Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều như mọi ngày, sau khi lên Internet và tra một số thông tin để giải quyết vấn đề của mình. Ace dạo gần đây rất hay quên, cậu quên rất nhiều thứ mà trước kia không như vậy. Ngay cả những chuyện xảy ra hôm qua hay mới đây dù nhắc lại cậu cũng không tài nào nhớ nổi... giống như nó chưa từng tồn tại trong trí nhớ vậy.

Rồi tình cờ cậu đọc được một bài viết về một chứng bệnh liên quan đến việc quên, chứng bệnh này sẽ dẫn đến cái chết từ từ. Đầu tiên là sẽ quên những thứ lặt vặt sau đó dần dần sẽ quên những người quen, người thân, quên cách ngủ, nghĩ, quên cách ăn, quên cách đi và sau tất cả là quên luôn cả cách thở.

Ace im lặng nhìn những dòng chữ trên bảng tin đó. Sau đó cậu tắt máy đứng dậy và đi ra ngoài cửa, cậu định đi chợ nhưng... cậu nhận ra một điều là ... cậu không hề nhớ đường đến chợ, nhưng trong đầu cậu đã chắc ăn từ 60% đến 70% mình đã mắc căn bệnh đó vì chợ là nơi cậu đi hằng ngày cơ mà ...

Cậu có người yêu cũng là bác sĩ, tên anh ta là Law. Bây giờ cậu không ngừng lẩm bẩm tên anh trong miệng vì cậu sợ sẽ quên mất nó. Cậu đứng ngoài cửa và đợi vì cậu không muốn lại đi lung tung và lại quên mất nhà mình ở đâu. Đến tối thì Law về, trên tay anh cầm vài món ăn mà mình mua cho Ace. Khi thấy Ace ngoài cửa cùng gương mặt cười nhưng không có chút sinh khí nào Law đã nghĩ đến chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu, nên anh nhanh chóng chạy đến ôm cậu

Được ôm trọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc nên Ace trở nên an tâm, nhưng rồi cậu nhận ra là mình đang sợ, cơ thể cậu trở nên run rẩy trong vòng tay của Law. Rồi Law lại ôm cậu chặt hơn và hỏi cậu rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ace chỉ gượng cười rồi nói rằng cậu đói và muốn ăn nên Law đành đưa cậu vào nhà trước.

Law biết dạo này Ace rất hay quên nhưng điều này không có gì là lạ với một người ít khi để ý như Ace. Anh bận việc từ sáng đến tối mới về nên không thể lúc nào cũng nhìn thấy cậu nên khi đến tối anh dành mọi thời gian còn lại cho Ace mặc dù anh đã quá mệt sau một ngày làm việc. Anh cảm thấy Ace rất lạ vì lúc nào nhìn cậu anh cũng thấy cậu cười với anh nhưng là một nụ cười rất buồn và điều đó khiến anh cảm thấy cậu rất xa và đang tách khỏi mình vậy. Law không muốn điều đó xảy ra dù chỉ một chút.

Ace đi lòng vòng một hồi nhưng cậu không tài nào nhớ nổi vì sao mình lại làm vậy và mình đang tìm cái gì cho đến khi law bước ra từ phòng tắm với cơ thể trần như nhộng Ace đã đỏ mặt chạy mất. Law đã nhờ Ace lấy khăn vì đó là thói quen lười của Law và Ace đã luôn nhớ điều đó... cho đến bây giờ.

Đôi khi Ace lại nằm trong lòng Law rồi nói với anh rất nhiều, mọi thứ cậu thu vào tầm mắt hôm ấy. Rồi đôi khi lại hỏi rằng khi cậu chết anh có buồn không có đau khổ không có muốn chết theo không vì cậu rất ích kỷ nên không thể nhìn anh hạnh phúc bên ai khác, anh mĩm cười với cậu rồi lại nói anh tồn tại vì cậu tồn tại, và anh yêu sự ích kỷ của cậu. Cậu mĩm cười nhẹ rồi lại rúc sâu hơn, và cậu hỏi nó hằng ngày cho đến khi cậu .... quên

Law không còn coi nhẹ việc Ace hay quên nữa vì đã mấy tuần rồi và triệu chứng đó gần như trở nên nặng hơn. Ace không nhớ vì sao mình lại gọi điện, cậu cũng không nhớ mình họ gì, không nhớ cả việc khi dùng bếp xong phải tắc lửa và hơn hết mới tối hôm qua cậu đã hỏi ANH LÀ AI ? Law cảm thấy không ổn và anh đã nhớ ra gì đó, trong một lần hội thảo một số bác sĩ nổi tiếng đã nói về căn bệnh này như một bệnh nan y và nó không có thuốc chữa chỉ có thể chờ chết. Law không muốn tin vào điều đó nên anh đã nghỉ hẳn công việc tại bệnh viện và ở nhà chăm sóc cậu. Anh dùng đủ mọi cách để cậu nhớ dù chỉ một chút như quay hình lại hay viết công việc hay những thứ quen thuộc cậu hay dùng nhưng.. 1 ngày... 2 ngày... 1 tháng trôi qua dường như ngày nào cậu cũng hỏi

-"Anh là ai ?"

-"Sao anh lại ở chung với tôi ??"

-"Tên tôi là gì ?"

Và nhiều câu hỏi khác nữa, dường như kí ức của cậu ấy ngày càng mỏng dần đi. Cậu ấy đến giờ đã quên cả cách đi lại. Cậu nằm đó nhìn anh và cười, nụ cười đó vẫn rất đẹp nhưng giờ nó không còn sức sống nữa rồi. Law đã rất cố gắng nhưng Ace vẫn không thể nhớ ra được, cậu thấy anh cố gắng nhưng chỉ trong một ngày kí ức sẽ nhanh chóng mất đi và Ace lại tiếp tục nhìn anh. Rồi ngắn dần, ngắn dần... cậu quên cách nhớ một điều gì đó...

Law cảm thấy bản thân rất bất lực. Anh là bác sĩ nhưng chẳng thể cứu người anh yêu... Anh  chỉ có thể nhìn cậu chết từ từ. Anh  đã khóc anh ngồi bên cậu cả ngày chỉ để khiến cậu vui nhưng cậu đã quên cách cười từ lâu...Anh vẫn không bỏ cuộc vẫn đến bên cậu.

Nhưng rồi một ngày ... mọi cố gắng của anh kết thúc .Cậu nằm đó nhắm mắt nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười sau 4 tháng không biểu lộ cảm xúc gì. Law chầm chậm đến bên giường của cậu rồi đứng đó nhìn cậu, gương mặt anh trở nên méo mó... một giọt nước mắt chảy xuống. Anh bế cậu lên, đi chậm rãi ra phía giữa phòng khách.

Đêm hôm đó căn nhà bốc cháy rất lớn, mọi người sống quanh đã chạy ra để xem đám cháy. Họ tự hỏi không biết có ai còn ở trong đó không. Họ biết nơi đó có một vị bác sĩ vô cùng yêu thương một cậu thiếu niên tốt bụng. Nhưng họ đã không còn thấy họ ra ngoài từ 7 tháng trước hay chí ít là chỉ có vị bác sĩ ra ngoài trong khi bình thường sẽ là cậu thiếu niên kia.

Căn nhà cháy rụi. Nhưng họ đã ở bên nhau. Vĩnh viễn không gì có thể chia cách. 

Lời Ad : Mị chế bệnh đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro