Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai ngày trên tàu Moby Dick, Ashlyn cũng làm quen với tất cả các thành viên của băng hải tặc Râu Trắng. Họ đều quan tâm và quý mến cô như em gái trong nhà vậy
À, ngoại trừ Ace. Từ hôm cô trêu anh ta đến giờ, anh ta cứ tránh mặt cô miết. Cả cái hẹn đấu hôm đó cũng không đả động gì đến luôn.
Hehe, lỡ trêu quá đà rồi! Xem ra phải đi thanh minh cho bản thân thôi, không bị đồn là làm bậy trai nhà lành mất!- Cô cười thầm, rồi đi tìm Ace
Trên boong tàu, Ace đang ngồi trên mạn thuyền, nhìn ngắm bầu trời. Thiệt tình, lỡ ngã xuống biển thì sao, đúng là đồ đầu đất mà! Cô bước đến, vỗ vai Ace
- Này! Ngồi đây coi chừng té à nha!
Ace giật mình quay lại, đỏ mặt nhìn cô. Đoạn anh trèo xuống, nhìn cô nghiêm túc
- Ash, đúng là không thể trì hoãn việc này được mà. Chúng ta đến thưa chuyện với bố già đi! Rồi tìm 1 hòn đảo tổ chức sớm!
- Hả!?- Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mắt- Anh nói cái quần què gì vậy???
- T-thì tổ chức đám cưới đó, em thấy sao? Tổ chức trên thuyền hay trên đảo...
- ?????
Gì vậy trời? Cái tên ngốc này? Trêu vậy mà tưởng thật, còn đòi cưới nữa! Cô phá lên cười, với tay lên nhéo má hắn
- Anh ngây thơ vừa thôi, nói thế mà cũng tin! Quý cô như em đời nào đi hôn một người đàn ông mới gặp chứ!
- Hể!? Vậy...đó giờ là em trêu anh hả!!!
- Chứ còn gì nữa, hahaha! Cái tên ngốc nghếch đáng yêu này- Cô cười chảy cả nước mắt. Người con trai trước mặt vẫn không ngừng đỏ mặt, nhưng lần này là đỏ vì giận chứ không phải vì ngượng nữa. Ace nắm đầu cô vò rối tung hết cả lên mà mắng
- Đồ ngốc Ash!!! Đáng ghét, làm anh suy nghĩ mấy ngày nay!
- Có anh mới là đồ ngốc! Dù có hôn thật thì anh cũng định cưới một cô gái mới quen à!?- Cô cãi lại, thật sự hắn ngốc đến mức đó luôn sao?
- N-nhưng chị Makino bảo.... Chỉ được hôn với vợ hay bạn gái thôi mà...?- Ace ngô nghê hỏi. Chết tiệt, tên này phải được bảo tồn!!!!
- Chà, cũng đúng nhỉ! Nhưng mà em đã hôn anh đâu, vậy là miễn kết hôn nhé!
- Ư-ừm...khoan đã, còn lời thách đấu của anh! Em không quên đó chớ?
- Đương nhiên rồi, tại anh tránh mặt đó chứ! Ra boong tàu chiến nhau thôi- Cô vặn tay lách cách, cười thích thú. Lâu lắm rồi mới đánh đấm tay chân
....
- Này ông anh, di chuyển chậm quá vậy...- Vừa tránh Ace, cô làm vẻ mệt mỏi than vãn
- Tại cái năng lực phiền phức của em chứ sao!? Aisss, mãi không đánh trúng được, tức thiệt!- Ace mất kiên nhẫn gào ầm lên. Lại ồn ào nữa rồi....
- Khoan! Anh biết rồi!
Hửm, biết gì vậy? Ashlyn vừa thoáng nghĩ đến, đột nhiên Ace phóng lửa đến chỗ cô. Cô nhanh nhẹn dùng năng lực làm chậm để cản ngọn lửa lại. Nhưng Ace đã lao đến định bóp cổ cô
Đây là lần đầu tiên có người dồn cô đến như này. Cô tránh qua 1 bên, nhưng xui thì vẫn xui. Tuy Ace không bóp được cổ cô nhưng lại....bóp vào ngực!
- Oái, suýt thì trúng! Ủa mà sao phẳng lì vậy? Anh nhớ là ngực con gái lúc nào cũng sưng lên mà? Bộ em giả làm con gái hả Ash!?
- ...
Bốp!
Đấm 1 phát vào mặt Ace, cô chạy về phòng, đóng cái ruỳnh làm mọi người giật mình
- Hai đứa bây làm gì vậy, Ace?- Marco vỗ lưng Ace hỏi
- Em chả biết! Hai đứa em đang uýnh nhau, cái em lỡ bóp ngực của Ash xong cổ chạy về phòng luôn!
- ....Chú có chắc là lỡ không?
- Ủa thật màaaaa!
- Haizzz, không cần biết, giờ đi xin lỗi Ashley đi. Con bé mà không tha thì sau này khỏi lấy vợ:)
- CÁI GÌIIII!? Đ- được rồi...- Ace ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng tiến đến trước cửa phòng cô
- A-ash... cho anh xin lỗi, mở cửa cho anh đi màaa
- ....Anh đi ra chỗ khác đi...- Im lặng một lúc, cô lên tiếng đuổi anh đi. Dù sao thì việc này đâu thể chỉ xin lỗi suông được
- Huhuuuuu, không chịu đâuuuu!!!! Tha cho anh đi mà oe oeeeee! Em mà không tha thì anh không lấy được vợ mất hic...- Ace lại bắt đầu gào thét. Cô bực bội gắt lên
- Này nhé, câu đó phải để em nói! Anh làm vậy thì sao em lấy chồng được, em còn chưa hỏi tội anh bảo em giả làm con trai đâu!
- Ủa thật mà, tại ngực em có tí xíu...
- Im mồm!!!
...
-...Vậy, anh làm chồng em, là được chứ gì...- Im lặng một lúc, Ace lí nhí
- Haaa....CHÊ! Với cả nhỡ em là con trai thì sao~?- Ashlyn mím môi nhịn cười, trêu chọc hắn
-T-thì...không sao hết, con trai hay con gái thì đều là Ash mà!
Cái tên này! Ngốc nghếch, bao nhiêu lần cô nghĩ về hắn như vậy nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng lần này cô còn cảm thấy hắn có chút đáng yêu... Cô tiến đến mở cửa, nhìn hắn. Mặt hắn từ bao giờ đã chuyển đỏ như trái cà chua. Cô phì cười, đưa ngón tay lên di chuyển nơi tàn nhang của anh
- Em đùa thôi, tha cho anh lần này đấy! Mà em là con gái trăm phần trăm nha, còn thắc mắc như vậy nữa thì đừng trách!
Ace nhìn cô, ngô nghê cười như trẻ lên ba
- Hehe, cảm ơn em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace