Lên men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 不打怪兽
Link: https://valiantss.lofter.com/post/4bae82d4_2b7a98051

Azuma Michinaga nhấp một ngụm nước táo lên men.

Triệu chứng chóng mặt không nghiêm trọng lắm nhưng cậu cảm nhận thấy dây thần kinh phản ứng của mình đang dần trở nên đờ đẫn.

Tiếng cụng ly và tiếng hát chói tai ban đầu của những người công nhân dường như đột nhiên được phủ thêm một lớp kính cường lực, nhưng chiếc kính này đã bị vỡ tan trong giây tiếp theo, và cùng với sóng âm thanh của micrô, vang vào não cậu.

Azuma Michinaga chậm rãi chớp mắt, và những ngón tay của cậu siết chặt lấy những chiếc tua quanh chiếc đệm bên dưới.

Ukiyo Ace chỉ mất khoảng năm giây để đi ngang qua cửa phòng riêng này và quay trở phòng của mình, nhưng anh đã đứng yên ở cửa phòng này trong hai phút.

Ánh sáng hành lang chiếu vào qua khe cửa, và nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy được Azuma Michinaga đang trốn trong góc .

Ukiyo Ace gõ cửa, chào hỏi những người công nhân khác một cách lịch sự và đứng trước mặt Azuma Michinaga.

"Yo, thật là trùng hợp" giọng điệu có chút giễu cợt tùy tiện như mọi khi đối mặt với Azuma Michinaga.

Theo như mọi khi, Azuma Michinaga chắc chắn sẽ nhảy lên và nắm lấy cổ áo của anh vào lúc này. Xuất phát từ tâm lý muốn trêu chọc và không biết điều của mình, anh thậm chí còn cố ý tiến lên một bước.

Nhưng sự thật là Azuma Michinaga không hề phản ứng gì cả, cậu vẫn nghịch tua của chiếc đệm một cách rất nghiêm túc và kiên trì, đầu cúi xuống, như thể cậu đang hoàn thành một nghiên cứu vĩ đại nào đó.

Ukiyo Ace đứng yên lặng đợi một lúc, nhưng Azuma Michinaga vẫn không có ý định ngước lên nhìn anh.

Đôi mắt anh liếc nhìn ly rượu trên bàn bên cạnh, trong lòng liền đoán ra được.

"Xin lỗi, cậu ấy đã uống bao nhiêu?"

"...Hả? Michinaga nói cậu ấy không biết uống rượu, vậy nên cậu ấy đã uống nước táo thay thế."

Thứ nước màu vàng trong suốt chứa trong ly của cậu là cái khác biệt duy nhất trong số các loại rượu sake trên bàn.

Ukiyo Ace cầm ly nước trái cây lên và ngửi.

Đó không phải là nước ép táo, mà là rượu táo, một loại đồ uống lên men có chút cồn nhưng không mạnh bằng rượu thông thường.

Cười một cách mờ ám, anh hơi cúi xuống và đưa chiếc cốc cho Azuma Michinaga

"Vậy cậu là, say rượu. . ."

Azuma Michinaga ngừng nghịch những chiếc tua đệm, đôi mắt cậu dán vào chiếc cốc, lông mày khẽ nhíu lại rồi từ từ buông ra.

Cậu có trực giác rằng mình không nên uống thứ này nữa, nhưng ngay lúc này cậu không thể đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc từ chối nó.

Ukiyo Ace nhìn thấy lông mi của cậu run lên, giống như là chống cự ly nước trái cây trước mặt, nhưng lại kiềm chế mà cúi đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra chạm vào ly.

Nụ cười trên mặt Ukiyo Ace bắt đầu vụt tắt, lực ấn của Michinaga truyền qua cốc đến tay anh, ra hiệu cho anh nâng cốc lên cao hơn, nếu không cậu sẽ không uống được nước trái cây.

Nhưng Ukiyo Ace không di chuyển.

Azuma Michinaga ngậm mép cốc lại ấn xuống, không hiểu vì sao người trước mặt mới đưa được một nửa lại ngừng không cho mình uống nữa.

Duy trì động tác này hơn mười giây cũng không có phản hồi, cậu dứt khoát buông miệng ra, liếm liếm ẩm ướt trên môi, lại bắt đầu quay lại chơi đùa với những chiếc tua đệm.

Thời gian tạm dừng được khởi động lại.

Quả táo Adam của Ukiyo Ace lăn lên lăn xuống, và chiếc cốc trong tay anh bỗng trở thành một củ khoai tây nóng hổi. Anh đặt cốc trở lại bàn, dùng những ngón tay đẩy chiếc cốc ra thật xa.

...Rồi sao? Mình nên làm gì bây giờ?

Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi mà Ukiyo Ace cảm thấy bối rối, mà nhân vật chính trung tâm của vụ việc thậm chí còn không thèm nhìn anh cho đến bây giờ.

Ukiyo Ace xoa xoa thái dương, đầu óc còn chưa sắp xếp xong hết thảy chi tiết, ý tưởng mau đưa Azuma Michinaga rời khỏi chỗ này đã tuôn ra.

Những đồng nghiệp công nhân đồng ý, và người quản đốc cũng đồng ý, nhưng Azuma Michinaga lại từ chối đi cùng anh.

Cậu không nói một lời nắm lấy chiếc đệm có tua rua, cúi đầu xuống, thậm chí ý định đứng dậy cũng không có.

Ukiyo Ace suy nghĩ hai giây, ngồi xổm xuống, ngón tay thăm dò chạm vào đệm. Ngay lập tức, Azuma Michinaga ngay lập tức siết chặt các ngón tay và rút chiếc đệm lại.

Ukiyo Ace "..."

Anh không hề biểu lộ sự kinh ngạc, không nói một lời vươn tay nắm lấy cánh tay của Azuma Michinaga nhấc bổng lên, tay kia kéo đệm ra, khi Azuma Michinaga mở to mắt và nhào lên tóm lấy, anh mặt không chút cảm xúc nói

"Tôi mua cho cậu"

Đây là lần đầu tiên Azuma Michinaga nhìn anh tối nay, cho cái đệm.

Chậc chậc.

Ukiyo Ace mua hai cái đệm.

Sau khi thanh toán và đổi thành cái mới, hai chiếc đệm nằm gọn trong vòng tay của Azuma Michinaga, cậu chẳng biết gì ôm đệm ngoan ngoãn đi theo sau Ukiyo Ace.

Còn ngoan ngoãn như thế nào thì lúc này cậu trông như những đứa trẻ mẫu giáo được cô dắt qua đường buổi sáng.

Ukiyo Ace nhất thời không hiểu mình đang làm gì, anh vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc kỳ lạ vì anh thực sự đã mua hai chiếc đệm ở ShidaX, chỉ để dụ Azuma Michinaga đi ra ngoài.

Lúc này, thủ phạm đang đi theo phía sau anh, vẻ mặt ngơ ngác, tay vẫn ôm chặt đệm.

Anh nghĩ rằng anh xứng đáng được đền bù với một cái gì đó, ngay cả đối với việc phải mua hai cái đệm.

Ukiyo Ace hít một hơi thật sâu, cất chìa khóa xe vào túi và đưa tay về phía Michinaga với một nụ cười không hề có ý cười

"Đã đến lúc sang đường rồi nhóc"

Đầu Azuma Michinaga nặng trĩu, chắc do gió thổi nhiều. Tóc cậu cũng bị thổi thành một mớ hỗn độn, sợi tóc bay vào mặt khiến cậu vô thức nhắm hờ hai mắt, hiện tại cậu thật sự nên được người dẫn đi về phía trước.

Thế là cậu nắm tay Ukiyo Ace và nghĩ: Anh ấy thật là một người tốt.

Đây là một tình huống hoàn toàn không ngờ tới được.

Anh chàng tốt bụng - Ukiyo Ace không ngờ cậu lại đồng ý, thôi dù sao cậu cũng là bị dụ mang ra ngoài vì hai cái đệm.

Nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau, bàn tay của cậu gầy và nhỏ hơn của anh rất nhiều- ai mà ngờ trước thời điểm này, khi chiến đấu nắm đấm được hình thành bởi bàn tay này đã dễ dàng phá hủy cánh cửa gỗ dày và khiến nó gãy làm đôi.

Nhưng bây giờ bàn tay này đang nằm gọn trong tay của Ukiyo Ace, tưởng chừng như anh chỉ cần dùng thêm một chút sức lực là có thể dễ dàng bóp nát nó.

Ukiyo Ace cảm thấy có điều gì đó dần không kiểm soát đựơc.

Bông bồ công anh nhẹ nhàng rơi vào ly rượu sake trong suốt, và ai đó đã nhấn chìm nó vào đáy rượu.

Anh cũng bắt đầu cảm thấy hơi say.

Azuma Michinaga không hề hay biết đang có trận chiến dữ dội diễn ra trong trái tim của Ukiyo Ace. Cậu hơi buồn ngủ, cậu nhìn xuống chiếc đệm trên tay, rồi lại dụi mắt.

Buồn ngủ quá, mình muốn ngủ.

Ukiyo Ace bừng tỉnh khi bản thân bị kéo loạng choạng, anh thấy Azuma Michinaga, người vừa mới ngoan ngoãn nắm tay anh, đã ngồi xuống đất và đang cố gắng nằm xuống - trên đường.

Sự xao động còn đọng lại trong tim anh ngay lập tức bị xua tan.

Ukiyo Ace kiềm người lại, vươn tay còn lại vòng qua eo cậu, kéo cậu đứng lên.

"...Cậu định làm gì nữa?"

Azuma Michinaga thậm chí không mở mắt nói:"Ngủ"

Được lắm, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Ukiyo Ace trong tối nay, ngắn gọn và rõ ràng, và cậu lại muốn nằm xuống một lần nữa sau khi nói xong.

Ukiyo Ace nghĩ mình nên đặt cậu xuống ngay bây giờ, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi dùng bức ảnh này bịt miệng Azuma Michinaga mỗi khi cậu đến khiêu khích anh- tất nhiên, khả năng cao là điện thoại của anh sẽ bị đập vỡ ngay lập tức.

Bồ công anh cái khỉ gì, chỉ là một con bò rừng thô lỗ!

Sau một hồi im lặng, Ukiyo Ace lại kéo thẳng người của cậu đang trượt xuống lên, hoàn toàn bất lực thở dài

"Về nhà đi, tôi đưa cậu về ngủ"

Azuma Michinaga không nghe thấy, cậu ngủ thiếp đi, bây giờ ngay cả khi thế giới nổ tung có lẽ cậu cũng sẽ không tỉnh dậy.

Ukiyo Ace xoa giữa mày, thật khó để miêu tả tâm trạng của anh lúc này là tốt hay xấu.

Anh giơ tay đặt cánh tay của Azuma Michinaga lên vai, xoay người lại và khuỵu gối để cõng cậu lên.

Nếu các tay săn ảnh đang rình mò bên ngoài nhà anh đủ tận tâm, anh sẽ yêu cầu họ chụp cận cảnh Azuma Michinaga sau lưng mình và zoom kĩ vào chiếc đệm trên đầu cậu, rồi yêu cầu họ đăng lên toàn mạng.

Cuối cùng, viết chữ in đậm bên cạnh bức ảnh: Hai cái đệm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro