ACE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng tám nóng nực, ánh nắng như thiêu như đốt, tiếng ve kêu râm ran, một mùa hè của đam mê, nhiệt huyết và sự lãng mạn đang đến hồi cao trào. Tại sân vận động Koshien, trận chung kết bóng chày trung học nữ toàn quốc đang dần đi đến hồi kết. Trận chung kết gây sự chú ý vì là lần đầu tiên bóng chày trung học nữ được thi đấu tại vũ đài Koshien, nơi trước giờ vốn chỉ dành cho nam. Ngoài ra nó còn gây chú ý vì là cuộc đối đầu giữa hai nữ cầu thủ năm ba xuất sắc Tomita Nanaka của trường Shirazawa và Kanisawa Moeko của trường Kuroyama.

Lúc này đang là ở cuối hiệp 9, tỉ số là 3-2 nghiêng về Shirazawa. Ở vị trí ném bóng, Pitcher Tomita Nanaka đã loại được hai cầu thủ đối phương, chỉ cần loại thêm một người nữa thì đội của cô sẽ chiến thắng. Nhưng điều đó không hề dễ dàng khi đứng ở vị trí đánh bóng chính là Moeko, tay đánh bóng chủ lực của Kuroyama, người đã thực hiện tổng cộng 8 quả Homerun từ đầu giải đến giờ, trong đó có một cú Homerun ngay trong hiệp 4 của trận đấu này. Dưới cái nắng chói chang oi bức của buổi trưa hè, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy quyết tâm, xong rồi Nanaka khẽ liếc nhìn sang khu vực băng ghế của đối phương, nơi có một hình bóng vô cùng thân thuộc đang nín thở đứng nhìn. Người đó là Tanizaki Saya, Catcher chủ lực của Kuroyama. Có một sự thật là Nanaka, Saya và Moeko đã từng là bộ ba bất khả chiến bại thời cấp hai, nhưng vì một vài lý do, giờ đây họ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến.

------------------Flashback----------------

- Tớ...sẽ theo học trường Shirazawa.

Tomita Nanaka, 15 tuổi, lớp 9, nói với Moeko và Saya, hai người bạn thân và cũng là đồng đội của cô trong đội bóng chày. Cả Moeko và Saya đều bàng hoàng khi nghe tuyên bố của Nanaka. Moeko như không tin được vào những gì mình vừa nghe, hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì?

- Tớ nói là vào cấp ba, tớ sẽ theo học trường Shirazawa.

- Không phải đã nhất trí là ba người chúng ta sẽ cùng theo học trường Kuroyama sao? Đó chính là trường mạnh nhất khu vực Tokyo!

Nanaka bình thản nói:

- Chỉ có cậu và Saya nói vậy thôi, chứ tớ chưa bao giờ đồng ý.

Moeko bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, giọng nói cũng bắt đầu lớn hơn:

- Nè! Ba đứa tụi mình đã gắn bó với nhau từ thời tiểu học đến giờ, sao tự dưng bây giờ cậu lại muốn tách ra?

Nanaka vẫn tỏ ra vô cùng bình thản:

- Chính vì từ nhỏ đến giờ tớ luôn ở cùng hai cậu nên tớ mới muốn tách ra. Người ta gọi tớ là Pitcher thiên tài, ngôi sao tương lai, nhưng từ nhỏ đến giờ tớ chỉ kết hợp làm Battery với một mình Saya, nếu muốn tiến xa hơn thì tớ phải thử sức với nhiều Catcher khác chứ không thể chỉ cố định với một người được.

Moeko nói:

- Kuroyama là trường mạnh nhất Tokyo, ở đó chắc chắn sẽ không thiếu Catcher tài năng đâu!

- Nhưng tớ không thích vào trường mạnh nhất, tớ thích làm kẻ thách thức đánh bại kẻ khổng lồ hơn.

Moeko nghe vậy thì nổi nóng định nắm lấy cổ áo Nanaka, nhưng Saya kịp ngăn lại. Từ nãy giờ Saya im lặng không nói gì, bây giờ cô mới từ từ nói:

- Nếu Nana-chan đã muốn như vậy thì tụi mình có nói gì cũng vô dụng thôi. Thật ra như vậy cũng hay, tớ sẽ được thử sức với nhiều Pitcher xuất sắc khác.

Nói rồi Saya nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Nanaka, mỉm cười nói:

- Đến Shirazawa, cố gắng đừng để thua trước khi gặp tụi này đó.

Saya vẫn thường hay đặt tay lên đầu Nanaka như vậy. Từ nhỏ hai người vốn là hàng xóm đối diện nhau. Trong khi những đứa con gái khác thích chơi với búp bê hay mơ ước làm công chúa, thì Nanaka và Saya lại nhập bọn chơi bóng chày với đám con trai. Lúc nhỏ, Saya cao hơn Nanaka hơn một cái đầu nên dù hai người bằng tuổi, Saya vẫn luôn ra dáng mình là chị lớn và thường lấy tay xoa đầu Nanaka. Vào tiểu học, hai người gặp gỡ và kết bạn với Moeko, một cô gái có những cú đánh bóng mạnh mẽ không thua kém gì con trai. Ba người kết hợp với nhau tạo thành bộ ba bất bại. Tuy nhiên, trong khi hai người kia càng ngày càng cao lớn, Nanaka vẫn chỉ khiêm tốn ở mức chiều cao 1m48. Vì vậy nên tuy đã gần tốt nghiệp cấp hai nhưng trong mắt Saya, Nanaka vẫn là cô em gái nhà hàng xóm.

Lúc này, được Saya đặt tay lên đầu động viên, Nanaka cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót. Cô đã thương thầm người chị này bấy lâu nay, nhưng cô biết rõ Saya chỉ xem mình như đứa em gái, còn người Saya yêu là Moeko. Nanaka cố nở nụ cười đáp:

- Hai người cẩn thận đó, tớ sẽ không thua đâu!

------------End Flashback----------

Trở lại với trận đấu. Tình hình lúc này căng như dây đàn. Kuroyama có một cầu thủ đã chiếm được chốt hai, nếu Moeko đánh bóng thành công thì Kuroyama có thể gỡ hòa, thậm chí có thể lội ngược dòng nếu đó là một cú Homerun. Trước tình huống căng thẳng này, Nanaka cố tập trung nhưng không được. Sự mệt mỏi và những ký ức ngày xưa khiến cô bị sao lãng. Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào đầu cô.

- NANAKA !!!!

Nanaka bị vỗ vào đầu thì giật mình, nhìn lại thì thấy Catcher của đội mình là Suzuki Hitomi đã đứng trước mặt từ bao giờ. Nanaka bối rối hỏi:

- Chuyện... chuyện gì vậy?

Hitomi nhăn nhó nói:

- Còn hỏi gì nữa? Đầu óc chị để đâu vậy? Ném bóng lỗi ba lần liên tiếp, em thấy không ổn nên xin phép hội ý để đến nói chuyện với chị nè.

Nanaka "À" một tiếng rồi mới nhận ra mình đã mất tập trung. Hitomi thở dài nói:

- Em biết trận đấu này có ý nghĩa với chị hơn cả một trận chung kết. Nếu chiến thắng thì chị sẽ có cơ hội giành được người mình thương phải không?

- Nói bậy bạ! Saya đâu phải là món hàng để treo thưởng. Người ta đã có chủ rồi...

Nói đến đây thì Nanaka lại thở dài. Hitomi thấy vậy thì cũng chua xót trong lòng. Hitomi nhỏ hơn Nanaka một tuổi, nhưng do đi học sớm một năm, nên cô hiện tại cũng là học sinh năm ba như Nanaka. Trải qua ba năm cùng nhau, tình cảm cô giành cho Nanaka đã phát triển hơn cả mức tình bạn hay tình đồng đội. Nhưng cô biết trong lòng Nanaka chỉ có Saya mà thôi. Tuy không vui, nhưng Hitomi vẫn cố mỉm cười nói với Nanaka:

- Không sao đâu! Chị cứ thư giãn đi. Dù thắng thua thế nào thì chị vẫn sẽ là Ace trong lòng em.

Nói xong thì Hitomi biết mình lỡ lời, xấu hổ vội vàng chạy về vị trí bắt bóng. Nanaka nghe câu nói vừa rồi của Hitomi thì hơi ngỡ ngàng một chút rồi khẽ mỉm cười. Sau thời gian hội ý, trận đấu tiếp tục, Nanaka tung ra một cú ném thẳng vào chính diện. Cú ném với tốc độ cao khiến Moeko không kịp phản ứng. Trọng tài hô lên:

- Strike (bóng tốt)

Saya ở ngoài đường biên nhìn Nanaka ném bóng mà vô cùng cảm thán. Từ nhỏ đến khi tốt nghiệp cấp hai, cô luôn xem Nanaka là đứa em bé bỏng của mình mặc dù cả hai bằng tuổi. Lý do là vì Nanaka lúc nào cũng nhỏ con nấm lùn so với cô và Moeko. Vậy mà từ khi vào cấp ba, Nanaka bắt đầu trổ chân, chiều cao phát triển vượt bậc, bây giờ đã cao bằng Saya. Nhìn đứa em của mình bây giờ đã lớn, Saya không khỏi xúc động.

Nanaka tung ra cú ném thứ hai, lần này là một cú ném Slider quỹ đạo vòng cung, Moeko phán đoán sai nên vung gậy hụt. Strike Two (bóng tốt lần hai). Chỉ cần thêm một cú Strike nữa, Shirazawa sẽ giành chiến thắng. Tuy tính chất của cú ném này vô cùng quan trọng, nhưng khác với sự căng thẳng khi nãy, Nanaka lại thấy vô cùng thoải mái. Ánh mắt của cô không nhìn vào Saya hay Moeko, mà chỉ tập trung vào Hitomi. Suốt ba năm gắn bó với nhau, tình cảm Hitomi giành cho mình thế nào, Nanaka biết rõ. Bản thân Nanaka cũng có tình cảm với Hitomi, nhưng những vướng bận với Saya khiến Nanaka không thể tiến đến mối quan hệ nghiêm túc với Hitomi. Lúc này, khi thời khắc rời khỏi mái trường cấp ba không còn xa, câu nói "Chị vẫn sẽ là Ace trong lòng em" khiến trong lòng Nanaka tràn ngập niềm vui, và cô nhận ra ai mới thực sự là người cô yêu.

Nanaka hít một hơi thật sâu rồi tung ra cú ném cuối cùng trong thời học sinh của mình, quả bóng bay với tốc độ nhanh chóng mặt, Moeko cũng phản ứng rất nhanh, nhắm thẳng vào quả bóng mà vung chày. Quả bóng bay sượt qua cây gậy trong gang tấc.

- Strike Out! Game set! (Bóng tốt! Trận đấu kết thúc!)

Cả sân Koshien vỡ oà, các cầu thủ Shirazawa trên sân và từ băng ghế huấn luyện đồng loạt chạy về phía Nanaka. Mọi người cùng hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Moeko thì lặng lẽ trở về băng ghế của đội mình. Saya đến bên cạnh an ủi:

- Đừng buồn, cậu vẫn sẽ luôn là Ace trong lòng tớ.

Moeko khẽ gật đầu. Các thành viên đội Kuroyama cũng đến động viên an ủi Moeko. Ánh mắt Moeko nhìn về phía Nanaka đang ôm chầm lấy Hitomi ăn mừng, tuy không vui vì để thua, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Lễ trao giải bắt đầu. Nanaka bước lên bục để nhận lá cờ vô địch. Đứng ở ngoài theo dõi, Moeko nói với Saya:

- Tớ vẫn luôn lo lắng, thậm chí là cảm thấy bị đe doạ bởi Nanaka.

Saya hỏi:

- Cậu sợ sẽ thua Nanaka?

- Phải, nhưng không phải là trong bóng chày.

Saya hiểu ý, tỏ ra hơi hờn dỗi:

- Nè! Bộ cậu nghĩ tớ là loại con gái dễ thay lòng đổi dạ hay sao?

Moeko cười nói:

- Tớ xin lỗi! Cũng vì tớ sợ mất cậu thôi. Nhưng xem ra tớ đã quá lo xa rồi...

Saya nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Moeko. Trong khi đó, Nanaka nhận lấy lá cờ vô địch rồi bước xuống bục, đi đến vị trí của Hitomi, rồi chìa lá cờ ra. Hitomi bối rối không hiểu, Nanaka cười nói:

- Hai đứa mình cùng cầm là cờ chụp hình đi. Ảnh hai đứa mình nâng cao lá cờ vô địch sẽ được đăng báo khắp cả nước, không phải sẽ rất vui sao?

Hitomi nghe vậy thì đỏ mặt cả lên, ngượng ngùng cầm lấy lá cờ rồi cùng Nanaka giương nó lên cao. Lá cờ vô địch được hai người nâng cao tại Koshien, vũ đài mơ ước của bóng chày học sinh Nhật Bản. Quãng đời học sinh của cả hai và những người khác đã gần đến hồi kết, nhưng những ước mơ, hoài bão và tình yêu của họ thì vẫn còn đó và sẽ tiếp tục bay cao

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noimi