Long Tộc ( Chap 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Roger và Rouge

Cơn đau nhanh chóng ập đến quả trứng muốn được ra ngoài, Rouge ôm chặt bụng mình, người hầu nhanh chóng gọi người đến. Mọi người nháo nhào lên đi tìm Thần Chúc Phúc, thời khắc đứa trẻ ra đời sắp đến rồi. Roger ngay khi nghe tin khẩn từ Long Tộc đã tức tốc bay thẳng về . Những người phụ giúp trong việc giúp đỡ việc sinh con của Rouge đã đuổi Roger ra ngoài, nên ngài chỉ có thể trông đứng trông ngồi mặc dù chỉ mới 1 phút , Rouge bắt đầu hét lên cùng với tiếng thúc giục của vài người. Đương nhiên không có tiếng khóc nào cả chỉ có một luồng sáng qua khe hở cánh  cửa lọt ra ngoài. Nhưng tiếng chúc mừng nhanh chóng tắt hẳn chỉ còn vài tiếng xì xào, không khí trong phút chốc trở nên quỷ dị

-"Này ! Ấn ký đó ..."-Một tiếng nói rụt rè

-"Sao quả trứng màu cam đỏ này lại có một ấn ký màu đen ?"

-"Điềm gở sao ?"

-"Mọi người ! Xin hãy im lặng, Rouge vừa mới sinh xong cơ thể bất an, mong mọi người không gây ồn ào "-Thần Chúc Phúc dường như nhìn ra một vấn đề khác

Mọi người từ từ chúc mừng Rouge xong thì lui ra ngoài, mặc dù gặp Roger bên ngoài họ có cười chúc mừng nhưng ánh mắt lại né tránh, họ đang lo lắng, ngay lúc này trong đầu họ đã nghĩ đến.

-"Đứa trẻ đó nếu không tồn tại sẽ chẳng ai lo lắng việc mất người thân một lần nữa !"

Những người có suy nghĩ đó cũng không hay biết Hắc Long vương có thể nghe thấy tiếng nói từ nơi sâu thẳm trong lòng họ, một chút cười khẩy. Đứng dậy, đưa tay hướng lên trên, một quả cầu hắc ám to lên và phát nổ, những người thuộc Hắc tộc trên đảo đều nghe được một mệnh lệnh truyền thẳng vào đầu.

-"Mau đến Long tộc dọn đường cho ta ! Ta muốn đón thê tử của mình một cách hoành tráng nhất"

Ngay sau khi lệnh được phát ra khắp hòn đảo, Hắc tộc ngay lập tức tổng tấn công hướng về Long Tộc. Hắc long vương - Law đã khoác lên mình trang phục màu đen, tay áo ngắn để hở ra một ấn ký dễ nhìn. Đôi cánh mở rộng che lấp ánh trăng trên kia. Bầu trời màu đen sắp trở lại. 

Lúc này đây trong căn phòng của Roger và Rouge, có mặt vị Thần Chúc Phúc. Không một ai mở miệng nói điều gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào quả trứng có ấn ký màu đen. Rouge dường như vừa đưa ra quyết định gì đó, cô ôm chặt lấy quả trứng rồi quay ngoắc sang phía Roger

-"Xin ngài hãy tha thứ cho em ! Em không thể để đứa trẻ này ở đây được !! Em sẽ mang nó đi "

Roger ngay khi nghe xong liền ngăn cản Rouge lại

-"Không thể !! Ta sẽ không để em chịu đựng một mình đâu."

Vị THần Chúc Phúc cảm nhận thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ phát ra từ quả trứng, ấn ký màu đen không ngừng biến dạng và dường như bị hút vào trong, quả trứng bỗng nhiên to ra, Roger giữ Rouge tránh xa quả trứng. Qủa trứng đã to bằng một người, ánh sáng từ bên trong quả trứng phát ra, một cánh tay xuất hiện. Rouge không ngừng nhìn về phía quả trứng, Thần Chúc Phúc ngạc nhiên vì trường hợp kỳ lạ này, một tiểu long lại có hình dáng của con người ngay từ trong trứng sao ?

Một giọng nói lạ vang lên

-"Ngoài đó ! Các ngươi là ai ? "

Cả 3 cùng lắng nghe, là phát ra từ quả trứng. Rouge ngay lập tức chạy lại phía quả trứng

-"Ta là mẹ của con ! Lại đây với mẹ nào "-Rouge nói trong nước mắt

-"Tên ta là gì ?"-Giọng nói bên trong có vẻ trưởng thành, Roger cùng Rouge nhìn nhau, họ biết giọng nói này không thể là của một nữ nhân được. Rồi họ lại quay sang nhìn Thần Chúc Phúc

-"Ta cũng không biết ! Rõ ràng đứa trẻ sinh ra phải là nữ chứ."-Ngay cả Thần Chúc Phúc cũng có thể nhầm lẫn. Thân phận đứa trẻ này quả là bí ẩn.

Giọng nói khác chợt vang lên

-"Em là Ace ! Vợ của ta "

Một luồng khí đen xông thẳng vào trong phòng, chớp mắt hình dáng mang lại nỗi bất an hiện ra. Hắc long vương - Law đứng đối diện với quả trứng, Roger kéo Rouge về phía mình và đứng chắn trước mặt cô.

Cười khẩy, một tay Law chạm vào quả trứng, cơ thể Law dần trưởng thành hơn và bàn tay to hơn so với bàn tay đang đặt trên vỏ trứng, người bên trong phản ứng

-"Vợ sao ? Tên ngươi ?"

-"Ta là Law"-Law dịu dàng trả lời, khác hẳn với tính cách của hắn

Lớp vỏ trứng nứt ra, Law cởi bỏ lớp áo choàng của mình. Law tạo một rào chắn không cho Ace nhìn thấy bất kỳ ai ngoài mình. Ace vừa bước ra, làn da trắng hồng do chưa tiếp xúc với ánh nắng , đôi mắt mông lung lại khiến Law phải giữ bình tĩnh. Thì một lớp áo đã khoác lên người cậu, khi quay sang thì một vòng tay ôm chặt lấy cậu, người con trai đó hôn lên trán cậu, nơi ấn ký đang phản ứng với sức mạnh của người đó. Tuy thân xác là của một thanh niên nhưng Ace không khác mấy một đứa trẻ, cậu cần thời gian thích nghi.

-"Law ?"-Ace nhận ra giọng nói này

-"Ừm ! "-Law vẫn ôm chặt Ace, sau đó lại bế Ace lên

-"Law làm gì ?"-Ace hơi ngạc nhiên

-"Đương nhiên là về nhà rồi ?"-Law hào hứng, mặc kệ những con người ngoài kia đang dùng sức mạnh đập vào rào chắn và sử dụng sức mạnh của Roger để công kích cũng không nhằm nhò gì. Law đã nói rồi sự tức giận và thù hận càng khiến nó mạnh hơn thôi. 

-"Không cần cố gắng nữa ! Em ấy mãi mãi là của ta "-Law ôm chặt Ace hơn nữa, lần này đừng hòng ta buông tha em.

-"Law cùng ta về nhà ?"-Ace lặp lại

-"Đương nhiên rồi"-Hôn nhẹ lên má Ace

-"Ưm.."-Ace hơi cuộn người lại

Thần Chúc Phúc vẫn không phản ứng gì cả mặc dù có thể phá bỏ lớp rào chắn này. Nhưng sẽ thật tốt nếu như vậy, Hắc long vương có được đứa trẻ chắc chắn tất cả mọi người trong đất nước này sẽ được bình yên. Xin lỗi Rouge, xin lỗi Roger tôi không thể vì lợi ích của hai người mà hi sinh nhiều người đến như vậy. 

-"Có lẽ hắn đã đuổi theo người trong quả trứng này ở kiếp trước rồi"

Rouge đã biến thành Thủy long không ngừng đánh vào rào chắn, vì Rouge không cam lòng bị mất đứa con của mình như vậy. Roger ngăn Rouge lại sau đó Thần Chúc Phúc lại sử dụng một loại hương hoa để khiến Rouge ngủ mê.

Sau đó rào chắn bị mở ra nhưng bên trong chẳng có gì ngoài lớp vỏ trứng cả, Roger chỉ im lặng bế Rouge vào trong, Rouge chưa ngủ hẳn nhưng sau khi nhìn thấy thì cô bất tỉnh. Thần Chúc phúc nhìn theo, sau một lúc Roger mới đi ra

-"Tôi không nghĩ mình sẽ tha cho tên đó"

-"Đó không phải chuyện đơn giản nữa Roger ! Ngài biết không? Khi ngài khai chiến với họ thì thần dân sẽ là người chịu tất cả. Một cuộc chiến mà hi sinh quá nhiều người thì chiến thắng thật vô nghĩa."

-"Ta không thể nhìn Rouge như vậy được !!"-Roger nghiến răng nghiến lợi nói

-"Không phải lo"-Thần Chúc Phúc nhìn dòng chữ hiện lên trong ma pháp trận nhỏ trước mặt mình

-"Ý ngài là sao ?"-Roger không hiểu

-"Mục đích của hắn đã đạt được, nếu ngươi chấp nhận tình yêu của hắn dành cho người sống dưới thân phận là con ngươi thì cả hai sẽ còn quay về bên các ngươi. Dù sao thì quân của hắn cũng rút khỏi đây rồi, không có thương vong vì vậy nên tên này cũng không phải người xấu."

-"..."-Roger suy nghĩ

-"Vì  các ngươi ngay từ đầu không chấp nhận. Nên mọi chuyện đã bị đẩy xa như vậy. Nếu không thì Hắc long tộc và Long tộc chắc chắn sẽ gộp lại. Nếu vậy, dân chúng sẽ được gặp lại người thân của họ, không có gì là không tốt cả. Ngươi nên nhớ tấm lòng của họ dành cho vị vua không hề thay đổi , sự trung thành tuyệt đối không phải là bản tính của tất cả mọi người sao ?"

Roger cần đưa ra một quyết định đúng đắn để giải quyết thỏa đáng, ngài biết mình cần phải làm gì .

-"Ta đã hiểu ! Cám ơn ngài"

-------------------------------------------------

Toàn bộ thành viên trong Hắc long tộc đang trở về hòn đảo của mình và dẫn đầu là Hắc long vương-Law không ngừng cúi xuống hôn và sờ xoạn khắp người Ace, Ace không cảm thấy khó chịu lắm mà thay vào đó là khó hiểu.

-"Law, ta nhột lắm !"-Ace nhìn Law nói

-"Ah ! Ta xin lỗi"-Law vẫn vừa ăn đậu hủ vừa nói xin lỗi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đằng sau.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên tay Hắc long vương. Đó thật sự là một đứa trẻ bước ra từ trong trứng sao ? Đã tự biến thành hình người mà không cần mất bao nhiêu năm để học sao ? THIÊN TÀI !!. Do không để ý nên khi họ nhìn lại đã thấy Ace đang nhìn chằm chằm vào họ, sau đó cậu cười.

-"Mặt ta có dính gì sao ?"

Nụ cười của cậu đã *RIGHT IN KOKORO* nhiều người, họ trụ vững cánh và cười

-"Không gì a ! Cậu đáng yêu quá nên ..."

Chưa nói dứt câu đã cảm nhận một luồn khí lạnh ngay phía sau Ace phóng đến, bỗng chốc ngậm miệng. Law bế Ace đi nhanh hơn và bỏ rơi bọn họ. Bọn họ chỉ cười vị độ ghen tị của Vương

-"Ngài vẫn trẻ con quá đi !"

-"Phụt ! hahaahaha vậy chúng ta đi đâu đó một lát đi."

-"Được thôi hahaha"

Thế là họ đi hướng khác.

Law về đến đảo đầu tiên, Ace nhìn xung quanh

-"Law ! Đây là nhà ?"

-"Đúng vậy, nhưng chỉ là vườn thôi , ta sẽ dẫn em vào nhà."

-"Ta muốn đi ! Law thả ta xuống."-Ace nhìn thấy cỏ ở đây rất xanh.

Khi chân chạm được xuống nền cỏ kia Ace cảm thấy rất thích thú, rất mát. Cậu đi từng bước do vẫn chưa quen, rồi ngồi thụp xuống . Law đi lại gần Ace nhìn cậu và chỉ căn nhà giữa hồ

-"Chúng ta vào nhà thôi !"

-"Được, Law dẫn !"-Ace đứng dậy, đi theo Law, nhưng lớp áo khoác hờ trên người Ace không choàng kĩ chỉ có một sợi dây buộc ngay hông nên phần áo trên hơi hở ra, tóc Ace dài ngang hông đôi mắt thì hơi mơ hồ nhìn Law.

-"Ta nghĩ nếu bế sẽ nhanh hơn ..."-Law không để Ace nói thêm nên bế cậu bay thẳng vào trong căn nhà giữa hồ

Đặt cậu lên chiếc giường anh đã chuẩn bị xong từ sáng, Ace với lấy tay Law

-"Law ở bên ta "- Ace mấp máy

Law chưa từng là người kiềm chế giỏi, chưa từng ...Law giữ 2 tay Ace trên giường, cúi xuống hôn vào trán Ace, rồi môi anh nhấm nháp hương vị trên cơ thể của cậu, lưỡi anh linh hoạt trong khuôn miệng của cậu, cuốn lấy lưỡi của Ace sau đó gặm nhắm đôi môi. Ace do không bắt kịp tốc độ của Ace nên cậu cảm thấy rất khó thở, mặt Ace đỏ hồng lên cậu đẩy Law ra nhưng Law rất lưu luyến đôi môi cậu anh vẫn tiếp tục cho đến khi Ace khóc đánh mạnh vào ngực Law anh mới dừng lại.

-"Law hư a !!!"-Ace lui ra một góc giường

Law cởi lớp áo trong của mình ra, rồi đến gần Ace

-"Ngoan ! Lát nữa thôi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Ace nhìn Law rồi cậu lại gần, ôm lấy Law

-"Bên Law thật tốt"

Law dần hôn xuống ngực Ace, cậu thấy nhột nên hơi rụt người lại một chút. anh liếm quanh đầu nhủ của cậu sau đó mút lấy mút để. Ace cảm thấy nóng mặt, thật sự trong người cậu rất nôn nao cậu không biết mình nên làm gì nên ôm chặt lấy đầu của Law, một tay anh xoa nắn đầu nhủ bên kia tay còn lại thì vòng ra phía sau cậu sờ soạn bên dưới. Ace hơi uốn éo cơ thể vì cậu muốn mình dễ chịu một chút với lại, cậu cũng không biết Law định làm gì nữa. Law đưa tay vào rãnh mông Ace, cậu chỉ mới ra đời cách đây một giờ cơ thể hoàn toàn tinh khiết và sạch sẽ càng khiến Law động dụ... tình. ( ._. ) 

-"Em rất ngon miệng Ace"

-"Law chạm vào nơi đó làm gì ?"-Ace hơi nghiêng đầu hỏi

-"Lát sau em sẽ biết"-Law vừa nói vừa đẩy một ngón tay vào trong

-"Ah ! "-Ace nhìn ra sau - "Law ! Có gì đó lạ lắm chọc vào mông ta  !!"

-"Ha ? Không sao đâu , anh chuẩn bị cho em"-Law buồn cười vì cách nói của Ace

Nói rồi thêm một ngón tay nữa vào trong Ace, cậu bấu chặt vai anh. Law phải nén lắm mới không nói tiếng nào mặc dù máu chảy rồi. Ra vào một lúc Law lại nhét một ngón nữa, Ace lắc mạnh vai Law.

-"ĐAU QUÁ !! LAW TA ĐAU QUÁ !!!"

Anh phải giữ tay Ace lại để cậu ngừng lắc anh, đầu hơi váng rồi. Sau đó Law vỗ về Ace

-"Không sao ! Sẽ quen thôi, vì anh . Ace "-Law để yên ba ngón tay bên trong Ace, sau khi thấy cơ thẻ cậu bớt căng thẳng Law mới bắt đầu động.

-"Ưm ! ... Hha..."-Ace vẫn khá mờ mịt nhưng cơ thể cậu đang phản ứng lại, có lẽ là thích sao ?

Anh bất ngờ rút tay ra khỏi Ace, khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, Law bế Ace lên đặt ngay hạ thể của mình, Ace còn đang mờ mịt không biết chuyện gì thì ngay lập tức một cự vật to lớn xâm nhập vào bên trong . Ace không nhịn nổi nữa

-"AAAAAAAAAAA !! ĐAU QUÁ LAW !! ĐAU QUÁ MAU LẤY NÓ RA !! "

Âm lượng không nhỏ đâu, đủ khiến ai trong phạm vi 100m đều nghe hết. Cậu giãy nãy muốn thoát khỏi Law nhưng anh lại giữ chặt cậu, khiến cậu không nhúc nhích được. Ace run rẩy đánh vào người Law nhưng anh vẫn không cho cậu đứng dậy vì anh biết nếu cậu đứng dậy được cậu sẽ chạy.

-"Em là của ta ! Chỉ thuộc về mình ta thôi"

-"Đau quá !! hức ..."-Ace mệt, cậu để yên cho Law muốn làm gì thì làm

Thấy bên trong Ace không còn thít chặt lại nữa, Law bắt đầu chuyển động, tay còn lại anh xoa nắn Ace nhỏ, anh thúc mạnh dần bên trong Ace, cậu  có vẻ đã quen nên không còn phản kháng như ban đầu nữa.

-"Chậm Law !! ah ... uhh !!"-Ace bất ngờ nói, khi anh cứ liên tục ra vào mạnh mẽ trong cậu

-"Anh xin lỗi nhưng không thể được nữa !!"

Law thúc những cú mạnh hơn, khiến Ace phải oằn mình hứng chịu đợt ra vào mạnh mẽ của anh. Được một lúc sau Ace ra nhưng Law thì chưa, anh chưa tìm ra điểm khoái cảm của Ace. Thúc mạnh hơn vào sâu hơn thì...

-"Ahhh !! nyahh !! "-Ace xấu hổ !! Sao mình có thể rên lên như vậy.

-"Ở đây à ?"-Law cười rồi đè ngửa Ace ra

-"Ah !"-Do thay đổi tư thế nên Ace ôm chặt lấy Law khiến anh ra vào bên trong thuận tiện hơn

-"Ahhh !! Hahh.... nhanh ah...."-Ace không ngừng rên rỉ

-"Em thật đáng yêu Ace !"-Anh thúc mạnh rồi ra bên trong cậu. Cậu mệt và thiếp đi

Anh nằm xuống ôm lấy Ace, anh biết cậu mệt nên anh mới chuẩn bị đứng dậy lau người cho Ace thì một cánh tay vươn ra.

-"Law đi đâu ?"-Ace phồng má nhìn Law

-"Ta không đi đâu cả"-Nói rồi anh lại leo lên giường ôm chặt Ace

Ace đã ngủ say lại nhưng Law thì vẫn ngắm nhìn khuôn mặt của cậu mãi. Anh yêu khuôn mặt này. Hôn lên bờ môi đó lần nữa, anh ôm cậu đi vào giấc ngủ .

Ngoài kia những người thuộc Hắc tộc mĩm cười. Xong rồi ah ! Ngài ấy thật quá mãnh liệt đi. Chỉ tội thằng bé thôi.

Nơi Long tộc, Roger sắp ban hành một mệnh lệnh thay đổi cục diện .Rouge cũng đã đồng ý với việc Rouge nói, chỉ cần gặp lại đứa con của mình. Thần Chúc Phúc lại im lặng nhìn vào vòng ma pháp.

-"Long tộc lại sắp bước sang trang mới với sự xuất hiện của Hắc long. Đây chắc chắn là quyết định đúng."

.

.

.

.

.

.

To be continue ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro