Chiếc Gương Cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệc Dao say mê nhìn chiếc gương cổ hình tròn trong tủ kính, ánh mắt không chớp một cái.
.

"Nếu thích thì có thể lấy ra nhìn một chút." Ông chủ của quán đồ cổ khẽ cười nói, giọng điệu dịu dàng, gây ấn tượng tốt trong lòng người ta.
.

Hà Diệc Dao liên tục gật đầu, mặc dù cô hiểu cô không đủ khả năng để mua chiếc gương cổ này nhưng cô vẫn muốn cầm trong tay, thật sự chạm vào một cái.
.

Ông chủ mở khoá tủ, lấy gương đồng ra, "Thứ này là một chiếc gương đồng với ngư văn (hoa văn cá) hiếm thấy thời Hán vì thời Hán thường lấy tứ thần Long Hổ Phượng Điểu làm hoa văn. Tấm gương này bảo quản rất tốt, truyền thuyết là vật yêu thích của danh tướng Đại Hán Hoắc Khứ Bệnh, cô cũng thật tinh mắt."
.

Hà Diệc Dao dè dặt cẩn thận cầm lấy gương đồng, nhìn không chớp mắt vào bốn con cá chép sống động ở mặt sau của cái gương. Hoa văn chạm trổ đơn giản mà uyển chuyển, hình dáng khác nhau, giống như bộ dáng đang vùng vẫy trong nước. Gương chỉ lớn bằng bàn tay cô, thân gương mỏng, rất nhẹ, ít nhất là nhỏ hơn so với tưởng tượng của cô. Trong lòng Hà Diệc Dao đang nói thầm gương đồng này có phải đồ dỏm không, nhưng khi cô lật mặt gương loang lổ xem rồi thì lại có chút không chắc chắn.
.

Tuy nhiên mặt gương bằng phẳng đầy vết trẩy xước, mỗi đường đại biểu cho những thách thức của năm tháng vô tình. Có thể thấy thấp thoáng hình bóng mơ hồ của cô trong gương, Hà Diệc Dao nhìn thấy vẻ đẹp mơ hồ này, lại không cam lòng buông tay.
.

Trên đường đi học thêm cô vô tình đi vào tiệm đồ cổ này bởi vì tên tiệm đồ cổ này là "Ách Xá", cái tên quái gở đó đã hấp dẫn cô đi đến.
.

Cô tò mò hỏi ông chủ vì sao gọi là Ách Xá, ông chủ đáp:
.

"Đồ cổ trong Ách Xá, mỗi món đều có câu chuyện của chính nó, chịu đựng rất nhiều năm nhưng không có người lắng nghe. Bởi vì, chúng nó sẽ không nói. Cho nên đặt tên là Ách Xá(1)."
.

(1): Ách là câm, xá là nhà, chắc bây giờ ai cũng hiểu vì sao đặt tên là Ách Xá rồi.
.

Tuy rằng nơi này rất cũ nát, cũng không có làm ăn gì, chẳng qua cô biết nếu đồ trong cửa hàng này đều là hàng thật thì một học sinh cấp ba như cô làm sao mua nổi.
.

Nhưng, ngay khi cô xoay người muốn đi thì tìm thấy gương cổ này..
Cô muốn nó, làm sao bây giờ ? Cô không muốn buông tám gương, cảm giác lạnh buốt đặc biệt dễ chịu giống như chạm đến mảnh mềm mại trong lòng ai đó.
.

Trong đầu Hà Diệc Dao đột nhiên hiện lên một cái cớ vớ vẩn: "Ông chủ, xã đoàn của nhà trường chúng tôi muốn diễn kịch , cần phải dùng một chiếc gương cổ, có thể cho chúng tôi thuê một tháng không?" Cô nghĩ rằng chỉ là sự ham thích nhất thời, đợi đến một tháng sau, e rằng cô đã không thích chiếc gương cổ bẩn như vậy nữa.
.

Nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy yêu cầu này của cô rất quá đáng, đang muốn nói thêm vài câu để cứu vãn tình hình, không ngờ nghe thấy ông chủ cửa hàng đồ cổ trẻ tuổi nói một chữ "Được".
.

Hà Diệc Dao thoáng ngây ngươi, lập tức hưng phẩn hỏi cần thế chấp cái gì, bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả đối phương chỉ muốn mượn thẻ học sinh của cô để ghi sổ, cũng chưa từng đòi hỏi cái gì khác.
.

"Tiền thuê cho có vậy, mười đồng." Ông chủ cửa hàng đồ cổ tuỳ ý nói.
.

Rẻ như vậy ? Hà Diệc Dao có phần ân hận, sớm biết vậy thì trực tiếp hỏi giá cả luôn. Có lẽ là chính cô đã nghĩ nhiều, gương đồng này căn bản là đồ dỏm nhưng cô đã nói muốn thuê, đành phải cắn răng ký tên vào sổ ghi nợ. Trong lòng quyết định nếu một tháng sau, cô vẫn thích gương cổ này, thì nhất định tới hỏi mua hết bao nhiêu tiền.
.

Ông chủ trẻ tuổi đưa mắt nhìn vào cái tên trên sổ, đôi mắt hép dài híp lại, ngón tay thon dài quét qua chữ "Dao" tên đó, mập mờ nói: "A, đúng rồi, vẫn còn chuyện nữa."
.

"Chuyện gì vậy?" Hà Diệc Dao đối diện gương yêu thích không buông tay, khi nghe được anh ta nói những lời này, theo phản xạ ngẩng đầu.
.

"Cô em phải nhớ kĩ một chuyện, tuyệt đối không được lau gương đồng này, tuyệt đối không được." Khi nghe được câu này, Hà Diệc Dao loáng thoáng thấy khoé miệng của ông chủ tướng mạo bình thường nhếch lên tạo thành một nụ cười kì dị, nhưng cô cũng không chú ý. Ngay lúc đó cô chỉ lo đem gương đồng bỏ vào trong cặp, vội vã bước về chỗ học thêm.
.

Buổi tối, Hà Diệc Dao làm bài tập xong, bật đèn nhỏ trên bàn lên, cầm gương cổ trong tay, cẩn thận đùa nghịch.
.

"Mờ như vậy, con gái cổ đại trang điểm như thế nào?" Hà Diệc Dao nhìn mặt gương mơ hồ không rõ bóng người, không khỏi nhỏ giọng thì thầm. Cô nhìn vết trầy xước loang lổ trên mặt gương, vốn định lấy vải bông thấm cồn chà lau, nhưng tay vừa mới đụng tới mặt gương thì lời dặn dò của ông chủ tiệm đồ cổ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
.

"Cô em phải nhớ kĩ một việc, gương đồng này tuyệt đối không được lau, tuyệt đối không được."
.

Hà Diệc Dao đành buông vải bông thấm cồn, nghĩ rằng gương đồng này hẳn là đồ dỏm rồi, chắc ông chủ sợ nàng càng lau càng mới, ha ha!
.

Khi cô để gương xuống, ánh mắt khẽ lướt qua mặt gương làm tim cô đập sót một nhịp.
.

Bởi vì cô lại phát hiện, bên trong gương có bóng người mơ hồ... Cái này dường như không phải cô.
Ít nhất, trên đầu cô chắc chắn không có cái búi tóc nào, hơn nữa, ảnh ảo của người kia cũng không chuyển động theo nàng mỗi khi nàng chuyển động.
.

"Ai, ai đó?" Hà Diệc Dao lên tiếng hỏi.
.

Không có phản ứng.
.

Cô thở ra một hơi, nhẹ nhàng dụi mắt, ngay lúc cô tự giễu mình bị hoa mắt, chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên nghe được trong căn phòng yên tĩnh xuất hiện một tiếng nói mờ ảo.
.

"...Ai?"
.

Tiếng nói này nhẹ đến mức khiến cho Hà Diệc Dao tưởng mình bị ảo giác, nhưng giây tiếp theo, cô gần như liều chết trừng mắt nhìn cái gương trong tay.
.

"...Là ngươi(2) ở đâu?"
.

(2): Từ "ngươi" nguyên văn Hán Việt là "nhữ", tức là "mày", "ngươi", vì Hoắc Khứ Bệnh là người cổ đại nên mình để là "ngươi".
.

Lần này tiếng nói rõ ràng thêm một ít, quả thật là từ mặt gương này truyền ra.
.

Dưới ánh đèn bàn chiếu rọi, vết trầy xước loang lổ trên mặt gương càng thêm rõ ràng, nhưng lần này Hà Diệc Dao rất chắc chắn nhìn tới, cái bóng người mơ hồ trong gương không phải là cô.
.

"Ngươi là người phương nào?" Người trong gương hiển nhiên cũng thấy được nàng, hoảng sợ hô lên.
.

"Tôi không phải là người phương nào... Tôi tên Hà Diệc Dao." Hà Diệc Dao nhỏ giọng dùng ngôn ngữ cổ, mặt đầy vạch đen, có phải mình bị điên rồi không? Hay là, gương đồng này không phải đồ dỏm, bên trong phong ấn một Quỷ Hồn?
.

"Gọi là Hoắc Khứ Bệnh." Lần này thời gian trả lời của tiếng nói trong gương nhanh hơn nhiều, hơn nữa tiếng nói cũng rõ ràng hơn, còn có thể nghe ra được đó là tiếng của đàn ông.
.

"Cạch!" Gương trong tay cô rơi xuống bàn, phát ra âm thanh.
.

"Tiểu Dao! Con còn chưa đi ngủ hả? Hiện tại là mười rưỡi rồi đấy! Ngày mai con không phải đi học à? Mẹ Hà Diệc Dao ở ngoài gõ cửa phòng, Hà Diệc Dao nhanh chóng đem gương cổ kẹp trong cuốn sách, sau đó tắt đèn.
Tuy nằm trên giường, cô vẫn trằn trọc nghĩ, đó là u hồn ngàn năm sao? Đường đường là đại tướng Hoắc Khứ Bệnh mà lại bị nhốt trong một cái gương sao?
.

Hà Diệc Dao phát hiện ban ngày cho dù cô làm gì gương đồng cũng không phản ứng, chỉ đến mười giờ tối, tấm gương mới xuất hiện thay đổi.
.

"Ông là Hoắc Khứ Bệnh? Là Đại Hán tướng quân rất nổi tiếng kia sao?"
.

"Tướng quân? Hiện tại ta chỉ là một giáo uý, nhưng rất nhanh sẽ trở thành tướng quân thôi!"
.

"Trong sách viết ngươi là tướng quân mà." Hà Diệc Dao lật quyển sách lịch sử mà mình cố ý mượn từ thư viện, chẳng là là trùng tên họ với con quỷ này sao ?
.

"Ha ha! Không biết ngươi nói là sách nào nữa? Ngươi thì sao? Chết như thế nào? Làm sao lại ở trong gương mà dì ta cho?"
.

Lời nói của người trong gương khiến Hà Diệc Dao hoảng sợ, cô đã chết hả? Cô chết lúc nào chứ?
.

Cô vội vàng dùng sứt nhéo mặt mình một cái. Ôi! Đau quá!
.

"Tôi đang sống rất tốt đấy! Còn đang học! Còn đang đọc sách nè!"
.

"Hả? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta đã chết chứ? Ta cũng đang sống rất tốt mà! Còn đang cưỡi ngựa! Đang bắn tên đây này!"
.

Hà Diệc Dao ngây người, cô không chết, hắn cũng không chết, nói như vậy... Gương này có thể vượt qua thời không (không gian và thời gian) nối tiếp hai thế giới sao?
.

"Uầy! Nếu nói mình không phải nữ quỷ, liền để lộ khuôn mặt của mình cho ta nhìn cái coi! Đừng có vì bộ dáng xấu xí mà sợ gặp người khác!"
.

Hà Diệc Dạo đã sớm quên lời khuyên bảo cô không được chà lau mặt gương của ông chủ tiệm đồ cổ, cô ôm tâm trạng tò mò lau mặt gương.
.

Mỗi lần lau, mặt gương liền hơi sáng một chút, đến khi tay cô mỏi nhừ, cô nghe được tiếng nói trêu tức từ trong gương phát ra: "Ui! Tóc tai bù xù, còn dám nói không phải nữ quỷ?"
.

"Cạch" Hà Diệc Dao đem gương cổ kẹp vào một cuốn sách, không thèm quan tâm hắn nói gì nữa, lên giường đi ngủ.
.

Kẹp như vậy đến ba ngày bởi bài tập ở trường của giáo viên và bài tập ở lớp học thêm khiến cho cô không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác.
.

Cho đến mấy ngày nay cô tình cờ lật trang sách, đột nhiên phát hiện bên trong mang theo chiếc gương đồng kia. Vài ngày không nghe thấy hắn nói mấy chữ "Ta, ngươi", ngược lại rất hoài niệm.
.

Hà Diệc Dao để gương đồng dựa vào sách tham khảo, đang tính cúi đầu làm bài tập lại nhìn thấy mái tóc dài xoã xuống của mình, nhớ tới lời nói của Hoắc Khứ Bệnh lúc trước, dứt khoát cột tóc đuôi ngựa rồi mới bắt đầu học.
.

Đợi đến lúc mười giờ, quả nhiên trong gương đồng truyền tới một thanh âm trêu tức: "Đã lâu không thấy! Hẳn là một tháng nha! Gì vậy? Sao lại búi tóc lên được? Không phải nữ quỷ không thể chạm vào tóc mình sao?"
.

Ngòi bút chì trong tay Hà Diệc Dao "rắc" một cái, gãy luôn. "Ông mới là nữ quỷ đấy! Không đúng, ông nói một tháng hả? Chỗ tôi mới qua có ba ngày thôi!" Cô nhìn về phía gương cổ, phát hiện mặt gương rõ hơn lần trước một chút, lơ mờ nhìn thấy ánh nến bên kia chiếc gương, còn có bóng dáng một người đàn ông.
.

"Này, nữ nhân, cô... cô chùi chùi mặt gương đi, lần trước ngươi chùi xong nhìn rõ hơn đó." Hoắc Khứ Bệnh cũng học Hà Diệc Dao bỏ "Nhữ, ngô (ta, ngươi)" đi. Mặc dù không được tự nhiên lắm nhưng khiến hắn cảm thấy rất mới lạ.
.

Hà Diệc Dao thấy mình đã làm xong bài tập, thành thật cầm lấy khăn lau trên bàn bắt đầu lau, "Anh nói một tháng không gặp được tôi? Chuyện này là sao? Trước đây anh có thể nhìn thấy tôi khi nào?"
.

"Lần đầu là đầu tháng sáu, lần sau đó là mười một tháng sáu, mà hôm nay là mười một tháng bảy. Tôi nhớ rất rõ ràng đó, hôm mùng một tháng sáu tôi đến Thượng Lâm Uyển săn bắn, uống rượu say mèm, thời điểm trở về phát hiện trong gương có người."
.

"Hả? Chẳng lẽ thời gian của chúng ta không giống nhau? Có lẽ cái gương cổ này giống một cái webcam, kết nối hai thời không với nhau! Chẳng qua, sợi dây kết nối hơi dài nên bị chậm lại. Ơ, vậy sao chúng ta nói chuyện lại không bị chậm nhỉ?"
.

"Nữ nhân, thỉnh mời nói những gì ta có thể hiểu! Webcam là cái gì? Dây kết nối là cái gì?" Hoắc Khứ Bệnh rất nỗ lực nghe, nhưng phát hiện hắn nghe không hiểu.
.

"Webcam chính là một ống kính kết nối với máy tính... Quên đi, coi như tôi chưa nói" Hà Diệc Dao đảo tròng mắt, cảm thấy bản thân giải thích chuyện webcam với người xưa làm gì? Bọn họ còn tưởng là thông thiên kính!
.

"Này! Cậu cũng lau đi! Đừng để tôi làm một mình chứ!"
.

"Ta lau? Tấm gương trong tay ta rất mới đó! Còn rất sáng nữa! Lau làm gì?" Hoắc Khứ Bệnh gõ gõ lên mặt gương, "Nữ nhân, ta gõ mặt gương thì ngươi có đau không? Mọi người đều nói nếu làm hư đồ vật thì ma quỷ trong đó cũng sẽ đau!"
.

"Đau cái đầu cậu đó!" Hà Diệc Dao lau chùi mặt gương, tưởng tượng thành gương mặt Hoắc Khứ Bệnh, ta chà ta dùng sức chà! "Tôi không phải là nữ quỷ".
.

"Biết, cho nên ta mới gọi ngươi là nữ nhân đó." Người nào đó dùng giọng điệu hết sức có lệ.
.

Hà Diệc Dao tức tối nghiến răng, giống như phát tiết dùng sức lau mặt gương, sau một lát, tiếng nói khiến người ta chán ghét kia lại vang lên.
.

"Nhìn thấy cô rồi! Gì chứ! Mấy đại thúc là đồ lửa đảo! Nữ quỷ không xinh đẹp tuyệt luân! Bộ dáng khiến người ta sợ mới đúng."
.

"Cạch!" Hà Diệc Dao đem gương úp xuống bàn, sau đó cầm sách đập vài cái cho hả giận.
.

Bộ dáng cô thật kinh khủng? Hà Diệc Dao không khỏi nhìn về phía gương trên bàn trang điểm của mình, rõ ràng là một khuôn mặt thanh tú đáng yêu mà.
.

Ánh mắt tên kia có vấn đề! Còn nói cái gì mà cưỡi ngựa bắn tên! Đừng bắn vào người ta đã tốt lắm rồi!
Trong gương không ngừng truyền đến tiếng gọi "Nữ nhân! Nữ nhân!".
.

Hà Diệc Dao lấy tay vuốt hoa văn ở mặt sau gương, nhớ tới vừa nãy khi đem ngươi lật qua thấp thoáng thấy một khuôn mặt tuấn tú.
.

Vì sao mặt mình lại hồng? Ai muốn quản tên kia chứ? Tắt đèn, ngủ!
.

"Này! Nữ nhân, cô ở đâu?" Mười giờ tối, trong gương đúng giờ truyền đến thanh âm người nào đó, nhưng lần này, cũng không ngả ngớn nữa, mà nghe có chút nặng nề.
.

Trong lòng Hà Diệc Dao đấu tranh hai giây, rồi đi đến đem gương đồng lật lại. Cô không thể không thừa nhận rằng có một người bạn ảo từ hai ngàn năm trước rất là oách, càng miễn bàn đến người đó là Hoắc tướng quân danh tiếng.
.

Vết trầy xước loang lổ trên mặt gương đã ít hơn, bên trong hiện ra một khuôn mặt anh tuấn mạnh mẽ. Tuy hơi mờ nhưng đôi mắt sáng ngời có thần kia, trong suốt mà sâu thẳm, lập tức hút đi trái tim của Hà Diệc Dao, không thể rời mắt khỏi nó.
.

Nhưng, hắn xem cái gì vậy?
.

Hà Diệc Dao vừa cúi đầu nhìn váy ngủ hai dây mình đang mặc, thầm mắng kẻ háo sắc, lập tức lấy áo khoác mặc vào. Có lẽ ăn mặc kiểu này đối với đàn ông cổ đại rất kích thích. Nhưng mà, đàn ông? Hà Diệc Dao chọc chọc mặt Hoắc Khứ Bệnh trong gương, tò mò hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
.

"Ta năm nay mười sáu tuổi, làm sao vậy? Bọn họ không cho ta tòng quân!" Hoắc Khứ Bệnh cầm lấy bầu rượu trong tay uống một ngụm, "Ta đã đủ tư cách ra trận giết đinh! Đừng nói với ta, ngươi cũng giống như bọn họ, cũng chê ta tuổi còn nhỏ!"
.

Mười sáu? Hèn chi khuôn mặt người bạn ảo này non nớt như vậy, thì ra là một thiếu niên chưa trưởng thành, Hà Diệc Dao nhướng nhướng mày nói: :Ngoan, kêu tỷ tỷ đi."
.

"Không gọi! Nữ nhân, ngươi có thể mỗi ngày đều nói chuyện phiếm cùng ta hay không? Mỗi lần phải đợi ngươi mười ngày! Không thể muốn gọi là đến sao?" Hoắc Khứ Bệnh nấc một cái, nói một cái yêu cầu vô lại (bất chấp đạo lí).
.

"Mỗi ngày tôi đều nói chuyện phiếm cùng cậu mà!" Hà Diệc Dao bĩu môi, muốn kêu là đến? Hoắc thiếu gia tưởng mình là Harry Potter biết di hình hoán ảnh chắc?
.

"Xem ra trên trời một ngày, dưới đất mười ngày a!" Hoắc tiểu gia tiếc nuối thở dài.
.

"Cậu vừa mới khen tôi là tiên nữ hả?" Hà Diệc Dao tỏ vẻ mừng rỡ chống tay mà nói, cố ý xuyên tạc lời nói của Hoắc thiếu gia.
.

Hiếm thấy Hoắc tiểu gia không cãi nhau với cô, hắn uống tới mức đầu óc không rõ, lầm bà lẩm bẩm vài câu nghe không rõ, "Nữ nhân, có muốn... xem phong cảnh ở tái ngoại(3)... hay không? Phải... luôn luôn ở bên ta, đừng, đừng đi... Ta sẽ dẫn ngươi.... Mang ngươi đi xem" Nói xong lời cuối cùng, chính mình lại ghé vào bàn ngủ trước.
.

(3): bên ngoài Vạn Lý Trường Thành
.

Hà Diệc Dao im lặng nhìn thiếu niên tướng quân bên kia gương, dù ôm chí lớn nhưng lại chán nản say mèm như thế, cảm thấy ngực có chút đau... Cô nhớ rõ, trong lịch sử, Hoắc Khứ Bệnh hai mươi tư tuổi đã chết trẻ...
.

Có nên nói cho hắn hay không? Nhưng nói, hẳn cũng sẽ coi đây là truyện cười thôi...
.

"Nữ nhân, Hoắc Khứ Bệnh ta là con của môt nô tỳ, chưa từng chìm đắm trong vinh hoa phú quỷ. Đại trượng phu từ nhỏ nên chết trận ở chiến trường, bảo vệ quốc gia!"
.

"Nữ nhân, ngươi biết không? Mỗi lân dân tộc Hung Nô quấy rầy biên cảnh đất nước ta, Thánh Thượng lại lấy hoà thân và của cải đến duy trì hoà bình của cả hai!"
.

"Nữ nhân, nếu ta được tới sa trường, nhất định sẽ giết địch bốn phương!"
.

"Nữ nhân... Này! Ngươi có nghe ta nói hay không vậy?"
.

"Đang nghe đang nghe đây!" Hà Diệc Dao che cái lỗ tai, tiếp tục làm đề ôn tập.
.

Tình huống thế này kéo dài đến mấy tuần, mỗi ngày vào mười giờ tối, cô đều có thể nhìn thấy người bạn ảo hai ngàn năm trước qua gương đồng khoảng nửa giờ, rồi bắt buộc logout. Mà Hoắc Khứ Bệnh chỉ có thể mười ngày thấy Hà Diệc Dao một lần, cho nên tính lên, đã gần một năm.
.

"Ngươi lừa ai vậy? Ngay cả mặt của ta cũng lười liếc mắt xem một cái, ngươi viết cái thứ kia rất thú vị sao? Thú vị hơn cả ta sao?"
.

Đây là bài tập cuối cùng phải nộp trong ngày mai, ngày mai là ngày học thêm cuối cùng, sau đó sẽ khai giảng! Nhưng, Hà Diệc Dao trừng mắt, ngẩng đầu nhìn lịch trên bàn, đột nhiên hiểu ra, ngày mai cô phải đem gương đồng trả cho cửa hàng đồ cổ.
.

Tuy rằng mấy lời lảm nhảm của Hoắc Khứ Bệnh hơi phiền, nhưng cô nhận ra cô đã quen với việc mỗi tối nghe hắn kể khổ rồi. Cô nhịn không được nhìn về gương đồng phía tay phải, trên mặt gương loang lổ hiện ra khuôn mặt ngây ngô nhưng khó nén khí phách của đối phương.
.

"Cậu..." Hà Diệc Dao muốn nói lời từ biệt với hắn, nhưng lời đến bên miệng, lại không thể nói lên lời. Gương đồng này, nhất định là đồ thật, cô muốn cũng mua không nổi.
.

Hơn nữa, cô thật sự không thể tiếp tục trò chuyện cùng hắn như vậy. Thời gian một tháng này, vì cô không muốn thay đổi tiến trình lịch sử, nên không cùng hắn nói gì, thành thành thật thật làm người nghe, hiện tại không chừng hắn còn cho rằng cô chính là nữ quỷ sống nhờ trong gương.
.

"Nữ nhân, ngươi biết không? Thật ra ta rất ít nói chuyện với người khác. Nhưng đối với ngươi, luôn luôn có việc để nói, có lẽ là bởi vì ta căn bản không biết ngươi, ngươi cũng không quen ta nhỉ..."
.

Hà Diệc Dao ngẩn ngơ, không biết nói cái gì cho phải.
.

Mấy ngày nay hắn phát tiết, cô đều nghe lọt tai. Hoàng hậu Vệ Tử Phu là dì hắn, người cậu Vệ Thanh của hắn là tướng quân Đại Hán, hắn muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc sống yên bình tại Trường An... Cô luôn cảm thấy, thế giới đó không quan hệ đến cô, nhưng mà nhờ hắn mỗi ngày nói từng chút một, cô giống như được tận mắt chứng kiến, ở bên người hắn, xuyên thấu qua mặt gương mơ hồ, nhìn hắn giục ngựa chạy trốn trên khu vực săn bắn... "Nữ nhân, còn nhớ ta đã nói, muốn dẫn ngươi đi xem thảo nguyên sa mạc không? Mười ngày sau ta dẫn ngươi đi xem!" Hoắc Khứ Bệnh phấn chấn nói, Hà Diệc Dao nhìn thấy hai hàng lông mày nhướng cao vui vẻ của hẳn, cứ như hai con dao nhỏ đâm vào vùng trán, sắc bén mà độc đáo, "Ta đã chủ động xin đi giết giặc khiến Thánh Thượng phong ta làm Phiêu Diêu giáo uý cầm quân xuất chinh! Mười ngày sau, nhất định phải chờ ta!"
.

Từ nay về sau, buổi tối của Hà Diệc Dao trở nên vô cùng kích thích. Cô nhìn thấu qua mặt gương, thấy ánh trăng trong sáng mê người của tái ngoại, thấy sa trường huyết vũ tinh phong, thấy đại mạc mờ mịt...
.

Cô vừa lật sách lịch sử, vừa nhìn gương cổ.
.

Cô theo những hàng chữ trên sách sử, nhìn sa trường sóng gió trong cổ kính.
.

Cô không nói cái gì, chỉ cùng hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn, thời gian từ từ đi qua.
.

Một ngày của cô, bằng mười ngày của hắn.
.

Nguyên Sóc năm thứ sáu, hắn dẫn tám trăm kị binh, lên đường tìm kiếm tung tích địch nhân ở đại mạc mờ mịt, kết quả là chiến thuật tập kích đường dài của hắn giành thắng lợi, chiến đấu hơn hai nghìn người, kết quả hai thúc phụ Hung Nô Thiền Vu một người chết một người bị bắt sống. Hắn dẫn binh trở về, Hán Vũ đế lập tức phong hắn làm "Quan Quân hầu", khen hắn dũng quan tam quân(4).
.

(4): dũng cảm nhất trong tam quân (tả quân, hữu quân và trung quân)
.

Cô nhìn hắn bôn ba mấy trăm dặm qua gương cổ, vó ngựa đạp tung bụi đất, máu chảy xuống từ ngực hắn, hoàn toàn che đi mặt gương suốt đêm dài.
.

Hắn nói, đây là lần đầu tiên hắn ra trận đã đạt được chiến tích đáng tự hào.
.

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vết máu loang lổ trên gương, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy.
.

Mùa xuân năm Nguyên Thú thứ hai, hắn được bổ nhiệm làm Phiêu Kị tướng quân, một mình dẫn một vạn tinh binh (binh lính tinh anh) đánh Hung Nô. Hắn mới mười chín tuổi, tập kích nhanh như tia chớp ở đại mạc ngàn dặm, trong sáu ngày liên tục chiến đấu ở năm bộ lạc của Hung Nô, một đường đi thẳng, đánh một trận chiến sinh tử cứng đối cứng ở Cao Lan Sơn. Trong trận chiến này, hắn thắng thảm, mặc dù giết vạn tên địch, nhưng một vạn tinh binh của hắn chỉ còn ba nghìn người.
.

Cô nhìn qua gương cổ, không được thấy cảnh hắn chinh chiến. Gặp lại, đã thấy cảnh tượng thắng lợi.
.

Hắn nói, vì không muốn cho cô xem cảnh máu me nên cố ý lựa chọn những ngày họ không nói chuyện để đánh giặc.
.

Cô không nói gì, lần này trên mặt gương không có máu tươi. Nhưng cô lại phát hiện, ở má trái của hắn có thêm một vết chém thật sâu.
.

Cô có thể nhìn thấy vết chém ở trên gương.
.

Nhưng, những vết thương khác trên người hắn, cô không thể nhìn thấy.
.

Mùa hè cùng năm, Hán Vũ đế quyết định triển khai cuộc chiến giành lại Hà Tây. Trong trận chiến này, hắn trở thành Thống soái của quân Hán, lần thứ hai xâm nhập một mình, cũng là lần thứ hai thắng lớn. Ngay tại núi Kỳ Liên, quân của hắn chém hơn ba vạn quân địch. Hán Vương triều lấy lại bình nguyên Hà Tây. Từ nay về sau, quân uy nhà Hán gây chấn động khắp nơi, mà chiến thần mới mười chín tuổi là hắn khiến Hung Nô vừa nghe thấy đã sợ mất mật.
.

Cô nhìn qua gương cổ, thấy vùng đất Hà Tây dưới chân hắn, thấy hắn hăng hái, thấy binh linh nhìn lên hắn cả ngàn vạn lần...
.

Hắn nói, muốn cô ở bên hắn, cảm nhận được tất cả.
.

Cô im lặng, bởi vì cô biết việc này là không thể...
.

Mùa thu cùng năm, Hồn Tà vương và Hưu Chư vương muốn đầu hàng nhà Hán, hắn đến Hoàng Hà biên tiếp nhận đầu hàng trước. Khi hắn dẫn quân vượt qua sông, quân lính phía Hung Nô bất ngờ làm phản. Thế mà hắn chỉ mang theo vài thân binh vọt vào trong doanh trướng của Hung Nô, đối mặt với Hồn Tà vương, hạ lệnh giết những sĩ tốt đột ngột làm phản. Khi đó Hồn Tà vương hoàn toàn có thể bắt hắn làm con tin hoặc giết hắn báo thù, nhưng mà cuối cùng lại không làm. Khí thế can đảm không sợ chết chẳng những khiến Hồn Tà vương nể phục, còn chinh phục hơn bốn vạn sĩ tốt Hung Nô. Tiếp nhận đầu hàng ở Hà Tây kết thúc thuận lợi.
.

Cô nhìn qua gương cổ, thấy ánh nến lờ mờ, nhìn cái đêm tình cảnh nguy hiểm bao vây bốn phía kia, hắn cứ như vậy đứng ở trong doanh trướng của kẻ địch, chỉ dùng một loại biểu cảm, một cái thủ thế đã đem bốn vạn quân tốt ngoài lều, tám ngàn loạn binh chinh phục. Thiên hạ khiếp sợ, hô to chiến thần vô địch.
.

Hắn nói, lần này hắn đã mạo hiểm, nhưng mà có cô ở đây, cô chính là nữ thần bảo vệ hắn.
.

Nàng không nói, chỉ ở bên kia gương cổ, yên lặng buông góc áo đã bị cô vò nhăn nhúm.
.

Năm Nguyên Thú thứ ba, Hán Vũ đế xây dựng cho hắn dinh thự lộng lẫy, cũng nhắc hắn đến xem thử.
.

Cô nhìn qua gương, nhìn thấy sự coi trọng của hoàng đế trẻ tuổi với hắn, nhìn thấy công chúa đang cười khanh khách bên cạnh hắn. Cô biết, Hán Vũ đế không chỉ ban dinh thự cho hắn, còn muốn hắn với công chúa làm đám hỏi.
.

Hắn nói, chưa diệt Hung Nô, không thành lập gia đình.
.

Cô trầm mặc, chỉ là trong lúc hắn nói, hắn đưa tay lên mặt gương, cô có thể thấy rõ vân tay hắn.
.

Lần đầu cô vươn tay mình in vào tay hắn.
.

Tay của họ, không chỉ cách một lớp gương lạnh băng, còn cách thời gian hai ngàn năm.
.

Lại như có gì đó chầm chậm di chuyển.
.

Năm Nguyên Thú thứ bốn, vì tiêu diệt hoàn toàn chủ lực của Hung Nô, Hán Vũ đế khởi xướng đại chiến Mạc Bắc quy mô chưa từng có. Hắn dẫn binh xâm nhập Mạc Bắc tập kích hơn hai ngàn dặm, diệt hơn bảy vạn địch. Vì truy sát Hung Nô Thiền Vu, hắn đi thẳng tới núi Lang Cư Tư, cho đại quân tiến hành điển lễ tế trời. Sau khi phong Lang Cư Tư, hắn tiếp tục dẫn quân xâm nhập, đánh tới hồ Baikal ở Nga, thắng liên tiếp. Hung Nô kinh sợ chạy xa, Mạc Nam trở thành đất không chủ. "Phong Lang Cư Tư"(5) của hắn từ nay về sau trở thành mục tiêu cao nhất, giấc mộng phấn đấu của đại binh gia Trung Quốc.
.

(5): Ý nói việc Hoắc Khứ Bệnh lập điển tế phong sơn (tế thần núi) cáo thành nhiệm vụ. Về sau "Phong Lang Cư Tư" dùng để chỉ việc lập đại công hiển hách, vì lập đại công mới có thể lên núi cáo công.
.

Cô nhìn qua gương cổ, thấy buổi lễ phong thần binh gia tối cao trong lịch sử, nhìn hắn đứng ở đỉnh cao nhất của đời người, nhìn vinh quang tối cao của hắn.
.

Trong sáu năm hắn chinh chiến, cô vẫn ở bên cạnh hắn, che trước ngực hắn.
.

Hắn nói, nữ nhân, ngươi là nữ quỷ thật sao? Nhiều năm như vậy, khuôn mặt của ngươi không hề có chút thay đổi gì...
.

Trên gương, vô số vết chém loang lổ, mặt gương càng ngày càng rõ ràng.
.

Cô thậm chí có thể thấy bóng dáng cô trong mắt hắn.
.

Hắn nói, lý tưởng dẹp Hung Nô đã thực hiện xong. Ước mơ làm tướng quân của hắn, cũng đã trở thành sự thật.  Tất cả các nguyện vọng lúc nhỏ của hắn đã gần hoàn thành, hắn cũng sắp đạt được những thứ hắn muốn.
.

Hắn nói, hắn muốn có cô.
.

Cô yên lặng lắc đầu, đem gương đặt trong hộp rồi khoá kín.
.

Đủ rồi, cô nói với bản thân.
.

Cô ở bên cạnh hắn hơn bảy tháng, nhìn từng bước đi gian khổ của hắn, nhìn hắn đã đi đến đỉnh cao của đời người, như vậy là đủ rồi.
.

Bọn họ tóm lại vẫn không phải là người cùng thế giới, cô tình nguyện để hắn cho rằng cô là một nữ quỷ, vĩnh viễn mất đi pháp lực, đã hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, không bao giờ... gặp lại nữa.
.

Cô muốn quên hắn.
.

Cô vùi đầu trong học tập, đem toàn bộ tinh thần đặt trên sách vở, không để cho mình có thời gian nghĩ đến hắn.
.

Ngoại trừ mười giờ tối mỗi ngày, trái tim thường co rút đau đớn một chút, theo thói quen nhìn nơi thường đặt gương cổ, sau đó bắt buộc bản thân rời mắt.
.

Hắn đang làm gì? Đang nghĩ gì? Đang ở cùng người nào?
.

Cô khẽ cắn môi, hắn đã không còn quan hệ gì với nàng.
.

Sao cô có thể nhìn hắn chậm rãi sinh bệnh, suy nhược, sau đó chết đi?
.

Cô đã chịu đủ cái cảm giác chỉ có thể nhìn hắn qua gương, mà không thể làm gì, muốn đụng cũng không được.
.

Cô thừa nhận mình thật yếu đuối, cho nên lựa chọn trốn tránh.
.

Cuộc sống vẫn như trước đây, đến trường, học thêm, làm bài tập,... Chỉ là một sáng thức dậy, trên mặt cô đầy vệt nước mắt.
.

Rốt cục, kì thi vào trường cao đẳng chấm dứt. Cô thi rất khá, cô nói với ba mẹ rằng có lẽ có thể đậu vào ngôi trường Đại học cô mơ ước từ nhỏ, ba mẹ cô mừng rỡ vô cùng, còn cô đóng cửa buồn bã không vui.
.

Thi xong, cô bắt đầu rảnh rỗi. Đã không có lý do học tập, cô bắt đầu không thể kìm nén nỗi nhớ với hắn.
.

Cuối cùng cô không kiềm chế được đem cái hòm khoá sâu trong tủ lấy ra, nhìn cái gương cổ đã lâu không thấy kia, miết nhẹ.
.

Lần này, nhất định phải nói cho hắn.
.

Tuy rằng bọn họ không thể ở cùng một chỗ, nhưng cô nhất định phải nói với hắn.
.

Cô thích hắn.
.

Trong căn phòng trống trải im ắng, cô cứ lẳng lặng ngồi như vậy, chờ tới mười giờ tối.
.

Cô không nghe thấy tiếng nói của hắn, chỉ có một tiếng rắc ——- cái gương trong tay cô, đột ngột xuất hiện một vết nứt.
.

Rồi cô thấy bên kia gương có một tấm vải lụa.
.

Trên tấm vải viết vài chữ mạnh mẽ hữu lực.
.

——– A Dao, kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
.

Cô khóc không thành tiếng.
.
.

"Ông chủ," Hà Diệc Dao đứng ở quầy thu ngân, mở hộp ra, trên mặt gương cổ có một vết nứt, hôm nay là ngày khai giảng Đại học, cũng vừa đúng một năm cô thuê cái gương cổ này. "Chiếc gương cổ này giá bao nhiêu, tôi muốn mua."
.

Chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi nhìn vết nứt trên gương cổ, trên mặt cũng không có vẻ bất ngờ gì, "Không cần, tiền thuê của cô, chính là giá của nó."
.

"Thật không?" Hà Diệc Dao cơ bản không tin, gương cổ này đối với cô chính là báu vật vô giá, cho dù lão bản nói ra một con số không thể tưởng tượng, cô cũng phải nghĩ cách trả góp.
.

Ông chủ cầm lấy cái hộp, đẩy trả lại cho cô, mỉm cười nói: "Hiện tại, nó là của cô."
.

Hạ Diệc Dao cúi xuống, cẩn thận cầm lấy cái hộp.
.

Đây là vật quý giá nhất của cô đó.
.

"Đúng rồi, còn có một thứ nữa, đi cặp với chiếc gương cổ này. Đợi tôi tìm đã." Ông chủ đi vào căn phòng phía sau, sau một hồi tìm kiếm, cầm theo một mảnh vải ố vàng cũ nát trong tay, chậm rãi đi ra.
Hà Diệc Dao như bị sét đánh, run rẩy nhận lấy mảnh vải.
.

Tay hơi run mở mảnh vải ra, trên mặt vải viết vài chữ to mạnh mẽ hữu lực: A Dao, kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
.

Vừa hộp đựng gương cổ, vừa nắm mảnh vài này, cô không nhớ mình rời khỏi Ách Xá bằng cách nào, chỉ biết là khi hoàn hồn, cô cũng đã bị cha mẹ đưa đến trường Đại học.
.

Nơi chào đón tân sinh rất náo nhiệt, mà cô cảm thấy chính mình như đang đứng trong một không gian khác.
.

Trong lúc mơ màng, cô bị người khác đụng phải, té ngã trên đất. Cô liều mạng ôm lấy gương cổ, nhưng mảnh vải lại bay xuống mặt đất.
.

Một cánh tay thay cô nhặt tấm vải lên, đó là một cánh tay lộ rõ khớp xương,
.

Tim cô bỗng nhiên siết chặt lại, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có.
.

Ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lần này không phải qua gương cổ, không cách hai ngàn năm xa xôi, không có tiếng hí của chiến mã, lưới mác giao kích, bụi đất tung lên... Là khuôn mặt rõ ràng chân thực của hắn.
.

Nhưng khác ở chỗ, hắn không mặc áo giáp, chỉ có áo T-shirt trắng đơn giản và quần jean xanh.
.

Nước mắt yên lặng tuôn rơi.
.

Người nọ đi tới trước mặt cô, mở mảnh vải ra, dường như vô ý nhìn thấy mới đọc được dòng chữ phía trên, hoặc sớm biết rằng trên đó viết gì, dùng sức nói:
.

"A Dao, kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
.

Đồ cổ trong Ách Xá, mỗi món đều có câu chuyện của riêng mình, chịu đựng rất nhiều năm, không có ai lắng nghe.
.

Nhưng, chúng nó đều đang chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro