1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui Dương Domic thì tính hơi kỳ, em cũng không thân. Nhìn khó, em chả thích."
"Sao anh tưởng hai đứa chung team làm nhạc ăn ý lắm mà."
"Team là theo chương trình mà anh, chứ bình thường anh có thấy em tương tác gì với ông đó không?"
"Mày nói mới để ý, không thấy mày gọi Dương bằng anh bao giờ."
"Em chả thích, thấy mặt là không ưa rồi. Mà muộn rồi em về nhé, anh Xái cũng tan làm đi."
"Ừ về đi, nhưng nhớ trước anh bảo, có vấn đề gì với nhau thì cũng hạn chế lại. Anh em sau này còn hợp tác dài, khó tránh mặt."
"Ai mà thèm chứ."
Quang Anh nói thầm trong lòng, tạm biệt Issac xong thì lên xe đi về. Hôm nay quay hình cả ngày nên giờ hơi mệt, muốn về ngủ. Về tới chung cư cũng mất khoảng 30 phút, thế là em cũng tiện nhắm mắt nghỉ ngơi luôn.
Trong lúc mơ màng em nghe thấy chị quản lý gọi điện với ai đó, nhưng chắc không phải việc của mình nên em không hỏi.
"Về nghỉ ngơi đi nhé, 2 ngày tới không có lịch trình gì nên em cứ thoải mái chơi đi. Có vấn đề gì gọi chị."
"Vâng ạ, chị cũng nghỉ ngơi đi, mấy ngày rồi toàn chạy theo em."
"Chị thì không sao chứ mày ý, có nghe lời chị đâu. Gầy chả còn tí thịt nào rồi. Nhớ ăn ngon vào."
"Gầy mới đẹp trai chị ơiiiiii. Em lên đây!!"
Thang máy ting một tiếng, dừng lại ở tầng 25. Vừa bước ra khỏi thang máy, không hiểu sao Quang Anh lại rùng mình một cái.
Bước vài bước về cửa phòng cảm giác bất an càng dâng lên. "Quái lạ, hay do dạo này mình không ngủ nên bị ảo giác rồi." Em nghĩ thầm.
Và rồi khi cánh cửa nhà mở ra, Quang Anh hiểu ngay vấn đề.
Một bàn tay to lớn vươn tới, tóm chặt lấy cánh tay em. Bàn tay còn lại đỡ lấy sau gáy, ép sát Quang Anh vào cánh cửa.
Người kia dùng chân đóng cửa nhà, và giờ Quang Anh bị chặn bởi 2 phía, cánh cửa sau lưng và bức tường người trước mặt.
Ngay khi em tính mở miệng mắng, môi đã bị khóa lại. Người còn lại mạnh mẽ ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại, không ngừng mút mạnh và cắn nhẹ.
Quang Anh xinh xắn lúc nào lên hình môi cũng đỏ chúm chím, Đăng Dương đọc không biết bao nhiêu bình luận trên TikTok của fan, ai cũng đòi được cắn thử.
Mà đương nhiên sau đó là fan làm Rhyder chịu òi, bị bồ đè ra cắn cho sưng môi. Oan ức thì không ai bằng.
Hôm nay thì không phải do fan nữa rồi, do Quang Anh hư, nên phải phạt. Dạo này đi quay hình Đăng Dương để ý là em bồ hay né né mình, còn giả vờ đi loan tin hai đứa bất hòa.
Thật ra thì cũng không sao, nhưng lại đi ôm ấp mấy người khác thì không được. Ai đời người yêu anh mà để cho mấy ông kia được ngoạm ké?
Hôm nay cũng thế, đã né anh còn đi nói xấu là ghét cái mặt bồ mình. Tôi oan thị mầu ai hiểu cho tôi!!!!
Nên giờ mới có khung cảnh này đây. Quang Anh bị hôn cho mềm nhũn, môi sắp sưng tới nơi rồi mà Dương vẫn không chịu tha. Một tay bị khóa chặt trong ngực người kia, chỉ còn lại một tay cố gắng đập mạnh vào eo Đăng Dương.
Bấy giờ anh mới chịu thả em bồ ra, cắn cắn vào má trắng của em.
Quang Anh bị đau lườm anh một cái, cái mỏ nhỏ vểnh lên mắng.
"Suốt ngày cắn người ta, anh ngứa răng à?"
"Ô gọi anh cơ à, anh tưởng em bảo ghét thằng nào tên Dương Domic, không thấy ưa? Vừa hay anh quen thằng đó luôn."
Quang Anh nghe thấy thế thì chột dạ, nãy ảnh nghe được sao. Em sợ Dương giận thật, dạo này em cũng để ý lúc em né Dương thì Dương cũng bị sượng. Vậy là em làm Dương buồn mất rồi.
Đăng Dương đoán được là Quang Anh lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi, cái nét mặt lo lắng này anh quen lắm. Được đà thì mình phải diễn thôi.
Nghĩ là làm, anh thả tay Quang Anh ra đi thẳng vào nhà, bỏ lại em bồ còn đang suy tư ở cửa.
"Vào tắm rửa ăn chút gì rồi ngủ sớm đi. Nay em mệt mà."
Quang Anh bị bỏ lại ở cửa tự nhiên hụt hẫng, bình thường người ta hôn em xong là sẽ ôm em rồi dắt vào trong cơ. Vậy là ảnh giận mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro