2. lần chỉnh đốn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ngồi đó chờ đợi đến giờ nghỉ trưa, cậu ghét việc học và cũng chẳng có lý do gì để bám víu nó cả, giáo viên không còn ai để tâm tới cậu vì đơn giản rằng họ đã quá bất lực.

tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ nghỉ trưa, cậu trò mừng rỡ, hào hứng rủ những người bạn của mình trốn ra phía sau trường học. đáng lẽ ra mọi người sẽ đi ăn trưa, nhưng jungkook và những người bạn của mình thì thích dành thời gian ra để trốn giáo viên hút thuốc.

ngày nào cũng vậy hết, jungkook cũng ít khi bị bắt, có bắt thì cũng chả ai làm gì lố nên ngựa quen đường cũ.

đang phê pha cùng những người bạn với chiếc vape trên tay, jungkook đột nhiên nghe thấy cả họ lẫn tên mình vang lên.

"jeon jungkook!" người kêu tên cậu là namjoon, anh chỉ vô tình đi ngang đây khi đang dạo quanh trường hít chút không khí, chẳng ngờ được lại bắt gặp học sinh trong lớp mình phì phèo mấy cái chất kích thích.

"ơ, thầy kìa! kiếm đường chạy đi tụi bây!" cậu kêu bạn mình chạy trước, cuối cùng bản thân lại là người bị namjoon tóm lại đem lên phòng giáo viên.

bên trong căn phòng dành cho giáo viên, không khí thật ngột ngạt khi cả hai thầy trò đã ngồi nhìn nhau gần 5 phút, tiếng chuông vào lớp đã reo nên ngoài hành lang cũng không có chút tiếng động, điều đó làm không khí bên trong căn phòng càng trở nên loãng hơn.

"được rồi, trò jeon, em có lời biện minh nào cho hành động của mình không? em cũng biết trường học không cho phép em làm vậy mà? và về hai người bạn kia, thầy mong em sẽ thông báo lại kêu các bạn lên gặp thầy vào hôm sau hoặc sau khi kết thúc tiết cuối." namjoon thở ra một cái thật dài, sau cùng mới nói một tràng những gì anh đã suy nghĩ.

"thầy kim, thầy mới chuyển đến nên chưa nghe qua tôi nhỉ? tôi, jeon jungkook, là đứa bất trị nhất trong cái trường này. các giáo viên khác đã bất lực rồi, tay mơ như thầy thì đừng hòng dằn mặt tôi." jungkook tỏ ra không sợ hãi, mặc dù biết bản thân sai nhưng vẫn không chịu nhận mà ngược lại còn đe dọa namjoon.

"trò jeon, việc nhận lỗi đối với em khó lắm hả? vấn đề của em ở đây là gì? vì tôi là giáo viên của em nên em hoàn toàn có thể nhờ tôi giúp." namjoon hơi mất bình tĩnh, mặc dù đã đi làm gần 5 năm nhưng cái loại cứng đầu như này anh chỉ nghe chứ chưa hoàn toàn đối mặt.

"vấn đề? thầy trông tôi giống như có vấn đề lắm à? thầy dạy tôi thì cứ dạy, ai cần thầy quan tâm tới tôi làm gì cơ chứ?" jungkook bực bội, nói chưa được mấy câu mà cậu như bị bức tới muốn điên, cậu ghét cái thể loại thích tra hỏi và giả vờ quan tâm này, những người như vậy chỉ toàn là cái loại mục rỗng làm như mình thánh thiện lắm.

"giáo viên quan tâm tới học sinh là nghĩa vụ mà? chẳng ai nói với em sao? trông em có vấn đề, rất nhiều là đằng khác. thôi, em về lớp đi, cuộc trò chuyện đầu tiên của chúng ta đã đủ bức bối và căng thẳng rồi, không chỉ cho em mà còn cho tôi nữa." namjoon thở dài, anh đưa tay nâng cặp kính để nó trở về đúng chỗ, chỉ thẳng ra cửa coi như "mời" jungkook ra khỏi văn phòng mình.

về phần jungkook, cậu hơi chết lặng, tại sao tên tay mơ như namjoon lại đi hỏi vấn đề của cậu? bộ nó quan trọng với anh lắm à? cậu có ngồi nói ra hết như tuyển tập than thở không? quan trọng hơn hết, sao namjoon cứ hành động như mắc nợ mà quan tâm cậu quá mức vậy?

sau một lúc, jungkook mới cảm thấy linh hồn mình quay về với thể xác, cậu lững thững bước ra khỏi văn phòng và trở về lớp học với tâm trạng không thể nặng nề hơn.

_________

buds sắp hết pin nên tôi viết lẹ 😞 fic này tôi định viết cho nó nhẹ nhàng tí, kể về hành trình namjoon chỉnh đốn jungkook cũng như chính jungkook trưởng thành hơn nhưng mà tự nhiên đầu nổ ra nhiều backstory quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro