hỏa quyền - ace / hỏa chí /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vì em là em trai anh "

tôi không thể thốt nên lời, nhìn những người thân yêu của tôi ở dưới kia đang liều mình mà cứu tôi, trong phút giây nào đó tôi đã hối hận bởi cái sự ngốc nghếch nông nổi của tôi khi tôi chiến với râu đen.

ông già

người đã thay mặt cha tôi đem đến cho tôi cuộc sống mới này

" hai đứa phải trở thành một hải quân mạnh mẽ "

nếu ngày đó tôi nghe lời ông già thì sao ha? có lẽ bây giờ tôi và em ấy đã trở thành hai vị hải quân lớn rồi nhỉ?

nhưng tôi chưa từng hối tiếc, vì đây là con đường mà tôi đã chọn

" tại sao lại không nghe lời ta? "

tôi thấy ông khóc, tôi sững sờ

hai từ " gia đình "

bố già

bố là người đã dẫn dắt cho tôi, ngay cả khi bố biết rằng tôi là con trai của kẻ thù ngày xưa của bố thì bố vẫn coi tôi là gia đình.

còn lại là em ấy - luffy

em trai của anh...

tôi nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt, hồi tưởng lại quá khứ kia của tôi và em trai nhỏ

em ấy đã cố gắng như thế nào để có thể trở thành bạn của tôi

giờ đây nhìn em và ông già đấu với nhau để cứu được tôi, tôi thực sự không cam lòng

sabo, mình sắp đến gặp cậu đây

tôi thoáng nhớ tới người bạn xấu số năm xưa của mình

" nghe đây luffy, anh sẽ không bao giờ chết. làm sao anh có thể bỏ mặc một đứa yếu ớt như em một mình được chứ "

" một ngày nào đó chúng ta sẽ vẫn ra khơi, chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai "

tự do, mùi vị mặn mà của biển cả.

người tôi nóng ran như lửa đốt, cú đấm của cái tên khốn đó khiến tôi không xong rồi, cả lục phủ ngũ tạng của tôi đều đang bị đốt cháy

hóa ra, đây là cảm giác cận kề cái chết sao?

" ace! ace! "

mơ hồ tôi nghe thấy tiếng em trai tôi

chết rồi, tôi đã lỡ thất hứa với em rồi..

" ai đó làm ơn hãy cứu ace! hãy cứu lấy anh trai của tôi "

nghe em gào thét mà lòng tôi chua xót, tôi không nỡ để thằng bé ở lại đây một mình đâu

" nghe nè luffy, giờ anh chẳng còn sức để mà hét lên nữa rồi, nhờ em nói với mọi người giúp anh... "

đây là lời nói cuối cùng của tôi

tôi đã tự hỏi rằng là tôi có đáng được sinh ra hay không...

" cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. mặc dù anh là một kẻ không ra gì, mặc dù anh mang trong mình dòng máu của quỷ nhưng mọi người vẫn yêu thương anh rất nhiều. cảm ơn...rất nhiều "

tôi dứt lời liền buông cánh tay đang ôm em trai của mình xuống, tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, tôi mỉm cười, cuộc hành trình của tôi có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.

ôi trời, đầu tôi nó đau nhói, tôi cảm nhận được cái sự cháy bỏng tàn dư của tên khốn akainu kia.

tôi đang ở đâu đây?

tôi đang ở trận chiến sao?

tôi thấy em trai tôi nó khóc nhiều lắm, nó mất kiểm soát rồi, tôi phải lại ôm lấy nó an ủi mới được

" luf...fy "

tôi đi xuyên qua em, tôi hoảng hốt

hóa ra tôi đã chết rồi.

xác tôi nằm im lặng dưới nền đất lạnh lẽo, miệng tôi khẽ mỉm cười

em trai tôi nó mất ý thức rồi, ai đó mau cứu em trai tôi đi!

tôi thấy bố già tức giận không nói thành lời, tôi thấy bố chiến đấu

bố già của tôi...

cái tên khốn râu đen đó hắn dám chiếm đi sức mạnh của bố, tôi tức quá đi mất, thằng khốn đó...

" ace? "

tôi quay lại

" bố già à "

cuối cùng thì bố cũng đã ra đi, tôi lo lắng cho băng râu trắng, tôi lo cho thằng em trai ngu ngốc yếu đuối của tôi

ôi trời, coi nó phát điên kìa, thật là không chịu nổi mà

" tôi quá yếu "

nhìn thằng nhóc tự dằn vặt bản thân mình như thế tôi đau lòng lắm...

ái chà, tôi lại nhớ dì dandan và biển đông xanh quá

tôi thấy dandan khóc, bà ấy đánh ông già

" ông coi trọng công việc hơn gia đình hả? "

hóa ra bên trong cái con người thô lỗ kia lại là người dịu dàng đến vậy, thật là có lỗi với bà ấy quá đi mấy

nơi đây chất chứa đầy những kỉ niệm của tôi ngày ấy

căn nhà trên cây này đã lâu chúng tôi không còn ghé nữa rồi, nhìn nè thật dơ quá đi mất

thuở thơ ấu, chúng tôi đã uống chén rượu thề tình anh em

" bởi vì em không còn ai để tin tưởng nữa "

cái thằng nhóc mít ướt đó nó bám theo tôi dai như đĩa cho dù là tôi đã đánh bay nó xuống vực, hay đá cái cây to bự vào nó

luffy, thằng bé thương tôi lắm.

tôi lang thang phiêu lưu trên biển đông rộng lớn, tôi ghé qua alabasta rồi lại ghé qua wano để thăm cô bé ở đó

mỗi nơi trên biển này tôi đều đi qua, tự do biết bao nhiêu và bây giờ tôi lại tự do hơn ai hết

portgas d.ace tôi đã sống một cuộc đời vô cùng tự do.

coi thằng nhóc luffy nó lại đến marine force làm loạn kìa, thằng làm một tang lễ nhỏ trên biển - ừm, chắc là cho tôi đi ha? rồi lại rung chiếc chuông kia, thằng nhóc này đúng là...

nhắc mới nhớ, shanks đã thay mặt marco đưa tôi và bố già chôn cất ở một nơi nào đó đẹp lắm, gần nơi mà bố già đã giành hết số vàng để xây dựng nó, nơi này yên bình lắm.

tôi lại nợ shanks một lời cảm ơn chân thành.

trong khi tôi đang ngồi trên chiếc bia mộ của mình thì từ phía xa kia một bóng dáng cao lớn tiến lại

là ai vậy nhỉ?

" ace, xin lỗi mình đến trễ "

là sabo? tôi bất ngờ không nói thành lời, cậu ấy vẫn còn sống? người anh em của tôi vẫn còn sống

nhưng mà bây giờ anh em tách biệt âm dương rồi, lại hơi nuối tiếc

cậu ấy rót ba chén rượu như ngày ấy chúng tôi đã từng làm, nhìn cậu ấy dằn vặt tôi không nỡ, đây không phải là lỗi của sabo, tôi thật mừng vì cậu ấy vẫn còn sống, như vậy luffy sẽ bớt đau khổ hơn

tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ giúp đỡ cho luffy rất nhiều, giờ cậu ấy là quân cách mạng nữa, làm việc cho cha của luffy - quá ngầu luôn

không biết trái mera mera của tôi sẽ do ai chiếm giữ ha?

tôi bật cười khi thấy thằng em trai ngu ngốc kia ôm lấy sabo mà khóc như mưa vậy, cuối cùng họ cũng gặp được nhau rồi, thật mừng quá.

sabo - " hỏa quyền "

nghe cũng hay ho đó chứ?

" ace, tớ đang nắm giữ sức mạnh của cậu! tớ sẽ kế thừa hỏa chí của cậu "

người anh em của tôi sẽ thay tôi chăm sóc cho luffy, nó nên cảm thấy hạnh phúc đi!

nhìn cái mặt mếu máo của nó mà xem, đúng là không làm người khác yên tâm được mà.

sau khi tôi qua đời, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều.

sau khi tôi đi, em trai tôi đã có một khoảng thời gian rất yêu đuối - vì tôi đã thất hứa với thằng nhóc.

nhưng tôi tin là em ấy sẽ chạm tới giấc mơ vua hải tặc của mình, tôi tin luffy và những người bạn của em ấy.

tôi đã ngồi lắng nghe sabo, lần này chỉ có cậu ấy nói cho tôi nghe mà thôi.

tôi thấy băng râu trắng của bố cũng tan rã, marco chắc đã chịu nhiều đau khổ lắm, nhưng tôi hi vọng là anh ta sẽ vượt qua nó.

ở nơi này tôi đã gặp lại thatch, người mà đã bị râu đen giết

nhưng tôi chưa gặp hai người kia, ý tôi là cha và mẹ tôi cả bố già nữa, ông ấy ở đâu được nhỉ?

" ace "

tiếng gọi dịu dàng này đến từ đâu?

một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt tôi và mỉm cười

" portgas d.ace à không gol d.ace "

bà ấy biết tôi?

" mừng con về nhà "

tôi nhận ra rồi, tôi biết đây là ai rồi!

bà ấy là mẹ tôi, người này chính là mẹ tôi!

không hiểu sao tôi lại khóc nữa, chắc là lây cái tính yếu đuối của cái thằng nhóc luffy rồi

" ace! con trai ta "

cái này thì khỏi bàn

" hừ, tôi chỉ có bố già thôi "

tôi lạnh lùng hất hàm về phía mẹ

coi lão già kia thất vọng chưa kìa.

hóa ra bố già đi tìm họ trong khi tôi lang thang theo chân luffy và sabo.

" chờ con một chút "

tôi chạy vội đi

tôi nhìn luffy đang đứng một mình, tôi biết em vẫn còn đau khổ lắm

" đừng có ủ rũ nữa thằng nhóc kia "

tôi mỉm cười nói

nó quay lại như tìm kiếm tôi

" ace? ace? là anh đúng không? "

thằng nhóc thương tôi lắm mà.

" hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình, anh tin em "

tôi nhờ gió gửi đến em lời cuối, nhờ nắng phản chiếu lên một hình bóng mờ nhạt của tôi.

cuối cùng, việc cuối cùng mà tôi có thể làm cho luffy để cho nó yên tâm hơn mà bước tiếp!

phía sau em còn đồng đội, còn ông nội và sabo còn có cả cha em nữa.

mọi người đều yêu thương em.

còn tôi, portgas d. ace đã sống một cuộc đời tự do nhất, hạnh phúc nhất, biển cả ở là nhà của tôi.

tất nhiên tôi vẫn tiếp tục phiêu lưu, cuộc hành trình của tôi là vô tận không bao giờ kết thúc.

hỏa quyền - ace

" nghe đây luffy, một ngày nào đó anh và em sẽ ra khơi, chúng ta sẽ tự do hơn bất cứ ai "

tự do

portgas d . ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro