Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nami chống tay, khó khăn ngồi dậy sau lớp cát phủ kín người. Nó ngồi yên ở đó, những hạt cát nhỏ chạy dọc từ bả vai xuống, lấp lánh ánh bình minh. Khung cảnh đẹp đẽ tới mức tôi ngắm mà không muốn chớp mắt luôn.

- Không sao chứ?

  Ace nhanh chóng chạy về phía Nami, nhẹ nhàng đỡ tay con bé lên, ý muốn dìu nó đứng dậy. Nhưng Nami bướng lắm, nó chẳng những không đứng dậy mà còn thẳng thừng hất văng cánh tay của Ace ra.

   Ai đó bị đối xử lanh nhạt, mặt ngơ ngác trông ngu kinh. Tôi khẽ cười thầm nhưng rồi cũng chạy tới dìu nó dậy. ViVi cũng nhanh chóng chạy tới hỏi han.

- Mình không sao đâu, ViVi à!

  Nami nở nụ cười tự nhiên nhất có thể để trấn an ViVi. Dù gì nàng công chúa này lo lắng cho đất nước của mình cũng đủ quá rồi. Không biết lấy cái ra mà lo cho cô nữa đây.

- Cậu không khỏe chỗ nào nhớ nói cho mình biết đấy!

- Mình biết rồi mà!

  Hai đứa cười nói như không có chuyện gì xảy ra trong khi mấy tên đực rựa kia lo đến mức chẳng biết mình đang làm gì luôn.

- Chopper! Cậu kiểm tra xem Nami có làm sao không. Nếu ổn thì mau tiếp tục đi thôi!

  Tôi lớn tiếng ra lệnh, mấy tên kia biết mình phải làm gì rồi thì cuống quýt hết cả lên. Ussop giúp Chopper kiểm tra lại sức khỏe cho Nami. Zoro và Luffy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Sanji thì lo lắng chạy vòng quanh Nami hỏi thăm.

  A~cái tên mê gái chết tiệt này. Tôi còn đang đói muốn chết mà hắn lại rảnh tới mức khóc lóc ầm ĩ ở đó sao? Cũng không biết kiếm chút gì đó ăn hả!?
_______

  Có lẽ cả cuộc đời của Nami, không có gì hối hận bằng việc con bé đã tỏ ra lạnh nhạt với Ace trong suốt thời gian ở Alabasta. Bởi sau này...khi gặp lại sẽ là một khoảng thời gian rất lâu. Và khi ấy, ngay cả Nami cũng có thể sẽ quên mất Ace. Vì suy cho cùng, một ngày ngắn ngủi của thời bé thơ đầy ắp niềm vui không đủ để cả hai mang theo suốt cuộc đời.

  Khi Ace quay lưng bước đi con đường mình đã chọn. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, nơi Alabasta khắc nhiệt này. Ace sẽ không bao giờ nhớ được Nami. Và Nami cũng sẽ quên mất Ace.

  Tôi nghĩ Ace sẽ cứ lẳng lặng nói lời tạm biệt và bước đi những bước tự do, không vấn vương chút tình cảm nào. Nhưng không...trong khoảnh khắc cả hai người cùng quay lưng, một giọng nói mơ hồ vang lên:

- Nami! Khi nào hoàn thành giấc mơ của mình, anh sẽ nhận ra em một cách đàng hoàng nhất. Hứa đó!

  Con nhóc ngẩn ngơ một hồi, chân vừa bước lên, chưa kịp chạm gót xuống mặt cát vàng lấp lánh. Khoảng khắc Nami vội vã quay người cũng là khoảnh khắc Ace biến mất khỏi tầm mắt.

  Lại là một lời hứa.

  Rất tiếc, cho đến cuối của cuộc đời, Ace cũng chưa một lần hoàn thành được lời hứa đó. Khoảnh khắc gặp lại  Ace ở trong hoàn cảnh nào? Nói với nhau những câu gì? Ngày nào mà nó không nhắc tới.

  Chỉ là...nó không ngờ rằng, Nami và Ace sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Khi thấy tin báo tử của Ace, nó còn chẳng thể khóc, bởi vậy nó cười. Nụ cười chua xót nhất từng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

  Một mảnh tình còn chưa chính thức. Chỉ là những câu nói, lời hứa của hai người. Nhưng lại khiến Nami gần như kiệt quệ.

  Có những lời chưa kịp nói, có những tình cảm chưa kịp trao.

  Có những cơ hội mình bỏ qua mà không biết rằng...đó đã là cơ hội cuối cùng rồi.

  Rốt cuộc thì có gặp lại được hay không, có trao cho nhau những lời yêu thương được hay không, không phải do chúng ta quyết định. Số phận vẫn luôn là một thứ sức mạnh khủng khiếp mà con người ta mãi mãi không chống lại được.
~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro