

Và để thực hiện ước nguyện này, cậu phải bay tiếp mà không thấy sợ hãi hay muốn thoái lui. Bay về phía trước, với cùng chung tâm tư. Silver Crow đã hóa thành một mũi tên trắng, và khi bay vượt qua Suzaku, cậu nhìn thấy vài tia lửa điện.

Khi Haruyuki bay thẳng tới, một ánh sáng màu đỏ lóe lên trong cái tế đàn còn đang bốc cháy. Utai… Ardor Maiden đã có mặt. Đúng lúc lắm. Takumu làm tốt thật đấy. Con chim khổng lồ hướng tới chỗ mục tiêu của nó là Kuroyukihime, và Fuuko giờ chắc đã tới bên cạnh vị Vua của mình rồi. Tiếp theo, họ sẽ dụ Suzaku tới phía bên kia của cây cầu để tránh xa Haruyuki. Những gì cậu có thể làm lúc này là tin tưởng vào họ, và giao phó sự an toàn của bản thân cho họ.

Nàng Avatar với trang phục miko đỏ và trắng vẫn còn đang trong giai đoạn xuất hiện, và cậu cũng chỉ còn chưa tới 100m nữa thôi. Khi Haruyuki định hạ độ cao và chụp lấy Utai—

“Haruyuki!”

Một tiếng hét chứa đầy nỗi sợ và tuyệt vọng vang đến tai cậu. Dùng tên thật trong Thế giới Gia tốc là một điều cấm, nên đây ắt hẳn là tình huống khẩn cấp rồi.

“Chạy đi! Chạy mau đi!!”

“…?” Haruyuki không hiểu gì cả. Khi ngoái đầu nhìn qua vai, cậu mới phát hiện thấy—

Đôi cánh của con chim khổng lồ đã vươn về bên trái, với phần cổ quay ngược lại phía sau. Đôi mắt màu hồng ngọc của nó đang nhắm về phía bên này của cây cầu.

Chính xác hơn… là về phía Haruyuki.

Nó đã thay đổi mục tiêu! Nhưng tại sao chứ? Đòn tấn công <Vorpal Strike> của Kuroyukihime vẫn còn hiệu lực, và đâm vào ngực con Suzaku kia mà? Haruyuki thậm chí còn chả đụng vào nó, nên đáng ra không thể xảy ra chuyện này được…

Khi não của Haruyuki hiện lên các suy nghĩ đó, cậu nghĩ là mình đã nghe thấy gì đó.

Âm thanh đó phát ra từ phía con Enemy đáng ra không có ý thức của bản thân. Nó đang giận dữ, hay là đang xì đểu cậu vậy?

…Phàm nhân, ngươi dám xâm phạm vào lãnh thổ của ta?
Ngươi sẽ trả giá cho sự ngu dốt của mình.
Bằng một hơi thở… ta sẽ trừng phạt ngươi.

Cái miệng khổng lồ của Suzaku mở ra, và từ bên trong phần bóng tối đó, ta có thể thấy lửa đang dâng trào. Nó mà chạm phải Haruyuki là cậu sẽ chết ngay tức khắc.

“Chạy đi, Haruyuki-kun!” Tiếng hét hoảng hốt của Kuroyukihime lại vang lên lần nữa.

Ngay lúc đó, khi mà một cái nháy mắt dường như dài vô tận, Haruyuki đã do dự.

Nếu cứ tiếp tục bay tới, có thể cậu sẽ tránh được hơi thở lửa đó. Và khi cậu đạt tới độ cao tối đa của Silver Crow là 1500m, có lẽ Suzaku sẽ không bám theo đâu. Nhưng, như vậy…

Haruyuki nghiến răng ở bên dưới chiếc mặt nạ, và cậu đưa ra quyết định.

Không thể thoái lui hay là bỏ chạy được nữa. Bởi vì nếu cậu bỏ chạy, Shinomiya Utai đang ở phía trước cậu vài chục mét sẽ chết vì đòn tấn công của Suzaku.

Dù chuyện đó có xảy ra, cô bé chắc sẽ không trách Haruyuki khi cậu quay về thế giới thật đâu. Cô bé sẽ an ủi Haruyuki, bằng tốc độ gõ chữ siêu tốc của mình, bằng câu [biết làm sao được].

Nhưng thực tế là cậu có quyền lựa chọn. Haruyuki có thể chọn mình muốn làm gì. Cậu đã được ban tặng một đôi cánh, nên cậu phải tận dụng cơ hội giải cứu Utai bằng chính đôi cánh này, dù cho phần trăm thất bại có lớn đến cỡ nào đi nữa.

“Whooooaaaaa……”

Haruyuki phóng thẳng về phía tế đàn. “Whoooaaaaaaaaa!!!!!!!”

Và cậu vắt kiệt từng giọt ý chí đang sắp sửa cháy thành than của mình để mà di chuyển đôi cánh.

Những ngón tay của cậu đang chĩa về phía trước liền phát ra một ánh sáng bao trùm toàn cơ thể cậu. Sau khi kích hoạt kỹ năng Tâm ý “ruột” của mình, <Laser Sword>, cậu lao thẳng về phía trước. Cậu có thể cảm nhận một luồng sức mạnh đến từ phía sau lưng. Ngọn lửa có thể làm bốc hơi mọi thứ đang phóng ra từ miệng Suzaku về phía cậu.

“Haruyuki!”

“Karasu-san!”

“Haru!”

Ba tiếng thét vang lên về phía cậu, nhưng cậu làm ngơ, tập trung vào việc biến bản thân thành một tia ánh sáng, và bay tiếp.

—Senpai, em xin lỗi vì đã không bỏ chạy như lời của chị. Em sẽ xin lỗi chị sau, nhưng nếu còn muốn tiếp tục là bản thân, em phải làm việc này!!

Dòng suy nghĩ đó liền biến mất khỏi đầu Haruyuki ngay khi nó hình thành, chỉ để lại mỗi ý chí lao thẳng về phía trước.

Cái tế đàn không còn xa nữa. Ardor Maiden đang ở chính giữa vẫn không hiểu tình hình, nên đứng đực ở ngay đó. Haruyuki nhìn về phía em ấy và hét:

“Đưa tay cho anh!!”

Ardor Maiden liền giơ cao tay lên khi nghe thấy lời chỉ thị. Haruyuki sau khi hạ độ cao xuống còn khoảng 1m cũng liền vươn tay ra. Hai bàn tay họ siết chặt vào nhau, rồi Haruyuki kéo Avatar của Utai lên. “Bám chặt vào!!”

Haruyuki lại hét lên, và Utai vòng tay quanh cổ cậu, chuẩn bị bay lên cao, quay một góc 180 độ để có thể thoát ra—

Thế rồi, màu sắc xung quanh liền thay đổi, thành một màu đỏ của lửa. Avatar của họ bắt đầu nổi âm thanh lọc bọc. Đòn hỏa công của Suzaku đã bắt kịp họ rồi. Mặc dù họ không trực tiếp chạm vào ngọn lửa, nhưng cột Hp của họ vẫn giảm với tốc độ chóng mặt.

—Không, giờ ta còn không thể bay lên được. Cách duy nhất là giảm tốc và để ngọn lửa đó nuốt chửng lấy ta? Cách duy nhất là phóng về trước và đi qua cánh cổng lâu đài? Thật ra thì cái nào tốt hơn nhỉ, đâm sầm vào cánh cửa hay là bị giết bởi Suzaku? Mà, đã tới đây rồi thì sao có thể chơi trò “tự tử” được chứ? Mình muốn sống. Mình muốn sống sót cùng Utai, và mang cô bé về với mọi người.

“Mở ra đi!!”

Mặc dù Avatar của họ đã gần như bị thiêu rụi, Haruyuki vẫn hét lên rất to. Utai đang ở trong vòng tay của cậu cũng hét lên “Mở đi!!”

Ấy vậy mà, cánh cổng được bao phủ bởi một lớp băng dày vẫn đứng im bất động, như thể muốn trêu ngươi họ—

Không.

Một tia sáng bạc…

Từ chính giữa hai cánh cửa đó…

…một tia sáng trắng tí hon đang tỏa ra dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro