本能游戏/Trò chơi bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukiyo Ace ngẩng đầu lên, muộn màng nhận ra trong cổ họng mình đọng lại một vị ngọt ngầy ngậy.

"A..." Hắn ngước nhìn, cuối cùng mới nhớ tới kiểm tra tình trạng của Michinaga Azuma, nhưng trong đôi mắt hắn đã mất đi tia sáng, sắc mặt cũng dần dần tối sầm lại.

Trên môi Michinaga còn vương một chút máu, có lẽ do nội tạng của gã đã chịu không ít tổn hại, hoặc đó là hậu quả của việc ban nãy gã vô thức phản kháng lại Ace vốn đang muốn thưởng thức món ngon. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa, chút máu đó chẳng là gì so với cái bụng khốn khổ của hắn. Ace lau đi mùi đỏ tươi trong miệng, không nhịn được liếm ngón tay.

Đó là hương vị vani.

Trước khi nếm thử Michinaga, Ace đã có nhiều giả định. Có thể gã có vị giống cà phê? Hoặc mùi rỉ sét sau khi khói tan từ chiến trường - tóm lại là sẽ chẳng ngon lành gì, theo nghĩa thông thường nhất. Nhưng khi thực sự được thưởng thức, hắn phát hiện ra dù bên ngoài thịt trâu có lạnh lùng và cọc cằn đến mấy, bên trong lại mềm mỏng và có vị ngọt vô cùng.

Những cơ bắp thon gọn dẻo dai, đàn hồi, ngay khi cắn vào sẽ tan ra một cách ngọt ngào. Máu chảy ra thì đặc quạnh mà ấm áp, phổi mềm và đầy không khí, thêm gan tươi xốp sẽ trượt xuống yết hầu như thạch,... Các phần khác nhau có kết cấu khác nhau và cũng có sự khác biệt tinh tế về hương vị, rất dễ gây nghiện. Đặc biệt sau khi Ace đã mất đi vị giác và hơn phân nửa khứu giác, cơ thể Michinaga tỏa ra mùi hương ngọt ngào tạo cho hắn ảo giác tựa như một du khách đói khát cuối cùng cũng đặt chân đến một ốc đảo trù phú, khiến cơn thèm ăn kiềm hãm hắn bao lâu nay cảm thấy ngây ngất.

Mà có lẽ tình cảnh đã khiến hắn cao hứng quá mức. Ace hơi áy náy nhìn Michinaga đã thành mớ bòng bong với phần bụng của đồng phục thi đấu bị xé toạc đến mức không thể nhận ra màu áo, trên cổ cũng lưu lại vết răng rướm máu. Còn đôi mắt tròn thường ngày hay dùng để lườm trừng trừng hắn lúc này vẫn có chút không can tâm nhưng tiếc rằng chủ nhân của nó đã mất đi khả năng phản kháng.

"Mission clear."

Một lời nhắc nhở lạnh lùng vang lên, Spiderphone của hắn và Azuma nằm trên mặt đất khẽ rung cạnh nhau, đồng thời một hộp đạo cụ từ trên trời rơi xuống báo hiệu đã đến giờ nghỉ ngơi.

Ace cởi áo khoác đắp lên người Michinaga, cẩn thận không làm máu vương vào còn hắn thì chạy ra dòng suối bắt đầu gột rửa, để hương vani ngọt ngào kia loãng đi bởi mùi hương tự nhiên của trời đất trộn lẫn với cây cỏ, để một bộ não hiếm khi mất kiểm soát sẽ bình tĩnh lại.Lần sau... Không thể để việc như vậy xảy ra nữa, Ace tát nước làm ướt mặt, những giọt nước nhỏ xuống làm loãng máu trên tay hắn, cuối cùng biến mất không còn dấu vết dưới dòng nước trong vắt. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào màu đỏ thanh tao đã tan biến, đến khi chỉ còn lại hình bóng mờ ảo của mình hắn ẩn hiện trên mặt nước óng ánh.

Tuy nhiên, mặt nước yên tĩnh bỗng bị một bóng đen khác quấy động. Sau đó, không hề báo trước, một cước giáng xuống lưng Ace. Hắn khó khăn chống đỡ lên vài tảng đá và tự cứu mình khỏi dòng nước chảy trong tư thế khá hài hước. Dù vậy người kia vẫn chưa hài lòng với mức độ chật vật mà mình đem đến cho hắn, trực tiếp đá thẳng vào cánh tay đang chỗng đỡ cơ thể hắn khiến Ace, người chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, nằm hoàn toàn trong làn nước lạnh.

"Vô tâm quá nha, Buffa." Hắn còn có thời gian đưa tay bắt lấy cổ chân gầy gò đang muốn đè nát lồng ngực mình. Michinaga thấy thế nhịn không nổi liền dùng lực nhiều hơn như định giẫm nát xương sườn hắn. Ace mấy lần cố gắng đứng dậy nhưng Michinaga đã nhắm vết thương trên người hắn mà đè chân và nhất quyết cho hắn nằm dưới suối. Gáy Ace ngay lập tức lạnh buốt, cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ ra cách khác để khiến con bò rừng giận dữ này chịu buông ra.

Hắn rời mắt khỏi đôi ngươi tròn xoe trừng trừng sát ý của Michinaga, nhìn xuyên qua đôi môi mím chặt, bộ ngực gầy phập phồng rồi trông thấy dưới lớp áo rách rưới hiện ra phần bụng trắng nõn vẫn còn vài vết thương đỏ đen nằm chồng chéo lên nhau.

Mới mấy phút trước chỗ đó còn có một lỗ máu rất đáng sợ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn lành lặn, chỉ sót lại mấy vết loang lổ trập trùng lên xuống đều đều thể hiện rõ sự tức giận của chủ nhân.

Ace nhìn chằm chằm gã, khẽ liếm môi một cái.

Hắn rất chắc chắn rằng Michinaga biết hắn đang nhìn gì bởi vì sau đó con bò rừng giận dữ đã đá mạnh vào đầu hắn. Ace bất lực xoay người tránh gã, vừa tròn lộn dưới nước lạnh một vòng, ít nhất may mắn là cách này giúp hắn có thể đứng lên kéo dài khoảng cách. Nhưng Michinaga đã bực bội bỏ đi, trông có vẻ tức giận hơn hắn tưởng, giống như một con bê nhỏ đang bất mãn đá vào bụi cỏ ven đường cho hả giận.

Đến khi Ace bước vào sảnh chờ nghỉ ngơi, hắn nhận thấy mọi người đều phân bố đều ở mọi ngóc ngách, Neon và Keiwa vốn luôn ở bên nhau nay lại đứng cách nhau rất xa. Tất cả đều im lặng đến mức trông không giống phòng chờ mọi ngày, như thể có bầu không khí trang trọng nào đó bao trùm lấy nó.

Neon đang ngồi ở quầy bar khẽ thở dài một hơi. Ace bất ngờ bước tới làm cô giật nảy mình, nàng mèo vội nhảy ra xa tránh hắn. Bây giờ đến lượt cáo bối rối theo, Ace nhìn Neon đang bịt miệng mũi với vẻ mặt sợ hãi, không thể không hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Neon khịt mũi trước khi trả lời, sau đó liền như trút bỏ được gánh năng: "Ồ... may mắn là ngài không có mùi thơm..." Cô nàng uể oải dựa lưng vào quầy bar và bắt đầu khuấy cốc sữa lắc kem thành một mớ lộn xộn. Những quả dâu tây màu đỏ tươi bị thìa quấy nghiền nát, để lại vệt nước dính dọc thành cốc, cuối cùng chúng chìm xuống đáy cốc cùng với kem tươi đã tan, biến thành một màu hồng ấm áp. Giọng cô nàng qua đó nghe cũng không rõ ràng: "Ngài Ace cũng có thể ngửi được phải không? Mùi hương đó... Bây giờ em đói quá đi."

Ukiyo Ace, người đang lướt ngón tay trên máy tính bảng để đổi đồng phục, chợt dừng lại. Một số hình ảnh không phù hợp để chia sẻ với người khác theo đó hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn trượt tay nhấn chọn một bộ đồ thừa.

"Vị của nó cũng ngon đấy, nhưng có lẽ em không cần phải kiềm chế bản thân trong cái trò chơi này đâu." Cuối cùng hắn đáp.

Girori từ đâu không nói một lời mang ra một bộ đồng phục chiến đấu mới toanh từ phía sau quầy bar. Ace nhận lấy nó và bước ngay vào căn phòng bên trong phòng khách, bất nước ấm lên để tắm.

Trong phòng chờ DGP có phòng tắm chung, nhưng nếu không phải là người chơi có kinh nghiệm thì hầu hết mọi người đều không chú ý đến nó. Xét cho cùng, trong lịch trình chiến đấu dày đặc, không ai muốn trực tiếp chạm mặt những đối thủ có thể lao vào chém giết mình trên chiến trường bất cứ lúc nào nên thành ra ít người thấy, ít người sử dụng. Đó là một trong những lý do Ace vội vàng bước vào phòng tắm này.

Tuy nhiên, vừa mới bước vào, mùi vani ngọt ngào bao bọc từng tấc giác quan của hắn, như thể hắn vừa bước nhầm vào một căn phòng đầy ắp bánh ngọt và món tráng miệng. .

Buffa cũng ở đây.

Trong đầu Ace thoáng gầm lên, hắn nhanh chóng mở vòi hoa sen gần cửa ra vào nhất, nước ở nhiệt độ thích hợp lập tức rơi xuống như mưa, làm giảm đáng kể hương thơm kia.

Nhưng chỉ là nỗ lực vô ích, bởi vì Michinaga hiển nhiên cũng nhận ra có người đi vào nên đã định rời đi. Ace đang đứng ở cửa đưa mắt im lặng nhìn gã, cả hai trông thấy nhau qua một lớp nước mờ ảo.

Ace nhìn cơ thể đã bị bản thân ăn mất một phần lành lặn lại thành trạng thái ban đầu nhờ lịch trình từ đấu trường, hắn liền cảm thấy có thể hệ thống thông gió trong phòng tắm gặp vấn đề. Hơi nóng không thể tả được bốc lên từ bụng và đốt cháy cổ họng hắn. Ace không tự chủ được liếm răng, Michinaga rùng mình như bị kích thích, ngay lập tức lao tới cửa phòng tắm.

Nhưng đương nhiên những con bò ăn cỏ rõ ràng không thể vượt qua những con cáo ranh mãnh, trên bảng xếp hạng hay bất cứ nơi nào khác.

Ace nắm chặt cánh tay Michinaga và ấn gã vào tường. Con bò rừng giận dữ có thể chửi bới, nhưng con cáo bị cám dỗ bởi thức ăn chỉ có thể coi những gì thoát ra từ lưỡi nó như tạp âm và chỉ cảm nhận được mỗi mùi thơm khó cưỡng phát ra từ nó. Hắn thành thật làm theo những gì mà tâm can mình mong muốn, dùng lưỡi nếm thử vị ngọt mà mình đã khát khao.

Âm thanh lớn nhất trong phòng tắm dần trở thành tiếng những giọt nước rơi lách tách xuống sàn nhà.

Sau đó, chống chọi với cơn đói và khao khát sống sót đã làm cho tất cả các thí sinh kiệt sức. Không ai biết cách vượt qua trò chơi mang tên "Bản năng". Chỉ có Kurama Neon dường như đã nhìn thấy bộ đồ tuyển thủ Michinaga Azuma từng mặc ở đâu đó mà vấn đề này cũng sẽ dần bị lãng quên khi Ukiyo Ace giành chiến thắng chung cuộc như thường lệ.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro