6. Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều, cô đang ngồi chơi với Kuma trong phòng khách. Hôm nay vẫn nhưng mọi khi, chị đi làm rồi. Dạo này chị hơi bận, nên thường tối mới xuất hiện ở nhà. Kuma đang nghịch mấy món đồ chơi mà chị mang về.

Ting~

Tiếng chuông vang lên giữa ngôi nhà. Chắc là sắp có vị khách nào đó. Cô bỏ những món đồ chơi đang cầm trên tay.

" đợi mẹ chút nhé, ai tới thăm chúng ta vậy nhỉ?"

Cô hơi thắc mắc, vì giờ này chị chắc chắn sẽ không về. Nếu có về sớm hơn đi nữa cũng sẽ tự vào nhà vì chị có chìa khóa kia mà. Lisa thì dạo này bận bịu với những chiếc xe công nông mới mua về nên cũng ít ghé thăm. Cô đứng lên về phía cách cửa kia. Nhưng vẫn không biết mình sắp đón chờ một bất ngờ.

Cạnh!

"Ahh"

Cả hai ôm nhau. Trước sự ngơ ngác của cô, ai đó ôm cô rất nhanh. Cô còn chưa phản ứng kịp kia mà.

Sau phần định hình lại, thì đây là em họ cô. Là Park Chaeyoung. Cả hai cùng nhau vào nhà.

Cô đặt ấm trà lên bàn, ngồi xuống trên ghế sofa.

" sau em biết chị ở đây?"

Cô đặt câu hỏi. Vì người em gái này không phải đang du học bên trời tây sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đám cưới của cô cũng chỉ nhận được một lá thư chúc mừng sau đó vài ngày mà. Bây giờ người trước mặt đang hiện hữu không tránh khỏi sự mghi ngờ. Không lẽ cô bé này bỏ học về đây thăm chị gái thôi sao? Không đáng tin.

" em hỏi cậu mợ."

Chaeyoung trả lời có phần hơi nhanh hơn cô nghĩ.

"Vậy đến đây làm gì? Thăm cưới chị sao? Tại sao em ở đây?"

Ánh mắt chị một lòng hướng cô em gái mà hỏi. Cô không chờ được nữa. Nếu ba mẹ của Chaeyoung mà biết con gái cưng của mình trốn học đến nơi này thăm chị gái thì người chị gái này cũng có phần hơi khó xử.

" chị làm gì mà hỏi gấp thế. Từ từ em trả lời, chiến tranh ngày càng phức tạp bên đó, em không muốn ở lại thêm nữa. Em vừa mới kết thúc khóa học đó liền muốn trở về. Đợi thời gian ổn định sẽ về bên Tây tốt nghiệp. Em đã thi xong rồi nên chị yên tâm. Em không có bỏ trốn."

Thật ra Chaeyoung cũng hiểu tâm ý người chị này. Chắc sợ cô em gái này gây rắc rối nên mới nhưng vậy đây mà.

" Đến thăm cũng phải nói trước để chị chuẩn bị chứ" 

" Em ở đây vài tháng luôn được hong"

" Sao lại thế, không muốn về nhà thăm ba mẹ lại muốn ở chỗ chị lâu như vậy?"

Con bé này thật sự có vấn đề. Khi không lại đến đây, còn muốn ở lâu đến vậy.

" Đúng thật là em có chút chuyện riêng, haizzz"

Chaeyoung cúi đầu, ánh mắt rất buồn. Cô hiểu ngày con bé này lại có tâm sự chi rồi. Cô chả buồn hỏi thêm nữa, chỉ đường cho con bé lên một phòng để cất đồ đạc.

Chốc lát đã đến bữa tối.

Chị về mở cửa nhà, bước vào. Hôm nay hình như có gì đó lạ hơn mọi khi, có bóng dáng của người lạ trong nhà bếp.

" Cô kia, cô là ai?"

Chị nhìn bóng lưng xoay lại đối diện mình.

" Chị là chồng của Jennie sao?"

Chaeyoung cũng nhìn chị bằng ánh mắt dò xét. Nhìn từ đầu đến chân, thầm đánh giá chị cũng rất ổn đó. Nếu không muốn nói thẳng ra là đẹp.

" Sao cô lại ở trong nhà tôi?"

Chị vẫn còn rất nghĩ ngờ cô. Cô là trộm sao? Rồi Jennie đang ở đâu? Có làm sao không? Khi không trong nhà lại xuất hiện một người lạ mặt. Ai mà không bất ngờ cơ chứ.

" Con bé là em họ của tôi"
Cô lên lầu lấy đồ, vừa đi xuống cầu thang thì đã nghe cuộc nói chuyện của hai người này.

" Đây là Chaeyoung, con bé học ở bên tây nên ngày đám cưới không đến nên chị không biết được."
Cô giới thiệu Chaeyoung cho chị biết.

" Còn đây là Jisoo, người chị kết hôn"

Chaeyoung đã nghe mọi người nói về người này rồi. Cũng biết ít nhiều.

" Chào em, Chaeyoung"

Chị gật đầu, cười với Chaeyoung.

" Chào chị, Jisoo"

" Hai người vào bàn ăn cơm thôi. Đứng đó làm gì vậy chứ."

Cô đến quầy bếp đem cơm đã chuẩn bị ra, bật bếp hâm thức ăn. 

" Chị đi tắm rồi quay lại, hai người ăn trước đi nhé"

Ở nông trại cả ngày nên người chị có tí bẩn. Chị ưa sạch sẽ, nên đi tắm rồi mới dùng cơm được.

Sau khi chị quay đi, Chaeyoung vừa phụ chị họ mình chuẩn bị chén đũa vừa nói.

" Em thấy chị ta cũng không tồi lắm đâu"

" Chị ấy rất tốt với chị, nhưng chị chưa hoàn toàn từ bỏ tình cảm với người kia được"

Cô lại buồn rồi, lại nhớ đến người đó. Không biết là còn sống hay không, nếu còn sống người đó sẽ nghĩ như nào nếu cô đi lấy người khác. Chưa kể cô còn mang thai con của cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro