#19. Phai Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết và cập nhật.
[ 28.10.2023 ]
.

#19. Phai Nhạt

==========

"Sao rồi? Ngồi đây làm gì?"

"Anh Danh..."

Con bé ngơ ngác ngước lên, người con trai bỗng thình lình xuất hiện kế bên chiếc xích đu, vẫn âm thanh kẽo kẹt trầm lắng. Hữu Danh hơi nghiêng người, gần như tì vào điểm tựa, ánh mắt bâng quơ nhìn về phía cô em gái không ruột thịt thân thích gì với mình, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Anh Lâm của cô biết chuyện chưa?" Anh khẽ thở dài một hơi, rồi lại hít vào một hơi, không khí thời đêm vẫn như thế, nhưng quanh quẩn nơi đây vẫn tồn tại làn khí mờ mịt khiến anh có chút khó chịu.

"Em có nói đâu mà biết, với lại lỡ anh ta đã cải tà quy chính rồi thì sao? Em đâu thể trả thù người vô tội được, dù sao thì... Chuyện đó chắc gì anh ta còn nhớ- Au ui!!"

Hữu Danh tiện tay, cốc vào đầu em.

"Đứa nào mới sáng sớm gọi hơn cả chục cuộc sau khi Tinh Lâm nói là qua nhà phụ tang bác ba thế hả con nhỏ này, đừng có nhiễu sự. Một là giải quyết cho nhanh rồi nhận lại kết cục sau, hai là ngủ nghỉ khỏe." Hữu Danh hơi cau mày, tay gần như nhấn đầu thụt cổ Dĩ An, khiến em muốn lùn đi cả chục xăng ti mét.

Khựng lại một chút, anh nói tiếp.

"Anh ta góp phần một tay giết gia đình cô, cô nói từng ấy năm chờ đợi là để ngày báo thù đến gần, vậy lúc này lại đòi đánh bài chuồn. Thế là thế nào? Nhưng làm việc gì cũng phải suy nghĩ đấy, Tinh Lâm biết được ta là đồng phạm thì coi như đi tong."

Hóa ra, người thông báo cho Dĩ An về cái chết của ông ba là Tinh Lâm, sau đó em đã gọi về số máy của Hữu Danh nhằm giúp em chuẩn bị một bộ quần áo dài và màu đen, đến tang lễ cũng là một phần kế hoạch từ trước. Ban đầu Hữu Danh vẫn chưa nắm thóp được chuyện gì, nhưng nếu xâu chuỗi mọi việc lại, từ thái độ gấp gáp, sợ sệt cùng lời nói nhanh nhiều chậm ít của em qua điện thoại.

Thì quả thật không trật lất đi đâu được, chủ nhân ban đầu của Tử Mặc không phải Dĩ An mà là Minh Hoàng. Người giết chết sư phụ của em ngay trong đêm là Tử Mặc, nhưng người đứng sau thì lại là Minh Hoàng. Những mối thù cơ nhở chưa bao giờ vơi đi là một phần gián tiếp đẩy con người ta vào tâm lý lo âu, bất tín rồi hóa điên hóa dại. Đúng trường hợp với Dĩ An lúc này, nhưng ít nhất là em còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện.

Đứng trước kẻ đã gián tiếp ra tay sát hại người mà mình đã đồng hành bao năm, bản thân lại muốn lao đến cấu xé nhưng nhất quyết không chịu để cho bàn tay này vấy máu. Một cảm giác thật mệt mỏi biết bao.

"Cô đâu có làm được, đúng không? Vậy nên trước mắt phải xem thử thằng trai đó làm gì chúng ta đã." Bắt gặp cặp mắt rũ xuống buồn bã từ phía Dĩ An, anh dường như chẳng thể buông ra nổi một câu an ủi nào khác trừ ý tứ rõ ràng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn." trong lời nói của mình.

Đêm hôm nay trăng cứ lẳng lặng treo trên mây thế đấy. Trăng trèo cao, yên say giấc ngủ, trăng càng sáng, càng soi rõ lệ nàng..

***

"Cái chồng chén này mình để đâu cô? Con tìm quài không thấy kệ chén." Với thân hình nhỏ nhỏ của mình nhưng có sức lực lưỡng, Tinh Lâm ôm choàng một chồng chén sứ vừa được Minh Hoàng mang kèm mâm bẩn xuống, loạng choạng vừa tìm chỗ để khéo chén xuống cho đừng rơi vỡ.

"Hả, à ừ. Con để đây, đợi cô, đợi cô tí" Một người phụ bếp trả lời, sau đó xách cả thao nhôm ra để bỏ chén vào, bộ phận tổ chức đám sẽ lo nốt phần còn lại.

Tinh Lâm phủi phủi tay, lại chà sát đôi bàn tay ướt đẫm nước lạnh ngắt vào nhau, may là trong không gian đám có hơi người nên cũng đỡ băng giá hơn phần nào. Cậu nhìn dáo dác thêm một lúc nữa để tìm kiếm xem cô phụ bếp có cần đến người trợ giúp một tay hay không.

Thình lình, phía sau cậu, Minh Hoàng lù lù xuất hiện.

Sở dĩ cậu biết rõ điều đó là do chú ý nhất thời của Tinh Lâm với cậu trai này, vì mỗi lần đến gần Hoàng Minh, cả người cậu như bị trút cạn máu, để lại xác thịt lạnh ngắt và sức ép kinh khủng. Minh Hoàng cứ lầm lầm lì lì, nhưng có vẻ người trong gia đình này chẳng mấy bận tâm về điều đó và xem là một chuyện thường tình, kiểu như bắt buộc phải xảy ra ấy nhỉ.

Nhanh như cắt, cậu quay phắt lại, quả thực Minh Hoàng đang đứng sau lưng và nhìn chòng chọc vào cậu. Tinh Lâm cố lắm mới diếm được khuôn mặt trút cạn máu của mình xuống, dịu giọng.

"Ờm... Minh Hoàng hả, em cần anh giúp gì hay sao?" Đôi mắt lạnh lẽo của cậu ta khiến Tinh Lâm thoáng rùng mình, vì cậu ta quá đỗi lập dị.

Trái với suy nghĩ, Hoàng Minh chỉ nhíu mày lại, khóe miệng cậu ta nhoẻn lên.

"Bạn Dĩ An đâu rồi ạ?"

-----

Chiếc xích đu vẫn vang lên những tiếng động lê thê cót két, Dĩ An thân tựa cả người vào thành, chân tạo lực đẩy đưa. Trong khi Hữu Danh vẫn nhìn em một cách mất kiên nhẫn.

"Chịu cô đấy, tóm lại, giải quyết cho kín vào, Tinh Lâm biết được thì không xong đâu."

"Cái gì Tinh Lâm cơ?"

Tinh Lâm tình cờ đang nghe hai người đánh lẻ kia nói xấu, nếu cậu không đi ra đây thì cũng chẳng biết mình bị đâm sau lưng từ bao giờ.

"A... Dạ, anh Lâm... Có gì đâu, hỏng có gì hết." Có tật giật mình, Dĩ An nghe tiếng cậu thì ngay lập tức quay phắt lại phía truyền đến âm thanh, lắp bắp phát ra tiếng một cách vụng về.

Hữu Danh thì tâm phẳng lặng như nước, lại bình tĩnh hơn, anh đảo mắt đến phía cậu. Ánh nhìn không bạt bẽo, nhưng cũng không quá nghiêm túc, đôi mắt tương đương với những kẻ điêu tình.

"Đây nhớ Lâm nên nhắc, Lâm đâu có cấm."

"Thôi khỏi khỏi, đừng có nhớ tao, làm ơn. Ăn không ngồi rồi quá, không có gì làm hay sao mà ra đây. Tối đìu hiu rồi còn..." Cậu bước lại gần Hữu Danh một chút, huýt nhẹ vào vai anh, nhưng mục đích chính là cho người phía sau xuất đầu lộ diện.

Minh Hoàng.

"Dĩ An, dì Châu kêu cậu với tôi, vào giúp tôi một tay đi."

"Hả... Nh- Nhưng mà..." Dĩ An bối rối nhìn về phía của Tinh Lâm cầu cứu, nhưng cậu cũng hết cách rồi. Lỡ đâu đây là việc đám tiệc thật thì sao, chỉ đành gật đầu ra hiệu.

Minh Hoàng tiến đến, không kịp để Dĩ An ú ớ thêm tiếng nào nữa, cậu ta lập tức lôi cô bé tội nghiệp ấy rời đi, mặc cho hai người anh trai bất lực giương mắt nhìn.

Haiz, quả thật là vô phương cứu chữa.

[|]

Bấy giờ vừa chạm ngưỡng mười hai, trăng lên cao hơn một chút, một chút và dần bẻ sang hướng Đông của góc trời, dòng người cũng dần tản đi trên tiếng nhạc bi thương văng vẳng, thứ mà đáng lẽ ra đã phải tắt đi từ lúc nào. Chiếc xích đu vẫn kẽo kẹt, hai hình người tì hẳn vào nhau, tuy nhiên có vẻ họ đã ngồi đó được một lúc rất lâu, đương nhiên càng không phải tâm sự hay gì đó với nhau, họ chỉ đơn giản là tựa vào nhau như thế, hưởng ứng chút tiết trời quang đãng về đêm, thanh mát nhẹ nhàng.

Tinh Lâm vẫn vô thức xoa xoa đôi tay, cậu vốn đã có thói quen như thế hay chúng ta đều như thế cả, xoa tay vào nhau để sưởi ấm. Hữu Danh lại có ưu thế vì mặc kèm áo khoác, lúc nào anh cũng thế nên chẳng lạnh là bao. Nhìn cậu bạn kế bên mình, lòng anh nhẹ nhõm đến lạ.

"Lâm không có gì muốn nói với tôi hả?" Anh lay chuyển mình, hơi nghiêng qua phía cậu.

"Nói gì là nói gì, rảnh quá bớt kiếm chuyện lại."

Hữu Danh chỉ cười nhạt.

Họ lại lần nữa rơi vào một khoảng không lặng im, tiếng kèn tây đã tắt hẳn, bên góc trời chỉ còn vương lại những vì sao.

"Thầy của Dĩ An là người như thế nào Lâm nhỉ? Tôi nghe hai anh em cứ nhắc đấy, chẳng chịu kể cho tôi gì cả, ích kỷ." Có vẻ như anh chưa bao giờ chịu ngắt bớt lời từ não nhảy ra, lại đặt một câu hỏi trong khi Tinh Lâm thì có vẻ hơi thiu thiu ngủ nên ngả đầu vào thành xích đu.

"Là người mà nếu còn sống chắc chắn sẽ ăn đứt cả mày, Danh ạ." Cậu tỉnh bơ trả lời.

Đùa không vui, Hữu Danh cũng un-happy.

"Lâm là cái đồ quá đáng, tôi làm gì thua kém ai đâu, với không chừng mốt lại bị vẻ điển trai này của tôi cảm hóa đấy Lâm nhá?" Anh nhếch môi, sỗ sàng nhào vào phía trước nhưng bị Tinh Lâm tát cho một cái.

"Bớt cái mỏ lại, nha. Đi vô trong, lạnh muốn tắt thở rồi, phụ nhanh nhanh xong còn về nè. Ngủ nghỉ mai đi bán." Sau khi dùng vũ lực để xả stress, cậu cuối cùng đứng phắt dậy toang quay lại khung cảnh đám tang trơ trọi u buồn kia. Nhưng dẫu sao yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, Hữu Danh tóm lấy cổ tay cậu, khiến Tinh Lâm cũng pha vào một ít cảm xúc bực mình, cậu hằn học : "Gì nữa?"

"Áo tôi nè, mặc hong? Không mặc thì cóng ráng mà chịu" Anh đã nhanh cởi áo khoác ra, bảo sao không lạnh là do bên trong vẫn còn áo dài tay, chất vải nỉ nên giữ nhiệt ấm rất tốt. Còn áo khoác ngoài thì chìa về phía cậu.

Vừa đo được thân nhiệt để kịp thời ra tay "cứu giúp", vừa tiện đường nắm tay, một mũi tên dính ngay hai con nhạn mà.

Tinh Lâm mạnh bạo giựt tay ra khỏi anh, chẳng nể nang gì mà cướp đi luôn chiếc áo khoác của Hữu Danh, đến lúc này, anh mới yên tâm hẳn mà lẽo đẽo theo sau Tinh Lâm trở vào gian nhà.

-----

"Con nhãi ranh, tại sao đến giờ này nghiệp chướng như mày vẫn còn sống!?"

Dĩ An bị đẩy ngã xuống vũng bùn lầy, bao nhiêu là đất cát bẩn thỉu bám đầy lên quần áo em, tóc tai rũ xuống cùng ánh nhìn trừng lên người vừa ra tay với mình.

"Thằng khốn nạn... Câu này là tôi hỏi anh mới đúng, hay phải nói đúng hơn... Tại sao, tại sao đến tận giây phút này anh lại trở về đây, anh là đồ máu lạnh, đồ chó chết!! Trời cao không có mắt nên mới để xổng anh ra ngoài, tôi rủa chết đời anh!!" Giọng em run run, vừa sợ hãi, vừa giận dữ mà vang lên, cơ mặt như đan dính hết vào nhau. Vừa quát lớn vùng dậy.

Minh Hoàng sau một tràn chửi đến từ đối phương, thật kì lạ là cậu ta không hề phản ứng, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh và đằng đằng sát khí, như thể chỉ cần nhìn cậu ta một chút nữa thì lập tức sẽ bị nuốt tươi cả da lẫn xương lẫn thịt. Cậu ta tiến đến rồi tóm lấy cổ áo của Dĩ An, kéo mạnh ép cho đôi chân trầy xước đến đã rướm máu, hoàn toàn lấm lem bùn đất bẩn phải đứng lên. Mặc cho người con gái kia có vùng vẫy chống lại, la hét nhiều đến thế nào. Dưới ánh đèn từ phía xa hắt lại, khôn ngoan là Minh Hoàng đã kéo Dĩ An ra khỏi nơi đông người, nếu không thì cậu ta sẽ thất thế vì mang tội đánh phụ nữ.

Vừa lúc nãy, những tưởng dì Châu thật sự cần sự giúp đỡ, em mới im lặng mà theo bước kẻ thù muôn kiếp là Minh Hoàng, thế nhưng chẳng có dì Châu nào cả, nhân lúc căn bếp đang vắng, cậu ta đã túm lấy tóc em và mạnh bạo kéo ra phần vườn sau nhà, nơi không có ánh đèn nào cả, cũng như là thể hiện cho việc hôm nay Dĩ An chắc chắn sẽ tàn đời, có khi là chết không toàn thây.

Minh Hoàng nhìn Dĩ An, trong khi Dĩ An lại đang hướng ánh mắt đầy căm thù vào cậu ta, cậu ta lại hết sức thản nhiên và xem em là con bù nhìn bằng rơm rạ. Thẳng tay giật đứt sợi dây có mặt bát quái em vẫn đeo trên cổ, vũ khí trong trường hợp thật sự cấp bách lại bị cướp đi, dây cứa vào cổ em rát đến không tưởng, thậm chí Dĩ An biết mình đã rươm rướm nước mắt.

"Thứ như mày tốt nhất là nên chết đi, chết theo người thầy kính mến của mày ấy, còn thứ này đáng lẽ là của tao, mày chỉ ăn may thôi, đến lúc trả lại cho tao rồi nhỉ?" Cậu ta siết chặt lấy cổ áo, gằn từng chữ, đến mức dường như đã chuyển sang cần cổ và Dĩ An thì cảm giác như bị bóp nghẹn, em vùng vẫy dù đã rất kiệt sức. Bao nhiêu sự cứng rắn bị trút sạch, rồi lại một lần nữa, cậu ta thẳng tay ném em xuống, bùn lầy gớm ghiếc có thêm cơ hội mon men bào mòn da mặt, da tay rồi đến chân.

"Trả lại thứ đó cho tôi.., anh là đứa thua cuộc, không phải tôi, trả lại đây!!" Dĩ An mặc dù đang rơi vào thế bị động, nhưng em vẫn cứng đầu mà bất chấp đá vào chân Minh Hoàng, đôi dép dính đầy bùn lầy quệt một vệt vào ống quần của Minh Hoàng khiến cậu ta hơi nhăn mặt lại.

"Âm binh là của tao, chẳng có gì cho mày cả, đừng quên tao biết mày là con nhãi như thế nào. Mày chưa bao giờ thật sự xứng đáng với cuộc sống hiện tại đâu." Cậu ta đá một cái vào bệ sườn của Dĩ An khiến em quặn đi, đau đớn lại dày xé lên thân em khiến Dĩ An thật sự gục xuống.

Hương cỏ đêm quấn lấy em, dần dần là mùi tanh tưởi vì chính bản thân em đã bị sốc đến mức chảy máu mũi, máu nhỏ xuống cùng tiếng thở, sánh chung cả những giọt nước mắt lăn xuống mặt em. Em muốn gọi Hữu Danh, muốn gọi Tinh Lâm, cả chị Liên Thanh nhưng không được, khoảng cách giữa họ tưởng chừng như rất gần nhưng thật ra lại quá xa cách. Nhưng quả thật, con người kia vẫn không để tâm đến mình có phải ở tù hay không, nhưng sau cùng cậu ta cũng lại giẫm lên cổ chân khiến em đau điếng, gần như nấc lên.

"Đừng... Mày.. Trả lại cho tao, trả dây chuyền lại cho tao..." Gáng gượng không thành, nhưng em biết mình ít nhất vẫn có thể chống lại. Giờ phút này em thật sự cần âm binh của mình biết bao, nhưng có lẽ hắn ta sẽ không đến kịp để cứu em nữa. Đầu em ong ong đi, chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Càng không thấy sự vật mình ra sao nữa.

Trong cơn mơ màng, dưới ánh trăng lại phản chiếu thêm một bóng người vừa đế cùng Minh Hoàng, họ có vẻ thân nhau hơn một chút, cái bóng của Minh Hoàng hất mặt xuống ý chỉ em. Bị bán đi? Không... Không phải.

Không để cho Dĩ An nghĩ nhiều, ngay giây sau, một gậy gỗ lập tức giáng xuống đầu em, vang lên âm thanh khiến người ta giật thót, và rồi Dĩ An gục xuống, từ chỗ va đập đã bắt đầu mớm máu tươi.

"Anh có định chôn nó không?"

"Đã chết đâu, vẫn còn dùng được."

[|]

"Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ lẫn nhau nhé? Dù cho cả căn nhà này có xập xệ đổ xuống, ta vẫn sẽ cùng nhau nấp dưới bàn, nhìn lớp bụi trắng xóa lại nhạt nhòa bay khắp nơi. Vì chúng ta, là một gia đình mà."

"Nghe thơ ngang quá à, anh làm thơ dở òm, dở hơn thầy, dở hơn em nữa!"

"Hứ, em mà giỏi cái gì, em toàn ăn xong rồi lăn ra ngủ mà thôi, anh không chịu đâu, hátvới anh, nha?"

"Nốt thôi á nha, rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ nhau nhé. Dù cho cả căn nhà này có xập xệ, đổ xuống, ta vẫn sẽ cùng nhau nấp dưới bàn, nhìn lớp bụi trắng xóa lại nhạt nhòa bay khắp nơi. Vì chúng ta, là một gia đình mà!"

"Bất cứ lúc nào em bị bắt nạt, cứ kiếm anh hoặc thầy nào đằng trên nghe chưa, lỡ đấm nhau xong tự hại mình đó. Hoặc lúc nào cần gọi thì anh sẽ đến cứu!"

"Tự nhiên nói vậy dạ? Hỏng lẽ em hay gây chuyện thế hả?"

"Đương nhiên là không rồi! Nhưng mà hai ta là anh em, là gia đình chứ sao!!"

"Hehe, phải. Một gia đình có thầy, có anh và có em."

*

"Nhưng xem ra, có vẻ như chính anh mới là người tôi cần phải lên án, anh à..."

==========

Hiloooo, xin chào toàn bộ các độc giả kính iu của Riz, xin lỗi vì sự lâu la quá xá này của Riz, lại thêm truyện đền bù lại không được dài. Nhưng mà rất cảm ơn các bạn đã đợi sâu sắc, đợi bất chấp truyện của Riz, Riz rất vui và cảm kích nhiều lắm. Cảm ơn toàn thể đọc giả, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có một buổi tối ấm áp, tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro