Tất cả về đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ một sáng mùa xuân khi màn tuyết đông tan dưới tiết trời ấm áp, cậu thiếu niên đôi mươi chạm mắt một người cậu nhớ suốt quãng đời. Anh trai khối trên có mái tóc đen và ánh mắt hắt lên tia sáng như hút hồn cậu, thật muốn biết thông tin về người này.

Luffy từ ngày gặp anh trai ấy trên tầng thượng lơ đãng như cái xác không, cố tìm nhiều lý do trống tránh những cuộc hẹn chơi mà lên đó một lần nữa, chỉ mong gặp được anh. Gắp gắp miếng thịt trong phần ăn rồi lại rơi mất, trong ánh mắt hiện lên một bóng hình chứ chẳng hề có thức ăn như trước. Bỗng một thứ lạnh chạm vào da thịt, giật bắn mình ngước mắt nhìn thân ảnh đang mỉm cười trêu ghẹo mà con ngươi bỗng sáng bừng tựa nắng hạ, người cậu nhung nhớ đây rồi.

"Này nhóc, anh thấy em lên đây mãi, thích à.."

"Vâng ạ..thích lắm"

Thẹn thùng như thiếu nữ, đó là những gì cậu và anh nói lần đầu đối mặt thế này, tim đập loạn nhịp đứng phắt dậy chạy mất, nếu còn đối mặt với người kia có lẽ cậu chết mất!

Đã 2 tuần không lên tầng thượng, muốn lên lắm chứ nhưng sợ đối mặt với anh, không ngờ được lúc thẫn thờ ngước mắt lại thấy bóng dáng quen thuộc khoanh tay ở cửa lóp, mắt dáng chặt lên thân ảnh cậu đang khép mình, cậu hít một hơi sâu lấy chút dũng khí tiến tới muốn kết thân với người này, chưa để cậu nói anh đã cất tiếng.

"Sao em chạy nhanh thế, để quên cả cơm hộp, không thấy em lên đó nữa anh lo lắm đấy ngốc ạ"

"Em..em có thể biết tên anh không"

"Đương nhiên rồi, anh là Ace, còn em là Luffy?"

"Sao anh biết!?"

"Bí mật"

Cứ thế cả hai cùng nhân ăn trưa, cùng trò chuyện thấu hiểu nhau, cùng nằm trên nóc trường học ôm lấy bầu trời. Cậu nghe anh tâm sự càng thương anh hơn bao giờ hết, anh không có tình yêu thương từ gia đình, cha không nhớ mẹ qua đời, anh phải sống trong trại trẻ mồ côi từ bé, lớn lên chút thì đi làm kiếm tiền thuê căn trọ tồi tàn gọn một góc thị trấn, ước mơ lớn nhất đời anh là làm lính cứu hoả. Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong tâm trí, bật người nói với anh ra vẻ thích thú.

"Anh Ace! Chuyển đến ở cùng em nhé!"

Anh hừm nhẹ suy nghĩ gì đó và biết không? Anh ấy gật đâu đó, thật là hạnh phúc, mắt mắt cậu sáng bừng như nở hoa vui vẻ cười tít mắt. Không lâu sau anh dọn đến căn họ của cậu, không rộng mà ấm cúng vô cùng, cùng anh dọn dẹp căn phòng trống trong nhà đã lâu không có người vì cậu đâu ở hết, tự tay xếp từng món đồ dán từng tấm áp phích lòng cậu cảm thấy thật khó quên, cứ như thể đôi vợ chồng mới cưới vậy. Đến khi xong cả hai đã mệt lăn đùng ra, trong không gian vang lên tiếng cười khúc khích dù chẳng biết tại sao, trong mắt cả hai khi ấy đều hiện lên hình bóng nhau không thể tách rời.

Năm năm tháng tháng dần trôi chậm rãi như chiếc lá thu, cả hai ở bên nhau cười vui vẻ, tạo cho nhau nhiều khoảng khắc chẳng ai muốn quên đến cái ngày hôm ấy, anh trai cùng nhà tạo cho cậu một bất ngờ lớn.

"Luffy..anh..anh thích em, thích em nhiều lắm! Làm người yêu anh nhé!?"

"Vâng ạ.."

Lời thổ lộ vụng về làm xao xuyến trái tim cậu như muốn nuốt chửng, trong một phút cả hai cùng đỏ mặt thẹn thùng. Năm tháng cấp ba cứ thế trở nên tươi đẹp cùng người tình nhỏ, ngày anh tốt nghiệp cậu cầm máy chụp cho anh và ngày cậu tốt nghiệp cũng như vậy, trong căn hộ giờ đầy ắp hình chụp cả hai.

Ra trường rồi cậu đã mở một tiệm hoa, anh thì làm lính cứu hoả như anh mong muốn và cậu cũng rất ủng hộ nữa, hôm nay cậu trên đường về nhà ngâm nga câu hát tay cầm tờ giấy quan trọng muốn cho anh xem. Cậu đoán biểu cảm của anh rồi bật cười, về đến nhà thấy vẫn im lìm cậu nổi lên chút bất an, mở cánh cửa ra thấy chẳng có ai cả trong lúc cởi chiếc áo ấm khoác thì một thanh âm từ điện thoại phát ra in ỏi, bắt máy nghĩ rằng là Ace gọi rồi lại chết sững người.

"Luffy em mau đến đây đi, Ace..cậu ta..cậu ta không chịu nổi nữa rồi..cứ luôn miệng muốn gặp em"

Cậu chết sững bởi giọng đồng nghiệp anh phát từ đầu dây nức nở, chạy nhanh nhất có thể đến địa chỉ đó, giữa màn đêm đông họ thấy một người con trai vừa khóc tay cầm tờ giấy bấu chặt như muốn xé rách, nước mắt cậu trai biết thành những giọt tuyết lấp lánh, đôi chân trần chạy nhanh bật máu. Cậu ngã quỵ trước ngôi nhà cháy bị ngọn lửa nuốt mất, Ace đang nằm trên cán cứu thương thở hơi nặng nhọc, người anh bị bỏng nặng máu cứ rỉ ra không ngừng. Cậu lết tới ôm lấy mặt anh cầu xin họ cứu anh đi dù chỉ một tia hy vọng cũng được, Ace rít lên từng câu.

"Luffy bé nhỏ..anh xin lỗi em..anh quá yếu đuối để chiến đấu với ngọn lửa rồi, anh nghĩ mình không còn có thể ở bên em nữa rồi.. khoảng thời gian ở bên em anh hạnh phúc lắm"

Cậu đang em lời từ giã của một người sắp chết sao!?

"Không sao đâu anh, có có em ở đây rồi..không sao đâu anh..anh không đi đâu cả"

Giọt nước mắt cậu rơi vãi khắp gương mặt anh và anh cũng khóc, ông trời quá khắc nghiệt với đôi ta rồi anh nhỉ? Như nhớ ra điều gì cậu đưa trước mắt anh tờ giấy mình đang giữ chặt.

"Anh nhìn xem..! Đây là giấy đăng ký kết hôn đó..chúng ta lấy nhau anh ha?.."

"Ừm..."

Anh đưa tay lên, in ngón tay đầy máu vào vào một bên và cậu ở bên còn lại. Như vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Cuối cùng anh chết trên tay cậu với tờ giấy kết hôn, Luffy không khóc nữa vì khi con người chịu một cú sốc quá lớn thì họ không còn biểu lộ bằng cảm xúc được nữa rồi.

Ngày đưa anh đi hoả táng cậu chỉ bị dựa thân mình vào một góc, mình thân ảnh anh bị ngọn lửa thiêu.

Ôm tro cốt anh, đem anh theo mình ngồi xe 4 tiếng đồng hồ đến vịnh biển bởi anh tự do như đàn chim trời vậy anh thích biển còn thích cả cậu...

Ngồi xuống để bàn chân cảm nhận sự mát mẻ của đại dương, mở nắp ra rải tro cốt anh dọc theo bãi biển, có như vậy cậu mới thấy lòng mình bình yên.

"Sóng ơi hãy xoa dịu nỗi đau anh và mang anh đi đến nơi tự do nhé!.."

Cậu khẽ cười, um cậu cũng sắp đến với anh rồi đây, leo lên đứng trước vịnh biển cao có thể nhìn thấy tro cốt anh em dang rộng tay như chú chim nhảy xuống biển. Để cho nước biển tràn vào khoang phổi bao bọc lấy cậu, trong mơ hồ cậu thấy anh cũng nhảy xuống theo cậu, ôm lấy thân thể cậu chìm xuống đại dương mãi mãi. Cuối cùng thì cả hai cũng đã hoà vào làm một rồi.

Nếu có hai từ kiếp sau thì em muốn gặp lại anh trở thành vợ anh!

End
________________

Một truyện nhỏ tớ nghĩ ra trong khi xem vụ của mèo béo, thật ra trong lúc viết truyện này mình cứ như nghẹn ở cổ ấy. Thật sự buồn, các cậu thấy sao? Hãy viết cảm nhận cho tớ nhé và tớ hứa sẽ bù một truyện vui hơn về cặp này trong bộ truyện AllLuffy mà tớ sẽ viết sắp tới, mong các cậu ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro