Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đa số câu chuyện về thần thánh trên thế giới này đều bắt đầu bằng trình tự như thế này : Một Đấng quyền năng tối cao ra đời để chống lại những thứ xấu xa độc ác trên đời và rồi khi mọi thứ  đã được giải phóng khỏi tà ác một lần và mãi mãi; Đấng toàn năng ấy sẽ phạm phải một lỗi lầm kinh khủng nào đó khi hoà bình của cả thế giới được thiết lập. Giống như Zeus quyết định làm tình với tất cả những thứ còn sống, dẫn tới một sử thi Hi Lạp ra đời với hơn phân nửa là bắt nguồn từ sự dâm loàn vô tội vạ của lão ta. Hay giống như cái cách Thiên Chúa tạo ra một thiên thần thật hoàn mỹ, thật xinh đẹp tuyệt trần để rồi gã ấy sa ngã và dẫn quân cắn ngược lại ngài. Vẫn còn nhiều những thứ như thế nữa diễn ra trên toàn thế giới, rằng trong cái bản ngã cốt lõi của vũ trụ, dựa trên những gì đã xảy ra hàng trăm lần trong lịch sử xã hội từ trước đến nay, cái thiện và cái ác duy trì song song dưới bất kì hình dạng nào nó có thể nắm lấy.
Có hai thứ mà cái ác của Ace muốn đạt được : một là sự hủy diệt tất cả sau cái chết của mẹ anh ta và hai là khát cầu chỉ xuất hiện sau cái chết của một người nữa. Giờ đây, khi vũ trụ lại đưa người ấy trở về với anh ta dù chỉ ở dạng Jyamato sống dở chết dở, Ace sẽ nắm bắt lấy cơ hội ấy không buông; sau 1000 năm lí trí cô độc, cán cân của thẩm phán nghiêng về một phía.

Đã bao lâu kể từ lần cuối anh ta được cảm nhận loại xúc giác với một chiếc giường nhỉ ? Lớp vỏ trắng phau của nó, cái đàn hồi nhún nhảy của nó, trong kí ức còn sót lại từ những năm tháng hạnh phúc Ace ngạc nhiên khi nó lại có thể mềm đến thế này. Chạm vào da người, được đổ mồ hôi, nghe được những âm thanh khác ngoài tiếng thở dài thườn thượt của chính anh ta trong không gian vô tận. Đó có lẽ là những gì đã khiến khoảnh khắc này trở nên đẹp đẽ với Ace đến thế, tới mức khi phần lí trí bên trong lên tiếng nhắc nhở, Ace vẫn không muốn buông thả người trước mặt ra.
Da của Michinaga tái xanh, mặc dù vẫn có những vết bầm mỏng và dấu hiệu của một người chết thông qua sự rời rạc của cơ bắp, người anh ta yêu không còn phân hủy nữa. Anh ta không cần phải nhìn vào mảnh đất trống đã bị xới tung lên và tò mò tự hỏi : Giữa đống vụn xương tan thành phân bón, Michinaga của anh ta đã bị kẻ xâm lược ngoại lai nào hấp thụ mất ? Michinaga Azuma trong tay anh ta có mạch đập bên dưới lớp da mỏng xám ngoét, Michinaga Azuma của anh ta có hơi thở nhấp nhô dưới lồng ngực, cơ thể yếu ớt của Michinaga Azuma có một hơi ấm chảy sâu vào cơ thể anh ta, tan chảy đi cái gì đó anh ta đã kiềm lại suốt nhiều năm cô độc. Bởi vì Michinaga Azuma còn sống.
Im đi.
Im hết cả đi.

Những tiếng rên rỉ nối tiếp nhau trong màn đêm, cơn sốc từ đại não và thân thể bủn rủn khi chưa kịp làm quen với việc sử dụng lại chân tay khiến cơ thể Michinaga nảy lên như một con búp bê rách mỗi khi Ace ra vào bên trong. Âm thanh ấy nghẹn ngào ở cổ họng, đôi khi là do việc bị chèn ép quá mạnh khiến bụng dâng lên cơn buồn nôn, đôi khi là bị tàn nhẫn va chạm vào điểm nhạy cảm đến mức kêu không ra tiếng. Cựu Kamen Rider choáng váng đầu óc. Một bàn tay bóp lấy hai bên má Michinaga, nâng gương mặt gầy của người kia lên. Và những nụ hôn như vũ bão hạ cánh trên đôi môi Michinaga điên cuồng như chẳng muốn chừa đường cho ai trong cả hai được thở nữa, sợ sệt hiện thực tàn nhẫn lại ập xuống như ngày thế giới kết thúc.
Khi Michinaga trở thành một đụn đất ẩm không có sinh khí với những dây nho lấm bẩn ga trải giường.

Mái tóc trắng cọ vào sống mũi lấm tấm mồ hôi mịn của Michinaga, cái nhấn mạnh vào da thịt non mềm trong vách thịt khiến cậu ta cong người lại rúc sâu vào cái ôm của Thần Sáng Thế. Bụng dưới gầy gò đến mức khẽ nâng lên thành một độ cong nhỏ lẻ khắc hoạ lại vật đang chôn sâu bên trong, vang lên từng âm thanh da thịt chạm vào nhau ướt đẫm nhớp nháp. Zombie ngẩng cao cổ tìm kiếm đôi môi Ukiyo Ace - tìm kiếm nguồn nước hiếm hoi - để xua đi cơn khát đang chạy dọc trong cổ họng cậu ta; trận tình dục dữ dội khiến não cậu ta nhún nhảy khó chịu, đau đớn xen kẽ với sung sướng, dòng điện nhỏ lan lên từ đốt sống lưng làm tứ chi cậu ta run lên lẩy bẩy. Những thứ xúc cảm phức tạp khiến Michinaga đờ người ra, cơ thể di chuyển theo những cú thúc của Ace, những tiếng rên rỉ chỉ phát ra theo những tác động nghiền ngẫm người kia mang lại.
Cho đến khi những giọt nước mặn chát rơi lên má và chảy xuống đôi môi đỏ bừng, Michinaga hoàn hồn khi những giọt nước lặng lẽ rơi ra từ đôi mắt của vị thần tóc trắng như một cái vòi nước đã hỏng. Giống như bản năng cơ thể, sự khó chịu và không đành lòng trào lên khi nhìn thấy đôi mắt vỡ vụn ấy khiến Michinaga ôm lấy Ace trước khi bộ não lũng đoạn của cậu ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đừng khóc."

Có lẽ Ukiyo Ace của 1000 năm trước sẽ không bao giờ ngờ rằng anh ta của 1000 năm sau khát khao giọng nói của người này đến mức nào, nhớ nhung lời an ủi vụng về của người này tới nhường nào.
Ukiyo Ace của 1000 năm trước sẽ không bao giờ hiểu hết tình yêu anh ta dành cho Michinaga Azuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro