Thôi miên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông muốn tôi đi để hai người thoải mái rên rỉ trong căn nhà này đúng không?" Jimin phì cười " Tôi nghĩ ông mới là người nên rời khỏi đây!"
Cậu cầm sấp mộc đỏ trên tay nắm thẳng vào mặt gã già

" Cứ việc nhìn ngắm căn nhà lần cuối, ông có 2 tiếng để cút khỏi đây"
" Tại sao? Tao chưa bao giờ kí những văn bản của mày! Sao mày có thể" Gã bàng hoàng khụy xuống

#

" Chào ông! Tôi có thể làm phiền ông một chút chứ?"

Tiếng nhạc lấn áp, gã già cắn nhẹ lên bờ mông của thiếu nữ rồi tiến ra ngoài

" Có chuyện gì sao?" – " Tôi được biết ông đang nợ khoảng lớn ngân hàng, chúng tôi có 1 đề nghị cho ông, sau khi ông hoàn thành chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ nợ nần cho ông kèm theo số tiền 5 tỷ đồng!"
" Công việc gì? Mau nói"
".."

Gã nhìn sấp giấy trên bàn " Ông phải cam kết với chúng tôi! Nếu không chúng tôi e không thể chi trả số tiền đó cho ông"

" Thì ra bọn mày thông đồng hãm hại tao!" Gã tức điên nắm cố áo cậu " Tao sẽ giết chết mày! Thằng chó!"
" Ngon thì đánh tôi xem?" Cậu dí chặt mũi dao thẳng vào cổ gã " 2 tiếng? Nhớ chứ?"

#

Cậu dọn lại đống bề bộn của gã " Con sẽ trả thù cho mẹ! Con sẽ khiến gã sống không bằng chết!"
Vốn dĩ cậu có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, cậu đoán trước được tương lai dựa vào ánh mắt của họ. Năm ấy cậu biết được mẹ mình sẽ gặp nguy hiểm trên quãng đường đó, cậu cố khuyên ngăn gã nhưng bị bỏ ngoài tai. Cậu lay người mẹ đang nằm bất tỉnh ghế sau nhưng không thành

" Bố! Cứu mẹ con với!" Cậu hét trong vô vọng
Gã lái xe đến trạm xăng gần đó, nhiệt tình đổ khắp người bà sau đó lôi cậu ra
" Nhìn mẹ mày lần cuối đi!"

#

" Ông cho rằng bà A chết là do có người mưu hại bà sao? Vậy lúc đó ông ở đâu?"
Gã lau nước mắt " Tôi mãi dắt con trai đi mua đồ ăn vặt! Tôi không để ý.. Tôi..." Gã gục xuống, những người xung quanh đành dẫn gã đi bệnh viện
" Thành công rồi! Đám phóng viên chả tin như chó còn gì!" Giọng nói ấy liên lục vang lên trong đầu cậu, cậu biết rõ đó là giọng của ai nhưng nếu cậu dám hé 1 lời, cậu sẽ không giữ được tính mạng mình

#

" Này! Tao chia như đã định rồi! Cám ơn mày nhiều!" – " Tao nể mày thật! Tuổi này mà chịu nhiều thứ quá!"
Cậu khẽ cười
" Thế ngày mai mày có đi học không? Mày nghỉ gần 3 tuần rồi!"
" Ngày mai? Chắc không được!" Cậu mở điện thoại " Tao có đặt bên GG dọn dẹp nhà cửa! Để đầu tuần sau tao đi học lại!"

#

*BingBong*
" Chào cậu! Chúng tôi là nhân viên dọn dẹp bên GG!" – " À được! Mời vào!"
Jimin chạm mắt phải 1 người, trông hắn có điều gì lạ lắm " Kim Taehyung?" Cậu thì thầm " Cái tên này quen quá!"
" Cậu? Sao nhìn trẻ vậy?" Jimin kéo áo anh lại " Trông cậu chỉ trạc tuổi tôi?"
" Anh nhìn sao thì nó là vậy!" 
Khi nhìn thẳng mắt anh ta, cậu không thể đọc được bắt cứ điều gì ngoài tên
" Anh Jimin? Chúng tôi nên bắt đầu dọn khu vực nào ạ?"
" À! Khu nào cũng được miễn là xong trong hôm nay nha! Cám ơn anh nhiều!"

#

" Jiminnn!!!!! Tao nhớ mày nhiều lắmm!!!" Jin ôm chầm cậu
" Được rồi! Ai cũng nhìn hết kìa!"
" Hôm nay làm tiệc ở đâu đi! Tao khao hết! Ăn mừng mọi thứ!" Suga lên tiếng
",,"

Tiếng va chạm bàn ghế vang lên, cậu quay lại nhìn, tên đó chả phải đã dọn nhà cho mình sao?

" Taehyung?" Jimin bất giác gọi tên anh
" Mày biết thằng đó hả? Mới chuyển vào lớp mình!" – " À không! Thấy quen mặt thôi!
" Từ lúc nó vào trường cả đám bọn con gái liên tục quây quanh nó!"
" Giờ Jimin đi học lại rồi! Nam thần đây chứ đâu!"
" Được rồi! Hahaa"
" Ồn ào!"  Tiếng ai đó vang lên trong đầu cậu, cậu quay lại nhìn anh. Giọng nói này chả phải của Taehyung sao?
" Có chuyện gì sao?" – " Không gì, tao hơi nhức đầu thôi!"

" Cậu ta sao kì bí đến vậy nhỉ? Tò mò thật đấy!" Jimin ngẫn ngơ nhìn anh, cậu thầm nghĩ nếu biết được điều gì từ Taehyung thì hay biết mấy

" Jimin? Xuống căn tin cùng tụi tao không?" – " Tao thấy hơi mệt, tụi mày mua dùm tao món ăn nhẹ gì nha!"

Jimin tiến lại chỗ anh " Chào cậu, tớ là Jimin!"
Taehyung nhìn cậu, gục mặt về hướng khác
" Gì đây? Chả phải khinh thường mình sao?" Cậu thầm nghĩ, bản thân cố gượng cười
" Cậu biết tôi rồi mà? Sao phải vờ như không biết?" Taehyung nhìn thẳng mắt cậu, trông anh như đang đọc gì đó từ cậu

" Cậu..?" Jimin mơ hồ chìm mắt mắt anh, có gì đó như cuốn anh vào trong, cậu dường như thấy bản thân mình trong mắt anh ta

" Căn phòng đó? Bóng dáng đó dường như không phải của cậu ta!" Jimin thầm nghĩ

" Tôi muốn cậu lưu số tôi!" Giọng nói đó như điều khiển tâm trí cậu, bàn tay cậu bấm trong vô giác

" Tôi biết cậu đang muốn làm gì! Đừng hòng đọc được suy nghĩ của tôi lần nữa!" Nói xong cậu như trở về hiện thực, cậu nhìn màn hình điện thoại đã lưu một số lạ

" Sao cậu vẫn ngồi đây?" Taehyung ngoắc về hướng kia " Về chỗ đi, cậu đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của tôi đó!"
" À được rồi! Xin lỗi cậu!"

Về đến nhà, cậu nhìn vào số lạ, nở nụ cười nham hiểm

" Biết ngay cậu ta sẽ dính bẫy mà!"

Trong lúc nói chuyện, cậu vô tình nhìn thấy trước tương lai và ý định của anh, cũng may cậu vẫn còn nhận thức để anh dẫn vào câu chuyện của mình

Tiếng chuông vang lên

" Tụi tao đang trên đường qua! Chuẩn bị mọi thứ đi nhé!" – " Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro