Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nằm gần khu rừng, mặc dù xung quanh có người nhưng không ai dám đi vào đó. Căn nhà rất đẹp và ở đó có 2 người mà có thể hơn, ai biết được chứ. Ace là một cậu bé mèo, với hai cái tai và đuôi mèo màu đen. Cậu rất đáng yêu khi nghịch đồ chơi vì đó là lúc cậu im lặng và tập trung nhất, dường như cứ 1 tuần thì Ace sẽ được cậu chủ tặng một món đồ chơi theo sở thích của Ace.

Cậu chủ của cậu chính là Law, một người khá bí ẩn vì không một ai rõ ràng về xuất thân hay việc anh là người thế nào.

Ace đang say sưa nghịch món đồ chơi "hình tròn" của mình, nhưng nó hay chảy nước và ngày càng hôi, Ace nhăn mày. 

Law đang thư giãn trên chiếc ghế dựa mềm mại làm bằng lông của mình. Anh có thể dễ dàng ngắm nhìn Ace chơi đùa , anh nâng tách cà phê đen lên và nhấm nháp. 

Ace nhìn dáo dát một lúc để tìm thấy thân ảnh của Law, sau khi thấy rồi cậu nhanh nhẩu chạy lại chỗ Law ngồi và cầm theo vật "hình tròn" kia. Dùng cái giọng và cử chỉ đáng yêu của mình ngước lên nhìn Law.

-"Chủ nhân nyan~!!Đồ chơi của em hỏng rồi !!"

Law nhìn vật bé mèo của anh đang cầm rồi mĩm cười, sau đó lấy trong túi ra vài tấm hình.

-"Vậy Ace-chan ! Em muốn anh tặng cho em món quà từ ai ?"

Ace ngồi vào lòng của Law, cầm những tấm ảnh kia lên, lướt qua một chút.

-"Lần trước chủ nhân tặng em cái đầu sợ hãi của Teach rồi !! Lần này chủ nhân có thể tặng em cái đầu điên dại của Akainu không ? Nyan~~ Nha~~ !!"

Law ôm Ace rồi hôn lên môi cậu, cậu vui vẻ đáp lại, quăng đồ chơi cầm nãy giờ sang một bên, rồi ôm lấy cổ Law. Ace nhìn Law chăm chú. Law hiểu ý, anh nhanh chóng ngồi dậy, khoác áo lên.

-"Nếu em muốn ngay bây giờ thì đợi anh ! Trong lúc đó chơi với những món khác đi "

Ace cười rồi vẫy tay tạm biệt Law, sau khi Law đi, cậu quay vào trong. Nhặt cái đầu của Teach lên, bóp mạnh vào một phần da gần mũi hắn giật mạnh, Ace mặc kệ mùi của thứ đó.

-"Ngươi giao ta cho lũ buôn người! Chúng thí nghiệm ta chết đi sống lại"

Ace lấy cây búa gần đó. Đập mạnh vào mồm Teach, đập đi đập lại cho đến khi mọi thứ trở nên khó nhận dạng. Cậu thừ người nhìn đống nhầy nhầy ấy một lúc thì cũng đứng dậy đi rửa tay, rồi lại chui vào một góc nào đó ngồi đợi Law về.

Cạch...

Tiếng mở cửa, nhưng đó không phải bước chân của Law, Ace nhận ra đó là một bước chân lạ hoắc. Khi rời khỏi chỗ ngồi của mình, Ace nhảy lên lên đầu tủ, không gây ra tiếng động gì. Đó là một tên có mái tóc màu tím và rất bự con, hắn đeo mặt nạ che nửa khôn mặt.

-"Teach !! Tôi tới cứu ông đây"

Nói rồi tên đó nhìn xung quanh, Ace nhìn qua đống bầy nhầy khi nãy mình đập tự nghĩ thì ra đây là đồng bọn của tên đó. Ace cũng không làm gì cả, cậu chỉ ngồi ở nơi góc tối mà nhìn hắn, căn nhà này vì sao vẫn không có bất kỳ ai dám bén mãng tới phải có lí do chứ.

Lạch cạch !!

Tên đó nghe thấy âm thanh gì đó nhưng không biết từ cái gì gây ra. Ace vẫn nhìn chăm chú, cái đuôi ngoe nguẩy trong bóng đêm xuất hiện những đốm lửa xanh lục lập lòe. Ace kêu nhẹ âm thanh của một con mèo.

-"Meow ! Meow "

Tên đó nghĩ đó là mèo tạo ra nên không quan tâm nữa, những đốm lửa xanh xuất hiện trước mặt hắn rồi không lâu sau nó phát nổ khi hắn vừa chạm đến. Hắn ngã xuống do bất ngờ, rồi lồm cồm bò dậy, hắn tỏ ra mình không sợ hãi trong khi đã e dè hơn với bước chân của mình.

Ace cười, một trò tiêu khiển trước khi chủ nhân về, nhưng Ace không phải loại người thích theo đuổi một trò chơi quá lâu. Cậu nhanh chán vô cùng. Cậu xuất hiện trước mặt hắn rồi mĩm cười, hắn theo bản chất nhanh lại gần cậu nhưng...

Cạch .... Két....

Ace nhìn ra ngoài cửa, gương mặt rạng rỡ

-"Nyan ~~ Chủ nhân"   

Law đưa tay về phía cái tên đang đi lại gần Ace của anh, rồi hắn chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng lóe lên thật nhanh rồi tắt ngúm. Hắn cảm thấy đầu mình như vừa rơi xuống, nhưng hắn vẫn ý thức được xung quanh. Hắn nhìn thấy tên vừa tới đưa cho con mèo của hắn thứ gì đó giống như đầu người, con mèo đó vui mừng và ngay lập tức đưa xuống chân đá mạnh vào tường.

Law bước lại gần cái đầu của tên đột nhập vào nhà mình rồi bước lại gần thùng rác bỏ vào. Ace sau khi đá mệt rồi cũng chạy lại chỗ của Law rồi ôm anh ngủ, Anh xoa đầu cậu rồi yên tĩnh thưởng thức hương vị bình yên.

Trong khi đó mọi chuyện ở thị trấn có vẻ không mấy yên ổn như vậy. Nhưng ai quan tâm chứ những người trong căn nhà này chả thiết. 

Ace mơ thấy những món quà tuyệt vời của Law ~~ Chủ nhân lúc nào cũng chiều chuộng cậu mà ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro