Hành trình của loài chim bất tử 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marco, hôm nay lại đến chơi đấy à!?

Đến giúp bác 1 tay đi Marco!!

Cháu ăn cam không!?

Hôm nay ta có sữa này!!!

- Cảm ơn yoi! Cậu nhóc với chỏm tóc vàng, mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc cũ kĩ, quần đen đi chân đất, trên lưng vác theo bó củi to cười nói vui vẻ với mọi người.

Thằng nhóc là một cậu bé tốt!

Thằng bé đáng yêu quá, nó thường đi xung quanh giúp đỡ tất cả mọi người.

Con tôi mà cũng ngoan ngoãn vậy thì tốt quá!!

Nhưng nó cứ đi lang thang mãi!

Nhỏ mà phải tự kiếm sống!!

Không biết cha mẹ đâu mà lại...

————————

Trời tờ mờ tối, Marco vác theo chiếc túi nhỏ lê đôi chân mệt mỏi về nhà. Đây không hẳn là nhà, một căn chòi nhỏ xập xệ do cậu tự dựng lên. Không kiên cố hay ấm áp có thể bị sụp bất cứ lúc nào nếu gặp một ngọn gió lớn hay một cơn bão nhỏ lướt qua. Nhưng với Marco có mái che đầu là đủ. Một đứa trẻ mồ côi như cậu không thể đòi hỏi một cuộc sống tốt hơn.

Chọn bừa một chỗ khá sạch, ngồi bệt xuống, khoái chí lục tìm trong túi xem hôm nay mình "đổi" được những gì. Cậu đặc biệt được người dân trong thị trấn yêu mến do tốt tính và hay giúp đỡ mọi người. Họ sẵn sàng cho cậu cái bánh hay một ít trứng sữa. Nhưng Marco không nhận mà thay vào đó cậu sẽ trao đổi bằng một ít củi cậu nhặt trong rừng, hay đôi khi là những con cá cậu bắt ở sông. Tuy còn nhỏ nhưng cậu ý thức được không nên quá dựa dẫm vào bất kì ai. Cậu nhóc nhỏ như vậy lại hiểu chuyện đến mức làm người ta đau lòng.

- Hôm nay mình đổi được một ít bánh mì, thịt và trái cây yoi!! Ơ mà.... Đây là quả gì nhìn lạ vậy nhỉ!? Táo à!? Marco cầm cái quả kì lạ lên ngắm nghía qua lại một cách kĩ càng. Nhưng sau cùng vẫn quyết định bỏ mồm ăn thử.

" Eo, khiếp.... Vị của nó kinh như vẻ ngoài vậy yoi!!" Cậu nhăn mặt, lè lười rồi vứt nó vào một xó.

———————

Sáng hôm sau, cậu vào rừng nhặt củi như thường ngày thì bọn trẻ con trong làng cũng chạy đến rừng để chơi. Nhưng ở đây là vách núi mà, chơi cái gì ở đây chứ không khéo lại bị rơi xuống vực. Cảm thấy không an tâm Marco chạy đến can ngăn thì bị một đứa trẻ đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau, tay cứa vào đá mạnh đến mức bật cả máu.

- Người lớn không có ở đây, mày không cần giả vờ tốt bụng. Một thằng nhóc trong đám tức giận hét lên. Suốt ngày cha mẹ cứ bảo cậu sao không chịu trưởng thành như Marco, sao không học theo tính tốt của Marco.

- Thằng không cha mẹ như mày đừng có đến dạy đời bọn tao. Nhìn thấy Marco là bọn trẻ con lại tức giận. Ở nhà tụi nó toàn bị đem ra so sánh với cậu. Bây giờ cả việc vào rừng chơi cũng bị cậu quản. Thật tức điên lên mà.

- Mày thôi cái bộ mặt giả tạo làm hài lòng người lớn đó đi. Thằng nhóc lúc nãy đẩy Marco vứt cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi quay mặt đi ra vách núi cùng tụi bạn chơi đùa.

Marco không nói gì, lom khom đứng dậy phủi bụi trên người, cúi mặt xuống nhìn vào vết cắt trên tay khẽ cau mày, không đau lắm nên cậu cũng chả bận tâm. Marco cười nhạt, quay đi. Chắc đi ra sông bắt cá thôi, hôm nay khu rừng của cậu bị lũ nhóc này chiếm rồi. Vừa quay mặt định rời đi thì nghe tiếng hét của thằng nhóc " Cứu với!...Các cậu mau.... Cứu tớ!..". Theo phản xạ Marco quay người lại xem thì quả thật có một đứa trượt chân ngã xuống vách núi. Nó đang cố bám víu vào cành cây nhưng cành cây khô đó quá nhỏ có lẽ sẽ không cầm cự được lâu với sức nặng của thằng bé. Hai thằng bé còn lại chỉ biết hốt hoảng đứng nhìn bạn mình gắng sức bám vào cành cây sau đó la hét rồi chạy đi.

Không suy nghĩ được nhiều Marco kiếm một sợi dây leo mắc vào cái cây to gần đó rồi thả xuống cho cậu bạn kia nắm vào.

Không có bất kì sự trợ giúp nào, với sức của một mình cậu cũng không thể kéo thằng cậu bạn kia lên. " Mau cứu tớ với" cậu bé hoảng loạn vùng vẫy.

" cành cây sắp không chịu nổi, liều thôi!". Marco buộc sợi dây leo vào người nhảy xuống chỗ cậu ta.

RẮCCC!...

Bụp!!!.....

Bụp!!!

Bụp......!

Cành cây rớt xuống vực gãy thành nhiều mãnh.

...........

...................

- Tớ sợ.... Sợ lắm..... cậu.... Cậu đừng có buông tay đó. May mà trước khi cành cây gãy Marco đã kịp nắm lấy tay cậu kia.

- Bám chặt vào!!..... Marco dùng hết sức nắm lấy tay cậu kia.

Một khoảng thời gian trôi qua!.....

" Làm thế nào để lên trên đây!? không thể cứ lơ lửng ở đây lâu hơn nữa, sợi dây này đã......"

Roẹtttttt!!!!......

Ahhhhhhh. Thằng nhóc kia hét lên, rơi rồi.

" Mình sẽ bỏ mạng ở đây sao!?...." Marco cùng thằng nhóc rơi tự do xuống vực.

" Mình vẫn còn nhiều thứ muốn làm... không thể kết thúc ở đây...." trong đầu Marco bổng hiện lên hình ảnh của một loài chim to lớn, ánh hào quang toả chiếu, lông vũ tung phần phật và ngọn lửa xanh rực cháy bao bọc xung quanh.

.......

- Cậu ấy rơi xuống đây!!!!

- Là... Marco đẩy cậu ấy xuống!!

Hai thằng nhóc bỏ chạy lúc nãy quay lại dẫn theo người dân trong làng. Mọi người, cả cha mẹ của thằng bé đang ở dưới vực vội vàng chạy đến để cứu con, vừa định đu dây xuống thì thấy Marco. Cánh tay bên trái của cậu đã biến thành hình dạng đôi cánh chim màu xanh rực lửa, tay phải nằm lấy cậu nhóc kia đã ngất từ bao giờ. Cả hai từ từ bay lên, đáp đất, đôi cánh dần biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người......

- May quá.... Thằng bé không sao cả. Cha mẹ nó như vỡ oà trong hạnh phúc khi thấy con vẫn an toàn.

Marco thì ngồi một góc bàng hoàng, mệt mỏi thở ra từng chút. Những người còn lại thì im lặng cho đến khi có một giọng nói cất lên.

- Marco... mày là quái vật à? Một người đàn ông đứng ra chất vấn, kèm theo đó là lời xì xầm của những người xung quanh.

Lúc nãy, cánh tay của nó.

Tôi đã bảo nó không tốt lành gì mà.

Cứ tưởng là nó hiền lành tốt bụng.

Trước giờ nó chỉ giả vờ để lừa gạt chúng ta thôi.

Nó đúng là con của quỷ....

.......

Marco nhìn cánh tay trái của mình rồi ngước lên nhìn mọi người " Quái vật.... Là đang nói mình!?... mình.... Đã làm gì chứ. Mình chỉ cố gắng giúp cậu ta. Còn tay của mình, tại sao nó...."

- Biến đi đồ quái vật!!! Thằng bé bỏ chạy lúc nãy nhặt đá lên chọi vào người Marco.

Đúng rồi, cút khỏi làng đi, quái vật.

Đừng có ở trong làng nữa.

Tầm nhìn Marco bị nhoè đi, không thấy rõ nữa chỉ nghe tiếng chửi rủa, trách mắng dân làng. Họ gọi cậu là " đứa trẻ bị nguyền rủa".

Trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách trên lá. Mọi người giải tán đem bọn trẻ trở về nhà. Cấm tuyệt không cho trẻ con đến đây chơi nữa. Nếu không sẽ bị quái vật bắt. Kể từ đó lời đồn ngày càng lan rộng. Rằng bìa rừng của ngôi làng nọ có đứa trẻ bị nguyền rủa, chuyên đi hại người và bắt trẻ con.

Ngày hôm đó người trong làng bỏ Marco lại dưới cơn mưa. Chắc họ vẫn còn chút tình người nên mới không đem cậu đi thêu sống, bơ phờ nhìn vào cánh tay bị thương lúc nãy, máu không còn chảy, vết thương cũng tự động khép miệng, lành lặn như chưa có gì sảy ra. Cậu mơ hồ không biết có phải chính bản thân vừa trải qua một giấc mơ không. Marco mệt mỏi thiếp đi dưới con mưa như trút nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro