Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace có một người em trai tên Luffy, nó rất đáng yêu, món ăn yêu thích của nó chính là thịt. Ngày nào nó cũng đến bên cậu rồi kể chuyện cho cậu nghe, cậu cũng rất cố gắng nghe mọi thứ từ cái miệng nhỏ láu liên của nó. Sau đó nó vẫy tay tạm biệt cậu và hẹn ngày mai sẽ đến. Cậu ôm lấy  và mĩm cười với nó... nhưng mọi hành động đó của cậu nó không thấy và cũng chẳng thể nào thấy được...

Cậu đã chết...

Trong một tai nạn xe, mà kẻ tông cậu vẫn chưa tìm ra được do hắn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ace tỉnh dậy trong trạng thái hồn đã lìa khỏi xác và xác của cậu đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Cậu có thể thông qua gương mà đi đến nơi mình muốn, cậu không biết vì sao mình làm được như vậy, nhưng người bên ngoài chỉ nhìn thấy cậu trong hai trường hợp, một là nghi thức gọi hồn, hai là ... . Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn không thể bỏ lại em trai mình, vẫn đi theo nó, cậu yêu nó dù biết tình yêu này không bao giờ được chấp nhận.

Luffy sau khi về đến nhà, nó đi lên lầu, rồi lại đứng trước cửa phòng Ace một lúc rồi mới bước vào, nó nhìn căn phòng của Ace, nó chỉ đứng đó ....

Ace có thể nhìn thấy nó qua gương nhưng không biết vẻ mặt nó thế nào, nó cúi gằm xuống rồi cũng quay về phòng, Ace lại bước qua phòng nó, nó nhanh chóng leo lên giường và trùm mền lại. Nó bấm điện thoại, rồi gọi điện thoai với ai đó không rõ, sau đó một lúc lâu ,ai đó bấm chuông, nó chạy nhanh xuống mở cửa, một cô gái.

Ace ngớ ra, à phải rồi, nó đã 18 rồi còn gì, nên có bạn gái thôi, nó ôm lấy cô gái rồi mĩm cười. Ace biết mình không nên ở đây, mình không nên ở đây nữa. Ace rời khỏi nhà, cậu quay lại trước ngôi mộ của mình. Sờ vào tấm bia khắc chữ. Ace mĩm cười cay đắng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trời đổ mưa.

Kể từ ngày đó Ace chỉ ngồi trên mộ đợi một ngày nào đó Luffy sẽ đến, nhưng đã một tuần... Ace buồn .. Có lẽ đã đến lúc nó nên quên mình và mình cũng vậy.

Luffy phải tìm bằng được kẻ tông Ace, sau mấy tháng tìm kiếm Luffy tình cờ phát hiện một người đăng video về ngày hôm đó, đoạn clip chạy cho đến khi chiếc xe bỏ đi và Ace không còn cử động trong clip. Luffy đã nói chuyện với người đăng và biết đó là một đứa con gái, Luffy tìm cách quen cô ta. Luffy biết được cô ta giữ tấm ảnh tên ngồi trên xe, Luffy đã đồng ý làm bạn trai cô ta, ngày hôm đó cô ta tới nhà Luffy để đưa tấm ảnh, Luffy giả vờ vui vẻ, nhưng không ai biết những gì tiếp theo cậu sẽ làm.

Cậu thủ tiêu cô gái đó... Vì sao ?

Cô ta nhìn thấy Ace còn cử động nhưng chẳng làm gì cả, nửa giờ sau Ace mới nằm im bất động, cô ta phải đền tội. Vậy vẫn còn nhẹ lắm. Axit ăn mòn chắc dùng được...

Bây giờ đến hắn.

Theo tấm ảnh này thì thật trùng hợp, hèn gì cô ta không cứu Ace. Đằng sau tấm ảnh có ghi tên này là cha cô ta, ra vậy... Ace mà sống là các người không yên nhỉ ?

Giờ thì tôi cho các người biết... 

Luffy đứng trước cửa nhà tên đó bấm chuông, sau đó một lúc, một người đàn ông đi ra, Luffy nhìn tấm ảnh rồi nhìn hắn và mĩm cười. Luffy nói mình là bạn trai con gái ông ta. Ông ta vui vẻ mời vào, ngay khi ông ta vừa quay người lại thì...

PHẬP. !

Cốp ... lọc cọc ....lọc cọc......

Ông ta thấy cơ thể mình vẫy còn đang quay lưng với cậu ta, và cả cây rìu đầy máu nữa...

Luffy nhìn cái đầu lăn trên nền gạch lạnh lẽo, cậu cầm cái đầu tên đó lên rồi vác rìu đi, thật đáng ngạc nhiên là vì hôm đó trời mưa nên không ai nghe gì cả ... trùng hợp nhỉ.

Luffy đi vào nhà, bước vào phòng tắm rồi ném cái đầu vào bồn Axit như khi nãy cậu làm với cô ta. Cậu im lặng ngồi nhìn cái đầu dần "tan ra" rồi không còn dấu tích. Cậu ném cái rìu đi vào góc nhà, cậu lên phòng lấy lọ thuốc và nóc tất cả vào miệng. Cậu vào phòng Ace và nằm lên giường của Ace, cậu chìm vào giấc ngủ, lần này em có thể gặp anh không ?

Ace muốn gặp Luffy, rất nhiều, cậu mong ngóng Luffy đến dù chỉ đi ngang qua cũng được, nhưng có lẽ nó không quan tâm nữa rồi, Ace đành ... hứa với bản thân sau khi đến gặp Luffy xong sẽ không quay lại mà âm thầm chúc nó hạnh phúc. Ngày cậu quay lại, cảnh sát thật đông, xác ai đó được khiên ra, cậu lo sợ Luffy gặp chuyện nên đã nhanh chóng vào trong, và khi xuất hiện trong gương, cậu nhìn thấy nó vẫn  nằm đó, đang ngủ. Cậu thở phào nhẹ nhỏm, cậu mĩm cười nhìn nó, cho đến khi nó có dấu hiệu tỉnh cậu vẫn đứng nhìn nó. Cậu nghĩ nó sẽ không thấy mình. Nhưng... Nó nhìn vào gương rồi dụi mắt, rồi có thứ gì đó rơi xuống, một giọt nước mắt lăn dài...

Luffy nhìn thấy Ace, nó vội chạy lại, Ace bước ra từ trong gương, Luffy vội ôm lấy, lâu quá rồi nó chưa ôm lấy Ace, người nó vẫn luôn yêu. 

-"Cuối cùng cũng có thể gặp anh ! Em rất nhớ anh."-Luffy nói

-"Anh nghĩ, em đã .... có bạn gái."

Luffy mĩm cười

-"Sẽ không ... em chỉ có thể yêu anh."

Ace ôm Luffy thật chặt, mặc kệ tiếng còi cảnh sát đang bủa vây căn nhà, không gian của họ, họ không cần quan tâm đến ai nữa rồi. Họ  sẽ ở đây mãi mãi.

Thông tin căn nhà bị ám lan rộng, mọi người xung quanh quá sợ hãi đã bỏ đi, không bao lâu khu phố ấy bị bỏ hoang, nhưng ở đâu đó trong một căn nhà... cuộc sống tiếp tục.

[ Được rồi =.=# Gần Halloween toàn viết chết chóc không ! Thôi bỏ, tui viết cho tụi nó sống vậy, HE kiểu này... haizz... ~~ Tiếp theo LawAce, mốt MarAce ] ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro