Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự bình tĩnh của Sabo bị thay thế bằng báo động ngay lúc mà Koala rút kiếm và giơ nó lên đầy phòng ngự trong vòng chưa đầy một nốt nhạc khi mà cô đi lên chắn giữa cậu và Izo.

Và trước khi cậu có thể ngăn lại tình huống phát sinh, Koala lùi một bước, bảo vệ Sabo. "Ngươi là ai?" cô hỏi, giọng sắc bén.

Sự báo động của Sabo ngay chóng chuyển thành sợ hãi cho người bạn của mình, và cậu đưa tay lên thoả hiệp chậm rãi nhất và cẩn thận nhất có thể, cậu đi khỏi phía sau Koala. Cô đã bắt đầu di chuyển để ngăn cậu lại, nhưng Sabo lắc đầu và rất nhanh cậu đã trở thành người đứng giữa hai người còn lại.

"Izo, đây là Koala, bạn của tôi. Tôi biết là tình hình trông rất tệ nhưng tôi thề là mình không có nói cho cổ biết địa điểm của toà lâu đài. Cô ấy là một thợ săn nhưng xin hãy tin tôi rằng cổ sẽ không làm hại ai cả." Cậu thề và đặt tay để ấn lưỡi kiếm của Koala xuống, nhưng Koala không suy chuyển, cô từ chối di dịch ánh mắt khỏi Izo.

"Tớ có quyền tự quyết định, Sabo-kun." Cô nói với giọng cậu biết từ lâu là không có chỗ để cãi lại.

Sabo không lùi xuống nhưng lại lạnh người vì cách cô gọi cậu, đó là tên cô gọi cậu khi cô đang giận, và một Koala tức giận chưa bao giờ là một điều hay ho. Nếu cuộc đối chất này trở thành một cuộc ẩu đả, vậy thì mọi thứ có thể chuyển xấu đều sẽ chuyển xấu, và Sabo sẽ không chịu đựng phải chọn giữa một trong hai bên đâu.

"Làm ơn, Koala, dừng lại. Nếu cậu có chút nào tin tưởng tớ, bây giờ sẽ là lúc tốt nhất để thể hiện nó đấy," Sabo nhỏ giọng cầu xin, và có thể là vì câu từ của cậu, cũng có thể là vì chất giọng của cậu mà khiến Koala ngập ngừng dời mắt khỏi Izo một lúc đủ lâu để nhìn Sabo, cho cậu một khắc để giải thích. "Phải, chị ấy là một ma cà rồng, nhưng chị ấy cũng là người bạn thân nhất của tớ ở đây, cậu không cần phải chiến đấu với chị ấy, tớ thề là chị ấy sẽ không hại chúng ta."

Mắt Koala ngạc nhiên mở lớn và Sabo thực lòng không thể trách cô, nếu đổi lại là cậu thì cũng sẽ phòng ngự y như cô, hoặc có thể còn hơn. Nhưng tại thời điểm này, Sabo cần cô tin tưởng mình.

Koala nhìn từ phía Sabo rồi lại về Izo. "Nhưng cô ta là một trong những kẻ đã tra tấn cậu Sabo. Cậu có thể nhanh chóng tha thứ và quên đi nhưng tớ thì không."

Đằng sau cậu, Izo mở miệng một lần nữa, chất giọng nhẹ nhàng của cô không để lộ bất cứ điều gì và nó khiến Sabo khó khăn trong việc cố hiểu Izo đang nghĩ gì. "Tôi cam đoan không hề có ý hại em hay là Sabo. Vậy nên hướng mũi kiếm về phía tôi là không cần thiết."

Koala vẫn giữ im lặng, suy ngẫm lời của Izo và Sabo biết rằng sự căng thẳng này sẽ không biến mất sớm. Não cậu hoạt động để tìm ra cách khắc phục tình huống và chắc chắn với Koala rằng mọi thứ đều ổn, trong khi đó giải thích với Izo rằng cậu không gọi Koala đến đây, và rằng cô ấy không có ý hại gì cả ngay cả với danh là thợ săn.

"Em có muốn ngắm hoa nở không?" Izo hỏi khiến Sabo ngạc nhiên khi cậu quay lại để nhìn cô rõ hơn, "Chúng ta không còn nhiều thời gian cho đến khi chúng nở dưới ánh trăng tròn và tôi thì không thể để công sức làm vườn của Sabo bị lãng phí được khi không cho cậu ấy nhìn thấy thành quả của mình. Thêm nữa chắc em cũng đã kiệt sức rồi." cô nói với một nụ cười thân thiện trên gương mặt.

Khi mà Koala không hề có dấu hiệu gì là muốn trả lời, Izo gật nhẹ, "Tôi hiểu được sự nghi ngờ của em, và tin rằng tôi đang không nói đến tha thứ và bỏ quên; tôi đang cầu hoà trong thời điểm này. Nếu em là bạn của Sabo, sẽ không có bất cứ nguy hại nào nếu em tuân thủ đúng một luật đơn giản. Làm hại gia đình chúng tôi và tôi sẽ không bảo đảm được sự an toàn của cả hai người."

"Và làm sao mà tôi biết được cô sẽ giữ lời hứa?" Koala hỏi, không bớt cảnh giác và cũng không nhìn Sabo, người nãy giờ vẫn nhìn qua lại giữa Izo và Koala.

"Bởi vì tôi không có bất cứ lý do gì để không. Em có quyền tin những gì mình muốn, nhưng khi mà nợ máu được trả bằng máu và trời đã biết là ta nợ rất nhiều. Tôi hiểu sự nghi ngờ của em và sự tức giận đối với chúng tôi, những gì xảy ra với Sabo là điều chúng tôi không hề tự hào và sẽ cố sửa chữa cho đến cuối đời, nhưng tin tôi rằng sẽ không bao giờ có điều gì tương tự xảy ra nữa." Izo nhẹ giọng nói với Koala, nhưng Sabo có thể cảm thấy được ánh mắt của cổ trên mình, những từ ngữ đó có ý nghĩa với cậu y như với người bạn của cậu.

Và rồi với một giọng nói hăng hái hơn hẳn, Izo thêm, "Bây giờ tôi thực sự phải yêu cầu chúng ta quay trở lại khu vườn trước khi các cây hoa mặt trăng nở, em có thể tham gia hoặc trở lại vào khu rừng, nhưng tôi không khuyến khích nếu có lính gác hoặc chồn hoang đi qua, mấy vật nhỏ đó dữ lắm đấy."

Với đó Izo quay đầu và trở lại, đi qua khu rừng trong một tư thế không thể tinh tế và nhẹ nhàng hơn, khiến Sabo làm rõ được sự nghi ngờ của mình. Cô ấy đã cố tình để họ nghe thấy mình đi đến, nhưng Izo đã nghe thấy những gì?

"Đi nào Koala," Sabo giục, mắt cậu hơi cầu xin. "Xin hãy tin tớ, nếu cô ấy muốn làm hại một trong hai chúng ta, cậu không nghĩ là cô ấy sẽ làm luôn rồi chứ?"

Koala không di chuyển hay nói gì trong cả một phút, mắt cô đảo từ phía Sabo đến bóng lưng của Izo trước khi cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Koala hạ kiếm xuống, song cô từ chối tra nó vào vỏ. "Được rồi, khu rừng này cũng đáng sợ chết khiếp." cô làu bàu, nghi ngờ nhìn bóng tối xung quanh.

Sabo nhẹ nhõm cười. "Cảm ơn cậu, Koala." Dịu dàng, cậu cầm lấy tay cô và đi Koala ra khỏi khu rừng, cố hết sức đi theo Izo trở lại khu vườn.

"Trước khi cậu đến, tớ và Izo đang trồng một loại hoa đặc biệt mà chỉ nở vào ban đêm, chúng được gọi là hoa Mặt Trăng," Sabo giải thích trên đường về, hơi nắm an ủi tay Koala. "Còn có những loài khác nữa, ý tớ là hoa nở vào ban đêm ấy, tớ nghĩ cậu sẽ thích chúng," cậu thêm và khi họ trở lại khu vườn, Sabo trình diện nó cho Koala thấy.

Từ ánh nhìn mà Koala cho cậu, Sabo có thể rõ ràng nhận ra rằng cô vẫn không hề vui với tình huống hiện tại, nhưng Sabo biết cách dễ nhất để làm Koala bình tĩnh là cho cô thấy rằng không có gì phải lo lắng cả. Và với ý nghĩa đó trong đầu, Sabo quyết định hành động tự nhiên nhất có thể với Koala.

"Chúng nó đẹp lắm đúng không?" Sabo hỏi và cười với Koala, kiểu mà cam đoan với cô rằng cô đang an toàn, giữa bạn bè và mọi thứ đều sẽ ổn.

"Anh phải nói thế này Izzy à, Tóc Vàng đã đúng khi nói rằng những cây hoa mặt trăng rất đẹp, thật sự là một bổ sung tuyệt vời cho khu vườn. Bây giờ thì, ai muốn ăn bánh chocolate hạnh nhân(1) nào?" Thatch hỏi họ đột ngộ đến độ khiến Izo lẫn cả Sabo và Koala giật mình. Làm thế nào mà anh ta làm được vậy?

Và rồi chính lúc đó mùi chocolate đánh vào khứu giác của Sabo, miệng cậu tiết nước bọt chỉ trước ý nghĩ được thử một miếng. Cậu phải nuốt xuống một ngụm và ngầm chửi vận may của mình vì suýt bị phát hiện, song bên ngoài thì Sabo vẫn giữ ngôn ngữ cơ thể mình bình tĩnh.

Thế nhưng, trước khi cậu có thể giải thích được cho Koala người bạn mới đến này là ai, cô đã ngay lập tức cảnh cáo giơ kiếm lên, ánh nhìn trông như bị phản bội, một lần nữa đứng chen giữa Sabo và mối đe doạ mới.

Nhưng Sabo ở đó và đặt một bàn tay lên vai cô, cố hết sức để giữ giọng mình thư giãn, nhẹ nhàng và hoàn toàn bình thường. Cậu dựa gần vào Koala và thì thầm, "Đừng lo, Koala, đó chỉ là Thatch thôi, đầu bếp dở tệ khùng điên."

Sabo nhìn Koala sắp xếp tình huống, cô ấy có thể nhìn thấu cậu, cô đã luôn có một tài năng kì lạ như vậy. Koala chưa bao giờ không nhận ra được cả những điều nhỏ nhất ở Sabo, và đôi lúc cậu còn ngỡ là cô hiểu cậu còn rõ hơn cả bản thân sau từng nấy năm họ quen nhau. Sabo không nghi ngờ gì mà biết rằng Koala cảm nhận được hơn chỉ là sự lo ngại trong lời nói của cậu.

Sabo đang cố hết sức để cho cô một lý do không tấn công, cậu đang ngầm thuyết phục cô tin mình và tin tưởng rằng những gì cậu đang làm là đúng. Sau một khoảng tưởng chừng như hàng thế kỉ trôi qua, Koala chậm rãi hạ kiếm, vẫn không chịu tra nó vào vỏ. "Rất vui được gặp anh, Thatch." cô cảnh giác nói.

Điều này làm Thatch hơi phồng má lên, nhưng nó hướng về phía Izo nhiều hơn là với Sabo và Koala. "Anh không thể tin được Iz, em đang tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa bí mật với kiếm và anh lại không được mời sao? Anh hiểu là mình có thể trông chờ sự phản bội này từ Tóc Vàng, nhưng Izo anh nghĩ em và anh thân lắm chứ." Thatch lắc đầu vẻ không tin được và thất vọng trước khi cắn một miếng bánh, hành động này chỉ nhận được một cái đảo mắt yêu thương từ Izo.

"Em đã hỏi anh rằng có muốn tham gia cùng không và anh bảo rằng anh có cả một núi fudge(2) cần phải chinh phục nên em mới để anh lại, nhớ không?" Cô nhắc lại nhẹ nhàng trong khi lấy một miếng bánh được gói trong khăn, biểu lộ rằng Thatch luôn nhớ đến thói quen của Izo.

Izo cười cảm ơn và cắn một miếng bánh rồi ngâm nga trước vị của nó. "Rất tuyệt đó Thatch, cảm ơn anh."

Khi mà tay hết bánh, Thatch búng tay rồi cười, "À phải rồi! Đó chính là cách mà mấy cái bánh này được tạo ra đó." Tên đầu bếp khúc khích và cười chào đón Koala. "Nhưng mà thứ lỗi cho cách hành xử của tôi nhé, rất vui được gặp cô. Tôi sẽ rất vui lòng cúi chào quý cô đây, nhưng mà trọng lực và bánh lại không phải bạn á, cô có muốn một miếng không?" Thatch hỏi và đưa khay ra.

Khi mà Koala không có vẻ gì là muốn lấy bánh, Sabo đi lên và lấy hai miếng đưa một cho Koala và khi cô không ăn phần của mình, cậu cắn miếng đầu tiên. Koala chặt chẽ nhìn cậu, nghi ngờ nhìn miếng của mình cho đến khi quyết định là nó an toàn và cắn một miếng. Mắt Koala hơi mở lớn khi cô nếm nó. "Cái này thực sự rất ngon."

Sabo cười trước chất giọng ngạc nhiên của cô và chỉ đơn giản nháy mắt trước khi lười biếng nhìn về phía Thatch.

"Eh, anh đang đến gần hơn rồi đấy," cậu thờ ơ nhún vai, song vẫn lấy thêm một miếng bánh.

Cái này đương nhiên lại khiến Thatch phồng mang trợn má một lần nữa. "Tôi thích bạn của cậu hơn," anh làu bàu và với một nụ cười lớn hướng tới Koala. "Quý cô có muốn thay thế cậu ta không? Chúng tôi sẽ luôn chào đón người tử tế vào gia đình. Quý cô Koala có muốn tham dự vào bữa tối với chúng tôi không? Ừm thì không phải là bữa tối với cô, mà là với lịch trình của chúng tôi..." Thatch chỉ lên mặt trăng rồi chỉ lại về phía mình. "Sinh vật về đêm."

"Bữa tối." Koala nhìn Sabo, người chỉ nhún vai trả lời cho cô toàn quyền lựa chọn. Cậu không dùng nhiều bữa với gia đình lắm vì cậu đa phần hay ở trong phòng, nhưng từ những gì cậu nghe được thì nó có thể sẽ trở nên khá điên cuồng.

"Cậu có định ở lại không?" Sabo hỏi khi mà người bạn mọi khi rất thẳng thắn bộc trực của mình bây giờ lại giữ im lặng, nhưng Sabo biết Koala nghe được ý ngầm đằng sau câu nói của cậu.

"Làm như tớ có thể để cậu ở lại được ấy," Koala hắng giọng và đánh một cú vào đầu cậu để nhấn mạnh. "Tớ không biết cậu làm thế nào mà sống sót được lâu thế mà không có tớ."

Sabo chỉ cười trả lời, ngượng ngùng xoa xoa cổ. Và khi mà một cái bàn bay ra khỏi một ô cửa sổ quen thuộc, cậu giật mình. Ace chắc chắn đã cảm nhận được cú đánh vừa rồi và không hề vui vẻ với cách thể hiện sự lo lắng của Koala.

Bên cạnh Izo, Izo ngâm vì cũng đã nhận thấy cái bàn, "Quý cô Koala, nếu tôi có thể, tôi có thể nhờ cô sau này tránh thể hiện tình cảm qua tiếp xúc thô bạo với Sabo được không? Tình hình của cậu ấy hiện giờ vẫn đang được theo dõi và sẽ tốt nhất nếu cậu ấy có thể hồi phục nhanh nhất có thể." cô thân thiện cười và nhìn thoáng qua Thatch đang tốt tính đảo mắt.

"À phải rồi. Xin lỗi nhé Sab," Koala xin lỗi, và Sabo bỏ qua, coi như vừa rồi là trả thù Ace. Cậu không ngay lập tức cảm nhận được gì, nhưng Sabo biết cú đánh của Koala mạnh như nào ngay cả khi biết nó sẽ đến. Mọi thứ vẫn kì quái với Sabo, có gắng chấp nhận rằng Ace sẽ cảm nhận được bất cứ thứ gì và tất cả những gì đến với Sabo, nhưng cậu vẫn đang cố gắng cẩn thận hơn.

"Chúng ta có thể vào trong được chưa? Ngoài này lạnh quá." Sabo hỏi và giấu đi cái run rẩy của mình khi cậu tháo khăn và quấn quanh cổ Koala, người ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhanh chóng thay bằng một nụ cười, cách cảm ơn của cô.

Đôi mắt màu mật ong của Izo nhìn qua họ và tiếp tục lấy một miếng bánh nữa với một nụ cười, gật đầu với Thatch rồi Sabo, "Đương nhiên rồi, chị sẽ đi trước và rửa ráy một chút. Rồi chị sẽ để Ông Già biết rằng chúng ta có khách mới, xin đừng để lạc nhé," cô cười khúc khích rồi đi trước.

Bây giờ ở lại với Thatch và Koala, Sabo quay lại nhìn tên ma cà rồng đang nhe răng cười như muốn rách mặt. "Cậu quả thật là không thể sống thiếu người bạn gái của mình đúng không Tóc Vàng? Cậu bắt buộc phải triệu hồi cô ấy đến đây và khiến cổ leo cả một ngọn núi. Anh bạn à, tin tôi đi tôi quá hiểu cảm giác yêu đương là gì mà. Này, hai đứa đã bao giờ nghe câu truyện đằng sau câu nói chim và bướm (3) chưa?"

"Làm như tôi sẽ bao giờ hẹn hò với tên này ấy," Koala hắng giọng cùng lúc với khi má Sabo hơi hồng lên và phản đối. "Tôi không có triệu hồi cô ấy."

"Phải rồi," Thatch nhấn mạnh và cười cười đưa Sabo một miếng bánh nữa.

"Gì cũng được, đi nào, vào trong thôi." Sabo làu bàu, câu từ hơi nghèn nghẹn vì miếng bánh trong miệng.

Bộ ba đi vào trong lâu đài, cả hai nghe Thatch nói về mấy thứ và mọi thứ, chào hỏi những ma cà rồng xung quanh trên đường đi. Tất cả những ai họ gặp ở hành lang đều là ma cà rồng, và có ánh nhìn từ cả hai phía. Koala dựa gần vào Sabo, rất khó để cậu không nói là cô đang ở trạng thái cảnh giác cao độ trên đường họ đi. Sabo có thể thấy được người cô căng cứng như nào khi bị bao quanh bởi kẻ thù tiềm năng từ mọi phía, và cô không vui như nào khi phải tra kiếm vào trước khi tiến vào lâu đài. Sabo đã cảm thấy y như vậy vào lần đầu tiên cậu đi qua nơi hành lang rộng lớn này, nhưng cuối cùng Sabo đã học được cách lờ đi ánh nhìn hướng đến mình mỗi khi cậu rời phòng, và bây giờ khi cậu đã lấy lại được vũ khí của mình, Sabo cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cảm giác rất tốt khi biết rằng cậu đã có khả năng tự bảo vệ bản thân hiện giờ, ngay cả khi không cần.

Sabo tiếp chuyện với Thatch khi họ đi, cố gắng hết sức để giúp Koala không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Sabo có thể nhận ra rằng cô cảm kích ý tốt của cậu, nhưng sự nhẹ nhõm mà cô bộc lộ ra khi họ dừng lại trước cửa phòng Sabo là cực kì rõ ràng.

Cậu không xin lỗi vì đống bề bộn, Koala biết rất rõ phòng ốc của Sabo trông sẽ như nào sau từng nấy năm làm bạn. Và Sabo cảm thấy rất may mắn rằng căn phòng của cậu ít nhất trông giống cái cậu có ở nhà, xanh biển nhạt và xám, và đa phần sạch sẽ trừ bỏ đống sách linh tinh trên từng mặt phẳng.

Sabo ngay lập tức đi tới cái giường, dọn năm hay gì đó cuốn sách trước khi nhẹ nhõm ngồi xuống và ra hiệu cho Koala làm tương tự. Bên trái cậu đau nhức vì phải giữ tốc độ với Thatch và Koala khi lên cầu thang, cậu biết Ace sẽ không vui vẻ gì vì điều này, nhưng hiện tại Sabo chẳng có sức mà quan tâm. Cậu rất vui vì Koala ở đây, ngay cả khi sự hiện diện của cô chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề. Đã rất lâu rồi cậu mới được ở cạnh ai đó thực sự hiểu mình, cậu đang rất hào hứng.

~~~~~~~~~~

Ace gầm nhẹ xoa đầu khi bước xuống hành lang, bước đi dài dẫn hắn đến trước cánh cửa của một trong những kẻ hắn không thích nhất trong lâu đài.

"Ngươi làm sao thế? Đi loanh quanh khiến người khác đánh vào đầu, chỉ vì ngươi có sọ cứng không phải là ai cũng thế, tên đần." Ace hỏi trong khi đập cửa phòng Sabo.

Ba cú đập là tất cả những gì hắn cần để đẩy cánh cửa ra, "Nghiêm túc đấy rốt cuộc ai là người ngươi làm khó chịu đến độ họ phải-" Giọng Ace cứng lại khi mắt hắn đặt lên trên một kẻ cực kì không quen ngồi trên giường của Sabo.

Mày Ace nhăn lại với nhau trong khó hiểu ngay trước khi mùi đập vào mũi hắn. Hắn đã làm quen với mùi của con người trong tất cả các phòng nhất là phòng ở của Sabo nhưng cái mùi hắn ngửi thấy bị... sai. Và không mất chút thời gian nào để hắn suy ra được rằng đây là mùi của tên còn lại, một con người khác. Mắt hắn nhảy nhảy như một phản xạ tức thì khi quan sát tên mới này, nhìn từng hành động của cô ta. Cơ thể Ace rồi di chuyển sang bên, chặn lại cánh cửa để ngăn bất cứ ý đồ chạy trốn nào.

"Và cái đó làm mẹ gì ở đây vậy?" Hắn đặt câu hỏi, chưa bao giờ dời mắt khỏi Sabo, căng thẳng không kém gì người kia.

Sabo rên rỉ, trong khi cậu để đầu rơi vào bàn tay mình và tự chửi vận may của cậu. Đương nhiên là số lần ít ỏi Ace quyết định thăm phòng mình phải đúng là lúc một thợ săn khác bằng cách nào đó đến được lâu đài. Họ vừa mới chỉ xây dựng được một thứ mà có thể một ngày nào đó có thể gọi là sự tin tưởng, nhưng bây giờ nó sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Ta có thể hỏi ngươi điều tương tự," Koala lạnh lùng trả lời trước khi Sabo có thể ngăn lại. Cô đã bật lên ngay lúc tiếng đập cửa đầu tiên vang lên và giờ cô đứng với một tay đặt trên kiếm bên hông, tư thế giả đò thư giãn.

"Ace, đây là Koala, cô ấy là bạn tôi." Sabo nhấn mạnh khi cậu cũng đứng lên lơ đi sự phản đối của cơ thể. "Và trước khi anh bắt đầu buộc tội tôi, không tôi không có nói cho cô ấy địa điểm của lâu đài, vậy nên giết cái ý tưởng đó ngay đi."

Ace, thế nhưng, hoàn toàn lơ đẹp câu từ của Sabo và thay vào đó nhìn về phía con người mới, một cái nhếch mép đã ngay trên môi khi hắn nhận ra cô cũng là một thợ săn. Cô ta chắc chắn là một, không có bất cứ một con người tỉnh táo nào lại có thể táo bạo hay ngu ngốc đến độ leo cả một ngọn núi biết là có ma cà rồng, và hơn nữa là đi vào một lâu đài toàn ma cà rồng. "Lên đi, rút kiếm ra. Ta con mẹ nó thách ngươi đấy." hắn đi sâu hơn vào căn phòng.

"Ta không quan tâm là ngươi có nói cho cô ta cách tìm chúng ta hay không, cô ta không có bất cứ việc gì ở đây." Ace thêm xoay vai và nghe thấy một chút tiếng phát ra.

Việc chịu đựng không chỉ một thợ săn nhưng là hai đứa lại còn là con người, hiện tại nó vượt quá mức ranh giới của Ace. Thế Quái nào mà cô ta có thể đi qua cả cái lâu đài mà không gây ra báo động lớn. Song đó sẽ là câu hỏi cho sau này, và lính gác đang trực ca sẽ có điều phải giải thích.

"Vậy là gì nào, con người?" Ace gầm thách cô ta ra chiêu đầu tiên.

Ace nhìn khi mà mắt của cô ánh lên trước thử thách. Nhưng Sabo phải chen vào và ngăn cô ta rút kiếm bằng cách đặt một tay lên tay cô. Khi mà Sabo đã biết là cô sẽ không làm gì ngu ngốc, cậu di chuyển đến trước mặt cô, chắn cô không tấn công Ace. "Koala dừng lại, làm ơn. Chúng ta không thể đánh nhau ở đây, hay ở bất cứ nơi nào khác. Nếu cậu tổn thương anh ta, những người khác sẽ đến. Cậu không thể nào hi vọng có thể thắng được hết tất cả trong lâu đài này chứ, vậy nên làm ơn ngồi xuống." cậu giục.

"Cậu có bị thần kinh không? Bộ cậu không nhìn thấy đôi mắt của hắn hả?" Koala nói, không làm gì ngoài việc đẩy cao sự kinh hãi không tin được trong giọng nói, nhưng Sabo đứng vững không di chuyển.

"Không và có, tin tớ đi Koala, bây giờ không phải lúc đánh nhau. Chúng ta mới là kẻ ngoại lai ở đây, không phải anh ta. Không quan trọng rằng anh ta có khốn nạn đến độ nào." Sabo nói và nhìn về phía Ace, giọng cậu cứng rắn hơn. "Và anh nữa, đừng thách thức cô ấy, Thatch và Izo đã biết cô ở đây rồi. Bộ anh nghĩ rằng Izo sẽ để cho ai đó nguy hiểm vào trong lâu đài sao, Thatch sẽ làm sao?"

Trong một lúc lâu Ace nhìn bộ đôi và không tình nguyện cho tay vào túi quần, song mày hắn vẫn nhăn như thế. Cả Thatch và Izo đều biết về tên khách mới này và là một thợ săn nữa, bộ cả lâu đài này đều phát điên rồi hả?

"Ta vẫn theo dõi ngươi." Ace làu bàu buộc răng nanh của mình rút lại và cố tình cắn vào lưỡi trước khi chúng rút đi hoàn toàn, trả thù cho lúc nãy bị làm phiền.

"Và đó là cho lúc nãy, tên khốn. Ta phải bắt đầu lại tất cả nhờ ngươi đó." Ace gầm gừ khi nghĩ lại về tác phẩm bị phá huỷ của mình.

Sabo cho Ace một ánh nhìn chẳng ấn tượng khi cái đau đánh vào lưỡi cậu, nhưng cậu đã mong chờ nó rồi. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì Ace đã đủ bình tĩnh để rút răng nanh lại.

"Thế quái nào mà ngươi tìm được lâu đài, trông không giống một kẻ lần dấu, lại giống một con chồn(4) hơn, lẩn trốn và co giật." Ace không dời mắt khỏi hành động của cô và chắc chắn không thèm giữ mồm giữ miệng lại.

"Tốt, có nghĩa là tôi đang làm đúng," Koala phản lại câu bình luận dễ dàng, chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm bởi ý kiến của kẻ khác. "Tôi đi theo chú chim nhỏ của các người đến cái trại, rồi từ đó không còn đường nào để đi nữa ngoài trèo lên."

Ace ngầm chửi Phượng Hoàng vì đã lười biếng và để cho mình bị theo dõi.

"Oh xem này mấy đứa đã gặp nhau rồi! Rất tốt!" Giọng của Thatch khiến Ace giật mình khi mà anh cười và bá vào vai của hắn. "Biết không Acey, Sabo nói với anh rằng đây chính là người con gái mà cậu ta đã nhung nhớ suốt bao lâu nay, và ý anh là cậu cũng không thể trách cậu ta được đi? Kiểu tôi không có ý xúc phạm đâu Quý cô, nhưng chúa ơi Sabo quả thật đang hẹn hò quá tầm! Tôi nói đúng không?

"Bởi, thực sự tôi phải biết được rằng cậu ta đã làm cái gì chỉ để cho cô xem xét việc nói có, ý tôi là phải cậu ta nhiều nhất trông ok, và tính cách thì có thể tốt lên, nhưng không biết nữa tôi nghĩ cô có thể làm tốt hơn rất nhiều chứ đúng không?"

Ace khịt mũi, "Làm như tôi quan tâm cậu ta hay cô ta hẹn hò ai ấy."

"Cậu thật sự không quan tâm sao? Không chút nào luôn sao?" Thatch hỏi nhẹ nhàng ấn ấn Ace, người mà lúc đó đã bắt đầu bình tĩnh lại nhờ phong thái đùa cợt của Thatch, song có một cảm giác... sai lệch trào lên trong họng khi chủ đề về Sabo và người bạn mới này kéo dài. "Không tôi không quan tâm. Rồi đó anh vui chưa?"

Thatch nhún vai. "Không bị thuyết phục thì đúng hơn, nhưng đi nào thức ăn xong rồi và nếu mấy đứa không vẫn cứ tiếp tục đặt câu hỏi về Sabo và quý cô xinh đẹp này thì Luffy sẽ không để dành cho chúng ta cái gì trên bàn đâu." Thatch giục và bắt đầu đẩy Ace ra khỏi cửa, chỉ để quay đầu lại và nhướng mày lên với Sabo và Koala. "Tôi còn nhờ Izo dành cho hai người chỗ ngồi cạnh nhau để cả hai không bao giờ bị chia rẽ nữa đó."

"Này! Nói cho chính mình đi, anh bạn tóc phồng," Sabo phản đối khi mà cậu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình và ép xuống cái nong nóng đi qua cổ và làm hồng má cậu.

Koala, mặt khác, chỉ khịt mũi giải trí trước phản ứng của bạn mình và Sabo phẫn nộ đánh vào tay cô. "Chúng tôi không có hẹn hò," cậu khẳng định, nhìn về phía Koala.

Koala nhưng lại chỉ nhếch mép, tỏ ra như đang xem xét lại. "Ờ thì..."

Sabo trong lúc bực tức, đấm vào vai cô và một nụ cười nở rộ cho thấy cô đầu hàng. "Được rồi được rồi, phải chúng tôi không có hẹn hò, nhưng tôi phải phản đối anh nói rằng cậu ấy nhìn 'ok'," cô lại tránh một cú đấm nữa từ Sabo với một tiếng cười.

Không còn sự lựa chọn nào khác, và không thể hoạt động bản thân quá đáng, Sabo thở dài một tiếng chịu đựng và đảo qua Thatch ở ngoài cửa, để lại Koala trong phòng. Cô nhưng dễ dàng đuổi kịp cậu, mắt ánh sự vui vẻ. Koala luôn muốn trêu trọc cậu mỗi khi có thể, Sabo không thể hiểu nổi vì sao cô nghĩ mình có thể làm cho tình hình này tốt hơn.

"Ha, hai đấu một!" Thatch đi theo cùng, "Song tôi không tin cái phần chúng tôi không hẹn hò đâu, nếu cậu nghĩ luận điểm hết sức không đáng tin đó sẽ khiến tôi đổi ý thì cậu nhầm to rồi anh bạn tóc vàng nhìn ok của tôi ạ." Thatch cười đi xuống cầu thang.

"Này Thatch, đó có phải là món đau tim mười tầng của anh tôi ngửi đang cháy không?" Ace hỏi chen vào cuộc nói chuyện hắn không còn bất cứ mong muốn nào nghe nữa và nhìn hơi thích thú khi mà tên đầu bếp tóc đỏ ngửi không khí xung quanh. Và mặc dù Thatch chửi thề và chạy xuống hết cả cái cầu thang rồi mất tiêu, Ace vẫn hơi khó chịu.

"Không có gì đâu." Ace làu bàu sau khi Thatch đã ra khỏi vùng nghe thấy và tiếp tục đi trong im lặng, hay ít nhất là hắn sẽ nếu không phải vì một tiếng cười quá đỗi quen thuộc của một đứa trẻ vang lên, "Người Tuyếtttttt!"

Ace chuẩn bị bản thân trước sự va chạm ngay khi Luffy chạy xuống cầu thang và nhảy lên bám vào Sabo bằng cái ôm bất ngờ nhẹ nhàng nhất mà nó có thể làm. Sabo, thế nhưng, không có chuẩn bị và lảo đảo một lúc trong khi Ace ho vào trong bàn tay giấu đi cảm giác bị đột ngột tống khí ra khỏi phổi. Khi mà sự khó chịu đầu tiên này mất đi, Ace nhìn về phía Luffy trèo lên vai Sabo như một con khỉ nhỏ đáng yêu.

"Shishishi. Này, này Sabby đoán xem hôm nay tui đã làm gì? Muốn đoán không?" Luffy hào hứng nói và trước khi cậu có thể nói gì nó đã tiếp, "Tui tắm với Stefan và Đầu Dứa hôm nay đấy! Shishishi nước bắn tung toé và Stefan run lên như này này." Luffy giả vờ và cười, "Và Đầu Dứa trông buồn cười lắm luôn! Hôm nay anh làm gì, anh có chơi với Izzy không?"

Sabo nắm lấy chân đứa trẻ cho an toàn, hơi đẩy nhanh bước chân của mình vào bếp. "Mmhmm, bọn anh trồng loại hoa rất thần bí này mà chỉ nở vào đêm, và rồi anh tìm được một người bạn. Luffy đây là Koala, bạn thân nhất của anh." cậu giới thiệu, chỉ về phía cô đi bên cạnh mình. Và mặc dù sự chú ý của cậu đặt trên Luffy, cậu vẫn nhìn ra được ánh nhìn hiểu rõ trong mắt cô. Khi mà cô mở miệng Sabo chỉ ngầm lắc đầu, và Koala không hỏi thêm. Cô cho cậu một ánh nhìn nói rằng họ sẽ bàn về vấn đề này sau, và Sabo không cãi lại.

"Shishishi Sabby anh thật kì lạ khi kết bạn với một chú gấu." Luffy cười và rồi nhìn Koala, "Yo! Tên tui là Luffy, Vua Hải Tặc tương lai đó. Oh Koala có ị không?" thằng bé đặt câu hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc nhất một đứa trẻ năm tuổi có thể làm.

Ace bên cạnh chỉ biết gục đầu xuống, "Lu, anh đã nói bao nhiêu lần rồi là ai cũng làm thế và cô chồn ở đây không phải là ngoại lệ."

"Chồn? Em tưởng cổ là gấu chứ?" Luffy hỏi lơ đi những câu từ đó. "Cô ấy trông giống gấu hơn." nó tươi tắn dựa vào đầu Sabo. "Trông cô ấy có giống gấu không Sabby? Như một con gấu bông ấy. Này này, chị gấu, tôi có thể ăn phần thịt của cô không?"

Sabo chỉ ngâm nga trả lời, biết tốt nhất là không nên nói gì, dù sao thì cũng không quan trọng khi mà Koala đã đang nhe răng cười với Luffy. Cô ấy rất thích trẻ con, và Sabo đã có thể nói là cô đã đầu hàng trước Luffy rồi.

"Được thôi," cô đồng ý không do dự, và Sabo rên rỉ trong khi Ace bật cười thầm và Luffy hoan hô.

"Cậu vừa mắc sai lầm to lớn nhất mà bất cứ một vị khách nào có thể làm đấy. Cậu không biết Luffy có thể ăn được bao nhiêu đâu," Sabo cảnh cáo nhưng Koala mặc kệ.

"Ổn mà, thằng bé có thể ăn được bao nhiêu chứ?" cô nghi ngờ hỏi. "Nó nhỏ thế kia cơ mà."

Ace nhướng mày nhưng không nói gì trong khi Sabo lắc đầu và Luffy cười ra tiếng, để lại một Koala cực kì bối rối.

(1): Bản gốc là 'brownies' là một loại bánh ngọt cổ điển có nguồn gốc từ nước Anh, được làm từ bơ, đường, trứng, tinh dầu vani, bột mì và bột cocoa. Bánh có kích thước nhỏ, vuông vắn và mềm.

(2): Fudge là một loại đồ ngọt được làm bằng cách trộn đường, bơ và sữa, đun lên ở khoảng 116 độ C sau đó đánh hỗn hợp lên khi nó nguội, nhằm tạo ra kết cấu mịn và béo.

(3): Bản gốc là 'the birds and the bees', đây là một tục ngữ tiếng Anh nói bóng về việc tán tỉnh và quan hệ tình dục.

(4): Bản gốc là 'weasel', đây là một loài chồn nhỏ, thân mảnh dài nhưng chân ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro