MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



____________________


Cô và nàng cũng nhau đứng trên lễ đường, cha Xứ cất giọng nói :

- " Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. "

Nói xong cha Xứ nhìn cô gật đầu. Cô quay xuống phía quan khách bên dưới :

- " Tôi, Freen Sarocha Chankimha dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho Rebecca Patricia Armstrong. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em ấy đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em ấy. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. "

Sau đó cô quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, dịu dàng cất tiếng : 

- " Kể từ hôm nay, em, Rebecca Patricia Armstrong, người vợ của chị, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Chị hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Chị sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi chị, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm chị thay đổi. "

Nói rồi cô và nàng trao nhẫn nhau cho, cha Xứ lại nói tiếp :

- " Cả hai cô dâu có thể hôn nhau. " - Sau khi hôn nhau thì cả hai nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười mang một sự cảm động, hạnh phúc và tự hào.

____________________

- " Freen à, dậy thôi, sao mày ngủ như lợn vậy. " - Nam nhăn nhó nhìn con lợn ham ngủ đang quấn một cục trong cái chăn.

- " Becbec..chị yêu em. " - Cô khẽ nói trong khi vẫn còn ngáy ngủ.

Nam chỉ biết nhìn cô mà bất lực, cô vẫn chưa quên được nàng, nàng và cô, cả hai là đều là mối tình đầu của nhau năm 17 tuổi.

Hôm nay, chính là ngày mà nàng cùng với Ratchanon Kanpiang sẽ tổ chức hôn lễ.

- " Aisss dậy đi, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của Becca đó. " - Nam giật tung cái chăn trên người cô rồi quát.

Nghe đến tên nàng cô chợt mở mắt, ngồi bật dậy.

- " Ha, hôm nay là ngày mà em ấy sẽ trở thành cô dâu của người khác....thì ra nãy giờ tất cả chỉ là giấc mơ..... " - Cô nhìn vô định vào không khí, đầu óc bắt đầu trống rỗng, hai hàng nước mắt chực trào ra, cô vội lấy tay lau đi nhưng lau mãi vẫn không hết. Cô phải chấp nhận thôi, cả hai chia tay lâu rồi và nàng giờ cũng đã yêu người khác, làm sao mà cô có thể cưới nàng được.

Nam chỉ biết nhìn đứa bạn mình mà lắc đầu ngao ngán, đêm nào nó cũng mơ thấy Becca rồi gọi tên nàng đến khàn cả cổ.

- " Thôi nhanh chuẩn bị đi, Irin và Noey đang đợi dưới nhà kìa. " - Nói rồi Nam đi xuống nhà ngồi chơi với đôi vợ chồng son đang đợi dưới đó.

Cô lê bước chân nặng trĩu vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương, cô bỗng bật cười như một kẻ điên, cô quơ tay làm đổ mọi thứ trên bồn rửa mặt rồi vò đầu bức tai hét thật to. Lúc này cả ba người dưới nhà đều nghe thấy, họ chỉ biết nhìn nhau bất lực. Sau gần một tiếng đồng hồ cô cũng thay đồ rồi bước xuống nhà.

- " Chủ tịch hôm nay thật đẹp trai nha "  - Noey nhe răng cười đi đến bên cạnh huých vai cô.

Irin nhìn cô rồi an ủi. - " Freen à, nãy giờ bọn tao đều nghe hết, tao khuyên mày cũng đã 5 năm rồi, mày hãy quên Becca đi. "

- " Ừm. " - Cô cúi gằm mặt xuống đáp lại.

- " Đi thôi không đến muộn. " - Cô nói rồi đi thẳng ra xe.

*****

Sau 30 phút đi xe thì họ cũng đến được nơi diễn ra hôn lễ.

Hôm nay, nàng rất đẹp, rất lung linh trong bộ váy cưới màu trắng phiên bản giới hạn được cô mua tặng, cô thầm cảm ơn nàng vì đã mặc nó trong hôn lễ của mình.

- " Em đẹp lắm. " - Freen cùng ba người kia đi đến chỗ nàng rồi cất giọng nói.

- " Đúng nha, hôm nay Becca trong bộ váy cưới này đẹp xuất sắc luôn. " - Nam tạch lưỡi khen ngợi trước vẻ đẹp của em.

Irin xúc động nhìn đứa bạn của mình, nhớ ngày nào còn cởi truồng tắm mưa ấy vậy mà bây giờ cả hai ai cũng đã trưởng thành. - " Becca bé bỏng của tao phải thật hạnh phúc nha, Non mà bắt nạt mày thì cứ bảo bọn tao. "

- " Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. " - Nàng vui vẻ có chút ngượng ngùng, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.



Nàng và cô yêu nhau năm 17 tuổi, tình yêu của họ rất đẹp, họ yêu nhau say đắm, cứ tưởng tình yêu đó sẽ kết thúc bằng một lễ cưới của cả hai. Nhưng không, ba nàng, ông Armstrong, khi biết chuyện ông ra sức ngăn cản tình yêu của họ, vì ông nghĩ một đứa nhóc mới 20 tuổi chưa có gì trong tay thì sao lo cho con gái ông được, ông đã đem nàng sang Anh du học khi cả hai yêu nhau được 3 năm. Nàng và cô đành chia tay nhau, cứ như vậy tình yêu màu hồng của cả hai kết thúc trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người.

Sau 4 năm nàng trở lại Thái Lan, cả hai đều đã có công việc ổn định, nàng là vị luật sư tài giỏi, nổi tiếng. Còn cô, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn Chankimha, tập đoàn đứng đầu Thái Lan do cô nổ lực gầy dựng nên. Trở về Thái được 1 năm thì nàng quyết định kết hôn với người đã bên cạnh, giúp đỡ nàng suốt khoảng thời gian nàng ở bên Anh.



Cả hai giờ đây đã có tất cả, chỉ tiếc là họ không có nhau...


- " Becca à, nhanh lên con sắp tới giờ làm lễ rồi. " - Ba nàng lên tiếng gọi.

- " Con xong ngay đây ạ. " - Nàng đáp lại.

- " Mọi người ra ngoài trước đi ạ. À chị Freen ở lại với em một chút được không ? "

Cô khẽ gật đầu, mọi người cũng hiểu ý bước ra ngoài sảnh. Lúc này chỉ còn nàng và cô.

- " Chị Freen, em...em xin lỗi. " - Nàng đau lòng nhìn cô, ngần ấy năm vậy mà cô vẫn chưa thể quên nàng.

- " Em không có lỗi, chỉ là vì chị đã xuất hiện sai thời điểm thôi. " - Cô cười ôn nhu nhìn nàng.

- " Freen...."

- " Chị cứ nghĩ, khi có tiền chị sẽ có tất cả và chị cũng sẽ có được em, nhưng chị thật sự đã sai.... " - Cô mím chặt môi, ngăn cho dòng nước mắt không trào ra, nhìn nàng, cô càng đau lòng hơn.

- " Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa, chuyện quan trọng bây giờ là em phải cười thật tươi, phải thật xinh đẹp, thật hạnh phúc bên người em yêu. " - Cô nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, mỉm cười nhìn nàng.

- " Em cảm ơn, cũng cảm ơn vì hôm nay chị đã đến đây. "

Cô tiến tới đặt lên trán nàng một nụ hôn, đây cũng chính là nụ hôn cuối cùng cô dành cho nàng. Sau đó cô quay lưng bỏ đi ra ngoài để lại nàng đang ngạc nhiên vì cái hôn của cô.

- " Sao rồi ? " - Nam nhìn thấy cô ủ rủ liền rồi hỏi.

- " Vẫn ổn. " - Cô nói ngắn gọn.

Sau đó họ tìm chỗ ngồi ở gần sân khấu, riêng cô, cô lại tìm một góc ở cuối cùng để ngồi.




Ông Armstrong nắm tay con gái bước vào lễ đường, tiến tới bên cạnh Non, ông trao nàng lại cho anh, rồi nghiêm giọng :

- " Ba chỉ có mỗi Rebecca là con gái, hôm nay ta trao nó lại cho con, ta mong con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc con gái ta đến cuối đời. "

- " Ba an tâm, con sẽ khiến em ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất "  - Non cười nói vui vẻ rồi nhìn sang nàng bằng đôi mắt đầy đong đầy hạnh phúc.

- " Haha, giỏi lắm, ta tin con. " - Ông đặt tay lên vai anh vỗ vỗ tươi cười gật đầu hài lòng.

Cha Xứ cất giọng :

- " Cô dâu và chú rể cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của hai người. "

Nàng nhìn vào mắt Non, dịu dàng nói :

- " Em là Rebecca Patricia Armstrong, hôm nay nhận anh Ratchanon Kanpiang làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. "

- " Anh là Ratchanon Kanpiang, hôm nay nhận em Rebecca Patricia Armstrong làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. "  - Non nhìn nàng ôn nhu, lời nói chan chứa yêu thương.

- " Cả hai có thể trao nhẫn và hôn nhau. " - Cha Xứ tiếp lời họ.

Cả hai trao nhẫn cho nhau và dành cho nhau một nụ hôn, bên dưới quan khách reo hò nhìn họ đầy ngưỡng mộ, đúng là trai tài gái sắc.

- " Từ bây giờ cả hai con chính thức là vợ chồng. "



Lúc này, ở bên dưới, phía cuối cùng trong một góc thiếu ánh sáng của khán phòng. Cô bật khóc nức nở nhìn lên phía sân khấu nơi cô dâu chú rể đang đứng, tim cô đau nhói như có hàng ngàn con dao ghim vào, cô như rơi vào vực thẩm, cô không muốn...thật sự không muốn tin đó là sự thật.

Có vài người thì thầm vào tai nhau :

" Không phải đó là chủ tịch Chankimha thị sao ? Chẳng lẽ cô ấy là người yêu cũ của Non ? "

" Tôi không biết nữa, nhưng đúng là chủ tịch Chankimha thị rồi, haizzz nhìn cô ấy hôm nay thật đáng thương....! " - Một người đàn bà nhìn cô với vẻ mặt thương xót.

Ai cũng nghĩ cô là người yêu cũ của chú rể, cô đang khóc vì người mình yêu đã lấy vợ, nhưng thật ra.....cô khóc vì người con gái trên kia, mối tình đầu năm cô 17 tuổi bây giờ đã trở thành vợ của người khác.

Hết rồi ! Hết thật rồi, cô thật sự hết cơ hội rồi. Giờ đây cô chỉ thầm chúc phúc cho người cô yêu được sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại......

*****

Hôn lễ kết thúc, cô bỏ mọi người ở lại, lặng lẽ bắt taxi đến quán rượu gần đó ngồi uống một mình. Nam không thấy cô nên họ gọi cô rất nhiều nhưng cô không thèm nghe máy. Cô đã uống rất nhiều, rất nhiều, không ai có thể cản được cô, đợi tới khi cô say mèm nhân viên quán rượu mới lấy điện thoại cô gọi cho người nhà tới đón về.


*****

Kể từ ngày dự hôn lễ của nàng trở về, cô không còn lên tập đoàn nữa, cô nhốt mình trong nhà, Nam, Irin và Noey ngày nào cũng đến gõ cửa đòi vào trong tìm cô nhưng cô chẳng chịu mở cửa bọn họ cũng đành quay về. Cô ngày ngày uống rượu rồi ngồi khóc, nhìn thân hình cô tiều tụy đến đáng thương, cô gần như không ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng say mèm, cô muốn uống để quên đi nàng, quên đi những kí ức đẹp, những kí ức đau khổ của cả hai....

_____________________

Cứ như thế đã được 1 tuần kể từ khi nàng kết hôn. Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lành, mát mẻ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa nhỏ. Vừa bật TV lên để xem thời sự, một dòng tin nóng đập vào mắt nàng.

[ TIN NÓNG : Chủ tịch tập đoàn Chankimha thị, cô Freen Sarocha Chankimha đã tự sát tại nhà riêng. Theo như điều tra cho thấy cô đã dùng con dao làm bếp rồi tự cắt cổ tay của mình, do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Tại nơi xảy ra vụ việc, xung quanh thi thể cô là những chai rượu nằm rãi rác ]

Nàng vội tắt TV, nàng đứng không vững nữa mà ngã xuống sàn, nàng không tin vào mắt mình, tại sao cô lại làm vậy chứ ? Ngay chiều hôm đó nàng có mặt tại đám tang của cô, khi nhìn thấy tấm di ảnh của cô, trên tấm di ảnh cô cười rất tươi nhưng từ nay sẽ không một ai được nhìn thấy nụ cười ấy nữa rồi....

Ai cũng đều vô cùng thương tiếc cho một vị chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng, cô ra đi khi mới 25 tuổi, bỏ lại tất cả, bỏ lại cả tương lai tươi sáng phía trước.....

Nam tiến tới bên cạnh đặt tai lên vai nàng an ủi, đưa cho nàng bức thư mà cô để lại .

" Gửi Becbec của chị,


Có lẽ lúc em đọc bức thư này thì chị đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Đây là tất cả những gì chị muốn gửi đến em, người chị yêu thương nhất.

Cảm ơn cô gái của chị, cảm ơn em đã ở bên cạnh chị, cảm ơn em đã luôn quan tâm, lo lắng cho chị, cảm ơn em đã cho chị biết thanh xuân tươi đẹp như thế nào, cảm ơn em vì đã yêu chị. Cảm ơn em vì tất cả....

Và....Chị xin lỗi vì đã không giữ được em !

Kiếp này ta đã lỡ mất nhau rồi, nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa chị nguyện sẽ chỉ yêu em !

Mong em sống thật hạnh phúc và cũng mong em sẽ sống luôn cả quãng đời còn lại của chị !

Freen Sarocha Chankimha này sẽ mãi mãi yêu mình em, mối tình đầu của chị, Rebecca Patricia Armstrong...!

         

    
                                                
                                           




END

.đây là chap đầu tay tự tớ viết, tớ viết không hay lắm nên mong mọi người đọc và góp ý kiến để tớ tiến bộ hơn ạ~~~

.love you na khaaaa 💞💞💞 mumu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro