Sếp Là Người Yêu Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn say, Black Swan không thể ngừng lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Nàng vừa mới yêu cầu một người xa lạ làm tình với mình. Đó là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhất là với một người lạ mặt. Nhưng bây giờ, những ranh giới về lý trí dường như đã tan biến, để lại nàng với cảm xúc trần trụi và khao khát.

"Mình chắc là điên rồi!" nàng thầm nghĩ, một chút xấu hổ len lỏi vào tâm trí. Nàng không thể tin rằng mình vừa thốt ra một yêu cầu táo bạo như vậy. Nàng định lên tiếng xin lỗi, cố gắng thu lại những gì đã nói, nhưng khi vừa hé môi, người kia đã không cho nàng cơ hội.

Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc phủ lên môi mình. Một nụ hôn, nhẹ nhàng lan tỏa từ đôi môi nàng xuống tận đáy lòng. Cảm giác ấy quá quen thuộc, quá gần gũi, như thể nàng đã từng trải qua hàng ngàn lần trước đây. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, một sự quen thuộc khiến nàng gần như không thể thở nổi, và trong một khoảnh khắc, nàng quên mất rằng mình đang ở đâu, quên mất rằng đây là người mà nàng tưởng là xa lạ.

Một cái tên thoáng qua trong tâm trí nàng. "Acheron..." Nàng thầm nghĩ, nhưng lại gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy. Làm sao có thể là Acheron được? Chính nàng đã đẩy cô ra xa, nàng là kẻ tự tay phá hủy tình yêu của hai người, và kể từ đó, cái tên ấy chưa bao giờ được phát ra khỏi miệng nàng. Nàng đã cố gắng quên đi, đã chôn sâu hình ảnh của cô vào quá khứ. Nhưng ông trời muốn trừng phạt nàng, mỗi khi say, nàng lại nhớ đến cô.

Nụ hôn tiếp tục, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể người đang hôn nàng muốn khẳng định điều gì đó. Black Swan không thể chống cự, chỉ có thể để mình bị cuốn theo cảm giác ấy. Mỗi lần đôi môi kia chạm vào nàng, nàng lại cảm thấy như Acheron đang ở đây, như thể quá khứ và hiện tại đang hòa quyện vào nhau.

"Không thể nào...chắc mình chỉ đang mơ mà thôi." Nhưng sự quen thuộc ấy quá rõ ràng, quá thật đến mức nàng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải nàng đã uống quá nhiều, và đây chỉ là ảo giác mà men rượu mang lại?

Black Swan nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận rằng nụ hôn này, cảm giác này, tất cả đều giống hệt như những lần Acheron từng hôn nàng. Chiếm hữu nhưng đầy yêu thương, như thể nàng là tất cả đối với người đó.

Trái tim nàng đau nhói khi nghĩ đến người kia. Dù đã cố quên, nhưng cái tên ấy vẫn là một vết thương sâu trong lòng nàng, một vết thương chưa bao giờ lành. Nàng muốn mở mắt, muốn nhìn xem người đang hôn nàng là ai, nhưng cơ thể nàng không nghe theo lý trí, chỉ có thể chìm sâu vào cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn này.

Nàng thở dài, đôi môi khẽ mở ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cái tên "Acheron" lại không thể thốt ra được. Khi môi của họ rời nhau, nàng thoáng thấy đôi môi của người kia mấp máy, như đang nói gì đó. Black Swan cố gắng lắng nghe, nhưng đầu óc nàng quá đỗi rối bời, âm thanh dường như bị hòa lẫn vào tiếng đập dồn dập của trái tim nàng.

Black Swan nhíu mày, nàng không nghe được gì cả, nhưng cảm giác rằng người kia đang trêu đùa nàng, có chút gì đó châm biếm lẫn đau lòng trong giọng nói.

"Chị tài xế ơi..." Black Swan muốn nhìn rõ dung nhan của người kia, bèn áp sát lại gần hơn, nhưng quá gần nên nàng chả thấy được gì cả. "Chúng ta...đã gặp nhau chưa?"

"Chưa từng." Acheron đẩy nàng ra. Nhưng Black Swan vẫn kề sát vào người cô, hai khỏa to tròn cứ thế mà dụi vào cánh tay của Acheron.

"Vậy à." Giọng nàng có chút thất vọng, buông cánh tay của Acheron ra. Nàng nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Có lẽ nàng đã ngủ mất rồi.

Em vừa thất vọng sao? Em vừa nghĩ đến ai thế? Có vẻ không phải là tôi.

Cô khẽ thở dài, cảm giác ghen tuông và đau lòng vẫn đang hiện hữu. Người mà Black Swan nghĩ đến lúc nãy, rõ ràng không phải là cô. Sao nàng có thể nhớ đến người mà mình ghét được? Và điều đó càng khiến Acheron cảm thấy mình thật sự đã đánh mất nàng mãi mãi.

Khi thấy nàng co ro trong chiếc ghế, Acheron không thể nào bỏ mặc. Cô tăng nhiệt độ trong xe lên, lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình, đắp lên người Black Swan. Cô điều chỉnh ghế lái phụ để nàng nằm thoải mái, ánh mắt cô dịu dàng nhưng ẩn chứa sự đau đớn khó tả.

Acheron đã từng nghĩ rằng mình có thể quên được Black Swan, nhưng hóa ra cô chưa bao giờ làm được điều đó. Mỗi ngày cô đều đến trước nhà nàng, chờ đợi trong im lặng, chỉ để chắc chắn rằng Black Swan đã về an toàn. Những đêm không thấy nàng về, cô đã lo lắng đến mức muốn gọi điện để hỏi, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng mình đã không còn tư cách để làm điều đó nữa. Cô chỉ biết đứng đó, chờ đợi, cho đến khi nàng trở về, rồi lẳng lặng rời đi như chưa từng xuất hiện.

Acheron khởi động xe, ánh đèn pha chiếu rọi con đường phía trước, chiếu sáng màn đêm tĩnh lặng. Đôi mắt cô sắc lạnh, tập trung vào con đường, nhưng tâm trí thì đang ngổn ngang với những suy nghĩ. Cảm giác chua xót len lỏi trong lòng khi cô nhìn thoáng qua người con gái đang ngả mình trên ghế bên cạnh.

Black Swan say khướt, đầu dựa vào cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng trong cái vẻ yếu đuối ấy lại toát lên một sự thuần khiết và quyến rũ lạ thường. Acheron không thể ngăn mình liếc nhìn nàng, cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đôi môi nàng khẽ mở, dường như đang thì thầm điều gì đó trong giấc mơ.

Acheron tiếp tục lái xe qua những con phố, đôi lúc cô có thể cảm nhận được Black Swan khẽ cựa mình, như thể nàng đang cố gắng chống lại giấc ngủ. Một nỗi buồn vô hình len lỏi trong lòng Acheron, cô tự hỏi tại sao số phận lại đưa họ đến tình cảnh này. Từng ánh đèn lướt qua, bóng tối và ánh sáng luân phiên nhảy múa trong khoang xe, phản chiếu lại những suy nghĩ phức tạp trong tâm trí cô.

Khi chiếc xe dừng lại trước khách sạn, Acheron cẩn thận tắt máy, đôi mắt vẫn dán chặt vào người con gái bên cạnh. Nàng vẫn đang ngủ, vẻ mặt bình yên đến lạ thường, như thể mọi nỗi đau và lo âu đã bị giấc mơ cuốn đi. Acheron khẽ thở dài, lòng ngực trĩu nặng với mớ cảm xúc rối như tơ vò.

Bước ra khỏi xe, cô đi vòng sang phía bên kia, khẽ cúi người, đưa tay luồn dưới đầu gối và lưng của Black Swan, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên. Black Swan mơ màng khẽ động, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, đầu nàng tựa vào ngực Acheron, cảm nhận được nhịp đập vững chãi của trái tim cô.

Đã bao lâu rồi Acheron không được gần gũi với nàng như thế này? Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng và làn da ấm áp của nàng? Cảm xúc trào dâng trong lòng, nhưng Acheron cố kìm nén lại. Đây không phải là lúc để những cảm xúc yếu mềm kiểm soát cô.

Bước vào sảnh khách sạn, Acheron cẩn thận đưa Black Swan đến quầy lễ tân, yêu cầu một phòng riêng. Nhân viên lễ tân thoáng nhìn hai người, nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng hoàn tất thủ tục và đưa chìa khóa cho Acheron. Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi tiếp tục bế nàng lên phòng.

Acheron dùng chân khép cửa lại sau lưng, rồi nhẹ nhàng đặt Black Swan lên giường. Nàng khẽ thở dài, có lẽ vì cảm nhận được sự thoải mái từ chiếc giường êm ái.

Acheron vừa định đứng dậy và đi tắm thì bất ngờ cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ phía sau. Black Swan vẫn còn say khướt, bỗng dùng hết sức đè Acheron xuống giường. Ánh mắt nàng mơ màng nhưng động tác lại dứt khoác, nàng nói, giọng nói có chút ngà ngà rượu "Chị tài xế, tối nay tôi nằm trên."

Acheron bị bất ngờ trước sự chủ động của Black Swan, đôi mắt cô khẽ chớp, cố giấu đi vẻ ngạc nhiên. Nàng có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu, nhưng sự kiên quyết trong hành động của nàng không thể phủ nhận. Acheron nhìn nàng, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khó tả-một phần lo lắng, một phần bị cuốn theo bởi sự chủ động bất ngờ này.

Nàng cười nhẹ, đôi mắt đắm chìm trong sự mê hoặc của men rượu, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở của nàng phả vào cổ Acheron, khiến cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình. Acheron vẫn giữ im lặng, đôi tay cô cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của Black Swan, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng. Liệu nàng có biết mình đang làm gì không?

Black Swan không để Acheron có thời gian suy nghĩ thêm, nàng áp môi mình lên môi cô một cách mãnh liệt, như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc trong giây phút này. Acheron dù biết rằng nàng đang không tỉnh táo, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự cuốn hút của người trước mặt. Sự chủ động của Black Swan như một ngọn lửa đốt cháy mọi sự do dự trong lòng cô.

Acheron định dùng lý trí để ngăn cản, nhưng bàn tay của Black Swan đã nhanh nhẹn cởi bỏ từng lớp áo trên người cô. Acheron cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ đôi tay nàng, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì sự hồi hộp xen lẫn mong chờ.

Khi từng lớp áo trên người Acheron bị cởi ra, cô vẫn không ngăn cản, ngược lại, cô phối hợp một cách tự nhiên, theo dõi từng cử chỉ của Black Swan. Acheron cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng khi đôi môi Black Swan di chuyển từ môi xuống cổ cô, mỗi cái chạm đều khiến cơ thể Acheron nóng bừng lên.

Acheron khẽ thì thầm vào tai nàng, giọng nói của cô đầy vẻ mỉa mai: "Có lẽ em đã quen cởi đồ cho nhiều người rồi nhỉ?"

Lời nói này khiến Black Swan giật mình, nàng không ngờ đến câu nói ấy trong khoảnh khắc này. Nàng vội đẩy Acheron ra, mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, nhất là khi tai nàng vốn là điểm nhạy cảm. "Đừng có nói vào tai tôi." nàng phản kháng, nhưng hành động này đã châm ngòi nổ cho sự ghen tị đang ngấm ngầm của Acheron, đôi mắt cô đanh lại. "Em cho người khác chạm, còn tôi thì không?"

Black Swan trong lúc này đầu óc đã mơ hồ, không nghe rõ hết lời của Acheron, nhưng giọng cô có vẻ hung dữ hơn lúc nãy. Acheron bất ngờ đè nàng xuống giường, đôi tay cô trở nên thô bạo khi cởi chiếc váy trên người nàng. Cảm giác ghen tuông như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt mọi suy nghĩ trong tâm trí Acheron. Biết rằng mình không có quyền ghen, nhưng điều đó chỉ khiến cơn giận của cô bùng cháy mãnh liệt hơn.

Acheron không còn kiên nhẫn nữa, cô xé toạc đồ lót của Black Swan, khiến nàng giật mình nhưng không thể phản kháng. Acheron cúi xuống, môi cô không ngừng mút lấy núm vú nàng đến sưng đỏ, những dấu hôn đỏ chói bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng nõn của Black Swan.

Tay Acheron chạm vào giữa hai chân nàng, nhưng nhận thấy nơi đó vẫn chưa đủ ướt. Cô không ngần ngại dùng miệng để kích thích, môi lưỡi cô khéo léo liếm mút nơi nhạy cảm, cảm nhận từng cơn co thắt của Black Swan. Chóp mũi cô cố tình cọ vào âm vật, tạo ra một khoái cảm mãnh liệt khiến Black Swan không thể kiềm chế được mà gào thét.

Những ngón tay của Acheron nhẹ nhàng luồn vào bên trong nàng, nhịp nhàng di chuyển, khiến Black Swan nhanh chóng lên đỉnh. Nhưng Acheron không dừng lại ở đó, cô lấy một ít dâm thủy bôi lên lỗ hậu của nàng,

"Đừng...cô dừng lại....lỗ đó không được."

Acheron nhíu mày, cắn mạnh vào một bên đùi non của nàng "Ngậm miệng lại."

Tiếp đó cô chơi cả hai lỗ cùng lúc. Động tác rất lành nghề nhưng lại thô bạo, như muốn trừng phạt Black Swan.

"Ưmm...xin cô...nhẹ lại...tôi đau quá...hức hức."

Acheron không ngừng lại sau khi đưa ngón tay vào cả hai lỗ của Black Swan, cô cảm nhận từng cơn co thắt chặt lấy ngón tay mình. Ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt của Black Swan, quan sát từng biểu cảm, từng hơi thở gấp gáp của nàng. Mỗi khi nàng rên rỉ, vặn vẹo vì đau, một cảm giác khoái trá lại trỗi dậy trong lòng Acheron. Cô thích thú khi thấy nàng quằn quại dưới sự điều khiển của mình.

Từng nhịp tay của Acheron trở nên mạnh bạo hơn, sâu hơn, và nhanh hơn. Cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy Black Swan chìm trong khoái cảm khiến Acheron không thể ngừng lại. Cô muốn nhiều hơn, muốn thấy nàng hoàn toàn tan rã dưới tay mình. Cảm xúc trong lòng Acheron vừa phức tạp vừa hỗn loạn. Một phần cô muốn trừng phạt Black Swan, một phần khác lại muốn ôm nàng thật chặt, để không bao giờ phải rời xa nàng thêm một lần nào nữa.

"Aaa...không muốn...đau quá...đừng banh mông tôi ra nữa"

Chết tiệt! Black Swan cảm thấy hai cánh mông mình bị người kia banh ra hết mức có thể. Nàng cảm thấy xấu hổ hơn là đau khi bị đối xử như thế.

Acheron nghe Black Swan nói vậy liền bấu mười ngón tay vào hai cánh mông trắng nõn. "Tôi muốn nhìn!"

Black Swan cảm thấy người kia vừa xấu tính vừa thô bạo, nhưng nàng không thể từ chối, không thể kháng cự. Nàng đang bị cuốn vào sự thô bạo này, nơi mà lý trí hoàn toàn bị đánh bại. Cảm giác đau đớn xen lẫn thích thú khó nói lan tỏa khắp cơ thể nàng, mỗi lần Acheron đẩy ngón tay sâu vào, nàng lại cảm thấy như mình đang bị xé toạc, nhưng đồng thời cũng không thể ngừng khao khát thêm nữa.

"Ưm...chết tiệt...sướng quá...nhưng lát nữa hãy để tôi nằm trên!"

"Tiếc là em sẽ bị tôi làm đến ngất trước khi em kịp làm điều đó!"

Cô cúi xuống hôn lên môi Black Swan, một nụ hôn vừa dữ dội vừa đòi hỏi. Những ngón tay của cô tiếp tục công kích không ngừng, không để cho Black Swan có cơ hội nghỉ ngơi. Nàng đã hoàn toàn bị khuất phục, chỉ còn biết nương theo từng nhịp điệu của Acheron, cơ thể nàng run rẩy dữ dội khi từng đợt khoái cảm tiếp tục dồn dập ập đến.

Khi thấy Black Swan gần như sắp không chịu nổi nữa, Acheron rút ngón tay ra một cách đột ngột, để lại một khoảng trống khiến nàng hoang mang và bối rối.

"Đừng mà...nữa đi...bây giờ tôi chưa thể nằm trên..!"

Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?

Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai chân nàng bị xốc lên, lỗ nhỏ ngập nước cứ thế mà phơi bày trước mắt Acheron, cô cúi xuống giữa hai chân nàng, đôi môi cô bao phủ lấy nơi nhạy cảm nhất, lưỡi cô lướt qua từng điểm yếu của Black Swan, khiến nàng không thể kiềm chế được mà hét lên.

"Cô...aa...ưmm...tuyệt quá...tôi chết mất."

Acheron không chỉ dừng lại ở đó. Cô đưa ngón tay vào lại một cách đột ngột, đồng thời lưỡi cô vẫn không ngừng kích thích âm vật của Black Swan. Nàng cảm thấy như mình đang bị chia ra thành từng mảnh, sự co thắt dữ dội hơn bao giờ hết, cơ thể nàng căng cứng khi lên đỉnh, toàn thân nàng run rẩy, khuất phục dưới bàn tay và cái lưỡi điêu luyện của cô.

Sau mỗi lần Black Swan cao trào, Acheron lại tiếp tục, không cho nàng có cơ hội nghỉ ngơi. Cô muốn nàng phải nhớ mãi đêm nay, nhớ mãi cảm giác này, dẫu cho men rượu có khiến nàng quên đi, nhưng cơ thể nàng vẫn phải nhớ rõ. Khi Black Swan không còn sức để phản kháng, Acheron mới dừng lại, để nàng nằm đó, mệt mỏi và kiệt sức, nhưng đồng thời cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Cô nhìn xuống Black Swan, hốc mắt nàng đỏ hoe vì khóc quá nhiều, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, hơi thở nàng đứt quãng. Acheron cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói của cô khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh: "Chúng ta sẽ gặp lại."

Rồi cô đứng dậy, mặc lại quần áo, và rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Black Swan đang ngủ, trong giấc mơ mơ hồ, nàng gọi tên Acheron, nước từ trong khóe mắt chảy ra: "Achero... đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro