Chị Đại Của Trường Hóa Ra Rất Đáng Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn nhé." Black Swan chỉ chỉ chiếc bút trên tay, cười nhẹ rồi nói tiếp: "Tôi là Black Swan, học sinh mới chuyển đến hôm nay. Chúng ta đã trở thành bạn cùng bàn rồi, cũng nên biết tên nhau chứ nhỉ?"

Acheron không nghĩ là sẽ có người đến chủ động bắt chuyện với mình, mãi đến một vài giây sau mới kịp phản ứng lại: "Ach... eron"

Đột nhiên, Black Swan không báo trước kề sát lại gần Acheron: "Thế thì Acheron này, cậu có muốn cùng ăn trưa với tôi không? Ở đây ngoại trừ cậu ra, tôi chẳng quen ai hết... Mà tôi cũng chẳng muốn đi ăn một mình đâu, như vậy buồn lắm."

Gần quá...

Acheron có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ người bạn mới quen trước mặt, trong lòng cũng bắt đầu gợn sóng như có ai đó đang cố tình ném đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Một cảm giác thật mới mẻ... Nhưng Acheron không ghét nó.

Ý cười trong mắt Black Swan lan rộng, không đẩy ra tức là không ghét bỏ cô, như vậy là được rồi. Chỉ cần đối phương chịu hé cửa ra một xíu thôi, cô sẽ luôn có cách để bước vào.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo Acheron về thực tại. Lúc này, Acheron mới nhớ ra mình chưa trả lời cô nên bối rối vội đáp lại không chút suy nghĩ: "Được!"

Tới lúc nhận ra bản thân vừa thốt gì, Acheron mím môi, rối rắm suy nghĩ có nên rút lại lời nói vừa nãy không. Trước đây, Acheron chỉ luôn có một mình, nhiều người bước qua cuộc đời của Acheron đều từng hỏi cô ấy rằng, sống như vậy không thấy tẻ nhạt và cô đơn sao? Một câu hỏi nhưng lại được hỏi bởi nhiều người khác nhau và câu trả lời họ nhận được cũng một mực không thay đổi.

Không, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng giờ đây, quỹ đạo vốn có đang dần bị thứ gì đó bẻ cong... Acheron lặng lẽ nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

Black Swan nào biết Acheron đang rối bời với một mớ hỗn độn trong đầu cô ấy, nhưng cô biết chắc chắn một điều rằng có người muốn đổi ý rút lại lời hẹn.

Đâu có dễ!

Black Swan chơi trò đánh phủ đầu, ngăn chặn ý định muốn nói lời từ chối của Acheron: "Không lên tiếng nghĩa là đồng ý nhé! Ah, giáo viên sắp vào rồi, tiết sau là môn gì nhỉ..." Sau đó cô lấy cặp sách, vờ lục lọi những quyển sách bên trong, không chú ý đến Acheron nữa.

Lời từ chối bị Acheron nuốt vào cổ họng, dường như người bên cạnh đang rất vui vì được đi ăn cùng bạn mới quen, Acheron không nỡ dập tắt đi niềm vui đó của cô.

Rất rất muốn được thấy cậu ấy cười nhiều hơn nữa.

...............

Giờ ăn trưa...

Black Swan cùng Acheron rời đi trong ánh mắt không thể tin được của mọi người xung quanh.

"Cậu có hay ăn đồ ăn ở căn tin không?"

"Có."

"Vậy thì nhờ cậu giới thiệu một vài món ngon cho tôi nhé?" Black Swan cười khẽ nói.

Acheron ngẩn ngơ sau đó nhẹ gật đầu đáp lại: "Ừm."

Black Swan không biết cái tin đồn Acheron là chị đại có đáng tin không, nhưng trong mắt người khác, đây chính là sự thật. Nhìn cái cách mỗi khi Acheron đi tới đâu, mọi người đều e dè né sang một bên là hiểu.

Lúc tới căng tin, bên trong đã chật kín người, Black Swan nhìn hàng dài trước mặt, chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi.

Người đang ngồi gần đó bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười ranh mãnh chợt trở nên khúm núm như thấy sếp lớn. Cậu ta vội bật dậy, đi nhanh về phía Acheron.

Black Swan che miệng, thầm đánh giá cậu ta. Một nam sinh cao lớn, không có gì quá nổi trội ngoại trừ màu tóc sặc sỡ của cậu ta, cô tự hỏi tại sao cậu ta chưa bị giáo viên cắt phăng đi mái tóc này, trông thật gai mắt.

Cậu ta hầm hầm lao tới không phải là muốn đánh nhau ngay tại đây đó chứ?! Nghĩ tới trường hợp đó, Black Swan dự định níu lấy tay Acheron, kéo cô ấy cùng bỏ chạy.

Nhưng không, sự việc tiếp theo xảy ra khiến Black Swan bất ngờ. Cậu ta cung kính cúi chào Acheron, nịnh nọt nói: "Chị Acheron vừa tới sao? Chị có muốn ăn gì không? Để tụi em đi lấy thêm cho chị!"

Acheron không nói gì, nhìn về phía đồ ăn trên tay cậu ta sau đó nhẹ cầm lấy hai bịch bánh sandwich và một chiếc bánh bông lan nhỏ, lạnh nhạt lên tiếng: "Cảm ơn."

Cậu ta: "!!!" Lần đầu chị đại chịu nhận đồ ăn của cậu ta!!

Black Swan: "?" Vậy ra người này thực sự là chị đại à? Nhưng sao trông không giống với hình tượng chị đại trong suy nghĩ của cô lắm.

Đương sự trong suy nghĩ của hai người: "Món này rất ngon, chắc hẳn cậu ấy sẽ thích chúng."

"Chị và người bạn này có muốn ngồi chung với tụi em không?"

Acheron lắc đầu: "Không cần." sau đó nhìn Black Swan nói tiếp: "Chúng ta đi nhé?" Đến cả bản thân Acheron cũng không nhận ra rằng, giọng điệu của mình có bao nhiêu dịu dàng...

Trái tim của Black Swan cũng vì vậy mà trở nên rung rinh. Người này đang trắng trợn quyến rũ cô đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro