#1. Trở Về Thôi, Tinh Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết và cập nhật.
[ 21.01.2023 ]

#1. Trở Về Thôi, Tinh Lâm

==========

Tinh Lâm dạo bước trên con đường ngập sắc cam rực rỡ của hoàng hôn khi chiều tà buông xuống, cậu cố hít thở thật sâu để từng ngụm không khí trong lành mang vào lá phổi. Đôi mắt mù lòa của chàng trai trẻ ngày nào giờ đã có thể nhìn thấy mọi vật.

Có thể nói từ đây, danh xưng "Pháp Sư Mù" đã vĩnh viễn đi vào quên lãng. Cái danh gọi chỉ còn là chiếc bóng phai nhạt khi sự mù lòa trong đôi mắt của Tinh Lâm dần dần tan biến.

Nhờ có sự giúp đỡ của Nguyệt Minh và Út Quái, mà đôi mắt vốn đã định mù lòa mãi mãi sau khi sử dụng sáp cận hòm lần cuối của cậu được bình phục. Cậu đã có thể nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng mà cậu khao khát biết bao lâu trong thời gian chìm vào bóng tối cô độc. Mặc dù vậy nhưng không thể tránh nổi rủi ro, vì theo lời dặn của Nguyệt Minh thì cậu vẫn cần phải đặc biệt chú ý. Chị cho rằng mặc dù đã có thể thấy được, nhìn được nhưng đồng tử lại rất nhạy cảm và có thể bị một tổn thương thậm chí là rất nhỏ tác động khiến cậu lại rơi vào bóng đêm sâu thẳm thêm một lần nữa.

Liên Thanh, người đã sánh vai cùng cậu từ thuở sinh thời, cùng chịu bao thăng trầm sóng gió trên lối mòn hành pháp bắt ma. Cô là đôi mắt của Tinh Lâm suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng vừa qua, phần vì thương xót cho người bạn của mình, phần thì lại muốn chăm sóc, lo lắng cho Tinh Lâm từng chút một.

Chỉ khi nghe tin cậu được cứu giúp khỏi kiếp đại nạn, cô mới buông lỏng những áp lực trong lòng, vui mừng đến nổi phải bật khóc. Tinh Lâm nhìn thấy rồi, nhìn thấy mọi vật hiện diện, nhìn thấy nỗi niềm trên khuôn mặt gầy gò của Liên Thanh.

Cậu thở dài, vậy ra mình đã mang lại cho người khác rất nhiều chuyện phiền phức,  không đếm xuể nỗi lo âu. Hệt như ông Vú ngày đó, tuy là mắt người phàm, nhưng mọi chuyện Tinh Lâm nói ra về ma quỷ, ông đều lắng nghe, cố gắng thấu hiểu cậu. Nghĩ đến đó, khóe mắt cậu chợt cay cay, đồng tử bỗng dưng đọng một lớp màng nước mỏng manh, chực chờ từng giọt mặn chát rơi xuống trên đôi gò má. Người cũng đã đâu còn, căn nhà ấy ở miền đất quê hương hẳn là đang mang không khí lạnh lẽo, u buồn đến thảm thương.

Đôi chân nặng trịch mà dừng bước, vẻ mặt thẫn thờ của cậu chứa đầy nỗi đau, và rồi một giọt nước mắt đã lăn dài xuống, hai lại đến ba. Đôi mắt đỏ hoe trông xót xa vô cùng.

"Lâm! Ê, Tinh Lâm!"

Nghe tiếng gọi, Tinh Lâm như được kéo thẳng ra khỏi những bất hạnh đã nếm trải, một bàn tay đập lên vai cậu thật mạnh. Giọng nói tức giận như trong trẻo đến lạ thường. Phải, không ai khác ngoài Liên Thanh, cô bạn thân thiết của Tinh Lâm.

"Ông rảnh quá ha, làm gì mà ra ngoài đây đi lòng vòng rồi tự nhiên đứng như trời trồng thế hả? Ông có biết là chị Minh với tui tìm ông khắp nơi không, đến giờ ăn tối rồi. Đi về nhanh!" Liên Thanh rủa xả như chưa bao giờ được rủa, chợt nhận thấy hành động đưa tay lên mắt rồi dụi qua lại của Tinh Lâm, cô hắng giọng :

"Nè! Mắt vừa mới khỏi, đừng có dụi nhiều quá, nó đỏ lên hết rồi kìa! Ông bị cái gì vậy hả Lâm??"

"Tui không sao hết á, chắc bụi bay vào mắt ấy mà. Thôi, đi về nè bà Thanh" Cậu lấp liếm cho qua chuyện, mặc cho Liên Thanh nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc nhưng sau đó cũng cho qua, cô khoác vai Tinh Lâm rồi cả hai cùng trở về ngôi nhà ảm đạm nhưng ấm áp của Út Quái.

.

***

Vừa về đến cổng liền trông thấy Nguyệt Minh đang dọn bát đũa ra bàn, biết hai người bạn nhỏ của mình đã trở về. Chị nói vọng lên "Hai đứa đóng cửa giúp chị rồi vào ăn cơm tối. Nhanh đi, không là cơm canh nguội hết, mất ngon"

Tinh Lâm bước trước, nghe rõ hơn, nên chuyển lời cho cô bạn của mình để đóng cửa, khóa trong cẩn thận. Nguyệt Minh vừa loay hoay với từng đĩa thức ăn đặt lên bàn trong gian bếp, xoay qua xoay lại. Cậu tự hỏi chị như vậy liệu có cảm thấy chóng mặt không? Trông vậy thôi, nhưng rõ ràng là chị ấy mang một nét mặt mệt mỏi, công việc trong nhà tất bật, thời gian nghỉ lại đếm trên đầu ngón tay nên Nguyệt Minh mới như vậy, nhưng chị vẫn ân cần, dịu dàng mà bảo Tinh Lâm cùng Liên Thanh ngồi vào chỗ.

"Ủa, cậu Út không ra ăn cùng mình sao chị?" Chợt thấy thiếu vắng ở chỗ ngồi của Út Quái, cậu lên tiếng mà quay sang hỏi Nguyệt Minh trong khi đang với lấy cái bát đã đầy cơm mà Liên Thanh xới cho từ nồi, còn nóng hổi, khói nghi ngút.

"À, lúc nãy ông ấy đã ăn trước vì thấy đói, chắc bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng riêng rồi. Hai đứa cứ tự nhiên đi, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng hai đứa được ăn cơm chị nấu cho mà!" Nguyệt Minh vừa cười, ẩn ý trêu Tinh Lâm không biết nấu ăn, nếu nấu được mà không biết nêm nếm khiến cho cậu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Sau này Lâm tự nấu đi nha, tui không có nấu cho đâu à" Liên Thanh thừa cơ chen vào trêu tức, cô tỏ vẻ đắc ý trong khi vừa gặm lấy gặm để miếng sườn non ngon tuyệt rồi lại thầm cảm thán "Chị Minh! Món này ngon quá, lần sau đến đây chị truyền nghề lại cho em nha?"

"Em thấy ngon sao, chị thấy không vừa miệng cho lắm... Nhưng được thôi, nếu em muốn thì chị sẽ chỉ" Nguyệt Minh tươi cười, đáp.

Tinh Lâm ngồi cạnh không kém phần ghen tị, nhìn cứ như hai người này đang cố ý chọc tức chết cậu đây mà. Tinh Lâm nghĩ vẩn vơnếu sau này thất nghiệp pháp sư, nhất định cậu sẽ trở thành đầu bếp hạng nhất thế giới cho hai người này phải sáng mắt!

"Đừng có nghĩ xấu cho tui, tui là đang cố học hỏi để về nấu ăn cho ông đó nha Lâm" Liên Thanh biết ai đang so đo với mình nên phải lên tiếng giải oan.

"Bà Thanh ơi là bà Thanh, bà có nấu cho tui, tui cũng không thèm nữa"

"Ờ ờ, nhớ nha. Mốt đừng có than đói với tui à! Tui không quan tâm ông nữa!"

Không gian bếp đầm ấm tiếng nói trêu đùa nhau của Tinh Lâm và Liên Thanh, Nguyệt Minh nhìn hai đứa em này thì chỉ cười khúc khích. Nhưng không kiềm được lòng mà nghĩ đến Quyên Hồng và Nguyệt Thy. Nhớ ngày nào cả ba chị em vẫn đang trong ngồi nhà treo đầy bùa chú và nhuốm sắc đỏ nhưng bữa cơm lại đầy đủ, ấm cúng. Nhớ những ngày cùng đứa em gái phiêu du khắp chốn, giờ đây chỉ còn là những kí ức buồn đẹp đẽ.

"Thôi ăn lẹ đi nè, xong còn nghỉ ngơi. Ngày mai hai đứa phải ra bến từ sớm nữa" Nguyệt Minh lên tiếng nhắc nhẹ, can ngăn những bàn luận tranh cãi không hồi kết của hai người, nhưng chị đã lên tiếng thì cũng xem như là có tác dụng.

[ 21:08 p.m ]

Sau bữa tối, Liên Thanh sẽ là người phụ giúp Nguyệt Minh dọn dẹp, rửa bát và lau bàn. Về phần Tinh Lâm, dù đã có lại đôi mắt nhưng thay vào đó, hồn vía của cậu cũng trở nên náo loạn. Có thể nói rằng lúc bay bổng, lúc tự lạc mất. Út Quái bảo, đây là chuyện rất bình thường nhưng bằng mọi giá phải cẩn thận và thật thận trọng, vì hồn vía mà tan thì ma quỷ sẽ đến quấy phá, làm ảnh hưởng đến tính mạng của người bị nhập. Và đó là nỗi lo âu duy nhất của Tinh Lâm bây giờ.

Nếu một ngày đột ngột, vía của cậu rời khỏi thân xác, hồn bị những thứ 'ấy' đưa đi. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với thân xác của cậu đây? Liên Thanh chỉ có một mình, không thể nào giải quyết chu toàn mọi chuyện được. Nhưng nếu có Thụy Du ở đây, thì đã đỡ hơn là bao.

Con người nhà giàu nào đó do bị phát hiện đi theo ấn đường pháp sư. Ba mẹ của cậu ấy đã rất tức giận và lôi kéo con về. Bỏ lại sau lưng là Tinh Lâm và Liên Thanh nóng lòng chờ mong ngày tái hợp. Đôi lúc Thụy Du có gọi điện hỏi han, đôi lúc lại tám nhảm không biết khái niệm, thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng ít nhất, biết được người bạn của mình vẫn đang sống rất tốt mặc dù phải đi trên một con đường không phải nguyện vọng của bản thân, nhưng Lâm đã nắm chắc phần yên tâm, dường như đã là một điều êm dịu ru cho những nỗi lo toan của cậu chìm vào giấc ngủ đông dài không có kết thúc

Cậu ngồi đó, thẫn thờ và vô thần

"Tinh Lâm! Tinh Lâm!" Liên Thanh bất ngờ xuất hiện kế bên cậu, lớn tiếng gọi to làm cho Tinh Lâm giật bắn cả người

"Trời ơi, Liên Thanh ơi là Liên Thanh, bà muốn thử cảm giác đi bắt hồn vía tui lắm hay sao mà cứ chơi hù hoài vậy? Mốt hồn tui bay cho bà đi kiếm đã cái nư"

"Hù có cái mà sao ông căng dữ, rồi mắc gì quạu ngang vậy ba. Tại thấy ông ngồi đây thất thần quá, tui phải kêu lớn lên ông mới nghe" Liên Thanh giải thích, mặc dù đúng là chơi hù như vậy thì Tinh Lâm dễ bị bắt mất hồn đi, đến lúc đó có lẽ cô sẽ cuống cuồng ầm ĩ lên cho mà xem

"Rồi sao, kêu gì nè?" Tinh Lâm lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Liên Thanh rồi cất giọng.

"Thì hỏi coi ông soạn đồ đầy đủ chưa, với lại ngày mai đi sớm đó nha. Giờ này còn thức mà ngày mai không dậy nổi là tui bỏ ông ở đây, tui về một mình luôn!" Cô nói rồi đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng õng ẹo mà cậu chỉ biết cười khổ rồi đáp trả "Ừa, dễ gì mấy người bỏ tui lại đâu"

Nhận ra cũng không còn sớm nữa, nên Tinh Lâm quyết định đi ngủ cho lành. Sáng mai lại bị Liên Thanh hành hạ lên xuống thì khổ gấp đôi. Chốt, cậu lững thững đi đóng cửa chính, kéo rèm che đi phần kính ở ô cửa rồi tắt đèn phòng khách, xong mới có thể rời đi để trở về phòng ngủ.

-:-

|Cạch|

Đóng cửa phòng, cậu mệt mỏi vươn vai cho thoải mái. Rồi lại nhìn đống hành lí xung quanh, nhủ rằng ngày mai phải mang cái đống này thì chỉ có vẹo xương vai là nhẹ, nặng hơn là liệt hết nửa người. Còn đi chung với Liên Thanh nữa nên sau vụ này là cậu liệt người chắc rồi đó. Hành lí của con gái đáng sợ lắm!

Sau một lúc xếp hành lí gọn lại ở một góc, Tinh Lâm mới tiến đến tắt đèn rồi ngả lưng lên giường, từ từ ru mình vào giấc ngủ.

__________

[ 4:30 a.m ]

Vừa chạm ngưỡng sáng sớm tinh mơ, chưa một giọt sương nào có thể xuyên qua được cành lá vì đã canh 3 đâu. Ấy vậy mà trời vừa sáng đã nghe thấy tiếng ai oán của người thanh niên trẻ vì bị đánh thức khi đang say giấc nồng, Tinh Lâm vùng vằng bước ra từ phòng ngủ sau khi bị Liên Thanh phá giấc, hậm hực lườm nguýt cô một cái rồi bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ. Chuẩn bị cho hành trình về nhà.

Biết trước, Nguyệt Minh đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, sẵn thì tạm biệt hai đứa em nhỏ ngây dại của chị. Tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn phải trả hai người về lại mảnh đất quê hương thân thuộc.

Chị đứng đó quan sát, từng hành động của Tinh Lâm, Liên Thanh. Trong đôi mắt của hai người ấy chứa đậm cảm xúc phấn chấn, mong chờ.

"Tỉnh táo lại nào Nguyệt Minh" Đôi tay tự ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp để trấn tỉnh bản thân. Dù sao, có duyên ắt sẽ còn gặp lại. Huống hồ chi Tinh Lâm đã xem Út Quái như người thân cuối cùng của mình. Sẽ gặp lại mà thôi.

Thức ăn sáng đã được dọn tươm tất, chỉ gồm một vài món chia phần nhỏ ra cho cả hai ăn giữ bụng, nhưng chỉ vậy thôi đã làm cho Tinh Lâm và Liên Thanh cảm kích biết nhường nào. Trước khi để cho cả hai ra khỏi cửa, Nguyệt Minh cẩn thận dặn dò từng li từng tí một, nếu mắt bị đau thì phải làm sao, cách sát trùng mắt như thế nào, phải bảo vệ mắt rồi tất tần tật những thứ chị biết. Tinh Lâm và Liên Thanh vừa nghe cũng chỉ cười khổ rồi dạ dạ vâng vâng đáp lời. Sau một lúc, trời đã sáng hẳn. Nguyệt Minh tiễn hai đứa em nhỏ ra cửa rồi nói lời chào tạm biệt với cả hai khi cậu và Liên Thanh vừa bước chân ra khỏi cửa nhà. Cứ thế mà bỏ lại Nguyệt Minh đứng thấp thoáng bóng sau cánh cửa, bóng lưng của hai đứa nhỏ xa dần khỏi tầm mắt chị. Đúng thật là sống với nhau càng lâu, tình cảm càng gắn bó. Giờ chia ly lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng

.

Một lúc sau, chị cũng phải đóng cửa rồi quay trở lại vào trong nhà. Giờ không còn họ nữa, chị biết phải tìm niềm vui nơi đâu đây?

----------

Cậu cùng cô bạn của mình vừa đặt chân đến bến là cứ y như rằng xe vừa ngừng lại đón khách, lúc nào cũng vậy cả. Trên chuyến xe sáng sớm ít người khiến Tinh Lâm có phần nào tự do thoải mái, sau khi bàn giao hành lí lại cho lơ xe, cậu và Liên Thanh cùng sự vui vẻ vô bờ, bước lên xe và chọn chỗ ngồi. Vì tránh bị say xe khi đi đường dài, nên cậu đã chọn ngồi ở hàng ghế đầu. Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ quá lí tưởng, vừa có thể nhìn ngắm được cảnh vật, vừa tạo cho cậu cảm giác dễ thở.

"Chắc tui ngủ thêm một giấc quá, nãy bị bà kêu dậy mà giờ hai mắt muốn sụp xuống luôn vậy nè" Cậu tựa đầu vào cửa sổ, vừa nói vừa nhìn ra ngoài, suy nghĩ bâng quơ vô tình lại nói ra thành lời "Tui chưa có nhìn rõ mặt anh ta nữa"

Nghe đến đây, Liên Thanh bất ngờ "Anh ta? Bộ ông mơ thấy ai hả?" Với sự hiếu kì, cô nghiêng người qua để dò hỏi khiến Tinh Lâm phải né tránh.

"Ừ thì... À, chắc là giấc mơ ngẫu nhiên vậy thôi, tui đi ngủ á. Lúc nào cập bến thì kêu tui dậy đó nha" Chưa kịp đợi chờ phải ứng của Liên Thanh, cậu đã rơi vào trạng thái mắt mù tai điếc. Không còn nghe thấy chuyện gì nữa, cứ như là ma thuật ấy nhỉ?

Quả thực, lúc đêm ngủ cậu đã gặp một giấc mơ. Không phải tâm linh, cũng chẳng giống điềm báo. Nó chỉ là một khung cảnh bình yên mà cậu luôn ao ước trong những lúc bị stress cùng cực.

Cậu thấy mình đã gặp 'người đó' tại một căn nhà bỏ hoang, anh ta nôm là một pháp sư. Bốn bề nhìn quanh đều có bùa chú, những bậc trận pháp lạ lẫm được vẽ bằng mực đỏ in hằng lên tứ phía quanh bức tường. Rồi lại có nơi thờ cúng, giữa sàn là một cái bàn thấp, trên chiếc bàn đó vẫn toàn là những lá bùa trấn yểm. Xung quanh gồm những ngọn nến nhỏ được xếp thành hình bát quái. Cháy rực lên nguồn sáng tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ, không thể dập tắt.

"Sao tự nhiên chợ ngang vậy ba?" Một thanh niên cao ráo đứng trước mặt cậu, giọng nói mang âm trầm dễ nghe. Từ trên xuống dưới đều ăn vận quần áo đen. Mái tóc lòa xòa lại che đi khuôn mặt, lại còn trùm kín đầu bằng mũ áo khoác nên không dễ gì mà nhìn được mặt. Anh ta đeo một sợi dây chuyền có mặt là hình bát quái âm dương [?] trông thật kì lạ. Nhưng lại thân thuộc với cậu vô cùng. Tinh Lâm đầy nghi hoặc, tự hỏi mình có quen biết gì anh ta không. Không rõ là có tựu kế gì, hay định xuất hiện trong giấc mơ để đoạt đi mạng sống của cậu?

"Ừa, tao chợ vậy đó. Pháp sư chợ, bắt ma ở ngoài chợ, con mắt không thấy được ma mà bắt được ma. Mày thấy tao ghê chưa?!"

***

"Mày ở đây kêu bún đậu mắm tôm ra ngồi ăn chờ tao đi"

"Ê, nhưng mà ăn với nước mắm được không?"

"Uiz, chết nửa cuộc đời. Bún đậu mắm tôm mà không ăn với mắm tôm!"

[|]

Tinh Lâm chợt giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng về người con trai ấy thêm một lần nữa, mồ hôi trên trán cậu túa ra ướt đẫm như thể vừa tắm xong. Nhìn sang bên cạnh thì Liên Thanh đã ngủ từ lúc nào.

Cố gắng giữ bình tĩnh hơn, Tinh Lâm nhẹ nhàng đưa tay qua phía Liên Thanh để lấy chai nước lọc mà cô giữ lại lúc nãy, hớp một ngụm, dòng nước mắt xoa dịu đi cơn khát khô khốc của đường thanh quản. Cậu thật sự muốn biết đó là ai, thiếu điều chỉ không thể nhận ra được qua các giấc mơ mông lung như thế này. Điều đó thật sự khiến cậu bối rối, cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực.

Bây giờ, cậu chỉ mong về xe cập bến An Giang càng sớm càng tốt. Tự nhủ rằng bản thân đã quá kiệt sức để có thể nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa, hít thở thật sâu trấn tỉnh bản thân hoàn toàn, cậu đưa mắt nhìn ngoài ra phía ngoài cửa sổ, chuyến xe vẫn lăn bánh đều đặn. Hình như chỉ vừa mới hoàn thành 1/3 chặn đường và điều đó làm cho Tinh Lâm cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ đến. Thôi thì cũng đành phải chờ đợi, dù sao chỉ cần cố thêm một chút là được quay trở về ngôi nhà thân thương rồi!

==========

Xin chào các nàng, đã lâu không lộ đầu nên hẳn bây giờ đã có nhiều người quên đi tôi rồi. Đáng buồn thật đó nha, nhưng dù sao cũng cảm ơn các nàng đã theo dõi tôi suốt thời gian offline. Và xin lỗi vì trong thời gian như vậy đã chuyển sang thích couple khác rồi. Nhưng tôi mong các nàng vẫn sẽ cho tôi động lực. Xin trân trọng cảm ơn

Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết một tác phẩm phim ảnh bằng ngòi bút lời văn của chính mình nên có phần sượng một chút, mong các nàng thông cảm !

.

- Xin cảm ơn và yêu các nàng nhiều 💌 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro