Hương rượu nồng say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo nha.

Mấy ngày đã trôi qua kể từ đêm dạ hội kinh hoàng đó, nhưng cảm giác vào ngày hôm ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Black Swan.

Nghiền áp… Phải, cả cơ thể và tâm trí cô gần như bị nghiền áp dưới móng vuốt của Acheron.

Chính vì lẽ đó, cô cũng không dám “vô tình” tiếp xúc với Acheron nữa, chỉ cần thấy bóng dáng của cô ấy từ xa, Black Swan đều chọn cách trốn đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, lần này là cô thực sự vô tình bắt gặp Acheron.

Ngày hôm nay trôi qua thật nhàm chán nên Black Swan quyết định đến quầy bar nhâm nhi một ly rượu để giải tỏa. Cô chọn một góc tương đối khuất tầm nhìn, vừa đung đưa ly rượu vừa im lặng lắng nghe điệu nhạc jazz đang được ban nhạc chơi.

Có lẽ vì quá chú tâm vào bản nhạc, Black Swan không nhận ra rằng có người đang tiến đến băng ghế của mình. Người đó thấy cô ngồi đây nên có hơi khựng lại nhưng sau đó lại lên tiếng “Là cô à?”

Nụ cười treo trên môi Black Swan bỗng chốc cứng đờ, hình ảnh vào đêm đó lại hiện lên.

Black Swan cố gắng giả vờ tự nhiên hết mức có thể, nhìn về phía Acheron “Chúng ta lại gặp nhau rồi…”

Acheron dường như không nhận ra sự e dè của cô, thản nhiên cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh cô “Tôi có thể ngồi đây được không?”

Cô đã ngồi luôn rồi, cần gì phải xin phép nữa…

“Được chứ.” Tuy rằng Black Swan có hơi kiêng kị cô gái trước mặt này nhưng chỉ cần không tự tiện đụng vào vùng ký ức của Acheron thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Với lại… sâu trong lòng cô vẫn còn ít nhiều muốn khám phá vùng ký ức đó…
Biết đâu chỉ cần nói chuyện, dò hỏi một chút, cô có thể biết thêm một vài ký ức thú vị thì sao?

Bỗng ánh mắt cô va vào ly rượu trên bàn. Black Swan cười nhẹ, trong đầu cô đã có một kế sách… Khi say, con người ta trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

“Nếu cô đã ở đây rồi thì không bằng cùng tôi làm vài ly rượu đi?” Black Swan cầm ly rượu của mình, chạm nhẹ vào ly của Acheron.

“Được.”

Black Swan muốn chuốc say Acheron nên cô đã cố ý gọi loại rượu mạnh có tác dụng chậm. Black Swan nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Acheron, khẽ cười, vui vẻ chuốc rượu cho Acheron thêm.

Acheron cũng không từ chối, để mặc cho chất lỏng cay xè trôi tuột xuống cổ họng. Dường như cô ấy đã say, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nay đã trở nên có chút dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy của Acheron nay đã phủ một lớp sương mờ, trông Acheron giờ đây chẳng khác gì một con thú nhỏ đáng yêu, không chút phòng vệ, chui rúc vào lòng chủ nhân.

“Acheron?” Black Swan nâng cằm Acheron, để Acheron phải nhìn vào đôi mắt của cô.

“Hửm…” Acheron khẽ đáp lại.

“Không phải chúng ta đang trò chuyện sao? Tôi đã kể cô nghe một vài chuyện của tôi rồi… Không bằng cô cũng kể chuyện của cô cho tôi nghe đi?”

Chợt tiếng cười trầm thấp vang lên. Chưa đợi Black Swan kịp phản ứng, Acheron đã tiến sát lại, tay cũng nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô.

Lực đạo của Acheron rất mạnh khiến cô kêu đau buông cằm Acheron ra. Ngón tay của Acheron khẽ mơn trớn cằm cô, cô muốn tránh thoát nhưng Acheron đã ngay lập tức giữ chặt, cưỡng ép cô phải nhìn vào đôi mắt của mình.

Đôi mắt vốn dĩ đã mơ màng giờ đây là một mảng tỉnh táo…

Black Swan sao có thể không biết chuyện gì xảy ra nữa… Người này vốn dĩ chưa hề say!

“Ra đây là mục đích của cô à? Tò mò chuyện của tôi như vậy sao?” Lần này ngón tay của Acheron xoa nhẹ lên bờ môi của cô, ánh mắt ẩn ẩn một tia tàn nhẫn hệt như cái đêm hôm đó.

Cảm giác đêm hôm đó lại ập đến khiến Black Swan cảm thấy sợ hãi tột độ, cô khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, né tránh ánh mắt tàn nhẫn của người nọ “K- Không có… cô nhầm rồi.”

Tiếng cười khẽ của Acheron lại vang lên. Acheron xoa nhẹ lên bờ môi của Black Swan, sau đó bỗng cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi ấy.

Nếu nói là hôn cũng không đúng, là cắn thì đúng hơn…

Acheron cắn mạnh lên môi Black Swan, vị máu tanh ngập tràn trong miệng hai người. Black Swan như muốn bị Acheron nuốt sống, cô cố gắng vùng vẫy nhưng Acheron đã túm chặt lấy gáy cô, làm sâu nụ hôn của cả hai.

Acheron cưỡng ép khiến Black Swan hé miệng, sau đó luồn đầu lưỡi vào, quét sạch từng nơi trong khoang miệng cô. Black Swan có cảm giác từng hơi thở của mình cũng đang bị Acheron chiếm đoạt, cô khẽ nức nở trong cổ họng, tay bấu chặt lấy vai Acheron.

Ngay khi cô tưởng chừng mình sắp tắt thở, Acheron liền buông tha cho đôi môi đã bị cắn rách của cô. Cả người Black Swan mềm nhũn, không ngừng thở hổn hển để lấy lại lượng không khí đã mất.
Đột nhiên, cả người cô bị đẩy ngã xuống ghế, còn Acheron thì nửa đè lên người cô.

“Không phải muốn biết chuyện của tôi sao? Được thôi, nhưng phải có một cái giá tương ứng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro