#23. Ngày Báo Oán [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã viết và cập nhật.
[ 01.04.2024 ]

#23. Ngày Báo Oán [2]

==========

Đã lâu, không gặp.

Tử Mặc dù đôi tay đang siết chặt lấy cổ của người thanh niên tội nghiệp, thế nhưng mắt gã vẫn nơm nớp lo sợ, gã sợ chính tay gã sẽ giết chết anh ta, Tử Mặc đang làm theo nhiệm vụ, đúng. Nhưng giết anh ta rồi, gã chắc chắn sẽ hối hận cả muôn kiếp còn lại mà gã phải trải qua.

"M...mẹ kiếp.." Hoàn Huy khó khăn gặng ra từng chữ trong khi bản thân đau đớn và khó thở đến nhường nào, anh ta nhăn nhó, khẽ buông một câu chửi thề.

Dẫu sao Hoàn Huy chỉ là một hồn ma vất vưởng, lạc lối trong chính những chấp niệm mình đã tạo ra, còn Tử Mặc. Gã là quỷ, dù không lỗ mãng, không man rợn như các Ngạ Quỷ khác, thế nhưng gã vẫn có đủ sức để lấn át anh ta. Chưa kể qua hoàn cảnh thì có vẻ gã cũng nắm giữ một quân cờ chủ chốt của Địa Phủ, việc một hồn ma bình thường như Hoàn Huy không thể có đường đánh bại.

"Đáng thương thật. Xem như số kiếp anh chính thức đã tận, đừng luyến tiếc gì nữa, chết đi." Giọng Minh Hoàng lạnh tanh, không có một chút tình nghĩa nào đọng lại dù Hoàn Huy cũng từng dạy dỗ hắn, và giờ đây khi đã đủ lông đủ cánh, việc hắn đền đáp là quay lại để diệt tận gốc thầy trò nhà Dĩ An.

Lời nói không phải tượng trưng, theo đó lực tay của Tử Mặc càng mạnh khiến âm khí của Hoàn Huy yếu dần, bởi lẽ Tử Mặc đang cố hấp thụ chúng theo một cách ép buộc dưới sự điều khiển của Minh Hoàng, hoặc bởi lẽ đôi mắt của Ngạ Quỷ lại dịu dàng và sợ hãi trước tình cảnh của anh ta đến như vậy. Vừa nghĩ, anh ta bỗng dưng bật cười, một cách khó khăn và nghẹn uất, đôi mắt hiền hòa của Hoàn Huy giờ đây lại sắc lạnh, anh ta nhìn chòng chọc vào Tử Mặc, như xuyên thấu vào nỗi lo âu của Minh Hoàng. Sự bất an càng tiếp cho anh ta năng lực về sự tồn tại dù không còn là con người nữa.

"Ngươi... Ngươi không giết ta được đâu.."

Chưa kịp để Minh Hoàng phản ứng, một cước đá thẳng vào mạn sườn của hắn khiến hồn phách xém chút thì phân tán ra khắp nơi. May mắn cho Minh Hoàng, hắn vẫn kiềm kẹp được nên chỉ bị hất ra phía trước, quán tính khiến mặt dây chuyền lấy được từ Dĩ An văng khỏi tay, rơi xuống mặt sàn và bị một lực nào đó làm cho vỡ nát. Điều này khiến Tử Mặc nhất thời bất định, Hoàn Huy chớp lấy thời cơ dùng chút sức lực còn lại để phản kháng, cuối cùng cũng thoát khỏi cái nắm tay siết chặt cổ của mình.

Minh Hoàng bị đá cho một cước, ít nhiều phần cơ thể còn ở Dương giới sẽ bị ảnh hưởng, hắn quay ngoắc lại phía sau thì bất ngờ đã hiện lên trên khuôn mặt, đúng như hắn ta đã nói với cô tình nhân bé nhỏ kia, họ không hề giết người, và điều đó tương ứng với việc Dĩ An vẫn còn sống.

Nhưng trái với dự đoán, Dĩ An đáng lẽ phải bị ma da bắt hồn đi mất, thì giờ đây cô bé vẫn đứng vững trên cõi đất âm này mà không hề bị suy yếu. Sự thù hằn đối với Minh Hoàng hiện ra rất rõ, nhưng tạm thời em lại không để ý đến hắn mà lựa chọn đoạt lại vũ khí của mình, Tử Mặc chỉ vừa lảo đảo gần như ngã xuống, em đã ngay tắp lự rút ra cây dao gỗ đào chém cho gã một nhát vào bụng, tiếng hét re ré vang lên vì đau đớn, cùng phần bụng đã bị lõm đi vì mất một phần âm khí. Luồn khói đỏ của gã tỏa ra mù mịt khiến Dĩ An không thôi khó chịu, em nhanh tay rút ra một cái băng cát sét đã dán bùa ở mặt sau rồi hướng nó về phía của Tử Mặc.

Hoàn Huy nói đúng, gã ta không thể chống cự với thầy trò nhà em được, bởi vì con quỷ đó đã dâng cả trái tim cho người thầy thuốc rồi còn đâu. Phản ứng tức khắc, gã cứ thế ngoan ngoãn bị hút vào băng cát sét, cam chịu cực hình cũng vở kịch mãi mãi còn dang dở.
[ xem lại #17 để nhớ chi tiết. ]

Giải quyết xong Tử Mặc, Dĩ An đương nhiên phải hướng ngay ánh mắt của mình về ''người bạn'' thuở ấu thơ thân yêu, người có thể sẵn sàng giết em mà không có một lí do, giam lỏng em dưới lòng sông lạnh lẽo cùng những tiếng than khóc đến rợn người.

"Tao biết mày vẫn còn sống, An à."

"Ơn phước của mày cả, cảm ơn vì đã bỏ qua cho cái mạng quèn này. Cũng như là một đứa vô dụng như tao." Dĩ An thân thiện ném cho Minh Hoàng một ánh nhìn khinh miệt nhưng vẫn còn đọng lại sự thông cảm.

Minh Hoàng khẽ đưa mắt nhìn Dĩ An, dù ánh mắt rất khác biệt. Không còn sự căm thù như cái đêm hắn và đồng bọn đã giáng một đòn chí mạng xuống, suýt thì hiến dâng một oan hồn trinh nữ cho nơi Địa Ngục ai oán, đau thương. Đôi mắt ấy chỉ muốn nói lên một điều gì đó, tiếc là không thể bật thành lời, mạn sườn tỏa ra luồn khói đen vì từng bị tấn công, có lẽ với sự tấn công ấy thì khó mà lành được.

Trái lại, cô bé mười sáu tuổi kia lại trừng mắt nhìn hắn, đau đớn có, căm thù có và hơn hết là thương hại.

"Anh còn muốn nói gì nữa không?" Sau một lúc, Dĩ An quay ngoắc đi, nhưng vẫn không quên đặt ra câu hỏi với người đang cứng như tượng sụp xuống đất kia, em đưa mắt nhìn sư phụ. Có lẽ từ lúc nãy vì tiếp xúc quá lâu cô hồn ngạ quỷ khiến một phần âm khí của Hoàn Huy phân tán, giờ đây anh ta cứ mờ mờ ảo ảo không ổn định, cô bé kia cũng vì thế mà bất giác nhíu mày.

"Ê này Minh Hoàng, tao vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

"Nói đi." Hắn loạng choạng bám tay vào cạnh giường để có thể đứng vững, dù chỉ là vết thương từ trong âm phần, thế nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng có thể liên kết đến đời thường.

"Tại sao mày lại muốn trả thù? Rõ ràng là tao, hay thậm chí là sư phụ, anh Lâm anh Danh chưa ai làm gì mày cả. Vậy thì, tại sao, tại sao cứ phải là sự khốn nạn đó?!!"

Dĩ An gắt lên, nhưng tiệt nhiên vẫn không liếc mắt nhìn Minh Hoàng lấy một lần. Và câu hỏi đó cũng khiến cho Minh Hoàng lặng đi, khuôn mặt đanh lại, hắn nhặt lên lại con dao găm có ngọc hồi gắn liền với chuôi dao đã rơi ra khỏi tay của bản thân ban nãy, trông có vẻ chẳng muốn trả lời, hoặc ít nhất là không thể trả lời.

"Mày có cần nghe tao nhắc lại không?" Dĩ An cởi xuống chiếc áo choàng rồi khoác qua người của Hoàn Huy, ngâm giọng.

Tiếng bước chân sững lại, hắn cúi gằm mặt xuống.

"Không cần, hẹn mày một ngày nào đó. Ít nhất là sau khi chuyện này kết thúc."

Cứ thế, Dĩ An đã để hắn rời đi, và em phải lo cho sư phụ trước đã.

[|]

Đêm đó là một đêm có trăng, vầng trăng sáng lóa ẩn hiện gốc đa mà ta được nghe từ thuở nhỏ, ánh nguyệt rơi xuống hồ nước, tạo một khoảng long lanh thơ mộng. Dưới khung cảnh hữu tình ấy, nỗi lo của Tinh Lâm bỗng chực trào dâng đến cổ họng. Một cảm giác bất an quấn chặt lấy khiến cậu chẳng tài nào mà thở được, ánh trăng dù sáng rực nhưng đâu đó vẫn bao bọc bóng đêm đến sâu thẳm.

May mắn cho tâm lí lo âu, Hữu Danh luôn kề cạnh cậu, quanh quẩn trong những mét vuông cũng chỉ có ba người, lặng lẽ chỉ có vài tiếng lạch cạch từ cốc chén mà anh và cậu vừa ăn tối ban nãy, chưa bao giờ Tinh Lâm lại thấy hình tượng cậu chủ kia cũng có lúc ân cần đến thế. Nhìn chằm chằm mãi như bị hút hồn, đương nhiên ánh mắt kia hẳn cũng đã đá động đến người nhạy bén như Hữu Danh, sau khi xếp gọn bát đũa, anh quay lại hướng mà cậu đang ngồi ngay tắp lự, giọng có chút trêu đùa.

"Nhìn tôi đến nỗi sắp thành ghim châm rồi kìa, làm gì mà nhìn dữ vậy hả pháp sư Tinh Lâm?" Anh còn cố ý nhấn mạnh từ pháp sư rồi mỉm cười.

"Câm mỏ, ai bảo tao nhìn mày đâu. Ai, ai làm chứng?"

"Ừ thì không nhìn, không nhìn ha."

Không khí lại lắng xuống, Hữu Danh bước đến kiểm tra tình trạng của Dĩ An, nhịp thở và tốc độ luân chuyển máu. Tất cả đều ở mức bình thường nhưng vẫn có một chút đáng báo động, kì lạ chỉ là em vẫn mãi mà không tỉnh, dù tiết tố da cũng đã hồng hào trở lại. Mất toàn bộ hồn có thể khiến con người ta như thế ư? Nếu không tìm được phần hồn ấy, người này sẽ ra sao?

Đêm đến, nơi đây yên bình đến nổi khiến hai người thanh niên tưởng thành như anh và cậu rợn ngộp, đây là một trạm xá ở vùng thôn quê, không phải bệnh viện lớn thì lấy đâu ra mà nhiều người cho được, tuy vậy thì diện tích nơi này vẫn tương đối rộng và đội ngũ y bác sĩ cũng rất giỏi, không gian thăm khám tiên tiến nào là thiết bị chuẩn y tế. Nhưng đối với những ca bệnh không lí do và hoang đường thế này thì cũng rất khó để xác định, vậy nên kết quả nhận lại đều được chẩn đoán khoa học, thật may khi các chẩn đoán ấy vẫn có thể cứu được một sinh mệnh nhỏ nhoi.

Tinh Lâm khẽ thở dài. Đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

Trông thoáng chốc, ánh trăng lóe lên màu đỏ rực khiến Tinh Lâm bất ngờ, gần như run rẩy toàn thân, cậu nắm lấy cạnh áo của Hữu Danh đang gật gù, cẩn trọng thì thầm.

"Danh.. Danh, m-mày nhìn ở ngoài kìa!"

Anh bị đánh thức, ngớ người nhìn ngay ra ngoài nhưng dường như hiện tượng đó chỉ tồn tại trong mắt Tinh Lâm, mặt trăng vẫn tròn đầy và lóe sáng, tạo nên khung cảnh thanh bình, nhưng sau lưng anh lại nổi lên dòng điện buốt lưng, phản ứng nhanh, Hữu Danh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn túm lấy rèm cửa và kéo kín lại. Kéo theo luồn gió lạnh chẳng biết từ đâu đến, chưa bao giờ cậu cảm thấy mồ hôi lạnh của mình vã ra như thế, nó chảy từ vầng trán xuống đôi gò má, lướt qua khóe mắt, trườn lên trên nỗi bất an đã đạt đến cực điểm.

Thế nhưng sau một lúc thủ thế, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Hữu Danh đưa mắt nhìn Tinh Lâm, dường như thần giao cách cảm, họ nghĩ gì trong lặng thầm, cả hai đều ngầm hiểu.

Lúc này cả hai trấn tỉnh nhau, không hẹn mà nhìn xuống đứa em gái nhỏ vẫn im lặng từ đầu đến cuối, giờ đây đôi mắt vốn nhắm nghiền đã trừng lên trao tráo, láo liên nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không có kích động nào, nếu là người bình thường thì ngay khi người thân tỉnh giấc, họ phải mừng rỡ đến nhường nào nhưng cả Hữu Danh và Tinh Lâm bây giờ, không ai có phản ứng như vậy cả. Đơn giản hiểu rằng đôi mắt kia, hay linh hồn kia đã sơ suất để lộ những tia máu nối thành từng mảng trong đồng tử khiến đôi mắt đỏ lên trông cực kì hung tợn.

Nhanh như cắt, Hữu Danh kéo Tinh Lâm ra khỏi phạm vi chiếc giường bệnh. Bất giác thoát khỏi nanh vuốt Tử Thần ngay tức khắc, thân xác của Dĩ An bật dậy, cử động mạnh mẽ đến nỗi nhưng thiết bị đo nhịp tim cùng giá treo nước biển y tế bị giật phăng ra khỏi đầu nguồn, một phần nước biển trào ra ngoài và vương vãi trên sàn nhà. Trước cái bắt gặp bất ngờ đến sợ hãi của Hữu Danh, Dĩ An đã trừng trừng nhìn họ bằng cặp mắt như thể thù ghét, đồng tử lóe đỏ, từ đường tia máu hằn lên trông như quỷ dữ.

"Danh ơi Danh.. Dĩ An nó thành quỷ rồi Danh ơi..."

"Trời ơi, Lâm nói điên cái gì vậy? Là bị quỷ nhập chứ tại sao lại thành quỷ được?!"

"Giờ làm sao?!!"

"Chạy chứ sao"

Chưa kịp để Tinh Lâm và nữ quỷ kia phản ứng, Hữu Danh đã nhanh nhạy túm lấy tay cậu, lao ra cửa vội vàng như một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, nhưng nếu không làm thế thì mọi thứ mà cả hai phải đối mặt xem chừng phức tạp và khó khăn hơn bây giờ. Tiếc rằng không như dự tính, cánh cửa đã không tài nào có thể mở ra cho được. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Hữu Danh tối sầm lại, hoảng hốt không thể thành lời.

Đến nước này, nữ quỷ kia đã ngay lập tức bổ nhào đến chỗ hai người, bất đắc dĩ anh phải đẩy mạnh cậu ra, mở một lối thoát để bảo vệ sự an toàn của cậu. Còn mình thì khom người, may mắn thoát khỏi sự tấn công mang ám khí nặng nề. Xương sống của Tinh Lâm đổ rập vào tường, một cơn nhói truyền đến từng tế bào, đường máu nhưng muốn vỡ ra khiến cậu nhăn mặt. Định quay ra mắng mỏ nguyên nhân đã khiến mình thành ra thế này thì thấy người kia còn thảm hơn.

Hữu Danh khua tay khua chân, cố vớ lấy cái đĩa sứ để trên giàn bếp và đập vỡ nó, mảnh vụn rơi ra tung tóe trên sàn, anh tận dụng mà nhặt nhanh những mảnh vỡ có góc nhọn để có thể tạm thời phản kháng trong căn phòng nhỏ xíu. Nữ quỷ sau khi bị hụt mất con mồi thì giận dữ, phát ra tiếng gầm gừ trong cuống họng, nó chẳng màn đến Tinh Lâm đang ngồi gọn bên cạnh mà chỉ nhắm đến Hữu Danh. Tinh Lâm được phen hú hồn khi nhìn rõ dung mạo của nữ quỷ đang trong thân xác của em mình. Vừa chỉ một lúc mà da mặt đã tím tái, rạn nứt ra, môi đen xì lại cùng hàm răng bỗng mọc ra hai chiếc nanh nhọn hoắt.

Nữ quỷ kia nhảy phóc đến, tóm được một góc áo của Hữu Danh rồi quật anh xuống, sức lực ngay bây giờ của một cô gái mười mấy tuổi còn ngang một tên côn đồ, mạnh bạo đè nghiến người con trai đang quẫy đạp dù vô lực. May thay, mảnh vở ban nãy đã trở thành vũ khí duy nhất có thể khiến anh phản khán lại. Và ngay lúc này, ngàn cân treo sợi tóc, tay nữ quỷ bấu chặt lấy cổ anh và mảnh vỡ kia thì ngược lại.

Khi cả hai đang giằng co, Hữu Danh vô tình đánh mắt sang Tinh Lâm, người dường như bất động vì không biết làm gì mới phải, anh lấy hơi mình, hét lên

"Phá cửa đi Lâm!!"

Tiếng hét có vẻ cũng đã thành công thúc giục Tinh Lâm thoát khỏi thế bị động. Cậu nhổm người đứng dậy, đạp liên tục vào cánh cửa kẹt cứng như đá thế kia, lòng mỗi lúc một lo lắng. Liệu nếu hôm nay cánh cửa này không thể mở ra, thì biết đâu sáng mai người ta sẽ tìm thấy ba cái xác không chừng. Nhưng trước mắt cậu biết mình vẫn còn cơ hội, nếu cứ giữ nguyên lực đá thế này thì cơ may sẽ đến. Và đúng vậy, trời không phụ lòng người, cánh cửa chịu tác động quá lớn khiến nó bật ra, bản lề như nát tan cả chỉ để cứu mạng một người.

Dường như cơn đau nhói từ xương sống lúc nãy vẫn còn khiến hành động của cậu chậm chạp hơn nhiều so với lúc hoàn toàn ổn, Tinh Lâm lê thân người chạy xồng xộc ra ngoài hòng tìm sự giúp đỡ.

Cả người cậu vẫn đẫm và túa ra mồ hôi liên tục, nhưng thân vẫn lạnh toát như thể bị ai đó nắm thóp tất cả hành động, và điều này như một lưỡi dao vô hình kiềm kẹp khiến bước chân nặng nề lại chồng chất lên cao. Trái tim lại không nể nang mà giãy nãy thình thịch giữa không gian tĩnh mịch, nó như muốn xé toạc lồng ngực cậu để chui ra bên ngoài vậy. Thật trớ trêu thay, đã giờ phút này thì làm gì còn ai có thể ở cho cậu nhờ vả chứ. Chưa kể đến một số lối đi đã bị khóa chặt vì không còn người công tác vào ban đêm, và đó thật sự là một cơn ác mộng có thể kéo dài mãi mãi đối với Tinh Lâm, cả với con người đang vật lộn với nữ quỷ, Hữu Danh.

Trong vô thức, Tinh Lâm vừa chạy, vừa đưa mắt nhìn sang những phần kính của mỗi phòng, không khí vốn tối tăm nên đã khiến nó trở thành một tấm gương soi hoàn hảo. Một mặt phẳng lặng nhưng nhìn thấu hồng trần, và ngay lúc ấy cậu cá là mình đã nhìn thấy gì đó thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau lưng. Đến nước ấy chỉ khiến cậu gục xuống.

Và Tinh Lâm biết, mình không thể cứ thế mà tùy tiện quay đầu lại để xác nhận. Mọi vật vốn có linh hồn đã tồn tại xung quanh chúng ta từ nghìn đời nay, đương nhiên vào một lúc nào đó nó cũng sẽ phải lộ diện để ta có thể ngắm nhìn nhiều hơn một phút, nhiều phút. Tinh Lâm vẻ bất ngờ, lặng người cứng đờ đến đớ cả lưỡi, chỉ có thể lắp bắp

"D-..Dĩ An... Em.."

Đúng vậy, Dĩ An đang đứng ngay đằng sau lưng cậu, nhưng hình ảnh của em cứ mờ mờ như muốn tan cả vào không khí, nhưng vẫn thoáng ở trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng của người thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, em vẫn đứng đó, vẫy tay với cậu như cố giao tiếp bằng tấm gương ấy. Linh hồn của Dĩ An đã thật sự quay về, và có lẽ vẫn đang tìm cách để có thể đoạt lại xác thịt, nhưng hình ảnh cứ dập dờn như thể là một vũng nước, nó loang ra nhập vào như mặt sông khi có một chút tác động nhẹ nhàng.

Em vừa nhìn cậu, vừa nở ra một nụ cười khiến bất kì ai hoàn toàn có thể an tâm, tay em khẽ nhấc lên rồi hướng thẳng về phía bên phải, nơi sẽ dẫn ra bãi đất trống của trạm xá đang trong quá trình tu dựng toàn diện. Ai cũng có thể biết em đang cố gắng chỉ đường cho Tinh Lâm, nhưng cậu lại không đủ tỉnh táo ngay bây giờ, miệng em hé mở nói vài lời, thật tiếc rằng cậu đã chẳng thể nghe. Tay trái em níu lấy một tấm khăn màu xanh ngọc, em giữ chặt lấy nó gần như là bấu vào, nó nhăn nhúm lộ ra một góc hoa hồng điểm tô màu đỏ chót.

Và mọi thứ có thể là thật, có thể tất cả là thật cho đến khi bên tai Tinh Lâm văng vẳng tiếng gọi vội vàng.

"Lâm ơi Lâm?!! Sao lại nằm đây, dậy mau. Huỳnh Tinh Lâm!!"

Phải, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

==========

Helu tất cả các độc giả của tớ, đã lâu không đăng truyện ạ. Nhưng tháng này tác giả Hàn Lâm gặp một số vấn đề về sức khỏe nên tớ 1 mình lên ý tưởng hơi bị lâu một xíu. Với cả không tư duy được nên viết gì tiếp theo.

Mong rằng chap sau Hàn Lâm sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn hơn cho các độc giả ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc, hẹn gặp lại vào tháng sau! (Hoặc tháng này:>)

Cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro