Chương 1 Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: ĐẠI CHIẾN HAI BỘ LẠC

---TẬP 1---

             Vùng đất Shiwa được biết đến là một vùng đất tranh chấp giữa các bộ lạc, trong đó đặc biệt là bộ lạc người Tiền Đại và bộ lạc người Diên Bộ. Những cuộc xâm lược diễn ra tàn khốc, đẫm máu, thiệt hại về người và của rất lớn. Tháng nào, năm nào cũng diễn ra một đến hai cuộc như vậy và đến nay vẫn chưa kết thúc. Theo lời đồn: những cuộc xâm lăng này đều bắt nguồn từ bộ lạc Diên Bộ, hình như họ rất căm ghét người Tiền Đại và muốn chứng tỏ cũng như mở rộng bờ cõi. Vì thế họ được gọi với cái tên rẻ bạc là “Những kẻ cướp bóc”. Còn người Tiền Đại thì hiền hòa, họ sinh sống và làm việc lành mạnh. Vậy sự thật có đúng như vậy không ?

             Tại viện nghiên cứu Kadoc thuộc thành phố Hoyata, chào đón một nhóm Nghiên cứu sinh mới gồm có ba người.

-Kính chào tiến sĩ Kui chúng em là nhóm nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp bằng Chuyên sinh, bọn em gồm có, đây là Kai, Laymid, và em là Mina.

             -Tốt tốt tốt, chào mừng các em đến với viện nghiên cứu Kadoc của ta. Chắc các em biết rõ về ta rồi chứ! – Tiến sĩ Kui vừa vỗ tay vừa nói

             -Vâng, chúng em biết rồi ạ! - Tất cả đồng thanh

               -Tốt, các em vào sửa soạn nơi làm việc của mình, để mai ta sẽ đưa công việc cho các em thực hành – Kui ra lệnh

             Sáng hôm sau, thành phố Hoyata tràn ngập trong màu nắng mới, vui vẻ, tràn đầy nhựa sống. Tại viện nghiên cứu Kadoc, nhóm nghiên cứu sinh mới được tập hợp đầy đủ tại phòng họp, Kui khản khái giao cho nhóm một nhiệm vụ:

             -Kai, Laymid và Mina, tôi sẽ giao cho các em một nhiệm vụ.

             Tất cả đồng thanh: “Vâng, thưa viện trưởng”

             -Nhiệm vụ này ta nghĩ là khá khó cho bọn em nhưng ta nghĩ bọn em sẽ làm được... – Kui

             Đột nhiên, Kai cất giọng cười to, vỗ ngực và nói:

             -Em đây chưa bao giờ khuất phục trước khó khăn nào cả.

             Mina liếc trong rất khó chịu và xách lấy tai cậu ta và nói:

             -Cậu nói lung tung chuyện gì vậy hả, Kai !

             -Thôi, thôi, thôi, được rồi, nhiệm vụ của các em là thực hiện một chuyến đi đến vùng đất Shiwa để nghiên cứu và tìm hiểu các hòn thiên thạch cổ ở đó. Theo khảo sát thì các viên đá đó đã tồn tại hơn 1000 năm về trước, chúng thuộc quyền sở hữu của người Tiền Đại. Và ta nhắc thêm nữa là hãy cẩn thận với “Những kẻ cướp bóc”

              Tất cả đồng thanh: “Vâng, chúng em đã rõ”

             Kai vẫn dỗi Mina mà ngồi một góc nãy chừ và ôm tai mình. Mina đến và thúc dậy:

             -Này, đứng dậy đi, về sửa soạn !

             Kai vẫn cáu gắt nhưng vẫn nghe lời đứng lên: “Được rồi!”

             Viện trưởng Kui đứng lên chuẩn bị ra ngoài và nhắc nhở thêm:

             -Sửa soạn đồ đạc cho thật kĩ lưỡng để mai còn bắt đầu, ta tin tưởng các em – Kui cười mỉm và búng tay và đi ra.

             Kai lại hớn hở đến vỗ vai Laymid và nói:

             -Cậu có mang theo shusi hay bánh, nước ngọt gì không ?

             Mina nghe thấy thế liền quát lên:

             -Này này này cái này là chuyến nghiên cứu chứ không phải dã ngoại đâu mà bánh với trái.

             -Đi đâu cũng phải ăn chứ - Kai chỉ biết ngậm ngùi nói

             Mina cười và nói:

             -Thôi, cũng sắp đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn gì đi.

             -Đúng rồi, đi thôi, bụng mình kêu nãy chừ rồi đó – Kai vừa xoa bụng vừa nói.

             Tối hôm nay, mỗi người ở mỗi nhà để sửa soạn hành lý cho ngày mai. Tại nhà của Laymid, cậu ta đang cầm một bức hình và cứ nhìn chằm chằm vào nó. Đó là một bức hình cũ, trong đó có bốn người, đó là hình ảnh của Laymid chụp cùng ông nội và bố mẹ của mình khi còn nhỏ. Nhìn một hồi, Laymid bỏ bức hình vào balo của mình và đi đến bàn làm việc gần bên cánh cửa sổ, bất chợt một bóng người chạy thoáng qua trong vườn nhà cậu ta.

             -Ai thế kia chứ ? – Laymid bất ngờ

             Laymid chạy thật nhanh xuống nhà dưới, trên tay cầm theo một khẩu súng. Xuống đến nơi, cậu ta đã thấy tên đó đang cố tìm cách nhảy ra khỏi dãy hàng rào. Thấy thế, Laymid liền giơ khẩu súng lên, nhắm bắn trong khi đó tên kia vẫn loay hoay. “Bùm”, một tia lửa điện màu đỏ được bắn ra nhưng kịp thời tên kia đã nhảy ra khỏi hàng rào, ngã xuống đất và nhanh chóng bỏ chạy. Laymid hụt hẫng và quay lại phòng của mình. Cậu ta liền lấy bút phác họa lại tên kia.

             Tại nhà của Kai, khác với Laymid thì cậu ta đang vui vẻ sửa soạn đồ đạc của mình và bên cạnh đó là một gói snack. Căn phòng cậu ta bừa bộn chẳng khác gì một bãi rác. Liền có tiếng gõ cửa, Kai chạy ra mở thì ra đó là bà của cậu ta. Bà đến nhắc nhở Kai và trên tay cầm một dĩa trái cây:

             -Sửa soạn và dọn dẹp phòng nhanh rồi đi ngủ sớm, còn đây là đồ tráng miệng của cháu.

             Kai hớn hở:

             -Hahaha, chỉ có bà mới hiểu cháu – Kai đưa hai tay nhận lấy.

             Kai vào phòng lấy chiếc điện thoại của mình và gọi điện cho Mina:

             -Alo... cậu sửa soạn xong chưa?

             -Xong mấy đời rồi cậu ơi! Tớ chuẩn bị đi ngủ đây – Mina đáp

             -Cậu nhớ mang theo khẩu Lazaygun của tớ nữa nghe.

             -Okey, tớ biết rồi ! Qua chơi rồi để quên chỉ có cậu chứ không ai – Mina nói móc Kai

             -Haha, thôi cậu ngủ ngon nhé! Goodnight ! – (Kai)

             Sáng hôm sau, tại viện nghiên cứu Kadoc. Mina đi qua đi lại gọi điện liên tục hai ba cuộc cho Kai.

             -Cái tên này, lúc nào cũng vậy – Mina cáu gắt

             Kai mắt mở mắt nhắm bắt máy:

             -Alo, ai... điện.... thế này ?

             Mina hét lên:

             -DẬY MAU TÊN KIA, SẮP ĐI RỒI SAO CHƯA DẬY...

             Hét phát, Kai tỉnh giấc luôn, nói lấp bấp:

             -Chờ...chờ...chờ tớ chút, hai giây thôi, sắp tới rồi đây !

             Laymid, viện trưởng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

             Vài phút sau đó, tất cả đã có mặt đầy đủ, viện trưởng Kui cầm trên tay ba vật lạ, viện trưởng khản khái nói:

             -Bên cạnh khẩu Lazaygun thì hãy cầm theo thứ này, đây là Lục bảo thạch, nó sẽ giúp các em tránh được bọn cướp.

             Kui chia cho mỗi người một viên.

             -Còn gì nữa ạ ? – Kai hỏi thêm

             Kui mỉm cười và đáp:

             -Không còn gì nữa đâu ! Mau đi kẻo trễ chuyến tàu kìa !

             Tất cả đồng thanh: “Vâng, thưa viện trưởng”

             Vậy là tất cả lên xe đi làm nhiệm vụ được giao.

--hết tập 1--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro