Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Acheron mặt lạnh tanh bước đến chỗ hai người.

Sau đó,cô ấy ôm choàng lấy cổ Black Swan từ đằng sau khiến cả người Black Swan cứng đờ, ngoan ngoãn không dám kháng cự. Rõ ràng chỉ là một cái ôm nhẹ nhưng cô cứ có cảm giác Acheron đang kề dao vào cổ cô, ép cô phải ngoan ngoãn nghe theo ý mình...

"Giao hẹn của chúng ta vẫn còn mà em lại muốn đi với người khác rồi sao?" Khi nói đến từ "người khác", Acheron liền đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Sparkle. (Mình đổi xưng hô từ đây được rồi =))) )

Cảm giác khủng bố bao trùm lấy Sparkle, đã lâu lắm rồi cô ta mới gặp loại uy hiếp trắng trợn như vậy... Tuy rằng ánh mắt lạnh lẽo đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc cô ta muốn xem trò vui.

Ừm... mặc dù sẽ rất dễ mất mạng.

"Chúng tôi nào có giao hẹn làm ăn gì đâu~ Chỉ đơn thuần rủ cô ấy vui vẻ cùng tôi một đêm trên sàn nhảy thôi." Sparkle không biết sợ là gì, cố ý dùng từ ngữ khiến người khác hiểu lầm.

Quả nhiên mục đích của cô ta đã thành công. Nhiệt độ xung quanh Acheron giảm mạnh khiến những người gần đó không khỏi rét run, ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò hóng chuyện.

Black Swan bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, thầm đem Sparkle ném lên ném xuống mấy chục lần trong đầu.

Cô gái này hại chết cô rồi!

"Tiếc thật, nhưng theo giao kèo, em ấy sẽ là bạn nhảy của tôi, cô không có cửa đâu. Tôi nói có đúng không?" Ngay câu cuối cùng, Acheron cố ý nói sát vào tai Black Swan.

Từng luồng khí nóng rực phả vào tai, theo sau đó là một cảm trơn trượt ấm nóng liếm láp lấy vành tai cô.

"Mau trả lời cô ta đi..." Acheron nhắc nhở cô, động tác vẫn không hề dừng lại.

Đầu óc của Black Swan đã bị đầu lưỡi tinh nghịch của Acheron làm cho mơ hồ, cô bất giác nhớ lại đêm qua, chính đầu lưỡi với kỹ năng điêu luyện không ngờ tới đã càn quấy mọi ngóc ngách trong cơ thể cô...

Gò má Black Swan đỏ ửng lên như bị phỏng. Cô ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh "À... Tôi quên mất. Xin lỗi nhé Sparkle, tôi đành phải từ chối lời mời của cô rồi."

Acheron chỉ chờ mỗi câu nói này của Black Swan, tiếng cười nhẹ hài lòng vang bên tai cô.

Cô ấy buông tha cho vành tai đỏ ửng của cô, đứng thẳng dậy đi về phía Sparkle, giọng ẩn chứa sự đắc ý nhàn nhạt, lên tiếng đuổi khách "Nếu như đã không còn việc gì nữa thì chúng tôi muốn ăn sáng cùng nhau."

Còn không mau cút lẹ. Ngụ ý rất rõ ràng.

Sparkle cảm thấy nếu mình ở lại nữa là sẽ mất mạng thật nên ngay lập tức đứng lên nói lời tạm biệt.

Acheron ngồi xuống chỗ cô ta vừa ngồi, làm như không có gì mà gọi đồ ăn.

Cô ấy càng im lặng Black Swan càng đứng ngồi không yên... Mặc dù cô chẳng thấy mình làm sai gì cả... nhưng tại sao lại cảm thấy nếu như mình không giải thích, bản thân sẽ còn thảm hơn nữa.

"Có gì muốn nói sao?" Sau khi trả thực đơn cho người phục vụ, Acheron bình tĩnh nhìn cô.

"Tôi không nhớ là chúng ta có giao ước làm bạn nhảy với nhau đấy." Black Swan không biết bắt đầu từ đâu nói.

"Cuộc giao kèo của chúng ta dây dưa không dứt không phải từ lúc em mời tôi khiêu vũ sao? Nói là bạn nhảy cũng không quá đáng đâu... Chỉ là địa điểm nhảy của chúng ta đổi từ khán phòng sang nơi khác..."

Chưa đợi Acheron nói hết, Black Swan đã vội bịt lấy miệng cô ấy. Hành động bất chợt của cô khiến người phục vụ giật mình, nước súp óng ánh đổ ra một ít, rớt xuống bàn.

"A... Tôi xin lỗi! Để tôi..."

"Không! Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc của cậu đi." Black Swan vẫn bịt miệng Acheron, từ chối yêu cầu của người phục vụ.

Tới lúc cậu ta đi xa, cô mới thở phào buông tay ra.

Black Swan đưa mắt trừng Acheron nhưng đổi lại cô bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của cô ấy.

"Thật không ngờ đầu óc của quý cô Acheron đây cũng đen tối đấy! Nhưng cô cũng phải xem nơi này là ở đâu chứ, không sợ người khác nhìn chúng ta với ánh mắt phán xét à!?"

Mặt Acheron vẫn dửng dưng, cô ấy cầm lấy dĩa đồ ăn của Black Swan, săn sóc cắt nhỏ ra cho cô, miệng khẽ cười nói "Nhưng mà có ai đó muốn tiến vào trong đầu tôi để xem tôi có gì còn gì?"

Black Swan bị câu nói của Acheron làm cho nghẹn khuất...

Hừ, không cãi được...

Trong phút chốc, không ai lên tiếng chỉ có tiếng dao nĩa liên tục cắt nhỏ đồ ăn...

Acheron đặt dĩa đồ ăn trước mặt Black Swan "Ăn đi kẻo nguội."

Black Swan len lén nhìn Acheron, dường như cảm thấy cảm xúc của cô ấy đã dịu bớt nên cô nhân cơ hội nói về giao kèo của cả hai "Thế bao giờ cô sẽ chia sẻ câu chuyện của cô cho tôi nghe?"

Động tác ăn của Acheron dừng lại, cô ấy bình tĩnh lau miệng sau đó nở một nụ cười bí ẩn. Nhìn thấy nụ cười trên môi Acheron, trực giác của Black Swan liên tục mách bảo rằng lời nói tiếp theo của cô ấy có gì đó không ổn.

"Tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi muốn thay đổi giao kèo một chút."

Nếu như nói ra hết thì không phải người sẽ chạy đi mất sao? Con mồi mà Acheron đã nhắm, sao có thể để dễ dàng thoát ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro