13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabo tỉnh, mùi lưu huỳnh đặc trưng trên chiến trường sộc vào mũi cậu, bên cạnh giường hành quân con chuột loạn lên chạy trốn. Cậu sờ nửa khối sô cô la trong túi vẫn luôn mang theo bên mình, vui mừng là nó không bị con chuột kia trộm đi mất.


Bên tai ùm ùm đều là thanh âm, đạn đại bác nổ, súng máy bắn càn quét, các binh lính tức giận gào thét ngất trời... tất cả đều tràn vào trong đầu cậu, khiến cho cậu mới vừa tỉnh ngủ lại mơ màng trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh Vista tới, lặng im không lên tiếng ném cho cậu một chiếc mũ cối tả tơi.


"Đi!"


Sabo gật đầu một cái, cầm lên khẩu súng đặt tựa ở chân tường đi ra bên ngoài. Ánh mặt trời chói chang đập vào mắt cậu, nước mắt sinh lý chảy xuống, cậu không kịp lau đã bị thô lỗ đẩy đi trong một đám người. Chuẩn tướng Brannew giọng oang oang đang phổ biến kế hoạch tấn công lần này, các binh lính vừa mới chạy mệt cũng mờ mịt tay chân luống cuống, gió xuân mang mùi máu tanh từ bên ngoài chiến hào tới, cổ họng Sabo dâng lên một trận dờn dợn.


Không biết chiến tranh qua bao lâu, không biết chiến tranh còn phải kéo dài bao lâu, Sabo cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày tựa hồ cứ lặp đi lặp lại cùng một ngày. Đánh nhau, ném lựu đạn, bắn, bữa ăn tối là bánh mì lúa mạch đen khô khốc, còn có bắp cải thối nấu canh. Vết thương trên tay cậu cũng theo nhiệt độ ấm áp mà khép lại, nhưng vết sẹo như cũ vẫn một màu xám xanh, khiến cho người liếc nhìn đều thấy chán ghét. Cậu chết lặng đứng ở trong đám người, lẻ loi, chung quanh rì rầm ồn ào thật giống như không có chút quan hệ nào với cậu. Cậu đột nhiên nghĩ tới bức vẽ khi còn bé của mình, là bức tranh cậu vẽ trước khi bỏ nhà ra đi, trong đám cây được vẽ nguệch ngoạc có hai bóng người, một người trong đó bị hốt hoảng tô lên màu đen, giống như là hoàn toàn xóa đi vậy, bóng dáng đen thui cùng với một cậu bé tóc vàng đang mỉm cười, tay trong tay đứng chung một chỗ.


"Đó là cậu đi, Ace."


Sabo nhoẻn miệng cười, trái tim đau đớn rỉ máu, cậu đã sớm mất đi ý thức.


Cậu đã quen một người ngây ngô, không có bạn cũng không cùng người khác nói chuyện, trong miệng chiến hữu cậu chính là một người điên, khi chiến đấu cậu không màng đến tính mạng, cứ nắm chặt khẩu súng xông thẳng tới kẻ thù, bắn giết đỏ mắt tựa như một con sói đói trong trời đông giá rét. Cậu đã từng ở trong hố đất không người cảnh giới ẩn núp sáu ngày, chỉ dựa vào sức một mình tiêu diệt ba mươi quân địch. Khi cậu toàn thân đầy máu trở lại chiến hào, hình ảnh ấy khiến cho tất cả mọi người đều cho là đã nhìn thấy ác quỷ giáng thế.


"Chuẩn úy Sabo, tôi quyết định cho cậu nghỉ."


Đại khái là Thượng tá Thatch cũng không nhìn nổi dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của cậu, vung tay xử cậu tạm thời nghỉ ngơi, nhưng cậu phát hiện mình căn bản không có chỗ để đi.


Sabo đi đến cánh đồng hoa cải ở trấn Gosa, nhìn màu vàng trải dài khắp nơi cậu nhớ tới phải viết thư cho Luffy. Mùa xuân hồn nhiên tới, bất ngờ không kịp đề phòng hạ xuống nhân gian, ngay cả gió rét thấu xương cũng hóa thành ấm áp, ôn nhu thổi qua mặt cậu, Sabo nhắm mắt lại cảm thụ trận gió kia, nước mắt run rẩy chảy dài.


Tim thiếu sót một khối, bóng dáng tiêu ma phân nửa, Sabo mở mắt ra, cánh đồng hoa cải chỉ có một mình cậu, đơn độc lẻ loi.


Thẻ bài của Ace là buổi chiều một tuần trước tìm được, chiến tuyếncủa bọn họ bị đẩy tới tám mươi mã dặm, chiến trường mà pháo binh đã từng bay tán loạn biến thành bãi tha ma đích thực, thi thể chưa xác nhận danh tính được tỉ mỉ tháo xuống thẻ bài, cuối cùng hóa thành phong thư màu đen tàn nhẫn. Thẻ bài của Ace chính là được phát hiện như vậy, thẻ bài bằng sắt phủ đầy sương lạnh lẳng lặng treo ở một cổ thi thể cháy đen, dáng vẻ bừa bãi kia khiến người ta không thể nhận ra hình dạng người mất khi còn sống. Thatch không nhẫn tâm nói cho Sabo đó là thi thể của Ace, ông chẳng qua là yên lặng tháo xuống thẻ bài đeo trên cổ thi thể, thúc giục các binh lính tăng tốc độ hành động.


Đêm hôm đó, thứ đồ chơi vô cùng nặng nề đó được trịnh trọng đặt ở trong tay Sabo, nóng bỏng đến nỗi cậu cầm không nổi. Giống như là bưng một nồi lửa, tàn dư của ngọn lửa sinh mệnh Ace đã hừng hực cháy qua, bây giờ đang an ổn nằm ở trong lòng bàn tay cậu. Lỗ mũi thanh niên tóc vàng chua xót, nắm lấy vật đầy tro bụi kia, nằm ở trên bàn khóc lóc thất thanh.


Thẻ bài được thu nhận biểu thị cáo phó sẽ phát ra, Sabo dối gạt mình lẫn người viết thư nửa năm, cậu cảm thấy Luffy đại khái cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hoa cải hấp dẫn những con ong thợ bận rộn, bọn chúng cứ quanh quẩn vo ve kêu ở bên người Sabo, đầu ngón tay cậu phơi nắng ấm áp vuốt ve những cánh hoa cải mềm mại.


"Mình thật chỉ còn lại một mình."


Cậu lau nước mắt, than thở nằm xuống cánh đồng, đất bùn mùa xuân mềm nhũn ướt át, hơi nước lặng yên không một tiếng động thấm đến trong quần áo cậu, cái loại cảm giác tức giận bồng bột đó khiến cho Sabo ấm áp, ngàn tấn áp lực ở trong lòng chớp nhoáng tháo xuống, cậu tự giận mình khàn cả giọng hô to:


"Đệt mẹ nó chiến tranh! Đệt mẹ nó chính phủ! Đệt mẹ nó tên lường gạt Ace!"


Cậu mệt mỏi cười lên , cách nhiều ngày bật cười, khóe mắt nước mắt chảy xuống, cậu nằm đó trong cánh đồng hoa cải ấm áp mùa xuân, vừa khóc vừa cười.


"Ace sẽ không chết, cậu ấy đã đồng ý với tôi, cũng đã đồng ý với Luffy!"


Cuối mùa thu gió rét xào xạc, cậu không để ý hết thảy phản bác lời củaThượng tá. Ace  trong lúc đang cùng Jozu thi hành nhiệm vụ thì bị phe địch tập kích, Jozu mất một cánh tay, Ace bụng trúng đạn không cách nào hành động. Anh nổi giận quát Jozu muốn Jozu chạy đi đưa tin khẩn từ chiến trường, mình thì ở lại hỗ trợ kéo dài thời gian.


"Thượng sĩ Sabo, tôi biết cậu và thượng sĩ Ace quan hệ tốt vô cùng, chúng tôi cũng lấy làm đáng tiếc, ở dưới tình huống đó khả năng còn sống của thượng sĩ Ace xấp xỉ bằng không. "


"Anh mẹ nó im miệng cho tôi!"


Quyền của cậu đấm vào mũi Vista, máu tươi phun ra ngoài, cậu bị phạt giam ba ngày.


Ở trong phòng giam tối cậu không ngừng suy nghĩ chuyện hoang đường này là gì, cậu đắc ý cho là lúc cậu đi ra ngoài ngày đó liền có thể thấy thiếu niên tóc đen phóng khoáng cười to, chế nhạo cậu toàn gây chuyện.


"Bọn họ căn bản không hiểu cậu, cậu sao có thể chết được chứ?"


Sabo cười yếu ớt chạm vào môi mình, buổi sáng hôm đó Ace trước khi làm nhiệm vụ khẽ hôn trên môi cậu rồi biến mất khiến cho cậu mặt đỏ tới mang tai, cậu là như vậy tin tưởng sức sống của Ace.


Ngày cậu ra ngoài, Ace cũng không trở về.


Những ngày kế tiếp cậu ôm một loại tâm lý mong chờ may mắn, bỏ đi mười bảy năm trước đều suy nghĩ lý tính, cậu vô tri vô giác nhận định Ace vẫn chưa chết. Người đó chính là ngọn lửa nhiệt liệt, dùng củi khô nhất dẫn lửa, cho dù là mưa to cũng sẽ không tưới tắt ngọn lửa cháy mạnh đó, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện như một binh lính bình thường, không thể làm gì khác hơn phơi thây ở trong bùn lầy chiến trường.


Trấn Gosa cây bạch hoa phủ đầy sương, cậu ngóng nhìn về phía nơi bọn họ đã từng đánh bài. Ace chết, cậu rốt cuộc tiếp nhận điều này, hoặc là nói, cậu rốt cuộc ép buột mình tiếp nhận điều này.


Cậu vô số lần suy nghĩ viết một chút nói cho Luffy bọn họ chuyện này, nhưng luôn là dừng lại không biết như thế nào mở miệng, mực điểm ở tờ thư nhanh chóng lem ra, cậu bi ai cười viết xuống lời nói dối.


- Bọn anh rất tốt, không có gì để nói.


Không phải anh và Ace, chẳng qua là bọn anh, cậu thay thế phần Ace còn sống, cậu không phải một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro