Một chút ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi tiệc long ra đã Xong xuôi thì gần 11 giờ tối mọi người đều ra xe riêng của mình và ra về chỉ riêng Lâm Ân Ân Cô muốn đi dạo nơi mình đã từng sinh sống mọi người trong gia đình đều không cho nhưng không mọc ngược trả lời nên phải làm theo lời con bé Bà của cô dặn giờ cô có chuyện gì với điện thoại cho ba không được như là cô lập độ cho qua rồi sau đó đó đi trên con đường này đừng nhà cô với nhà hàng cũng không xa chỉ cần đi 15 phút là đến trên đường đi không khí gió lạnh đi hết ngoài đường có bài xe bán món ngon con mà cô rất thích anh cô gái vào một tiệm bánh gạo mua một suất vừa vừa đi vừa ăn vừa lắm không khí trong lành cười hít một hơi thật sâu cảm giác ký ức của về cảm giác thật là thân thuộc cô đi ngang qua một chiếc ghế đá Á ngồi lại Nhìn khung cảnh xung quanh Mọi người dù rất quen nhưng vẫn bận rộn không khác gì Ban ngày ,không khí đang rất lạnh Cô chỉ có một bộ dự tiệc xe ấy nên có chút sợn người cô tiếp tục ăn phần bánh gạo sau đó c vừa đi vừa suy ngẫm về cuộc đời của mình không ngờ 5 năm đã trôi qua nhanh đến thế Lúc trước cô chỉ còn là một cô bé ngây thơ hiền lành nhưng sau khi trải qua 5 năm tính tình cũng thay đổi hẳn hiểu chuyện hơn xưa chuyện gì đúng thì ra đúng sai ra sai Không cần Nhẫn nhục như trước nữa. Đi phải một lúc thì cô bắt gặp một người trong bữa tiệc chính là Hoắc Nhật Vũ anh ta bị một cô gái nắm tay trong như là là đeo bám Cô thấy vậy cũng đi đến . Vừa đến thì nghe tiếng cô gái ấy mang sang năn nỉ anh quay lại nhưng anh bắt anh có vẻ lạnh lùng không chút gì gọi là thương tâm cô gái ấy khóc đến đỏ cả mắt tay cố níu lấy anh Anh Chỉ Đứng im nghe lời cô ấy nói mặc nhìn về phía trước không quan tâm bất cứ điều gì. Cô đi lại mở miệng:" nói này anh kia sao làm con gái nhà người ta khóc thế hả hả Là con trai cũng phải biết điều một chút chứ ở đây là nơi đông người mà anh làm người ta khóc như vậy có đáng hay sao " rồi quay sang cô gái :"này cô anh ta làm gì mà cô gấp vậy tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô cô yên tâm đi"
Ánh mắt Hoàng Nhật Vũ nhìn cô. Ánh mắt lạng lùng sắc sảo nhưng cũng có chút đáng sợ. Anh liếc cô 1 cái rồi quay người bỏ đi để lạ cô và cô gái kia khóc như vậy. Lâm Ân Ân sững sốt ,vừa rồi hắn phớt lời cô à cố tình hay sao? Lâm Ân Ân đi theo nắm tay hắn kéo ngược lại: " này anh điếc hã?"
Hoàng Nhật Vũ nhăn mày :" cô biết gì mà nói vậy?" Giọng điệu anh có chút ảm đạm nói ra 1 cách thô sơ mà nge thôi cũng rùn mình. Lâm Ân Ân quay sang cô gái hỏi:" này cô hắn làm gì vô vậy?" . Cô gái không trả lời mà chỉ đi đến khóc lóc nắm tay anh cô ấy nói:" anh quay lại với em đi em say rồi em không nên làm vậy anh à em còn yêu anh" Hoàng Nhật Vũ hất tay cô :" biến đi" anh la lên mọi người xung quanh đều nhìn. Nói rồi anh bỏ đi để lại 2 ng con gái. Lâm Ân Ân cũng hiểu rõ. Vậy là cô gái níu kéo anh vậy mà sao anh lại không chấp nhận nhẫn tâm vậy . Cô cũng không quan tâm ban đầu tưởng anh bóc lột người ta đến giúp nhưng không phải. Cô vội đi theo anh tra hỏi:" này cô gái đó là sao vậy anh chơi qua đường hã" anh quay về sau thấy cô đi theo mà còn mặc bộ váy lúc đi tiệc lúc này anh mới ngắm nhìn cô . Một vẻ đẹp thật không kìm được. Dây áo mỏng manh lộ xương quay xanh trong phần gợi cảm mà thanh khiết. Cô thấy anh nhìn liền lấy tay che lại mắng:" này tên biến thái làm gì vậy"
Anh cở chiếc áo khoác vest ngoài đưa cho cô rồi quay người đi tiếp. Cô cầm áo trên tay ngơ người cũng hiểu rõ mà khoác lên vai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh