Chương 1 : Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa tí tách rơi dài thành sợi trên song cửa gỗ cũ kĩ của một tiệm bánh ngọt nhỏ. Tôi chán chường nhấm nháp tách cà phê, thỉnh thoảng lại khuấy muỗng lên để nhìn thấy lớp hạt vụn đọng lại dưới đáy tròn hẹp.
Còn ba ngày nữa là hạn nộp tờ báo cáo nguyện vọng cho trường học. Cây bút bi trên bàn đã không dưới năm lần giơ lên đặt xuống để rồi vẫn nguyên vẹn một tờ giấy trắng tinh. Ba nguyện vọng thi vào trường trung học thành phố Newyork để ngõ cho những tiếng thở dài thườn thượt, tôi gấp tờ giấy lại nhét vào hộc tủ. Tôi chưa từng giữ ý định thi vào trường cấp 3, học phí ở Newyork quá đắt đỏ để một tiệm bánh có thể trang trải. Bà tôi đã phải làm việc rất vất vả, và tôi thì không có khả năng nhận học bổng hay vào được một ngôi trường danh tiếng nào.
" Bỏ cuộc ở đây thôi, học cách làm bánh và trở thành một người thợ còn thực tế hơn việc vùi đầu vào những công thức vô bổ."
Không dưới một lần tôi thầm nhủ như vậy, đưa đầu mũi kéo đến tờ giấy nguyện vọng muốn lia một nhát. Nhưng cuối cùng trong tôi lại sót một chút tiếc nuối, nghĩ đến những bộ đồng phục của trường cấp ba và thôi ý định. Ba năm học nữa sẽ chẳng dễ dàng nếu như không có tiền, và bà tôi lại muốn dùng số lợi nhuận ít ỏi thu về từ những chiếc bánh để đưa tôi vào môi trường học tập tốt.
Bà muốn tôi trở thành một bác sĩ chữa bệnh, ba mẹ tôi đã mất vì một căn bệnh lạ do nhiễm virus trong quá trình làm việc và không một ai chữa khỏi. Bà cho rằng nếu trở thành một bác sĩ và chú tâm nghiên cứu, tôi sẽ tìm ra phương pháp ngăn chặn được tác nhân của virus nếu sau này còn ai đó mắc phải.
Nhưng tôi thừa biết mình không hợp với nghề bác sĩ. Ngồi trong phòng mạch khám từng bệnh nhân hoặc chúc đầu vào mớ chai lọ thí nghiệm không hợp với phong cách làm việc của tôi. Tất nhiên tôi không có năng khiếu thể thao nên bà hi vọng tôi sở hữu một chút đầu óc, chỉ tiếc rằng tôi làm bà phải thất vọng. Điểm số bình quân của tôi đều ngấp ngưỡng tầm trung, môn học mà tôi tự hào nhất chỉ có văn học vì nó vừa vượt mức khá. Bạn không thể đem văn chương ra mà nói với người khác vào thời buổi này, trừ khi bạn biết diễn thuyết hoặc sâu xa hơn, là một chính trị gia. Thế nhưng mớ văn chương tôi thu được vào đầu lại từ các tiểu thuyết phiêu lưu kì bí, tưởng tượng về một thế giới tâm linh huyễn hoặc. Nói không  chừng đem những câu chuyện ấy kể cho chúng bạn, họ còn bảo tôi bị thần kinh. Và tất nhiên văn chương kì ảo không thể đem vào diễn thuyết chính trị.
Xách chiếc dù che mưa bước về khu tạp hoá mua ít vật dụng, tôi lẩm nhẩm tính trong miệng tiền chợ tiền hàng. Để một đứa trẻ mười lăm tuổi suốt ngày cứ như ông cụ non, bà tôi cũng thỉnh thoảng cảm thấy đứa cháu mình thật tội nghiệp. Một đứa trẻ cha mẹ mất sớm, lại phải để nó gánh vác gia đình khi trong tay chẳng bao giờ có quá mười đô la Mỹ, hàng ngày tôi đều hứng chịu những cái nhìn thương hại từ hàng xóm xung quanh. Ông trời cũng còn chút thương xót, cho tôi quen một người chủ cửa hàng tốt bụng thường bán rẻ như cho những món hàng sắp hết trong ngày. Hôm nay ông ấy tặng thêm tôi một vỉ trứng gà đã giảm giá vì để qua đêm, còn dặn dò tôi trẻ vị thành niên không được ra khỏi nhà quá khuya khoắt. Tôi thầm nhủ làm như có ăn cướp sẽ kề súng hoặc dao vào cổ tôi ngay bây giờ vậy, và ngay lập tức mười phút sau liền hối hận vì suy nghĩ đó. Nói đúng hơn, tôi hối hận vì tiếc rẻ số trứng gà sắp hỏng mà số phận của tôi từ hôm ấy đã rẽ sang một bước ngoặc khác.

Rời khỏi cửa hàng được vài mét, đằng xa liền nghe thấy tiếng nổ súng phát ra từ trong góc con hẻm. Khu tôi ở giáp ranh quận ..., địa bàn quận bên kia là một đồn cảnh sát nhưng không hề nghe tiếng còi báo động. Bất giác đôi vai tôi toát mồ hôi lạnh, lẽ nào bọn chúng đã xử lý cả cảnh sát hòng bịt đầu mối? Có thể là bọn cướp ngân hàng, hoặc bọn khủng bố mới nổi gần đây. Hi vọng rằng cảnh sát chưa đến kịp, chứ nếu họ bị xử thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng không giữ được.
Quay lại cửa hàng tạp hoá đập cửa sắt rầm rầm nhưng chẳng ai mở, tôi đoán họ cũng nghe được tiếng súng nên sợ hãi co cụm trong nhà. Chết tiệt, vậy là hết, giờ chỉ còn mong bản thân may mắn không gặp chúng rẽ qua ngõ này, vì quanh đây chẳng có chỗ nào chui vừa được cả.
Cởi giày ra để không phát tiếng động, tôi giắt chúng lên cổ rồi chạy một mạch về nhà. Rẽ vào mấy ngã tư thấy đường phố vắng tanh, tôi mừng thầm trong bụng tăng tốc băng qua con lộ một chiều. Chỗ này tuy gần tâm điểm phát ra tiếng súng hơn một chút nhưng chỉ còn độ vài chục mét là đến nhà, tôi nắm chặt chìa khoá trong túi quần đâm sầm vào nhánh rẽ cuối cùng.
Một xác người bê bết máu ngồi dựa trước cổng nhà tôi, và tôi thét lên kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro