Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tạo Rối tò mò giật giật mắt, mí mắt hắn chậm rãi đóng rồi lại mở nhìn Sabo, và Sabo quan sát hắn đề phòng hành động đột ngột. Thời gian như chậm lại khi họ cứ tiếp tục nhìn chằm chằm nhau cho đến khi Nhà Tạo Rối nắm chặt tay nắm cổ Koala khiến cô nấc lên vì đau.

Tiếng nấc như khiến hắn tỉnh lại khi hắn gần như không còn nhận ra Koala vẫn ở đó và một lần nữa ném cô ra xa, không còn chút hứng thú. Cái lưỡi đen ngòm của con ma cà rồng thè ra liếm đi giọt máu đang chảy trên má hắn và trong một chuyển động nhanh đến độ Sabo không thể nhìn thấy, tay cậu đã bị nắm chắc lấy và hắn liếm dọc, cảm nhận vết cắt. "Máu nhạt nhẽo... Đó là tất cả những gì ngươi có thể cung hiến sao?"

Sabo giật mình và nghiến răng, chẳng thèm ngăn cảm giác kinh tởm rằng mình vừa bị liếm. Cậu có thể cảm nhận được cái lưỡi sần sùi kéo lên những mảnh da rách, đau đến mức Sabo phải cắn xuống. Cảm giác thực sự rất ghê tởm ở mọi mặt, và Sabo phải cố lắm mới dằn được mong muốn không nắm chắc con dao trên tay và chém một đường. Làm vậy chẳng được gì, cố gắng tấn công ở phạm vi gần như này là ngu ngốc và căn bản là tự sát.

"Ta chỉ có vậy," Sabo như gầm lên, tay bấu chặt vào chuôi dao khi cậu nhìn về phía hình dáng bất động của Koala chìm sâu vài mét vào tuyết một lần nữa.

"... Vậy thì ngươi không có gì ta mong muốn." Nhà Tạo Rối đơn giản quăng cánh tay cậu ra. "Máu của người lớn vị thối nát, nhạt nhẽo, và là sự xúc phạm đến bất cứ ai uống nó. Nó còn tệ hơn của một con chuột cống mang chấy rận, nhưng máu của một đứa trẻ khác hoàn toàn. Máu của một đứa trẻ ngọt ngào, tinh khiết, và hoàn toàn không bị vấy bẩn." hắn thè lưỡi liếm môi một lần nữa.

Sabo hơi lảo đảo sau khi tay bị quăng về nhưng vẫn kịp thời đứng thẳng lại và hơi buông lỏng tay khỏi chuôi dao. Sabo nắm che lại vết cắt, tạo áp lực để máu ngừng chảy. Mặc dù cậu đã rất cố gắng, máu vẫn tiếp tục chảy, nhuộm màu đỏ tươi cho nền tuyết dưới chân cậu.

"Trừ phi ngươi định giết em ấy thì ta chỉ có vậy. Thằng bé đã không còn là con người nữa, máu của nó đã bị vấy bẩn rồi." Sabo gắt lên, cược rằng tên ma cà rồng này muốn Luffy sống và đã quên đi Koala. "Về ngọt ngào, thử dùng đường bao giờ chưa?" cậu mỉa mai, sự căm hận càng lấp đầy từng đường lông kẽ tóc trên người.

Nhà Tạo Rối cười, "Ta làm sao sẽ giết thuỷ thủ nhỏ bé của mình của mình chứ, thằng bé lúc nào cũng đáng yêu, vô cùng mạnh mẽ mà chống đối, ta mất nhiều tháng huấn luyện chỉ để cuối cùng thằng bé bị cướp mất... Ta đã theo dõi ngọn núi này trong vòng một thập kỉ chỉ để chờ giây phút này. Chờ một cơ hội chúng sơ sẩy và trả lại cho ta con rối của mình. Máu của nó là máu của ta, thằng bé thuộc về ta, như thể ngươi thuộc về con đĩ đã đưa ngươi vào đời vậy." hắn gầm lên và tiến về phía Sabo, "nhưng nếu ngươi nguyện ý đến vậy."

Đôi tay lạnh nắm lấy vai Sabo và miệng hắn mở rộng, lộ ra hàm răng sắc như dao cho Sabo trong một khoảnh khắc trước khi cúi về phía trước và cắn phập vào làn da đang lành của Sabo.

Ace hét lên vang lại Sabo, và sẩy chân vì cơn đau ập đến, tầm nhìn của hắn mờ đi một lúc trước khi trở lại. Sabo đang làm cái quái gì... Tên quái nào đang làm điều này với Sabo?

Sabo hét lên trong đau đớn khi tên ma cà rồng ngập răng vào bờ vai của cậu, đầu gối cậu suýt nữa khuỵu xuống vì đau đớn. Cảm giác máu bị rút ra khỏi cơ thể cực độ sai trái và đáng sợ, và cơn đau đằng sau nó, quá kinh khủng.

Sabo trở nên cực độ ý thức khi đó cậu đã mất khả năng phòng vệ như thế nào, không một con dao dự phòng, trượng đã mất, một con ma cà rồng dính chặt vào vai và một lần nữa cậu lại hoàn toàn bất lực.

Sabo đang mất quá nhiều máu cả từ cánh tay bị chém và vết thương trên cổ, mọi thứ đang dần trở nên quá khó chịu đựng và cậu phải đóng mở mắt để lấy lại kiểm soát đầu óc mình.

Cậu vẫn chiến đấu, vẫn từ chối đầu hàng trước cơn đau này, bởi vì Luffy vẫn ở đằng sau và thằng bé sẽ an toàn trong thời gian Sabo chịu đựng. Con quái vật này coi mọi thứ là một trò chơi, là thứ hay ho để giết thời gian, và người Sabo đã bắt đầu giật lên, song là vì tức giận hay do mất quá nhiều máu cậu đã không thể phân biệt được nữa.

~~~~~~~~~~

Ace đi qua lại quanh căn bếp, tránh khỏi nguời Thatch khi cần, bụng hắn dâng trào cảm giác lộn xộn từng giây.

"Ngồi xuống đi Ace, anh chắc là họ ổn thôi." Thatch một lần nữa cam đoan với em trai mình, vẫy vẫy tay trong khi bỏ thêm nhiều nguyên liệu vào nồi đang sôi trước mặt. "Bọn trẻ cần một ngày ra ngoài, Sabo và Koala đã trở nên bồn chồn và Luffy cần không gian để thở. Vậy nên đặt mông xuống, anh cần biết là cậu hiểu kế hoạch, nên là ôn lại cho anh."

"Quên mẹ cái kế hoạch đi Thatch tôi đang nói với anh là có gì đó không ổn, tôi có thể cảm nhận được, như thể... kinh hãi; Chắc chắc là kinh hãi và e sợ. Anh nói họ ở đâu?" Ace hỏi, không thèm liếc mắt đến cái ghế trống.

"Ừm hứm, và đã bao lần cậu cảm giác được rằng mọi thứ không ổn và cậu cần phải ở đó trước đây?" Thatch chuyên nghiệp cắt rau đã rửa trên thớt. 

"Ace cậu cần phải thấy được Sabo không phải là người xấu và cậu ta đặt Luffy trước bản thân mình, vậy nên ngồi xuống đi. Không ai biết chính xác họ đi đâu, tất cả những gì Marco nói với họ là hãy ở gần và không trèo lên hoặc xuống núi." anh lười biếng nói trong khi thái nhỏ nốt chỗ rau.

Ace chán nản vì sự lo lắng của mình bị lờ đi và tức giận giẫm chân ra khỏi bếp, đóng sầm cửa lại để thể hiện sự khó chịu của mình với tên đầu bếp. Hắn đi nhanh, một bước bằng ba bốn bước thường cho đến khi đi lên hai tầng để gặp anh trai mình.

"Marco họ đi đâu rồi?" Ace hỏi ngay lập tức khi đến phòng đọc và đẩy cửa ra.

"Anh cũng rất vui được gặp cậu Ace. Anh khỏe lắm, cảm ơn đã quan tâm." Marco nói giọng hơi đùa khui nhìn lên khỏi chồng giấy trên bàn để đối mắt với em trai mình.

Ace kêu, "Làm ơn đi Marco chúng ta có thể bỏ qua mấy câu chào hỏi đi không, chúng ta nhìn thấy nhau hàng ngày. Tôi nghĩ bây giờ mình đã thừa biết anh chỉ không khỏe khi anh bắt đầu mổ lông thôi."

"Anh mày không phải chim, yo." Marco đảo mắt, giọng mất đi sự đùa cợt.

"Và tôi không phải kẻ nói dối, tôi không có mè nheo sự chú ý đâu, thực sự gì đó không ổn và nếu anh không trả lời tôi, tôi sẽ tự biến và tìm họ đấy."

"Cậu cần phải học cách tin tưởng cậu ấy hiểu không." Marco nhẹ giọng nói và Ace suýt nữa giật tung cả ngọn tóc.

"Chuyện này không phải về tin tưởng đồ não chim nhà anh. Sabo đang lên cơn đau tim ở trong rừng và mấy người đều nghĩ tôi lên cơn!" hấn hét lên, nhìn ra ngoài cửa sổ lên bầu trời đang tối dần.

Marco đứng dậy khỏi ghế và đi đến trước mặt Ace, không nói gì và đưa một bàn tay an ủi ra đặt trên vai Ace. Ngay khi Marco chạm vào hắn, Ace kêu lên và lộ răng nanh khi mà cánh tay đó bị cắt mở ra và máu chảy xuống sàn. Mắt Ace nheo lại, Marco thì lại mở to mắt. Vết cắt này là tự làm thương Ace biết vậy, nhưng điều gì đã khiến Sabo phải làm vậy? Đôi mắt xanh lục bảo nhìn vào xanh biển và Ace thấy sự quyết tâm giữ im lặng của Marco tan đi.

"Đồng cỏ phía Đông, cậu ấy định đến đồng cỏ phía đông." ngay khi những Marco dứt câu thì Ace đã chạy tung ra khỏi cửa sổ.

Tại sao hắn lại không tính đến khả năng họ sẽ gặp nguy hiểm chứ? Phải hầu hết ngọn núi và vùng lân cận nằm dưới sự bảo hộ của họ nhưng động vật thì chẳng quan tâm điều đó và con người cũng chẳng khá hơn. Chúng đã chạm mặt Luffy chưa? Thằng bé có ổn không? Sabo thì sao?

Sự tức giận sôi sục trong Sabo đang dần thắp lên trong Ace, nổi lửa trong khi hắn chạy đến đồng cỏ và đâm thẳng vào hai hình thề đang dính vào nhau. Đôi mắt lục bảo của hắn ánh lên nguy hiểm khi hắn hành động không nghĩ ngợi, kéo giật tên kia khỏi người Sabo và đứng chắn Sabo khỏi kẻ tấn công.

Ace thở nặng nề, adrenaline vẫn đang chạy trong người khi hắn nhìn thẳng vào con ma cà rồng ngã quịu trước mặt.

"Ngươi..." Nhà Tạo Rối thở rồi phát ra một tràng cười, "ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện và đây là cách ngươi trình diễn bản thân sao, yếu ớt và chảy máu... Không quan trọng ta sẽ lấy lại con rối của mình.

Ace không có thời gian để kinh ngạc, hắn biết tên này nói đúng, bởi vì Sabo bị tấn công, hắn cũng phải chịu đựng những thương thế của Sabo. Ace cảm nhận được cơn đau của Sabo, nó đang cần phải được chữa trị, nhưng trong khi Ace đã tự làm lành và đã vượt qua được phần tệ nhất, Sabo không được may mắn như vậy.

Sabo tựa lưng vào hòn đá nơi bữa picnic bị quên lãng rơi lung tung, cậu run rẩy thở dài may mắn. Ơn chúa.

Sabo nhìn giữa Ace và Nhà Tạo Rối, không khí giữa họ căng thẳng đến độ như thành thực thể, sự căm thù giữa họ là riêng tư, nhưng cậu sẵn sàng đứng cạnh Ace và giúp đỡ anh ấy bằng mọi cách.

"Đem Luffy chạy đi." Ace ra lệnh, mắt nhìn về phía cơ thể bất động trong tuyết. "Tôi sẽ chắc chắn là con chồn sống. Và tên này thì không."

Cái tôi của Sabo bị đánh thẳng bởi lệnh này, cậu đang bị nói phải chạy và trốn đi, nhưng đây không phải lúc tranh cãi. Ace là một ma cà rồng, anh ấy sẽ có ích trong trận đánh này hơn Sabo rất nhiều, nhất là khi cậu còn bị thương. Sabo mất cực ít thời gian để xé vạt áo và buộc lại quanh vai để ngăn máu chảy trước khi lấy lại trượng và quay về phía Luffy.

Thằng bé đang nhìn tên ma cà rồng với sự ám ảnh không hề che dấu, mắt thằng bé mịt mờ và không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của cha nó. Sabo đến gần thằng bé chậm nhất cậu dám, tay giơ lên để Luffy có thể thấy, chắc chắn là mình không phát ra bất cứ mục đích độc ác nào.

"Luffy, là anh đây, Sabo. Anh sẽ bảo vệ em, nhé?" cậu bình tĩnh nói, và Luffy xé ánh mắt ra khỏi tên ma cà rồng đủ lâu để thấy Sabo nhưng thay vì một câu chào ấm áp, Sabo chỉ thấy sợ hãi. Đôi mắt Luffy mở to khi thằng bé không hề nhận ra Sabo là ai, em trai của cậu đang bị ám bởi những con ác quỷ trong quá khứ.

"Không! Tránh xa tôi ra!" Luffy khóc thét lên, cuộn tròn bản thân lại thành một quả bóng nhỏ run rẩy mà tránh xa Sabo nhất có thể.

Trái tim Sabo như vỡ vụn, nhưng cậu không còn thời gian. Cẩn thận nhất có thể, Sabo ôm lấy thằng bé vào lòng và bắt đầu chạy, về lại lâu đài, tin tưởng giao lại tính mạng của Koala cho Ace.

Ace vẫn chưa nhìn Luffy, hắn không thể nhìn Luffy, chưa đến lúc. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé nhưng nếu Ace nhìn Luffy ngay khi đó hắn sẽ không thể rời mắt và xóa bỏ đi hình ảnh đó trong đầu được. Ace sẽ không bao giờ quên nổi ánh nhìn thể hiện cho sự thất bại của mình và để quá khứ ám ảnh Luffy lần nữa.

"KHÔNG!" Nhà Tạo Rối rống lên và bắt đầu chạy theo Sabo và Luffy chỉ để chịu một cú dộng thẳng mặt xuống nền đất tuyết dưới chân.

"Phải bảo vệ nó cho tốt đấy, con người," Ace lầm bầm, song trong giọng không có gì tức giận. Trong vài tháng qua Ace đã rút ra được kết luận rằng Sabo thực sự không phải là người như hắn nghĩ, và càng ngày Ace càng nhận ra rằng giới hạn của hắn không bị vượt qua mà chỉ đơn giản hắn đang làm thấp nó xuống cho Sabo, quên đi hoặc chọn lựa không nghĩ đến việc cậu là một con người và thực sự không phải những kẻ đó.

Sabo sẽ bảo vệ Luffy, Ace chắc chắn. Hắn có thứ quan trọng hơn cần quan tâm.

"Luffy không phải là con rối của nhà ngươi, và ngươi cũng đừng mơ có thể một lần nữa chạm vào nó." Ace gắt lên và nắm chặt bàn tay quanh đầu của con ma cà rồng và ghim mạnh nó xuống đất.

Nhà Tạo Rối mở miệng ra để phản đối rằng theo luật của giống loài họ thì thằng bé là của mình nhưng chưa kịp nói ra chữ nào thì Ace đã đứng lên và dộng thẳng đầu hắn một lần nữa xuống nền tuyết đỏ.

"Ngươi đừng mong đến gần họ mà không vượt qua ta." Ace cảnh cáo và ấn mạnh nữa, nếu tên khốn này nghĩ rằng mọi thứ đơn giản vậy thì nó nhầm rồi. Cánh tay của Nhà Tạo Rối bẻ ngược về sau khi hắn cố cào vào tay Ace, khiên hắn thả ra và tránh đi.

"Đánh bỏ hắn đi, Ace," Sabo lầm bầm khi hai ma cà rồng bắt đầu đánh nhau. Luffy không nói gì thêm khi họ rời khỏi cánh đồng, run rẩy trong những giọt nước mắt kinh hãi. Sabo ôm chặt tay, không còn cách nào khác để an ủi thằng bé mà không tốn sức.

Khó khăn lớn nhất của cậu hiện tại là sức chịu đựng, và mục tiêu của cậu là chạy đi xa nhất trong thời gian ngắn nhất có thể. Sabo cảm thấy tội lỗi và hèn nhát vì đã chạy đi và không ở lại giúp đỡ. Nhưng cậu tin tưởng giao mạng sống của Koala vào tay Ace, và Sabo biết Ace cũng tin tưởng vào cậu.

Sabo cúi xuống sau một cái cây để thở một chút trước khi cậu chắc rằng họ đã chạy đủ xa, Sabo biết rằng mình đang thể hiện không quá tệ, nhưng cho dù đã luyện tập, cậu vẫn không còn khỏe mạnh như lúc trước nữa.

Luffy lại nấc lên, và Sabo hơi ẵm thằng bé trong tay. "Ổn rồi Lu, anh trai sẽ bảo vệ em." cậu thì thầm, ôm Luffy để thằng bé cảm nhận được tiếng đập của tim mình, hi vọng thằng bé sẽ ổn hơn. "Anh hứa đó."

Một tiếng gầm trầm thấp và họ đâm thẳng vào đối phương, răng năng lộ rõ và móng sẵn sàng, chiến đấu để nẫng tay trên. Ace đã đánh được vài đòn trước khi tách ra. Ace nặng nề thở khi họ đi vòng quanh nhau để tìm bất cứ chỗ yếu hở nào, cả hai đều không phòng thủ.

Tên kia cười, và Ace biết nó thấy được. Sao lại không, sự mệt mỏi và yếu ớt Ace đang thể hiện quá rõ ràng cho chính mắt hắn. Và Ace biết rằng sớm hay muộn thì sự yếu ớt này sẽ lộ rõ và bị lợi dụng, cái nhếch mép trên môi Nhà Tạo Rối là đủ hiểu rồi. Và Ace không muốn gì hơn ngoài vặt cái đầu đó khỏi đôi vai nâng đỡ nó và kết thúc mọi việc, nhưng nó chuyển động một lần nữa, đá quét và khiến Ace trật chân.

Ace chửi thề khi hắn ngã xuống nền tuyết và ngay lập tức xoay người chuẩn bị đứng lên, nhưng nó đã đè trên người hắn.

~~~~~~~~~~

Trận đấu càng kéo dài, Sabo càng khó di chuyển. Cậu có thể cảm nhận toàn bộ những cú đánh Ace lãnh, và sau một phút Sabo biết rằng cậu phải dừng lại ở đâu đó. Trên lý thuyết cậu có thể tiếp tục di chuyển, về hẳn lại lâu đài, nhưng cậu còn phải nghĩ về Ace. Sabo không thể làm bản thân kiệt sức, nếu không thì chắc chắn hậu quả chính là Sự Thất Bại của Ace.

Sabo thấy một mỏm đá nhô ra và cúi xuống trốn dưới đó, im lặng ngồi xuống với Luffy trong ngực khi cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở và nhịp tim của mình khi nó cứ cố gắng đập tung trong lông ngực mình.

Sabo nhẹ nhàng vuốt tóc Luffy, ngân nga to nhất cậu dám trong khi tập trung toàn bộ các giác quan của mình lên vùng lân cận, nghe ngóng, chờ đợi, cố gắng cảm nhận một cái gì đó, bất cứ cái gì. Thời gian trôi chậm rãi, nhưng Sabo có thể cảm nhận thằng bé đã bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu thiếp đi vào giấc ngủ cậu hi vọng là an tĩnh.

Sự im lặng quanh họ thật nhức tai, và Sabo tận dụng thời gian lúc này khi Luffy đã ngủ để kiểm tra vết thương của mình. Vai trái của cậu vẫn đang chảy máu, nhưng nó đã chảy chậm lại. Vai phải Sabo cũng vậy, khi đó gần như đã không còn chảy máu nhưng cả cánh tay đã đông cứng lại, không chỉ nhờ hành động cực kì thiên tài của cậu là xé vạt áo ra mà còn vì bên đó còn quá ít máu. Sự chóng mặt khiến cậu phải nhắm mắt lại cũng là từ mất quá nhiều máu, và Sabo chắc chắn rằng cậu đang chẳng giúp ích gì cho Ace từ những cú đánh mà cậu cảm nhận được tri kỉ mình đang phải nhận.

Sabo thống kê toàn bộ những cơn đau đến từ phía Ace, tổng hợp nó lại để đoán rằng trận đấu đang đi đến đâu. Cơn đau đang đến ngày càng nhiều, và Sabo biết rằng một phần do lỗi cậu mà Ace mới mệt nhanh đến vậy. Cắt mở một bên tay là vô cùng ngu ngốc, nhưng đó là cách duy nhất Sabo biết rằng cậu có thể thông báo với Ace rằng có gì đó không ổn xảy ra.

Cảm xúc của Ace đang dần nâng cao với giận dữ và khó chịu, Sabo không biết cảm xúc có phóng chiếu được không, nhưng cậu cố gắng đè ép chúng xuống với quyết tâm và tin tưởng. Ace không thể thua, đó đơn giản không phải là một lựa chọn. Anh ấy phải tiếp tục chiến đấu, nếu không phải vì chính mình thì cũng phải vì Luffy. Sabo không biết kế hoạch của cậu có hiệu lực không, và cậu có thể cảm thấy hơi ngu ngốc khi tin rằng nó sẽ tạo sự khác biệt, nhưng bất cứ thứ gì cậu có thể làm để giúp đỡ không đáng gì không thử. 

Một trận đấu như kéo dài hàng giờ thực chất chỉ kéo dài vài giây hoặc nhiều nhất chỉ vài phút, nhưng điều tệ nhất đã qua và Ace đứng bên cạnh anh trai mình với một con ma cà rồng bị đánh bại dưới chân. Ace kinh tởm lườm cái đầu hắn đang nắm trong tay, thứ máu đen ngòm hôi hám chảy ra từ vùng cổ gãy gọn của hắn làm bẩn nền tuyết dưới đất. Và thế nhưng trong Ace ngọn lửa phẫn nộ vẫn đang cháy. "Làm thế nào..."

Marco im lặng, anh không cần phải hỏi Ace có ý gì, đôi mắt hắn ánh lên tất cả và Marco nhắm mắt lại. "Chúng ta đã đốt trụi cái hầm đó thành tro rồi Ace. Một cơ thể ma cà rồng trưởng thành đã được tìm thấy ngay khi ngọn lửa tàn đi. Ta đã phòng đoán rằng cơ thể đó là của hắn, ta chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có một ma cà rồng trưởng thành ở trong đó. Nguồn thức ăn chính của hắn là trẻ nhỏ."

"Tên khốn nạn chắc đã bò ra từ đường hầm, làm gì còn cách nào hắn có thể trốn, nhất là trong tình trạng khi đó." Ace gầm lên và lắc đầu, "Chúng ta đáng lẽ ra phải quay lại ngày hôm sau và tìm kiếm-"

"Tìm kiếm cái gì Ace?" Marco nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hé mở của anh phản chiếu lại sự phẫn nộ, khó chịu và tự trách của Ace. "Chúng ta không hề biết điều như thế này sẽ xảy ra, một thi thể được tìm thấy và nó có răng nanh, trong mọi trường hợp nó đáng nhẽ phải là của hắn nhưng lại không phải. Chúng ta không thể biết được."

"Chúng ta đáng nhẽ phải biết!" Ace gầm lên và ném thẳng cái đầu xuống đất . "Chúng ta đáng nhẽ phải biết và phải đi giết nó Marc, Luffy phải nhìn thấy nó, thằng bé..." Ace tái mặt và xoay người về hướng Sabo đã đưa Luffy đi.

"Luffy, thằng bé không thể nào ổn sau chuyện này được..." Ace ngừng lại và quay về nơi Koala đang run rẩy dưới nền tuyết. "Chết tiệt... và Sabo."

Sabo run rẩy trước không khí băng giá, người cậu ôm quanh Luffy mặc dù nhiệt độ cơ thể thằng bé càng làm cậu lạnh hơn. Nhưng Sabo vẫn ôm chặt em trai mình, không bao giờ muốn buông tay nữa. Cậu đã không thể cứu Luffy một lần và suýt nữa có lần hai, sẽ không bao giờ có lần ba nữa.

Vết thương của Sabo tiếp tục chảy máu và sự tức giận lớn dần trong cậu khiến adrenaline vẫn chảy trong người mặc dù cậu đã dừng di chuyển từ lâu. Trận chiến đã kết thúc, Sabo có thể nhận ra rằng Ace đã thắng khi các cú đánh dừng lại, nhưng hiện tại không có gì ngăn cản Ace khỏi sự tức giận và lo lắng.

Qua thời gian Sabo đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt nhỏ bé giữa cảm xúc của riêng cậu và cảm xúc phóng chiếu của Ace. Nhưng việc mất máu đang khiến đầu óc Sabo bối rối đến mức cậu không thể nghĩ đủ lâu để nhận ra cảm xúc và cơn đau nào là của ai.

Ace lần theo mùi máu, cố kéo bản thân khỏi sự kiệt sức trong khi chịu đựng một chút khối lượng của Koala, song hắn thừa biết rằng Marco chịu nhiều hơn hắn. Anh trai hắn chắc chắn sẽ tự mang Koala nếu Ace không nói rằng cổ chịu sự chăm sóc của hắn và hắn đã hứa với Sabo là sẽ đem cô trở về an toàn. Vậy nên Sabo không còn lựa chọn nào khác mà đầu hàng và để cả hai cùng mang cô.

Hai người anh em đi trong sự quyết tâm thầm lặng khi họ lần theo vết máu dưới nền tuyết trắng. Mỗi người đều tự chửi bản thân vì bi kịch của buổi chiều nay. Vả sau một vài bước nữa một bông tuyết trắng chậm rãi rơi khỏi tầm nhìn của Ace và chạm vào mũi hắn. Bông tuyết đầu tiên nhanh chóng kéo thêm càng nhiều bông nữa.

"Chết tiệt... ChếttiệtChếttiệtChếttiệt." Ace chửi thề, đi càng nhanh mặc dù tứ chi hắn đang gào thét. Ace thấy lạnh, nhưng đó không có gì đáng ngạc nhiên khi cơ thể hắn vốn đã chết, nhưng cái lạnh này khác. Cái lạnh mà Ace cảm nhận khi đó sâu thẳm hơn, nó đi sâu vào tận xương tuỷ và khiến hắn lạnh hơn cả đông cứng. Ace quen với giá lạnh, nhưng Sabo thì không. Sabo ấm áp và Sabo không có gì để bảo vệ cậu khỏi cái rét, Sabo không quen với nó và nếu một cơn bão đổ bộ bây giờ.

Không phải bây giờ, tại sao lại là bây giờ? Ace giận dữ nghĩ, mắt hắn đảo quanh tìm kiếm bất cứ thứ gì chỉ đến Sabo và Luffy, đè nén khao khát muốn nghỉ ngơi, họ phải ở đâu đó.

Sabo cứng người khi cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cậu tập trung thính giác, nghe ngóng tiếng động lặp lại. Không còn gì để nghi ngờ, tiếng động này là tiếng bước chân, và mỗi bước là biểu hiện của ai đó ở sau họ đang đến gần. Sabo nặng nề chớp mắt trước khi ép buộc cơ thể mình ngồi xổm dậy và cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi, nhưng cậu vẫn nhận ra một hình dáng xa xa, tiến đến gần.

Sabo chửi thề và cúi về ẩn mình. Cậu nhìn từ Luffy đến cây trượng của mình và về thế giới bên ngoài, và Sabo biết mình phải làm gì. Cậu cẩn thận đặt Luffy xuống, bỏ mũ và khăn choàng xuống quấn quanh thân hình đứa trẻ lạnh lẽo. Sabo giữ lại đôi găng tay và cầm trượng lên, di chuyển đến phía rìa tầm nhìn của hình dáng kia.

Cậu nhắm mắt lại và lắng nghe, không di chuyển chút nào và gần như không để bản thân thở. Những bước chân đang tiến đến gần, gần hơn, gần hơn, và khi Sabo tính toán kẻ đó chỉ còn cách vài mét cậu chuẩn bị sẵn sàng. Mắt Sabo mở ra, tay cậu nắm chặt cây trượng và hít một hơi cuối cùng. Sabo chỉ có một cơ hội, cơ thể cậu không thể sống sót khỏi một trận chiến nữa, vậy nên cậu cần cú đánh này quan trọng. Khi tiếng bước chân dừng lại, Sabo lao ra từ dưới mỏm đá, trượng vung lên với đúng một mục đích, giết.

Marco là người chặn lại cú đánh, anh di chuyển nhanh hơn Ace bao giờ có thể và tay anh vung ra nắm chặt lấy cây trượng. Tiếng hải lâu thạch đánh vào da truyền khắp khu rừng, vang vọng trong tai Ace khi hắn cố gắng giữ Koala trong cơn chóng mặt đe doạ hắn ngã xuống. Đôi mắt xanh của Ace mở to khi hắn nhìn Marco loạng choạng nhưng vẫn giữ chặt cây trượng rút năng lượng, nhưng đó không phải thứ khiến hắn ngạc nhiên, thay vào đó ánh nhìn của hắn rơi đến hình dáng một Sabo rất không ổn.

Cảm giác an tâm chưa bao giờ tác động mạnh mẽ lên Ace như lúc đó, nhưng chỉ có một câu hỏi có thể truyền qua tình trạng của cậu. "Lu đâu?"

Sabo dừng lại khi nhận ra, và cậu rút lại cây trượng, cảm xúc bình ổn lại khi thấy Ace và Marco, bị thương nhưng vẫn còn sống. Sabo thở ra một hơi an tâm, tựa vào một cái cây khi adrenaline rút đi. "Thằng bé ở dưới mỏm đá, đang ngủ."

Marco bỏ cây trượng và đi đến mỏm đá, nhưng Ace ngăn anh lại, giao Koala lại cho anh và tự mình đến mang Luffy về. Ace ôm cơ thể nhỏ bé im ắng của đứa trẻ lên và nhìn Sabo, rút ngắn khoảng cách giữa họ.

"Thằng bé không thấy lạnh, nhưng cậu thì có." hắn lầm bầm đội lại mũ cho Sabo và choàng khăn quanh cổ cậu tốt nhất có thể bằng một bên tay đông cứng như chì. Và lần đầu tiên, Ace không do dự thêm. "Cảm ơn cậu."

Sabo gật đầu, mắt nhắm lại khi cuối cùng đầu gối cậu cũng bỏ cuộc. Cậu ngã cả người chạm đất, thở nặng nề và thực sự cảm nhận những vết thương cùng với việc mất máu khi hiểm hoạ đã kết thúc. "Chúng ta có lẽ... nên trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro